Dạy “hư” em trai – Chương 354

Dạy “hư” em trai – Chương 354

Chương 354

Edit: Qiezi

Vô Trần Đạo Quân gật đầu, hắn vẫn tín nhiệm Từ Tử Nham hơn, hơn nữa thực lực của đối phương cũng đủ gánh vác tín nhiệm của hắn.

Sau đó… Vô Trần liếc mắt nhìn Từ Tử Dung luôn im lặng đứng sau lưng Từ Tử Nham. Hắn thầm bĩu môi, có một tiểu hồ ly tinh bên cạnh, hắn cũng không tin ai có thể đồng thời lừa gạt hai người này.

Vô Trần Đạo Quân vung tay lên, chuyện này xem như đã quyết định.

Chẳng qua việc chọn người chấp hành nhiệm vụ vẫn phải tiến hành, dù sao đây cũng là nhiệm vụ xâm nhập huyệt địch, làm không tốt sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa bởi vì tầm quan trọng của nhiệm vụ này, người được lựa chọn phải được tin tưởng tuyệt đối.

Trinh sát của Ma tộc cũng không phải ngồi không, tu sĩ Nhân tộc có thể thám thính được Ma tộc thì Ma tộc cũng có thể xếp gian tế vào Nhân tộc.

Đặc biệt là sơn môn Quảng Khai gần Lưu Quang Tông nhất, thu lưu rất nhiều tu sĩ. Tuy rằng nơi đó có thực hiện một số cách phân biệt thô sơ nhưng ai cũng không dám đảm bảo trong những người này có trinh sát Ma tộc hay không.

Cho nên, bất luận là lựa chọn người chấp hành nhiệm vụ hay là nghiên cứu kế hoạch mai phục đều phải thật cẩn thận, tránh cho Ma tộc phát hiện trước, thậm chí quay lại phục kích bọn họ.

Trải qua mấy ngày thảo luận, cuối cùng mọi người quyết định ngoại trừ Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, Lưu Quang Tông sẽ phái ra kiếm tu Hóa Thần cường đại nhất, đồng thời Đằng Lan Vực và Thiên Vũ Tông, mỗi bên phái ra một tu sĩ nguyên anh.

Bốn gã nguyên anh, một gã hóa thần, tổ hợp này có thể nói là vô cùng kinh người. Nhưng đối với nhiệm vụ này mà nói, tổ hợp này vẫn đầy rẫy nguy cơ.

Dù sao ma nhân kia cũng nói Vực Không Thạch được bảo vệ trong tay một gã Ma tộc Hóa Thần. Nếu muốn trộm Vực Không Thạch mà không kinh động gã thì đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Sở dĩ mang theo một gã tu sĩ Hóa Thần chính là hy vọng lúc phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ông ấy có thể quấn lấy tên Ma tộc Hóa Thần, không cầu giết được gã, chỉ cần có thể cung cấp đủ thời gian cho các tu sĩ nguyên anh khác chạy trốn là được.

Tu sĩ Hóa Thần rất ít khi gục ngã, bởi vì đối với cách thấu hiểu trời đất, bọn họ đã đến một trình độ cực cao. Cho dù đánh không lại, dưới tình huống thực lực ngang nhau, đối phương cũng rất khó làm gì bọn họ. Cho nên trừ phi là quyết đấu không chết không ngừng, nếu không rất ít tu sĩ Hóa Thần lấy cái chết tương bồi.

Đối với tu sĩ bình thường mà nói, bọn họ chính là một tồn tại uy hiếp. Như đầu đạn hạt nhân ở thế giới hiện đại, hai bên đều có nhưng lại không dễ dàng sử dụng.

Ba ngày sau, vào một đêm gió lớn, không trăng, không sao, một hàng năm người xuất phát…

Từ Tử Nham vốn định ngồi Xuyên Vân Toa, nhưng rõ ràng anh đã coi thường năng lực của tu sĩ Hóa Thần.

Chỉ thấy vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ của Lưu Quang Tông mỉm cười ôn hòa với họ, sau đó vung tay áo lên —

“Đừng phản kháng.” Một âm thanh ôn hòa tươi mát vang lên bên tai, Từ Tử Nham còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy không gian xung quanh dao động, sau đó… Bọn họ đã tới căn cứ của Ma tộc — bên ngoài Trụy Tinh Thành.

Từ Tử Nham: = 口 = ôi trời đất ơi, sư tổ, ta sùng bái người, tốc độ như vậy đúng là vũ khí chạy trốn vô địch!!

“Ha ha!” Vị sư tổ Hóa Thần như nghe được tiếng lòng của Từ Tử Nham, không nén nổi phát ra tiếng cười trầm thấp.

Làm chiến lực cao nhất Huyền Vũ Vực, ngày xưa ông bế quan đến tận mấy trăm năm, hiện giờ nhìn thấy một đệ tử vừa có tiềm lực, hơn nữa còn rất thú vị, khó tránh khỏi có chút hứng thú.

Ông lấy ra hai thanh phi kiếm lập lòe ngân quang, đưa cho Từ Tử Nham: “Cầm chơi đi, sư thúc đã lâu không xuất quan, cũng không biết Lưu Quang Tông ta lại có đệ tử xuất sắc như vậy. Cái này xem như là lễ gặp mặt.”

Từ Tử Nham nhận hai thanh phi kiếm pháp bảo thượng phẩm, da mặt run rẩy.

Quả nhiên có sư môn thật là tốt, một sư thúc Hóa Thần Kỳ tùy tiện mở miệng tặng cho hai thanh phi kiếm pháp bảo. Nhớ lúc ban đầu, Cực Quang của anh cũng chỉ là pháp bảo trung phẩm, nhưng đó đã là đại vận của anh. Bây giờ lại tùy tùy tiện tiện có được pháp bảo thượng phẩm…

Từ Tử Nham tạ ơn sư thúc, đưa một thanh phi kiếm cho Từ Tử Dung, mà thanh còn lại được anh bỏ vào trong Phương Cách.

Không phải anh không muốn nhận ý tốt của sư thúc, nhưng thật sự là hiện giờ mấy vị khách trong đan điền không dễ ở chung. Tuy hai thanh phi kiếm này là pháp bảo thượng phẩm, chất liệu quý giá hơn nhưng luận về linh tính thì kém xa mấy thứ trong đan điền của anh.

Hơn nữa, có Đấu Chiến Thắng Thanh – chính là Tử Tiêu Thần Lôi siêu cấp bao che khuyết điểm, địa vị của Cực Quang không gì phá nổi, anh cũng không muốn lãng phí thanh kiếm tốt này —— ừm, ít nhất mình không cần cũng có thể tặng người khác.

Đúng rồi, phi kiếm Tả Thâm dùng hình như rất bình thường, lần này trở về Vân Tiêu Thành sẽ tặng phi kiếm này cho hắn!

(Tả Thâm lệ rơi đầy mặt: hiếm khi chủ nhân chủ động nhớ tới ta, đời này của ta đáng giá rồi…)

Một hàng năm người, trong đó có tu sĩ Hóa Thần cao cao tại thượng, việc nhỏ như đi liên lạc với ma nhân tất nhiên không thể để tu sĩ Hóa Thần ra mặt được, mà tu sĩ của Thiên Vũ Tông và Đằng Lan Vực không có ý kiến gì, nhưng ma nhân kia chưa chắc sẽ tin tưởng bọn họ.

Cuối cùng, nhiệm vụ liên lạc với ma nhân vẫn rơi xuống người Từ Tử Nham.

Cũng may tu sĩ nguyên anh muốn lẻn vào Trụy Tinh Thành vẫn khá dễ dàng, dù sao vị quan chỉ huy Ma tộc cùng các Ma tộc cấp cao đều ở trung tâm Trụy Tinh Thành, người sống trên các tường thành lân cận đều là một vài Ma tộc cấp thấp, hoàn toàn không nhìn thấu huyễn thuật do tu sĩ nguyên anh phóng thích.

Trên đường đi, tuy rằng cũng có một số Ma tộc tới tới lui lưi nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, dùng bùa ẩn thân và Phương Cách cũng đủ để Từ Tử Nham gây sóng gió trong thành.

Lúc trước bọn họ đã giao hẹn với ma nhân, chỉ cần Từ Tử Nham đặt một tảng đá ngũ giác ở một chỗ nào đó trong thành thì tối ngày hôm sau, ma nhân kia sẽ lén chuồn ra gặp mặt bọn họ.

Từ Tử Nham chỉ tốn chút sức đã hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi đã an toàn xuất hiện trong thành.

Mọi người bàn bạc tìm một nơi yên tĩnh, sau đó Từ Tử Dung bố trí một cái trận pháp ẩn thân, lẳng lặng đợi trời tối.

Tuy nhàn hạ nhưng Từ Tử Nham vẫn không quên lĩnh giáo vị tu sĩ Hóa Thần kia một ít vấn đề về tu luyện. Tuy vị Hóa Thần kia tu vi cao thâm nhưng không tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, giảng giải kỹ càng cho Từ Tử Nham một chút cảm ngộ của mình.

Được một vị tu sĩ Hóa Thần hướng dẫn tu luyện, cơ hội như vậy tuyệt đối hiếm có nên tu sĩ Thiên Vũ Tông và Đằng Lan Vực cũng cùng dựng tai nghe lén.

Vì vướng thân phận nên cả hai người họ cũng ngại da mặt dày xin lĩnh giáo Thanh Bình lão tổ, nhưng nhờ Từ Tử Nham đặt câu hỏi, hai người bọn họ cũng đạt được không ít cảm ngộ, thậm chí tu vi ngưng trệ đã lâu cũng có chút buông lỏng.

Hai người nhìn nhau, trên gương mặt đầy vẻ vui mừng, bọn họ nhìn Từ Tử Nham đầy cảm kích. Hôm nay nếu không có Từ Tử Nham, bọn họ tuyệt đối không có được thu hoạch này, bởi vậy trong lòng họ đều lặng lẽ ghi nhớ ân tình của Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham nhận ánh mắt thiện ý của hai người, cũng mỉm cười gật đầu. Tình hữu nghị của tu sĩ nguyên anh trước nay đều không ngại nhiều!

Thấy trời dần sáng, Từ Tử Nham đứng lên, theo thói quen tính hoạt động thân thể. Anh nhìn Trụy Tinh Thành ở xa xa, nơi này từng là một cõi yên vui của tu sĩ, lưng tựa Tề Mang Sơn, yêu thú và linh thảo trên núi từng khiến vô số tu sĩ đổ xô đến đây.

Nhưng hôm nay, cổ thành kéo dài mấy trăm năm lại biến thành đại doanh Ma tộc, trên Bạch Sa Thạch trắng tinh bám kín một lớp cỏ xanh.

Hoặc nên nói… Lấy Trụy Tinh Thành làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều bị Uẩn Ma Thảo đặc biệt này bám đầy.

Loại cỏ này là đặc sản Ma Vực, nó sinh trưởng cực nhanh, chỉ cần thả hạt giống, chỉ cần một tháng là có thể nẩy mầm phát triển, không ngừng hấp thu linh lực trong không khí rồi chuyển thành ma lực.

Mỗi khi Ma tộc xâm nhập một cái vực, chúng sẽ trồng đủ loại Uẩn Ma Thảo trong phạm vi khống chế. Mà theo phạm vi khống chế càng lúc càng lớn, ma khí do Uẩn Ma Thảo sinh ra sẽ bắt đầu xâm nhập cả vực, cuối cùng khiến một vực lấy linh khí làm chủ thay đổi thành vực lấy ma khí làm chủ, khiến cho vực đó thích ứng với cuộc sống của Ma tộc.

Hiện giờ diện tích Ma tộc khống chế trong Huyền Vũ Vực vẫn không tính là lớn, bởi vậy ảnh hưởng của Uẩn Ma Thảo vẫn còn ít, đại đa số khu vực đều lấy linh khí làm chủ. Chỉ có Trụy Tinh Thành này gieo trồng Uẩn Ma Thảo từ trung tâm, tuy rằng mắt thường không nhìn thấy được nhưng Từ Tử Nham lại có thể cảm nhận được linh lực ẩn chứa trong không khí thiếu ít nhất một nửa so với Vân Tiêu Thành.

Nói cách khác, trong hoàn cảnh như vậy, các tu sĩ xuất chiêu sẽ bị ma khí ảnh hưởng nên hiệu quả hạ xuống, trái lại chiêu thức của Ma tộc lại có thể được phóng đại. Đối với bọn họ mà nói, đây thật sự là tin tức xấu.

Điều duy nhất đáng mừng chính là lúc trước Vô Trần Đạo Quân cũng đã đoán trược kết quả này, cho nên mới cố ý phái kiếm tu của Lưu Quang Tông đến, mà hai gã tu sĩ của Đằng Lan Vực và Thiên Vũ Tông cũng đều là kiếm tu.

Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có kiếm tu bị ảnh hưởng thấp nhất, mà Từ Tử Nham đến đây là vì anh là người tiếp xúc với ma nhân, người lập thề tâm ma cũng là anh, vì tránh xảy ra ngoài ý muốn nên mới phái anh cùng đến.

“Có người tới.” Thanh Bình lão tổ từ nhập định tỉnh lại, hai đạo kiếm quang sắc bén trong mắt ông chợt lóe qua rồi lập tức khôi phục bình tĩnh.

“Là ma nhân kia?” Từ Tử Nham hỏi.

Thanh Bình lão tổ tinh tế phân biệt: “Tu vi nguyên anh, nếu không có gì bất ngờ thì chính là hắn.”

Từ Tử Nham suy nghĩ rồi cùng Thanh Bình lão tổ trao đổi một chút, sau đó mang theo Từ Tử Dung ra khỏi pháp trận. Mà Thanh Bình lão tổ thì mang theo hai gã tu sĩ nguyên anh âm thầm đứng chờ đợi, phòng ngừa ma nhân bán đứng, một lưới bắt hết bọn họ.

Sau khi Từ Tử Nham và Từ Tử Dung bước ra pháp trận liền dùng cổ dao động kỳ dị của Phương Cách để che giấu thân hình của họ. Làm như vậy thì trừ phi ma nhân kia đến trước mặt hai người, nếu không chỉ dựa vào thần thức thì tuyệt đối không tìm được tung tích của họ.

Thanh Bình lão tổ trong đại trận hơi chau mày, sau đó khẽ mỉm cười: “Khá thú vị.”

Tu sĩ Thiên Vũ Tông và Đằng Lan Vực nhìn nhau, không hiểu Thanh Bình lão tổ nói câu này là có ý gì.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung ẩn thân trên một cây đại thụ, tập trung nhìn phương hướng ma nhân đi tới.

Ma nhân vẫn đội mũ choàng và hắc bào như ngày trước, nhưng nhìn tư thế hành tẩu của hắn thì vô cùng cảnh giác, lúc nào cũng có thể khởi xướng công kích.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments