Dạy “hư” em trai – Chương 367

Dạy “hư” em trai – Chương 367

Chương 367

Edit: Qiezi

Yêu tộc Đông Hải không có thiện cảm với Ma tộc, lý do cũng rất đơn giản, đó chính là Ma tộc quá cường đại. Một Ma tộc cường đại đủ để nuốt trọn Yêu tộc Đông Hải không phù hợp với lợi ích của Yêu tộc Đông Hải.

Trong mắt Từ Tử Nham, bây giờ Ma tộc ở Huyền Vũ Vực giống như Tào Tháo trong Tam Quốc, mà Nhân tộc và Yêu tộc lại là Lưu Bị và Tôn Quyền. Chỉ khi Nhân tộc và Yêu tộc liên hợp mới có thể chống lại công kích của Ma tộc. Về phần thù hận giữa Nhân Yêu thì hoàn toàn có thể chờ tới khi giải quyết xong Ma tộc hẵng tính.

Đáng tiếc là Yêu tộc Đông Hải nhìn ra điểm này nhưng Yêu tộc ở cực Tây thì không, vì cảm xúc lấn át nên không chịu tiếp thu.

Nói chung bây giờ Ma tộc đã chiếm gần một phần ba địa bàn của Huyền Vũ Vực, đây đã là sự thật không thể chối cãi. Bất luận là Nhân tộc hay Yêu tộc đều đang liều mạng nghiên cứu những tài liệu trên người Ma tộc.

Công dụng của những tài liệu này rất nhiều, có người dùng nó luyện khí, có người dùng nó luyện đan, còn có nhiều người muốn thông qua nghiên cứu tài liệu để tìm ra nhược điểm của Ma tộc.

Về mặt này, Yêu tộc Đông Hải lạc hậu hơn Nhân tộc rất nhiều. Hết cách rồi, bởi vì tài liệu Ma tộc đến Đông Hải quá ít, cho dù là thành chủ Đằng Vân Thành cũng chỉ có một chút tài liệu mà thôi.

Vì vậy, khi Từ Tử Nham tài đại khí thô ném ra một núi nhỏ tài liệu Ma tộc thì địa vị của anh trong lòng Ngao Vân bay nhanh như ngồi hỏa tiễn.

Mặc dù đa phần những tài liệu kia đều đến từ Ma tộc cấp thấp nhất, nhưng đối với việc nghiên cứu Ma tộc, Yêu tộc Đông Hải đang bị kẹt trong bước khởi đầu, còn có cái gì thích hợp hơn tài liệu Ma tộc cấp thấp để bọn họ nghiên cứu chứ?

Bởi thế cho nên Từ Tử Nham dùng rất nhiều tài liệu cấp thấp đổi được vô số đặc sản Đông Hải, bên cạnh đó còn thu được hữu nghị của Ngao Vân – thành chủ Đằng Vân Thành.

Không nên xem thường thứ tên là ‘hữu nghị’ này. Giao Long tốt xấu gì cũng liên quan đến Long tộc, cho nên ‘hữu nghị’ này cũng là một loại ấn ký. Sau này nếu Từ Tử Nham muốn cầu cạnh Giao Long tộc, chỉ cần không quá giới hạn thì Giao Long tộc sẽ bật đèn xanh cho anh.

Từ Tử Nham cất cái ấn ký kia đi, nhìn đặc sản Đông Hải phong phú trong Phương Cách, hài lòng gật đầu. Những tài liệu này đều do các tu sĩ của Đồ Ma Quân đưa cho anh trước khi đi, bọn họ đã không cần dùng những tài liệu cấp thấp này nên quyết định bán cho Đông Hải, còn có thể bán được một cái giá tốt.

Thành chủ Ngao Vân cũng cười toe toét nhìn tài liệu Ma tộc chất thành núi nhỏ trong không gian của mình. Đặc sản của Đông Hải trong mắt tu sĩ rất quý giá nhưng đối với Giao Long tộc, chúng chỉ là phế liệu, không ngờ lại có thể đổi được nhiều tài liệu Ma tộc như vậy!

Hai tên gian thương nhìn nhau đồng thời cười ha hả, thuận tiện quyết định làm giao dịch tiếp theo. Vì vậy sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh trước phủ thành chủ…

“Từ tiền bối, người thật sự không cho ta làm tọa kỵ của người sao? Thân hình ta rất tốt, cưỡi lên rất thoải mái!” Ngao Nguyên Thanh nhìn Từ Tử Nham đầy sùng bái.

Từ Tử Nham bất lực đỡ trán, trong lòng suy nghĩ: Xin ngươi đấy, đừng hại ta nữa có được không, nói ái muội như thế —— lần trước ta chữa thương cho ngươi, ta phải trả cái giá rất đáng sợ đấy!

“Từ tiền bối… Ta chạy rất nhanh, còn biết bơi lội, ngài thực sự không cân nhắc một chút sao?” Ánh mắt Ngao Nguyên Thanh sáng rực, suýt chút nữa mù mắt chó Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham lặng lẽ xoay mặt đi, Ngao tiểu thư… Thật ra là ta đang cứu ngươi… Ngươi thành tọa kỵ của ta sẽ không sống qua ngày mai đâu…

Nhà có bệnh thần kinh chính là khốc huyễn như thế đấy! Ngay cả tọa kỵ đều có nguy hiểm tính mạng!

(Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻, đậu má, rốt cuộc có cái gì mà kiêu ngạo!)

“Thế nhưng…” Ngao Nguyên Thanh lộ vẻ khó xử: “Nhưng ca ca nói, là thành chủ bảo ta theo người.”

Từ Tử Nham nhớ lại ngày đó Ngao Vân cười híp mắt, nói sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ…

_(:3″ ∠)_

Trong tích tắc, kinh hỉ biến thành kinh hãi!

Mấy cái như tọa kỵ thì thôi bỏ đi. →. →

Ngoại trừ Từ Tử Dung, có lẽ cả đời này anh không có cơ hội cưỡi cái khác đâu… (a_a, mọi người hiểu ha.)

Vì vậy —— trong ánh mắt bị đả kích của Ngao Nguyên Thanh, nàng bị Từ Tử Nham tiễn ra khỏi cửa…

Rạng sáng ngày hôm sau, Từ Tử Nham phát hiện môn thần đang đứng ngoài cửa.

Ngao Nguyên Minh nghiêm túc nhìn Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham:….. Muội muội đi ca ca tới, đây là con mẹ nó có ý gi?

Ngao Nguyên Minh tới không phải tự tiến cử làm tọa kỵ mà là tới truyền lời cho thành chủ.

Ngao Vân nói, tài liệu Ma tộc do Từ Tử Nham cung cấp bán rất chạy, không quá mấy ngày đã hết hàng. Ngao Vân biết mục đích chuyến đi này của Từ Tử Nham là bảo tàng trong truyền thuyết nên chúc anh thuận buồm xuôi gió, thuận tiện còn ám chỉ rằng cho dù không lấy được bảo tàng, chỉ cần có thể tiếp tục giữ giao dịch này với Giao Long tộc, thu hoạch anh nhận được chắc chắn sẽ không kém đống bảo tàng kia.

Từ Tử Nham hơi kinh ngạc, anh không ngờ đống tài liệu Ma tộc không đáng bao nhiêu tiền lại được hoan nghênh ở đây.

Phải biết rằng đó đều là tài liệu của Ma tộc cấp thấp, cho dù dùng để luyện chế pháp bảo thì cũng chỉ tới ngưng mạch kỳ. Một Giao Long tộc khi thành niên sẽ có thực lực kim đan kỳ, cần pháp bảo có thực lực yếu hơn bản thân để làm gì?

Nhưng đây là bí mật của Giao Long tộc người ta, người ngoài như Từ Tử Nham không nên tìm hiểu, hơn nữa có thể bán những tài liệu Ma tộc này với cái giá tốt, đối với anh mà nói cũng rất có lợi nên anh liền gửi một Truyền Tấn Phù cho Tả Thâm, để hắn phái người vận chuyển một lượng lớn tài liệu cấp thấp đến đây.

***

Trong mật thất phủ thành chủ, một lão giả râu dài cúi đầu, nhìn mấy cái sừng dài màu đen nằm trên bàn đến xuất thần.

“Đây là thứ ngươi nói có thể giúp tộc ta phát triển?” Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen hơi nheo lại, lẳng lặng nhìn thanh niên hồng y.

Người thanh niên ngẩng đầu: “Lão tổ, chỉ bằng thứ này đương nhiên không được, nhưng đây là chủ dược để luyện chế Long Thuế Đan, chỉ cần bổ sung những tài liệu phụ trợ khác là có thể luyện chế ra Long Thuế Đan. Đương nhiên, Long Thuế Đan cũng phân chia phẩm cấp, ví dụ như loại này thì đám tiểu long mới trưởng thành sẽ có hiệu quả, tu vi cao hơn một chút thì vô dụng.”

Lão giả râu dài trầm ngâm: “Không sao, đối với Giao Long tộc chúng ta thì mỗi lần lột da là một lần tấn cấp, bỗng nhiên có một cơ hội lột da, ta nghĩ không ai sẽ cự tuyệt. Ngươi đi nói với Ngao Vân, cần phải lôi kéo Từ Tử Nham kia, tốt nhất là có thể âm thầm thu mấy thứ này từ tay hắn. Đừng quên, Giao Long tộc có thể dùng Long Thuế Đan nhưng không thể để Hải Xà tộc dùng được. Đám người kia… Hừ!”

Lão giả râu dài hừ lạnh, trong giọng nói rất khinh thường Hải Xà tộc.

Thanh niên hồng y gật đầu, đi thương lượng với Ngao Vân. Lão giả râu dài nhẹ nhàng vuốt ve sừng dài đen nhánh, đáy mắt lóe lên một tia say mê.

Nếu có tài liệu Ma tộc cao cấp, nói không chừng ông ta cũng có thể có cơ hội lột da!

***

Lưu trú ở Đằng Vân Thành khoảng nửa tháng, cuối cùng Từ Tử Nham cũng chờ được tin tức bảo tàng sắp mở.

Trong nửa tháng này, Đồ Ma Quân lại đưa sang một đống tài liệu. Từ Tử Nham buôn bán lãi lớn không nói, còn thắt chặt hữu nghị với Giao Long tộc.

Bây giờ anh và thành chủ Ngao Vân đã kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ, đối với hán tử hào sảng này, anh cũng rất thiện cảm.

Đương nhiên, đối lập là Từ Tử Dung càng thấy đối phương không vừa mắt, thậm chí ba lần bốn lượt thầm ngáng chân người ta. Cũng may tu vi của Ngao Vân cao thâm, tuy chiêu thức của Từ Tử Dung rất kín kẽ nhưng đối chọi với một con Giao Long da dày thịt béo thì khó mà phát huy được tác dụng gì…

Nếu bảo y dùng đại chiêu… Ha ha, bị ca ca phát hiện thì y sẽ chết! Ở mặt này, Từ Tử Nham tuyệt đối không có nửa phần nhân nhượng…

Đến lúc đó, không những bị ca ca nghiêm phạt mà ít nhất trong nửa tháng, y sẽ không thể bò lên giường ca ca. Đối với một người quen được ca ca ôm ấp mà nói, đây chính là chuyện không thể chịu đựng được.

Rơi vào đường cùng, Từ Tử Dung chỉ có thể vừa khó chịu vừa thầm chấp nhận ca ca có thêm một con hảo hữu Giao Long.

So với Từ Tử Dung đang phiền muộn thì trong thời gian này, Phương Thiên Duệ và Tưởng Ưng vô cùng vui sướng.

Hai người vung vẩy linh thạch Từ Tử Nham cho họ, phụ trách mua đồ ăn tiếp tế Đồ Ma Quân khiến họ trở thành khách hàng được hoan nghênh nhất ở tất cả các cửa hàng.

Bổ Nguyên Đan? Mua!

Hồi Thiên Lộ? Mua!

Phù Trầm Tán? Mua!

Nói chung, phàm là đan dược có thể tăng tu vi cho Đồ Ma Quân đều bị hai người bọn họ quét sạch.

Hiện tại Đồ Ma Quân đang trong giai đoạn phát triển cấp tốc, không ngừng lấy chiến nuôi chiến làm túi tiền của từng người đều phồng lên.

Tu sĩ mà, nhu cầu nguyên thủy nhất vẫn là tu vi, hơn nữa tu vi càng cao, năng lực sinh tồn càng mạnh, khả năng săn bắt Ma tộc cũng càng cường đại.

Ma tộc cấp cao = Tài liệu cấp cao = Một đống linh thạch.

Tất cả mọi người đều biết công thức chuyển đổi đơn giản này, cho nên chuyến đi lần này Từ Tử Nham mang theo một lượng lớn linh thạch để mua đan dược thích hợp cho các tu sĩ Đồ Ma Quân.

Dù sao ba tộc Ngưu, Mã, Dương cung cấp đan dược số lượng hữu hạn, chất lượng hữu hạn, chỉ có thể giúp đỡ lúc gấp rút nhưng nếu phát triển trường kỳ thì vẫn phải tự mình đi mua.

Lần này xong việc quay về, có lẽ sẽ có một loạt tu sĩ tấn cấp, đối với Từ Tử Nham mà nói, đây là một chuyện cực kỳ tốt.

Nghĩ đến Đồ Ma Quân, Từ Tử Nham lại nghĩ lần này anh đến đây là vì mang danh tiếp nhận vật tư của Lưu Quang Tông, vì vậy anh lại đi tiếp nhận lứa vật tư đầu tiên.

Trong cửa hàng của Lưu Quang Tông, Từ Tử Nham còn gặp được một người quen. Nhưng nhìn thái độ đối phương thì dường như không muốn nhìn thấy anh…

“Kỳ Liên sư… điệt, đúng là lâu rồi không gặp.” Từ Tử Nham định gọi sư huynh nhưng phát hiện không đúng, gượng gạo đổi thành sư điệt.

Kỳ Liên sư điệt:…. Đậu má! Từ sư huynh đến sư đệ, rồi giờ tới sư điệt, rốt cuộc có để người ta sống không!

Mặc kệ nội tâm rít gào như thế nào, Kỳ Liên Hồng vân gặp Từ Tử Nham vẫn phải chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Từ… sư thúc.”

Từ Tử Nham thầm toát mồ hôi, nhìn thái độ nhức răng của đối phương, anh cũng hiểu tâm trạng của người ta. Chỉ là loại chuyện này không thể tránh khỏi, anh cũng chỉ có thể mau chóng tiếp nhận vật tư, tránh làm đối phương xấu hổ rồi sau đó vội vã rời đi.

Sau khi rời khỏi, anh còn không nén nổi cảm thán. Nhớ năm đó khi nhập môn sát hạch, anh vẫn còn là một tiểu thịt tươi xanh mướt. Bây giờ… sờ sờ khóe mắt vẫn nhẵn nhụi như xưa, kỳ thật anh vẫn rất xanh mướt nha! ╮(╯▽╰)╭

 

5 10 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Anh vẫn mướt nhưng tu vi của anh làm cố cụ kị ngta được rồi nha =))