Dạy “hư” em trai – Chương 36

Chương 36

Edit: Qiezi

Từ Tử Dung nhìn thoáng qua phương hướng Lặc Hổ biến mất, thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm.

Người kia… Nhạy cảm với máu như vậy…

Không thể lưu lại!

Từ Tử Nham hoàn toàn không biết đệ đệ nhu thuận nghe lời trong lòng mình đang nghiên cứu làm sao để giết tên kia, anh vẫn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ về lời Lặc Hổ nói lúc nãy.

Phàm là chuyện liên quan đến đệ đệ, lúc nào anh cũng xem là chuyện quan trọng. Lặc Hổ nói một câu không đầu không đuôi như thế, thật là làm khó cho anh.

Tuy rằng anh cố gắng tìm kiếm Lặc Hổ để hỏi cho rõ, nhưng thứ nhất là thời gian không cho phép, thứ hai là Tử Dung dường như không thích người kia.

Do dự một chút, Từ Tử Nham bỏ qua.

Huynh đệ hai người bọn họ men theo đường nhỏ, đi nhanh về phía địa điểm tập hợp. Trên đường cũng có người canh chừng bọn họ, nhưng có Từ Tử Dung nhắc nhở, Từ Tử Nham chỉ cần liếc mắt đến chỗ ẩn thân của đối phương cũng đủ để cảnh báo bọn người đó: Chúng ta đã biết ngươi mai phục ở nơi đó.

Đã bị người ta phát hiện chỗ ẩn núp, lại không có nắm chắc có thể đánh thắng Từ Tử Nham luyện khí đại viên mãn. Hơn nữa bên cạnh còn có Từ Tử Dung luyện khí tầng tám. Hai huynh đệ bọn họ hợp sức với nhau thì lực uy hiếp của bọn họ thậm chí còn cao hơn Vệ Kình hoặc Hạ Hầu Liên.

Trên thực tế, ứng viên đầu bảng khảo hạch lần này cũng có Từ Tử Nham. Chẳng qua nếu so với bối cảnh của Vệ Kình và Hạ Hầu Liên, gia tộc tu chân Từ gia ở cái địa phương xa xôi này thật sự kém nhiều lắm.

Chính bởi vì nguyên nhân này, không ít người không xem trọng Từ Tử Nham, mặc dù tu vi của anh cũng không kém Vệ Kình.

Cái mà họ gọi là hồng mềm dễ bóp, rất rõ ràng, trong đám thiên tài siêu cấp, Từ Tử Nham chính là một trái hồng mềm. Bởi vậy lần tập hợp này, Vệ Kình và Hạ Hầu Liên, còn có vài thiên tài siêu cấp khác đều đi rất thoải mái, chỉ có Từ Tử Nham bị đánh lén.

Đương nhiên, có người thứ nhất bị đánh làm gương, những người khác sẽ nhanh biết Từ Tử Nham không phải là quả hồng mềm, muốn cắn anh một cái thì phải chuẩn bị sẽ bị rớt một cái răng.

Địa điểm tập hợp được thiết lập trên một mảnh đất trống trong rừng rậm. Nơi đó có nhô ra một gò đất, một nữ tử mặc đạo bào, cầm phất trần trong tay lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, khí tức trên người nàng an tĩnh hiền hòa, phảng phất như dung hợp với cả cánh rừng.

Thời điểm Từ Tử Nham đến nơi đó, chú ý thấy không khí hiện trường vô cùng kỳ lạ.

Tuy rằng mười mấy người tham gia tuyển chọn đứng tản ra, nhưng vẫn có thể nhìn ra có mấy nhóm lớn nhỏ. Trong đó nhóm nhiều người nhất là do Vệ Kình dẫn đầu. Thiếu niên mặc trường bào kim ty, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn ra được hai người bên cạnh đang lấy lòng hắn, nhưng hắn lại mơ hồ mất kiên nhẫn.

Ngoại trừ Vệ Kình thì còn có mấy nhóm nhỏ. Trong đó cái người Hạ Hầu Liên gặp hôm qua cũng đứng trong đám người. Lúc Hạ Hầu Liên nhìn thấy Từ Tử Nham thì hưng phấn vẫy vẫy tay với anh, Từ Tử Nham hơi ngẩn ra, theo phản xạ cười với nàng.

Sắc mặt Từ Tử Dung âm trầm đến đáng sợ, nữ nhân chết tiệt kia dám câu dẫn ca ca! Quả thực không thể tha thứ!

Biểu hiện của Hạ Hầu Liên làm không ít người xung quanh tò mò nhìn qua. Phải biết rằng Hạ Hầu Liên hiện đang đứng đầu khảo hạch, có thể khiến nàng đối xử như vậy, tất nhiên sẽ không phải là người thường.

Tuy rằng Từ Tử Nham mới mười lăm tuổi, nhưng đã cao gần một mét tám, vóc người cao to, dung mạo anh tuấn, đủ để thu hút ánh mắt của đại đa số người.

Đứng bên cạnh anh là Từ Tử Dung, tuy rằng năm nay mới mười một tuổi, nhưng vẫn rất khôi ngô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập vẻ không kiên nhẫn. Nếu là người trưởng thành, vẻ mặt như thế sẽ làm người khác chán ghét, thế nhưng ở trên mặt một đứa bé xinh đẹp, sẽ chỉ làm mọi người gào thét khả ái.

“Hắn là ai?” Một thiếu niên mặt mày âm u đứng cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt, gã thấp giọng hỏi người bên cạnh.

Người nọ có vẻ vô cùng thụ sủng nhược kinh, theo ánh mắt của thiếu niên nhìn sang, nhìn thấy Từ Tử Nham đang ngẩn người, trong mắt lóe lên sự sửng sốt: “Đó là Từ Tử Nham, vừa nãy chính hắn đã bắn một mũi tên làm bị thương Ngô Huân của Ngô gia. Lần này Ngô Huân bị thương rất nặng, dù cho chữa trị, khẳng định cũng sẽ để lại di chứng.

Thiếu niên thâm trầm cũng chính là Hồ Vũ Thiên hơi cau mày, thực lực của Ngô Huân thì gã biết. Nếu có thể làm Ngô Huân bị thương, đủ để chứng minh thực lực của Từ Tử Nham. Ánh mắt của gã lập tức trở nên khó coi, lần tuyển chọn này có thể nói là ngọa hổ tàng long, Vệ gia Vệ Kình, Hạ Hầu gia Hạ Hầu Liên, còn lại mấy gia tộc mỗi một người đều nhìn chằm chằm, không ngờ một tiểu gia tộc ở nơi xa xôi cũng sẽ có nhân vật như vậy.

Người bên cạnh lại nhìn Từ Tử Nham thêm vài lần, thật cẩn thận bổ sung: “Đứng bên cạnh chính là đệ đệ hắn, có người nói tình cảm hai huynh đệ rất tốt, hơn nữa đệ đệ hắn rất lợi hại, thủy mộc thổ tam linh căn, tu vi luyện khí tầng tám.”

Biểu tình Hồ Vũ Thiên càng ngày càng trầm trọng hơn, khảo hạch lần này thoạt nhìn gian nan hơn trong tưởng tượng.

Như đại gia tộc Hồ gia, Vệ gia, Hạ Hầu gia, trở thành đệ tử nội môn cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, mục tiêu của bọn họ đều tập trung ở ba vị trí đầu khảo hạch, nói chính xác hơn, là ba phần thưởng cho danh ngạch vào Kỳ Lân Tháp.

Tuy rằng khi gã vào trong tông môn cũng có thể có cơ hội có được danh ngạch Kỳ Lân Tháp, nhưng độ khó này…

Hồ Vũ Thiên sờ sờ nhẫn trên ngón tay mình, thần tình hòa hoãn một chút. Tuy thiên phú của mình không bằng người khác, nhưng nỗ lực cũng không ít hơn ai, gã cũng không tin, mình không lấy được một trong ba danh ngạch!

Từ Tử Nham tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Trước khi ngồi, còn cầm khăn đặt lên chỗ bên cạnh.

Từ Tử Dung thấy thế nội tâm vui vẻ, quả nhiên dù cho ở thời điểm nào, ca ca đều quan tâm ta nhất.

Ở đây, thân phận của Từ Tử Nham cũng không phải là chuyện bí mật, mạng lưới tình báo của những đại gia tộc kia cũng không phải vô dụng.

Trên thực tế, lúc Từ Tử Nham báo danh ngày hôm qua, một vài tin tức về anh đã bị bày ra trên bàn rất nhiều người, đối với chuyện này Từ Tử Nham biết rất rõ, nhưng anh căn bản không để ý. Thế lực Từ gia quá nhỏ, trên cơ bản mạng lưới thông tin không đến được Pháp An Thành, đối với tình huống nơi này, anh hoàn toàn không biết gì, may là còn có ký ức nguyên thân có thể để anh lợi dụng.

Hừ, Vệ Kình kia còn trưng ra vẻ mặt đáng ghét, rõ ràng chỉ lớn hơn Tử Dung vài tuổi, sao lại không đáng yêu như Tử Dung? Tiểu cô nương Hạ Hầu Liên kia thoạt nhìn thật không đơn giản, đáng tiếc đời trước nguyên thân không có tiếp xúc với nàng. A, người bên cạnh Hạ Hầu Liên nhìn hơi quen quen… À, đúng rồi, đó không phải là con chuột chuyên môn buôn bán tin tức sao? Ha ha, hiện tại hắn còn chưa phát triển đến mức đó, chờ tìm được cơ hội sẽ đi mượn sức hắn.

Từ Tử Nham lơ đãng thu hồi ánh mắt, nơi này có rất nhiều người mà nguyên thân đều có ấn tượng, đáng tiếc nguyên thân không có quan hệ thân thiết gì với bọn họ.

Nhưng nếu ngẫm lại, thời điểm nguyên thân ở Từ gia, bị tung hô quá cao, đến Lưu Quang Tông mới phát hiện, hóa ra thực lực của hắn cũng bình thường. Thiên tài ở Lưu Quang Tông không phải là ít, thực lực của hắn miễn cưỡng cũng có thể xếp ở vị trí cuối trong nhóm người tài, thế nhưng so sánh với những thiên tài siêu cấp quả thực không dám nhìn thẳng.

Chênh lệch lớn như vậy làm nguyên thân rất khó tiếp thu, hắn muốn cao ngạo nhưng không có năng lực để cao ngạo, thảo nào xem ai cũng không vừa mắt, cả ngày chỉ đi theo sư phụ.

Từ Tử Nham không thể biểu hiện giống như đứa nhỏ kia, anh biết rõ tầm quan trọng của quan hệ xã hội, anh không có khả năng quan hệ tốt với tất cả những người này, nhưng chọn một vài người kết giao cũng không thành vấn đề.

“Ca ca, huynh đang suy nghĩ gì?” Từ Tử Dung tò mò hỏi.

Huyết Ma đại nhân rất tò mò, lần đầu tiên y thấy ca ca lộ ra ánh mắt toan tính như thế này, chỉ không biết ca ca đang toan tính ai?

“Không có gì.” Từ Tử Nham cười híp mắt, sờ đầu Huyết Ma đại nhân: “Chờ sau này Tử Dung lớn thêm một chút, ta sẽ nói cho đệ biết.”

Trong lòng Từ Tử Dung không vui cho lắm, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Hình tượng hiện tại của y là đệ đệ tốt vừa nhu thuận lại nghe lời, tuy rằng thời điểm nhìn người khác hơi lạnh lùng, thế nhưng đối mặt với ca ca mình tuyệt đối là bé ngoan dịu dàng khả ái.

Đây là hình tượng y tỉ mỉ đắp nặn nên, có thể kích thích tối đa tâm tính làm một ca ca tốt của Từ Tử Nham, y cũng không muốn bởi vì nhất thời hiếu kỳ mà làm Từ Tử Nham hoài nghi.

Theo thời gian trôi qua, lại có người lục tục đi đến địa điểm tập hợp.

Cực kỳ thú vị, không ít người đều bị thương, phẫn hận nhìn người đánh lén mình. Nhưng những người này không oán giận với vị đạo cô kia, thoạt nhìn tựa hồ chấp nhận chuyện mình bị người ta hãm hại.

“Chết tiệt! Là ai đánh lén ta!!!”

Đáng tiếc không phải ai cũng có thể tiếp thu kết quả như vậy, nếu không, cũng không có ai đi kháng nghị.

Một người mập mạp ăn mặc hoa lệ giận đùng đùng từ trong rừng đi ra, hắn hung tợn quét mắt nhìn mọi người trên đất trống, tựa hồ muốn tìm tên hỗn đản đánh hắn từ trong đám người này.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn. Tên mập mạp bị ánh mắt của mọi người dò xét, nhất thời có hơi khó chịu, bởi vì ánh mắt của những người đó hình như mang theo châm biếm nhìn hắn.

Nhưng hắn vừa nghĩ tới cảnh ngộ của mình, bỗng nhiên hùng hồn đứng lên, nổi giận đùng đùng rống to: “Rốt cuộc là tên khốn khiếp nào đánh lén ta! Có gan đứng ra đây!”

“Nếu không đứng ra thì làm thế nào?” Một giọng nói lanh lảnh như chuông bạc đột nhiên tò mò hỏi.

“Không đứng ra thì ta làm thịt hắn.” Mập mạp hét lớn.

Cái âm thanh kia tiếp tục truy hỏi: “Nhưng hắn không đứng ra ngươi cũng không biết hắn là ai, không biết hắn là ai vậy làm thịt như thế nào?”

Mập mạp nhất thời nghẹn họng, quay đầu nhìn chằm chằm phương hướng truyền tới âm thanh.

Vừa thấy, hắn liền lập tức ngây dại, nói chuyện là một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, mặc một bộ váy màu hồng điểm thêm những túm lông tròn tròn, khuôn mặt tròn trịa, mắt rất to, mặt nhỏ nhắn hồng nhuận nở nụ cười điềm đạm đáng yêu, làm người khác vừa nhìn đã thích.

“Này, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi không biết hắn là ai vậy muốn làm thịt thế nào?” Tiểu cô nương kia dường như không hài lòng với mập mạp lắm, day day mũi, hỏi.

“Ta… Ta…” Mập mạp lắp ba lắp bắp nói không nên lời, mặt đỏ lên.

“Hừ, thật vô nghĩa.” Tiểu cô nương bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, chẳng biết nàng lấy đâu ra một con rắn lục nhỏ đặt vào lòng bàn tay: “Bích Vân, ngươi xem người này, thật sự là đồ ngu, tương lai ta lại phải làm đồng môn với hắn, thật sự mắc cỡ muốn chết!”

“Tê tê…” Con rắn lục tên Bích Vân kia thè lưỡi, phát ra âm thanh nguy hiểm.

4.8 31 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments