Dạy “hư” em trai – Chương 365

Dạy “hư” em trai – Chương 365

Chương 365

Edit: Qiezi

Khụ khụ… Tác Ân cũng được, đại hán cũng được, đều là thành viên của tộc Hải Xà, lúc biến hóa thoạt nhìn giống người, chỉ khi chết mới lộ ra bản thể hải xà.

Làm một tu sĩ cần kiệm, sao Từ Tử Nham có thể lãng phí tài liệu tốt như thế chứ? Vì thế —— mấy con huyết thú dưới sự chỉ huy của Từ Tử Dung bắt đầu mổ bụng đào nội đan. Dù sao… tất cả đồ hữu dụng trên thân hai con hải xà đều bị lấy đi —— ừm, cảnh tượng hơi kinh hoàng một chút, cả một vùng biển đều bị nhiễm đỏ dẫn đến có không ít cá ăn thịt xông tới.

Đống thịt nát hải xà đối với tu sĩ không có tác dụng gì, nhưng đối với một số loại hải ngư cấp thấp lại là đồ tốt chứa nhiều năng lượng. Nếu ăn nhiều, chúng có thể tấn cấp sinh ra linh trí. Bởi vậy, cho dù nơi này có hai tu sĩ nguyên anh nhưng hải ngư đều ở cách đó không xa, ánh mắt trông mong chờ đợi, chỉ hy vọng hai tu sĩ nguyên anh đi rồi, bọn chúng có thể ăn no nê!

Vì thấy, khi ha gã tu sĩ nguyên anh của Hải Xà tộc đến trợ giúp Tác Ân tới nơi này, cảnh tượng họ nhìn thấy chính là hai bộ hài cốt không trọn vẹn —— mấy khúc xương to nhất đã bị Từ Tử Dung lấy đi rồi —— cùng với một đống thịt nát đang bị cá ăn thịt rỉa tới rỉa lui.

“Đáng chết!” Hai gã tu sĩ nhìn thấy cảnh này giận điên người, tay áo vung lên, những con cá đang rỉa thịt hải xà đều nổ tung, vỡ thành bột phấn!

“Ngao Nguyên Minh chết tiệt, dám hại thiếu chủ ta! Ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!” Một gã tu sĩ tức giận ngập trời hét lớn, đồng tử hai bên đã sắp biến thành đường thẳng, trên mặt bắt đầu xuất hiện từng mảng vảy lớn.

“Đủ rồi! Ngươi muốn Đằng Vân Thành chú ý đúng không?” Một tu sĩ khác mặc hắc bào cầm cổ tay gã, lớn tiếng quát.

“Khiến cho Đằng Vân Thành chú ý thì thế nào? Ngao Nguyên Minh đã giết thiếu chủ, chẳng lẽ còn muốn chạy sao?” Tu sĩ dựng thẳng đồng tử tức giận.

“Ngu xuẩn!” Tu sĩ hắc bào cũng tức giận, nhưng so ra thì bình tĩnh hơn nhiều: “Việc này vốn là bí mật, hơn nữa nơi này là phụ cận Đằng Vân Thành, thiếu chủ tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho đám Giao Long tộc rằng thiếu chủ muốn dùng long thân của Ngao Nguyên Minh tấn cấp, không ngờ bị người ta giết chết?”

Tu sĩ dựng thẳng đồng tử nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt gã vẫn rất khó coi: “Vậy ngươi nói xem, bây giờ phải làm sao? Thiếu chủ không thể chết uổng phí như vậy!”

“Ta đương nhiên biết thiếu chủ không thể chết uổng phí.” Tu sĩ hắc bào cười lạnh: “Lúc nãy ta đã tra qua, thiếu chủ trước khi chết đã phóng ra “chí tử phương hưu”. Chỉ cần có thứ này, chúng ta không sợ không tìm được người! Ta không tin Ngao Nguyên Minh kia cả đời không ra khỏi thành, chỉ cần hắn ra khỏi thành, chúng ta có thể tìm được hắn báo thù cho thiếu chủ!”

Tu sĩ dựng thẳng đồng tử suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cứ làm theo lời ngươi đi! Hồng Lân, chúng ta phải nói rõ, mặc kệ Ngao Nguyên Minh bị ai giết, long thân phải được chia mỗi người một nửa!”

Tu sĩ hắc bào Hồng Lân gật đầu, có chút bực mình: “Biết rồi biết rồi, chỉ có chút huyết mạch Chân Long thì có tác dụng gì.”

Tu sĩ dựng thẳng đồng tử hừ lạnh: “Ngươi cảm thấy vô dụng thì đừng lấy! Ta không ngại ăn hết đâu.”

Hồng Lân liếc gã: “Hoa Vĩ, ngươi cho rằng ta là thằng ngốc đúng không? Cho dù huyết mạch loãng cỡ nào, tốt xấu gì cũng là Chân Long, nếu cắn nuốt nhiều, nói không chừng ngay cả chúng ta cũng có thể mọc sừng rồng! Đến lúc đó…”

“Được rồi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì chưa ai biết được, hay là trước tiên cứ canh chừng Đằng Vân Thành đi. Thiếu chủ là chắt trai lão tổ thích nhất, bây giờ lại chết như vậy, không biết quay về có bị phiền phức gì hay không.” Tu sĩ dựng thẳng đồng tử Hoa Vĩ phiền muộn nói.

Hồng Lân nhíu mày, lão tổ mà họ phục vụ không phải người tốt tính, hơn nữa lần này thiếu chủ Tác Ân ngã xuống…

Hắn lén nhìn Hoa Vĩ, đối phương là họ hàng xa xa với lão tổ. Tuy nói với tính tình lão tổ không để ý chút quan hệ này nhưng dù sao vẫn thân thiết hơn hắn một chút.

Hai người cùng đi, thiếu chủ Tác Ân lại chết, nói không chừng lão tổ sẽ tìm người trút giận. Xem ra hắn không thể chỉ ngây ngốc báo thù cho thiếu chủ mà còn phải tìm đường lui cho mình!

Trong lòng Hồng Lân tính kế cho bản thân, Hoa Vĩ một lòng một dạ báo thù cho thiếu chủ, hai người ôm hai suy nghĩ bất đồng nhất trí ngồi canh chừng ở phụ cận Đằng Vân Thành, chờ đến khi Ngao Nguyên Minh ra khỏi thành sẽ bắt lại.

Khách điếm Loa Tâm trong thành:

Từ Tử Nham và Ngao Nguyên Thanh khoanh chân ngồi đối diện trên giường.

Sau lưng hai người lần lượt là Ngao Nguyên Minh và Từ Tử Dung, một khi quá trình trị liệu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ tách hai người ra xa.

Địa điểm ban đầu bị Tác Ân phục kích, Ngao Nguyên Minh không dám ra ngoài thành trị liệu nữa. Ai biết viện quân của Hải Xà tộc có lập tức xuất hiện hay không, nhỡ đâu đang trị liệu bị người của Hải Xà tộc theo ấn ký nguyền rủa đuổi tới, xảy ra sự cố gì thì hối hận cũng không kịp nữa.

Ngao Nguyên Minh không muốn trị liệu ở thành chủ, lo sợ lúc Từ Tử Nham trị liệu sẽ dẫn đến quá nhiều sự chú ý. Dù sao Giao Long tộc cũng không phải loại bền chắc như thép, lúc đối ngoại, tất cả Giao Long đều đồng lòng, nhưng trong tộc của bọn họ cũng phân chia thành chi chủ, chi thứ.

Chi của Ngao Nguyên Minh đã xuống dốc, nếu không nhờ tu vi của bản thân không tệ, nói không chừng ngay cả căn nhà hiện tại của hai huynh muội bọn họ cũng không giữ được. Nếu để người khác biết Ngao Nguyên Thanh trọng thương, có lẽ sẽ có người phá tung lên.

Đáng tiếc, chuyện phát triển luôn không như ý muốn. Rơi vào đường cùng, Ngao Nguyên Minh đành phải đổi địa điểm, biến thành phòng của Từ Tử Nham.

Dù sao khách điếm Loa Tâm cũng rất nổi tiếng trong đáy biển này, nó nổi tiếng không chỉ vì giá đắt mà còn là vì —— lực phòng ngự kinh người!

Phàm là người ở khách điếm Loa Tâm đều biết, ốc biển lớn này là một pháp khí phòng ngự cực kỳ cường đại.

Chỉ cần tạo ra lồng phòng hộ, đừng nói tu sĩ nguyên anh, cho dù là tu sĩ Hóa Thần muốn đánh vỡ lồng phòng hộ của khách điếm Loa Tâm thì ít nhất phải công kích liên tục hơn ba ngày.

Phía sau khách điếm Loa Tâm là tộc Hải Loa*, thực lực của tộc Hải Loa không tính là mạnh nhưng lực phòng ngự của họ là có một không hai trong Đông Hải. Hơn nữa tộc Hải Loa là thương nhân nổi tiếng nhất ở Đông Hải, quan hệ với các hải tộc khác đều tốt.

(Hải Loa: ốc biển)

Ngay cả Giao Long tộc cũng không dám trêu chọc Hải Loa tộc, suy cho cùng thì không có thương nhân Hải Loa tộc, nói là lập tức cắt đứt tất cả cung ứng của Giao Long tộc thì hơi quá nhưng để bọn họ khó khăn chật vật, Hải Loa tộc tuyệt đối làm được.

Chính vì vậy, trong bảy tòa hải thành dưới đáy biển đều có chi nhánh của khách điếm Loa Tâm, hơn nữa mỗi một chi nhánh đều sử dụng Thôn Hải Loa  – pháp bảo phòng ngự cực phẩm!

Ở lại khách điếm Loa Tâm, an toàn được đảm bảo tuyệt đối, nhưng giá tiền cũng được đảm bảo tuyệt đối. Chí ít với Giao Long tộc khá ‘bần hàn’ như Ngao Nguyên Minh, cho dù đi xa cũng chưa từng suy nghĩ sẽ ở khách điếm Loa Tâm.

(Từ Tử Nham: Ca! Nhà giàu · hàng thật giá thật, không giải thích! Há há há há…)

Đầu tiên, Từ Tử Nham chẩn mạch cho Ngao Nguyên Thanh, sau đó phát hiện mình quá ngây thơ rồi… Cho dù ngoại hình của nàng không khách gì cô nương nhân loại nhưng nàng vẫn là một con Giao Long! Đan điền, vân vân và mây mây… Ha ha, tuyệt đối không có!

Từ Tử Nham rơi vào đường cùng, chỉ có thể mặc kệ ánh mắt như đao của Từ Tử Dung, lần thứ hai đưa thần thức vào cơ thể Ngao Nguyên Thanh, tìm hơn nửa ngày mới tìm được một luồng sương mù đen ở gần nội đan của nàng.

Tia Thiên Âm Tà Khí này lẳng lặng bám vào nội đan Ngao Nguyên Thanh, nhìn như rất bình thường nhưng nếu quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện tia Thiên âm Tà Khí này đang phóng sương đen, đang chậm rãi ăn mòn nội đan của Ngao Nguyên Thanh.

Tìm được căn bệnh rồi, tiếp theo người lên sân khấu chính là Đấu Chiến Thắng Thanh!

Từ Tử Nham không cần điều khiển Tiểu Thanh, anh chỉ cần ở trong cơ thể của Ngao Nguyên Thanh, dùng linh lực và thần thức của mình dung hợp với nhau, trải đường nối thẳng đến nội đan cho Tiểu Thanh, chuyện còn lại có thể giao cho Tiểu Thanh thực hiện.

Để linh lực của người khác tiến vào cơ thể mình là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng Ngao Nguyên Thanh lại không có chút lo lắng, trái lại là đả thông toàn bộ các điểm quan trọng, để linh lực của Từ Tử Nham đấu đá lung tung trong cơ thể Ngao Nguyên Thanh.

“Ưm…” Ngao Nguyên Thanh rên một tiếng, Từ Tử Nham không khỏi đỏ mặt.

Dù sao thân thể của Giao Long và con người quá khác nhau, mặc dù anh đã từng làm chuyện tương tự trên người Phương Thiên Duệ nhưng tới lượt Ngao Nguyên Thanh, bởi vì bên trong khác nhau mà có rất nhiều chỗ hoàn toàn không thông được.

Linh lực của người khác va chạm lung tung trong cơ thể mình, cảm giác này tuyệt đối không thể gọi là tuyệt vời. Cho dù có thể chịu đựng loại đau đớn này nhưng đối với một tu sĩ mà nói, đè nén bản năng phản kích mới là chuyện khó khăn nhất.

Ngao Nguyên Thanh đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, gương mặt tái nhợt không một chút máu, chỉ có đôi mắt sáng rực, trong mắt lóe lên tia kiên cường bất khuất, Ngao Nguyên Minh nhìn vừa thương vừa kiêu ngạo.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc Từ Tử Nham cũng tìm được một con đường thích hợp, dùng linh khí của mình bảo vệ kinh mạch của Ngao Nguyên Thanh, sau đó thả Đấu Chiến Thắng Thanh đi ra ngoài…

Đi ra ngoài…

Đi…

!!! Đậu má, vì sao cá chép nhỏ cũng đi theo? ? ? Σ(°△°)︴Ngươi mau trở về đi!! (Tay Nhĩ Khang!!)

Từ Tử Nham trơ mắt nhìn cá chép thu nhỏ lại, theo đuôi Đấu Chiến Thắng Thanh như một làn khói chui vào cơ thể Ngao Nguyên Thanh.

Nếu chỉ đi theo con đường của Từ Tử Nham, có lẽ anh sẽ không lo lắng như vậy. Bởi vì con đường anh tạo ra nối thẳng đan điền của Ngao Nguyên Thanh, chỉ cần cá chép nhỏ không quấy rối, coi như là nó đi du lịch trong cơ thể người ta đi.

Nhưng ai ngờ rằng sau khi cá chép nhỏ vào trong cơ thể Ngao Nguyên Thanh, nó lại xoay tới xoay lui đột phá phong tỏa linh lực của Từ Tử Nham, chui thẳng vào giữa nhánh kinh mạch của Ngao Nguyên Thanh.

Từ Tử Nham mặt lạnh tanh —— đúng vậy, bây giờ anh không biết nên biểu thị thái độ như thế nào rồi.

Tiểu Thanh vẫn sạch sẽ lưu loát như trước, trực tiếp vọt tới nội đan. Nó chỉ đụng nhẹ một cái, dựa vào thuộc tính phá tà của bản thân, tia Thiên Âm Tà Khí kia lập tức tan thành mây khói, còn cá chép nhỏ thì lại tung tăng vui đùa trong cơ thể Ngao Nguyên Thanh, vui quên cả đất trời (Đừng hỏi vì sao Từ Tử Nham ta nhìn ra nó vui vẻ).

Từ Tử Nham: = 口 =

 

5 11 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
9 tháng trước

Cá bơi trong cơ thể rồng, hahaha

Dang2504
Dang2504
9 tháng trước

Má ơi em cá này cute quá điii :))))

Anh Nguyen
Anh Nguyen
8 tháng trước

Phải nói đám khách trọ trong đan điền cùng Phương Cách của Tử Nham huynh đặc biệt đáng yêu luôn. Mà cái tên Đấu Chiến Thắng Thanh thật sự rất sáng tạo và ấn tượng