Dạy “hư” em trai – Chương 366

Dạy “hư” em trai – Chương 366

Chương 366

Edit: Qiezi

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bây giờ có thể thu hồi Tiểu Thanh về nhưng anh không thể ném cá chép nhỏ bên trong cơ thể người ta như vậy. Người ta tin tưởng anh nên mới không chút đề phòng, nếu như cá chép nhỏ gây ra tai vạ gì… →. → Anh thật sự không biết phải ăn nói với người ta như thế nào!

Sau khi phá hủy Thiên Âm Tà Khí, Ngao Nguyên Thanh lập tức tỏ vẻ nhẹ nhõm.

Đối với yêu tu mà nói, nội đan tương đương đan điền của nhân loại. Nếu nội đan xảy ra vấn đề, đừng nói tu luyện, có thể sống sót hay không cũng khó nói.

Từ Tử Nham căng thẳng, đầu ngón tay điểm trên mi tâm của Ngao Nguyên Thanh, không dám buông tay…

Buông kiểu gì giờ? Nếu như buông ra, cá chép nhỏ không về được thì tính làm sao?

Không chỉ không thể buông tay, anh còn phải dùng linh lực đuổi theo cá chép nhỏ, cố bắt nó về.

Vô cùng may mắn là lúc nãy đã kiểm tra tỉ mỉ kinh mạch trong cơ thể Ngao Nguyên Thanh chứ nếu lại làm Ngao Nguyên Thanh toát mồ hôi lạnh, anh cũng không biết nên giải thích thế nào!

“Từ tiền bối?” Từ Tử Nham không nói không có nghĩa là Ngao Nguyên Thanh không cảm nhận được.

Người khác có thể không nhìn ra, nhưng Ngao Nguyên Thanh lại cảm nhận được Thiên Âm Tà Khí đã bị đuổi đi, vậy tại sao —— Từ tiền bối không buông tay?

Ngao Nguyên Thanh: ==

Từ Tử Nham nghiêm túc nói với nàng: “Thiên Âm Tà Khí gây tổn hại rất lớn cho ngươi, ta tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, tiện thể giúp ngươi xem những nơi khác có bị tổn hại gì không.”

“Đa tạ tiền bối.” Ngao Nguyên Thanh trả lời đầy cảm kích.

Làm một tu sĩ, đặc biệt còn là yêu tu, hầu như mỗi yêu tu đều có rất nhiều ám thương. Những ám thương này bình thường không ảnh hưởng gì, nhưng tới khi yêu tu đột phá, những ám thương này sẽ có thể mang lại ảnh hưởng cực lớn cho bọn họ.

Muốn trị liệu ám thương không phải là không thể, hoặc là tìm một số thiên tài địa bảo tiến hành tẩy tủy phạt mao, hoặc là tìm một tu sĩ cấp cao dùng linh lực uẩn dưỡng cho mình.

Bất luận là cách nào, đối với Ngao Nguyên Thanh mà nói đều rất khó.

Bây giờ Từ Tử Nham phí sức trị liệu cho nàng, nàng cảm kích còn không kịp, sao có thể có suy nghĩ không cần thiết!

Cứ như vậy, Từ Tử Nham vẻ mặt thần thánh, kỳ thực đang khổ sở uẩn dưỡng kinh mạch cho Ngao Nguyên Thanh. Đây tuyệt đối là công việc ngốc nghếch vất vả nhất, nhưng kẹt là cá chép nhỏ còn đang du lịch trong cơ thể người ta, Từ Tử Nham cũng chỉ có thể bịt mũi chịu đựng…

Vừa chữa thương cho Ngao Nguyên Thanh vừa dùng linh khí đuổi theo mông cá chép nhỏ, dưới tình huống nhất tâm lưỡng dụng*, Từ Tử Nham truy sát hồi lâu (không phải đâu), đến cuối cùng mới đuổi kịp cá chép nhỏ nghịch ngợm.

(Nhất tâm lưỡng dụng: tập trung lên hai chuyện, không chuyên tâm)

Ừ… Thay vì nói là đuổi theo thì nên nói là cá chép nhỏ đã chơi đủ, ngoan ngoãn ở bên cạnh nội đan của Ngao Nguyên Thanh.

Cuối cùng Từ Tử Nham cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà cá chép nhỏ chỉ nghich ngợm, nếu thật sự gây ra chuyện nào đó…!!!!!!

Từ Tử Nham: Σ(°△°)︴! Đê ma ma! Cá chép nhỏ, ngươi mau dừng tay… Không đúng! Dừng miệng!!!!

Trong ánh mắt khiếp sợ của Từ Tử Nham, cá chép nhỏ mở rộng miệng, cắn một miếng nội đan của Ngao Nguyên Thanh —— nội đan tròn xoe lập tức khuyết một miếng!

A a a a a! Từ Tử Nham sparta luôn rồi!

Đậu mé! Đây là Đằng Vân Thành đấy, ở Đằng Vân Thành hại chết một con Giao Long…. Đây chính là tiết tấu tìm chết!

Nhưng sau đó, chuyện làm Từ Tử Nham càng thêm khiếp sợ lại xảy ra, không biết từ khi nào mà cá chép nhỏ ở bên cạnh nội đan phun ra rất nhiều bong bóng, những bong bóng này bao bọc nội đan, cá chép nhỏ lại nhân cơ hội này phun ra một miếng nội đan màu đen.

Miếng nội đan màu đen này và miếng bị cắn có kích cỡ tương đương. Dưới sự dẫn dắt của cá chép nhỏ, miếng nội đan chậm rãi sáp nhập vào bong bóng, sau đó kết hợp chặt chẽ với nội đan của Ngao Nguyên Thanh.

Mí mắt Từ Tử Nham co giật nhìn đen đỏ giao nhau, xem như đây là miếng vá nội đan đi. Anh nhìn sang Ngao Nguyên Thanh không hề có cảm giác, lặng lẽ xoay mặt đi: Ha ha… Ta không biết gì hết.

Nếu Ngao Nguyên Thanh không có cảm giác gì, chắc là không có vấn đề gì —— nhỉ? →. →

Không biết xuất phát từ chột dạ hay áy náy, sau khi cá chép nhỏ quay về cơ thể Từ Tử Nham, anh lại nghiêm nghiêm túc túc giúp Ngao Nguyên Thanh chải vuốt linh lực. Ngoại trừ ám thương vốn có, Từ Tử Nham còn mở rộng một số kinh mạch bị tắc của Ngao Nguyên Thanh.

Hành động lần này của Từ Tử Nham tuy kém tẩy tủy phạt mao nhưng cũng không khác gì nhiều, ít nhất Ngao Nguyên Thanh cũng chiếm được lợi ích cực lớn, từ hai gò má ửng đỏ và ánh mắt hưng phấn của nàng là có thể nhìn ra được.

Từ Tử Nham lòng xoắn xuýt tiễn bước huynh muội Ngao gia thiên ân vạn tạ, vừa nghiêng đầu lập tức thấy Từ Tử Dung mặt đen như đáy nồi…

Từ Tử Nham:….. Đờ mờ, ta còn phải trấn an tên thần kinh này nữa!

Từ lúc anh đề nghị trị liệu ám thương cho Ngao Nguyên Thanh thì đã cảm thấy như gai đâm sau lưng. Đợi đến khi anh cẩn thận chải vuốt kinh mạch cho Ngao Nguyên Thanh, ánh mắt ai oán của Từ Tử Dung như hóa thành thực thể đâm xuyên lưng anh…

Nhưng anh có thể làm gì?

Chẳng lẽ muốn anh ở trước mặt huynh muội Ngao gia nói ra chân tướng à?

Thật ngại quá, cá chép nhỏ nhà chúng ta cắn mất một miếng nội đan của muội muội ngươi, cho nên đây là bồi thường của ta…

(╯‵□′)╯︵┻━┻! Đây đúng là thủ đoạn tốt nhất để hóa bạn thành địch!

“Ca ca… Vì sao đối xử với nàng ta tốt như vậy?” Ngữ điệu của Từ Tử Dung âm trầm tới độ có thể vắt ra nước.

Từ Tử Nham vuốt mặt, kể lại cặn kẽ chân tướng.

Từ Tử Dung im lặng một lúc lâu, vô cùng bình tĩnh ngẩng đầu: “Ca ca gọi cá chép nhỏ ra, ta muốn nói chuyện với nó…”

Khóe mắt Từ Tử Nham giật giật, sau đó —— mở Phương Cách, đưa Từ Tử Dung vào trong.

Ha ha… Cụ thể Từ Tử Dung nói chuyện với cá chép nhỏ như thế nào thì anh không biết, dù sao trong mấy ngày tiếp theo, mấy tiểu tử trong Phương Cách đều rất ngoan ngoãn, không ra vẻ nghịch ngợm như trước kia.

Hơn nữa, từ miệng của Từ Tử Dung, anh hiểu vì sao cá chép nhỏ muốn làm như vậy.

Thì ra, tuy cá chép Minh Hà là linh vật trời sinh, từ lúc sinh ra đã có thực lực rất mạnh nhưng muốn tấn cấp lại vô cùng khó khăn.

Đường tắt duy nhất để cá chép Minh Hà lên cấp chính là hóa rồng, nhưng hóa rồng nào đơn giản như vậy.

Dựa theo ký ức truyền thừa của cá chép nhỏ, có hai cách để hóa rồng. Cách thứ nhất chính là vượt long môn. Mặc kệ ngươi là cá chép Minh Hà hay là cá chép gì, nói tóm lại cá chép là một chủng loài trời sinh có thiên phú vượt long môn hóa rồng. Thế nhưng long môn có tổng cộng bảy cái, mà cái thuộc về cá chép Minh Hà —— ha ha, ngại quá, ở Minh Giới.

Không nói đến căn bản không ai biết Minh Giới ở đâu, cho dù biết, người sống sao có thể bước vào địa bàn của người chết?

Tuy cá chép nhỏ còn bé nhưng không ngốc, cách vượt long môn đã bị nó bỏ qua.

Phương pháp thứ hai cũng vô cùng trắc trở, bởi vì cần cá chép nhỏ hiểu rõ cấu tạo của một con rồng từ trong ra ngoài.

Nói khoa trương một chút chính là để cá chép nhỏ phanh thây mười mấy hai mươi con Giao Long, tốt nhất là nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra thân rồng.

Nhưng việc phanh thây mười mấy hai mươi con Giao Long rõ ràng là chuyện không thể nào, cho dù là Từ Tử Nham cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của nó.

Làm một cá chép Minh Hà có lý tưởng có ước mơ, cá chép nhỏ rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đổi cách khác, lợi dụng cơ hội Từ Tử Nham chữa thương cho Ngao Nguyên Thanh, nó ở trong cơ thể người ta quan sát kỹ càng một phen. Cuối cùng thậm chí nó còn cắn một miếng nội đan của người ta, chỉ vì muốn hiểu rõ tuyến đường vận chuyển yêu lực trong cơ thể đối phương.

Đối với lần này, Từ Tử Nham tỏ vẻ không biết nên nói gì, nhưng làm chủ nhân của một con cá chép Minh Hà có lý tưởng có ước mơ, anh phải liên tục xác nhận ‘miếng vá’ kia chắc chắn sẽ không tạo thành tổn thương gì cho Ngao Nguyên Thanh, trái lại còn rất bổ ích rồi mới dám thở phào.

Sau khi trị liệu cho Ngao Nguyên Thanh, nhóm Từ Tử Nham ở Đằng Vân Thanh đợi ba ngày. Trong ba ngày này, Từ Tử Nham ra ngoài một chuyến, Ngao Nguyên Minh dẫn anh đến bái phỏng thành chủ Đằng Vân Thành. Sau khi đôi bên mật đàm mười lăm phút, thành chủ Ngao Vân liền cùng Từ Tử Nham xưng huynh gọi đệ, thậm chí thành chủ còn nhiệt tình tiễn đối phương ra khỏi phủ thành chủ.

Ai cũng không biết Từ Tử Nham và thành chủ Đằng Vân Thành —— hoặc nên nói là Giao Long tộc đã ký hiệp định gì. Dù sao dưới sự chăm sóc của thành chủ, Từ Tử Nham sống trong Đằng Vân Thành rất vui vẻ, không chỉ mua đồ không cần xếp hàng mà còn được cửa hàng Giao Long tộc bán với giá thấp hơn người khác rất nhiều, hoặc là mua được một số đặc sản Giao Long tộc số lượng có hạn.

Thật ra việc này nói ra thì vô cùng đơn giản, đầu tiên là Ngao Nguyên Minh giới thiệu anh với thành chủ Ngao Vân, trọng điểm là nhấn mạnh tao ngộ mấy hôm trước của hắn.

Làm thống lĩnh Giao Long Vệ Đằng Vân Thành, Ngao Nguyên Minh rất được Ngao Vân tín nhiệm, nếu không cũng không thể ngồi vững ở vị trí này. Đối với người Ngao Nguyên Minh giới thiệu, Ngao Vân rất có thiện cảm.

Hơn nữa sau khi biết được Từ Tử Nham còn cứu Ngao Nguyên Minh một mạng, thiện cảm của Ngao Vân đối với Từ Tử Nham lại càng tốt hơn. Dù sao Ngao Nguyên Minh cũng là Giao Long sắp đột phá nguyên anh, có thể nói hắn là thuộc hạ có tiềm lực nhất dưới tay Ngao Vân. Nếu Ngao Nguyên Minh bị Hải Xà tộc giết chết, đầu tư từng ấy năm của Ngao Vân sẽ bị ngâm nước đúng không?

Vì các nguyên nhân trên, cho nên sau khi nói chuyện với Từ Tử Nham, Ngao Vân vô cùng thiện cảm với tu sĩ Nhân tộc này. Mà lúc này, Từ Tử Nham lại đúng lúc lấy ra —— một lượng lớn tài liệu Ma tộc.

Vừa nhìn mấy đống tài liệu cao như ngọn núi nhỏ, hai mắt Ngao Vân lập tức phát sáng.

Hiện giờ ở Đông Hải, thứ gì đắt hàng nhất? Chính là tài liệu Ma tộc!

Chỉ tiếc là Đông Hải xa chiến tuyến Trung Nguyên, hơn nữa hải tộc rất khó chiếm ưu thế trên đất bằng nên hoàn toàn không có cơ hội bắt được Ma tộc. Mà trên tay tu sĩ Nhân tộc có một phần tài liệu nhưng họ còn phải nghiên cứu sử dụng, căn bản không có bán ra bên ngoài.

Yêu tộc Đông Hải không phải kẻ ngốc, bọn họ biết rõ hiện giờ trên mặt đất, tu sĩ Huyền Vũ Vực biểu hiện ngang hàng với Ma tộc nhưng ai cũng biết những Ma tộc này chỉ là quân tiên phong của đại đội Ma tộc. Ngay cả quân tiên phong cũng có thể giằng co với tu sĩ Nhân tộc thì khi đại quân Ma tộc đến Huyền Vũ Vực, chỉ sợ rằng nơi này sẽ nhanh chóng bị Ma tộc chiếm lĩnh.

5 11 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments