Dạy “hư” em trai – Chương 356

Dạy “hư” em trai – Chương 356

Chương 356

Edit: Qiezi

Đại sát khí như tu sĩ Hóa Thần sẽ không được dùng để giết Ma tộc bình thường. Trên thực tế, nếu không phải lúc này đến trộm Vực Không Thạch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng cần phải làm, Vô Trần Đạo Quân cũng sẽ không phái Thanh Bình lão tổ đến áp trận cho bọn họ.

Phải biết rằng mỗi một tu sĩ Hóa Thần đều có tính uy hiếp tuyệt đối, không dễ dàng ra tay, hơn nữa lần này xâm nhập hang ổ kẻ địch cũng không phải bình thường. Nếu không thì một khi bị tu sĩ Hóa Thần vây công, kết cục tất nhiên là ngã xuống.

Chiến đấu một chọi một, tu sĩ Hóa Thần rất khó bị giết chết. Nhưng nếu bị vây công, không có bao nhiêu tu sĩ Hóa Thần dám cam đoan mình có thể sống sót trong trận chiến áp đảo.

Cho nên Thanh Bình lão tổ quyết định tru sát tu sĩ Hóa Thần cũng rất mạo hiểm, nhưng nếu kế hoạch này thành công, lợi ích thu hoạch được cũng đủ khiến ông động lòng!

Dưới sự dẫn dắt của ông, đoàn người an toàn đi đến thành tây Trụy Tinh Thành. Năm người như bóng ma ẩn náu ở tường thành, qua không bao lâu, Từ Tử Nham nhận được ám hiệu của Lạc Khinh Trần, dẫn mọi người vượt qua một cánh cửa đột nhiên xuất hiện.

Cửa này chính là một pháp bảo xuyên hành không gian, chuyên phá các loại cấm chế, không biết Lạc Khinh Trần lấy nó ở đâu ra, vừa khéo thuận tiện cho bọn họ lẻn vào Trụy Tinh Thành.

“Đi theo ta.” Lạc Khinh Trần nhỏ giọng.

Từ Tử Nham gật đầu, nhìn Thanh Bình lão tổ một cái. Thấy Thanh Bình lão tổ cũng khẽ gật đầu, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Đừng nhìn ấn tượng của anh về Lạc Khinh Trần cũng không quá tệ, nhưng cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, đối với một ma nhân đột nhiên xuất hiện, anh cũng không quá yên tâm.

Tín nhiệm là căn bản cần có, nhưng anh cũng phải đề cao cảnh giác. Phải biết rằng nơi này chính là đại bản doanh của Ma tộc, chỉ cần một chút sơ suất, tất cả mọi người đều sẽ ngã quỵ, vì thế anh không thể không cẩn thận.

Có thần thức cường đại của Thanh Bình trưởng lão, các cạm bẫy mai phục muốn qua mặt ông đều rất khó khăn, cho nên một cái gật đầu của Thanh Bình trưởng lão khiến Từ Tử Nham tăng thêm vài phần tín nhiệm đối với Lạc Khinh Trần.

Lạc Khinh Trần đều thấy rõ mọi chuyện nhưng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Với thân phận của hắn, đối phương cẩn thận phòng bị cũng là chuyện bình thường. Nếu trao đổi thân phận, nói không chừng hắn sẽ làm còn quá đáng hơn.

Trước kia, hắn cũng từng là nhân vật hết sức quan trọng trong tông môn, thậm chí ngay cả trưởng lão Đại Thừa Kỳ trong nội môn cũng rất coi trọng hắn.

Đáng tiếc hắn bị mù, xem lang sói là chí hữu*, bị người nhà bán cho Ma tộc. Hiện giờ hắn lưu lạc đến nước này, theo trình độ nào đó thì cũng là hắn tự làm tự chịu.

(Chí hữu: bạn thân nhất)

Lạc Khinh Trần cười tự giễu rồi lắc đầu, xóa bỏ suy nghĩ vô dụng này. Bây giờ nghĩ tới chuyện này đã không còn ý nghĩa, tương lai mới là thứ hắn cần mong đợi.

Nhớ lại trong mộng, bóng dáng kia vì tẩu hỏa nhập ma mà có vẻ ngốc nghếch, khóe môi hắn không nén nổi ý cười, có lẽ —— ông trời vẫn chưa tệ bạc với hắn!

Đoàn người nhờ Lạc Khinh Trần quen thuộc địa hình, thoải mái tránh thoát đội tuần tra trong thành.

Dựa vào điểm này, mọi người cũng nhìn ra Lạc Khinh Trần đã sớm có kế hoạch chạy trốn, nếu không cũng sẽ không tìm hiểu lộ tuyến tuần tra kỹ càng như vậy.

“Tới rồi.” Lạc Khinh Trần đứng ở phía sau một gian phòng nhỏ, nơi này là một ngõ tắt vắng vẻ nhưng loáng thoáng có thể nghe thấy tà âm ở phía trước truyền đến.

“Nơi này là ngõ sau của kỹ viện lớn nhất trong thành, phía dưới phòng này có một gian mật thất có thể thông vào kỹ viện, đó là nơi bí mật để Mị Ma tu luyện. Dường như đêm nào gã cũng tới đây.” Lạc Khinh Trần nhỏ giọng giải thích: “Nơi đó được đào rất sâu, hơn nữa vì muốn bí mật nên Mị Ma còn bố trí một ít pháp trận. Dù sao cái thứ mà gã gọi là tu luyện chính là hấp thụ tinh khí của người tìm hoan mua vui, nghe nói…” Nói đến đây, hắn không nén được bật cười: “Ngay cả vị nguyên anh Ma tộc – Dực Ma tộc cũng trúng chiêu.”

“Việc này hơi bí ẩn, bản thân gã cũng không dám đường hoàng đi vào. Dù sao lấy tinh khí đồng tộc làm thứ ăn, chuyện như vậy nói ra cũng không dễ nghe. Hơn nữa, tu sĩ Hóa Thần của Ma tộc đều không đồng lòng, nếu bọn họ biết tộc nhân của mình bị người khác hút tinh khí, không biết sẽ ồn ào đến mức nào đâu. Tinh khí mà Mị Ma hút đối với Ma tộc mà nói là thứ rất quan trọng, Ma tộc càng có nhiều tinh khí, thành tựu tương lai càng cao. Mị Ma làm vậy sẽ khiến thực lực tương lai của mấy gia tộc sụt giảm, mà mấy vị Hóa Thần lão tổ một khi đồng lòng nhất định sẽ không để gã sống yên ổn.”

“Nói cách khác, nếu chúng ta ám sát gã ở nơi này, nói không chừng gã sẽ càng lo lắng bí mật của gã bị người khác phát hiện?” Ánh mắt tu sĩ Đằng Lan Vực sáng lên.

“Đúng vậy, hơn nữa ta đề nghị các ngươi tốt nhất để một vị tu sĩ nguyên anh ra tay. Tính cách Mị Ma kia kiêu ngạo, tự cao tự đại, nếu phát hiện mình bị một tu sĩ nguyên anh đánh lén, nhất định gã sẽ khinh địch. Đợi đến khi hai bên giao thủ, lại có lão tổ ra tay, chúng ta có thể một kiếm khắc địch.”

Lạc Khinh Trần vừa nói vừa quan sát sắc mặt cửa Thanh Bình lão tổ. Đây đã là biện pháp ổn thỏa nhất mà hắn nghĩ đến, chỉ là không biết Thanh Bình lão tổ có đồng ý hay không.

“Có thể.” Thanh Bình lão tổ còn không thèm nhếch mắt, thể hiện đầy đủ kiêu ngạo của tu sĩ Hóa Thần.

Lạc Khinh Trần thở phào, hắn biết đã bước đầu giành được tín nhiệm của đối phương, bởi vậy lại tiếp tục đề nghị :”Tốt nhất là để Từ Tử Dung ra tay.”

“Vì sao?” Từ Tử Nham theo bản năng muốn phản đối.

Tu sĩ của Thiên Vũ Tông và Đằng Lan Vực cũng tỏ vẻ bất mãn, hay là ma nhân này cảm thấy bọn họ là hạng người sợ chết, không dám chống lại tu sĩ Hóa Thần?

Lạc Khinh Trần thấy tình huống không ổn, vội vàng cười khổ: “Các ngươi hiểu lầm rồi, tại Mị Ma luôn nương tay với người có dung mạo xuất sắc, bởi vậy để Từ Tử Dung ra tay là an toàn nhất.”

Từ Tử Nham:…

Từ Tử Dung:…

Tu sĩ Đằng Lan Vực và tu sĩ Thiên Vũ Tông: Mẹ nó! Cái thế giới nhìn mặt!

Ngay cả Thanh Bình lão tổ nghe vậy cũng co giật cơ mặt, cũng may lớp da già cỗi của ông đã quá nhăn rồi, người khác đều nhìn không ra…

Cứ như vậy, mọi người dựa theo kế hoạch trước đó, ẩn thân bên trong mật đạo. Tuy Thanh Bình lão tổ là kiếm tu nhưng công phu ẩn nấp cũng không kém, chỉ thấy ông ngồi ngay ngắn trong một góc mật đạo, sau đó thở mạnh một hơi, khí thế toàn thân đột nhiên lùi vào cơ thể, cả người như nham thạch bình thường không còn chút hơi thở người sống.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thanh Bình lão tổ ngồi ở chỗ kia thì chỉ sợ không ai phát hiện trong một góc phòng lại ẩn giấu một kiếm tu Hóa Thần.

Sau một canh giờ ——

Một hàng sáu người lặng lẽ rời khỏi tiểu viện, ngoại trừ vị lão giả râu trắng, mặc trường bào thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh thì mấy người còn lại đều lộ vẻ hưng phấn. Chỉ có một nam tử xinh đẹp, mặt mày âm u, ánh mắt thâm trầm nhìn chòng chọc một nam nhân thoạt nhìn tuấn tú, nhã nhặn.

“Ngươi đừng nhìn ta như vậy…” Lạc Khinh Trần cười khổ.

“À? Vậy ta phải nhìn ngươi như thế nào?” Từ Tử Dung âm trầm hỏi.

Lạc Khinh Trần bất đắc dĩ: “Sao ta biết được Mị Ma thích loại hình như ca ca ngươi chứ… Không thể trách ta được.”

“Hừ.” Từ Tử Dung hừ lạnh, xoay mặt đi không thèm phản ứng với hắn, âm thầm ghi một món nợ vào sổ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ đòi lại món nợ này trên người Lâm Khiếu Thiên!

Nói ra thì không biết trận chiến này bọn họ trục lợi hay là Mị Ma kia xui xẻo.

Tất cả sự tình đều phát triển như Lạc Khinh Trần dự đoán, vô cùng thuận lợi, ngoại trừ —— lúc Mị Ma nhìn Từ Tử Dung, tuy rằng kinh diễm nhưng gã xuất thủ không chút lưu tình, dường như không chút để ý sống chết của Từ Tử Dung.

Mà Từ Tử Nham nhìn thấy đệ đệ liên tục rơi vào nguy hiểm, bất chấp đang tàng hình mà trực tiếp xông ra ngoài.

Tu sĩ Thiên Vũ Tông và Đằng Lan Vực cũng định ra tay, may mà Lạc Khinh Trần phản ứng nhanh, phát hiện Từ Tử Nham vừa đi ra, chiêu thức của Mị Ma lập tức chậm lại, rõ ràng đang thủ hạ lưu tình nên Lạc Khinh Trần vội vàng ngăn cản hai người kia.

Sau khi Mị Ma giao thủ mấy chiêu với huynh đệ Từ gia, phát hiện không còn ai khác xuất hiện nữa, lúc này mới xem như an tâm. Gã vừa cười dâm đãng vừa nói lời đùa giỡn hai người họ.

Hơn nữa giữa những hàng chữ, rõ ràng là gã hứng thú với Từ Tử Nham hơn, cho nên mới khiến Từ Tử Dung nổi cáu.

Nếu chỉ chiếm chút tiện nghi ngoài miệng thì vẫn không sao, nhưng Mị Ma kia lại tìm đường chết. Gã chẳng những nói chuyện mà còn động thủ, lợi dụng cơ hội giao thủ, mấy lần sờ soạng người Từ Tử Nham, còn có một lần trực tiếp sờ lên mông, xong rồi còn cảm thán một tiếng thật co dãn…

Nếu như vậy mà còn không bùng nổ thì Từ Tử Dung cũng sẽ không bị gọi là tên thần kinh.

Toàn thân y cuồn cuộn huyết khí, hóa thành huyết hải điên cuồng làm ngập cả mật đạo. Tuy rằng Mị Ma tu vi cao thâm nhưng đối với chiêu thức như vậy, gã cũng không có biện pháp lập tức giải quyết, chỉ có thể phá hủy huyết hải từng chút một.

Từ Tử Dung tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh nhiều năm như vậy, đương nhiên công lực cũng thâm hậu. Dù Mị Ma lợi hại hơn nữa, muốn phá hủy huyết hải cũng phải gặp chút khó khăn. Đương nhiên Từ Tử Dung cũng không có cách gì đáp trả Mị Ma, nếu tiếp tục giằng co thì người thua trận chỉ có thể là Từ Tử Dung.

Cũng may là trận chiến này không phải một chọi một công bằng, trong đội ngũ của bọn họ còn giấu một kiếm tu Hóa Thần đấy.

Thanh Bình lão tổ không hổ danh là kiếm tu đã trải qua nhiều năm chém giết, lấy kiếm nhập đạo, trực giác chiến đấu đã đạt tới đỉnh.

Ông luôn náu mình trong góc, từ đầu chí cuối đều không lộ ra chút hơi thở. Cho đến khi Mị Ma chậm rãi phá hủy huyết hải của Từ Tử Dung, mắt thấy sắp công kích đến huyết hạch, Thanh Bình lão tổ mới ra tay.

Chỉ một chiêu!

Một đạo thanh mang phá không tới, thậm chí Mị Ma kia còn không cảm nhận được nguy cơ gì mà đã mang theo nụ cười cuồng ngạo xuống địa ngục.

Một giây trước khi chết, gã còn nghĩ đợi sau khi bắt được Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, phải làm sao để dạy dỗ bọn họ thành tính nô của gã, hoàn toàn không ngờ một giây sau, thân thể gã đã chia lìa.

Một gã tu sĩ Hóa Thần cứ thế mà chết, tuy nói đơn giản nhưng từng giây từng phút trong trận chiến đều rất phiêu lưu.

Bất luận là Từ Tử Nham hay là Từ Tử Dung cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, nếu không phải hai người họ thiên phú siêu quần, sức mạnh cường đại thì chỉ sợ trong một chiêu sẽ bị Mị Ma bắt giữ, hoàn toàn không đạt được mục đích níu chân kẻ địch.

0 0 vote
Article Rating
guest
7 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 tháng trước

Á à, này thì có ý với ạn Nham nè, anh Lâm bỗng nằm không cũng trúng đạn =))

SalikaLisuki
SalikaLisuki
1 tháng trước

Hí hí tình tiết bắt đầu gay cấn hơn rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Iu chủ nhà a ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Dân ăn tạp
Dân ăn tạp
1 tháng trước

Trong khi chờ chủ nhà ra tiếp chương thì em sẽ đọc lại từ đầu truyện này :3 đọc lần thứ 3 rồi không chán

Trinh
Trinh
1 tháng trước

Có lịch ra chap mới k ạ

Trinh
Trinh
1 tháng trước
Reply to  Trại Cừu

mừng quá . Vẫn còn đang lết nhưng thấy chưa edit xong tưởng ad bỏ nên hỏi thăm. Iu ad 😍😍