Dạy “hư” em trai – Chương 373

Dạy “hư” em trai – Chương 373

Chương 373

Edit: Qiezi

Mọi người đi không tính là chậm, nhưng địa vực được họ thăm dò lại không nhỏ chút nào.

Trên cơ bản, mảnh lục địa quỷ vực không có vật sống, khung cảnh trong mắt bọn họ đều là quỷ vật cương thi. Trong đó, con cương thi vương lợi hại nhất phát hiện ra tung tích của họ nhưng nó không dám chắc một mình đối mặt ba tu sĩ nguyên anh có giành phần thắng hay không. Cương thi vương do dự một lát, sau đó quyết định bỏ qua.

Dọc đường đi, sắc mặt Thiên Nhạc không quá hồng hào, thỉnh thoảng còn bị một số thứ đột nhiên xuất hiện dọa sợ.

Ống tay áo của Từ Tử Nham đã bị hắn quấn thành bánh quai chèo, bên trên còn loang lổ vết ố —— đều là mồ hôi bị thấm ướt.

Từ Tử Nham có thể nhìn ra Thiên Nhạc thật sự lo lắng, loại lo lắng này xuất phát từ nội tâm chứ không phải giả vờ ngụy trang.

Vốn Từ Tử Nham còn lo lắng đây có thể là Thiên Nhạc cố ý hạ bẫy, nhưng khi nhìn thấy tay áo bị vò nát, anh cảm thấy cho dù là tên thần kinh đậu bỉ thì cũng sẽ không ngụy trang đến mức này.

“Cái cửa chết tiệt, rốt cuộc nó giấu ở đâu!” Thiên Nhạc thầm hận, nếu không phải tại sư phụ không đáng tin cậy của hắn, hắn cũng sẽ không sợ quỷ! Nhưng ai ngờ lại xui xẻo như vậy, không những gặp lục địa quỷ vực mà còn tìm mãi không thấy đường ra ngoài.

“Chúng ta đã kiểm tra 3/4 lục địa rồi, hẳn sẽ mau chóng tìm được.” Từ Tử Nham an ủi.

“Hình như bên kia có cái gì đó.” Đúng lúc này, Từ Tử Dung lại đột nhiên chỉ sang rừng cây ở phía xa. Lúc nãy y đi tuần tra nhìn thấy một tia sáng màu đỏ chợt lóe lên. Trong thế giới tối tăm này, tia sáng kia vô cùng bắt mắt.

“Được, chúng ta đi xem thử.” Từ Tử Nham cất bước qua đó. Từ đầu đến giờ anh luôn bị Thiên Nhạc kéo tay áo, cho dù là bất đắc dĩ thì cũng đã chọc giận Từ Tử Dung.

Từ lúc bị Thiên Nhạc kéo tay áo, anh luôn cảm thấy phía sau lưng đã sắp bị ánh mắt ai oán của Từ Tử Dung chọc thủng. Nói không chừng sau chuyến đi này, vì tránh cho bệnh thần kinh phát tác, anh lại phải ‘bế quan’ nửa tháng!

Đi chưa được mấy bước, một cái bóng đen khổng lồ bay lên từ trong rừng cây âm u.

Thiên Nhạc run rẩy chỉ tay: “Đó… Đó là cái gì?”

Từ Tử Nham nhíu mày, theo hình thể thì quỷ vật trốn trong rừng cây rất bất phàm, tuy nhiên điều này cũng không thể khiến bọn họ từ bỏ tìm kiếm.

Hiện giờ cả lục địa đã bị bọn họ lục soát hết 3/4, quầng sáng kia lúc nào cũng có thể bị phát hiện.

Nếu Tử Dung nói có hồng quang thoáng hiện trong rừng cây thì tỷ lệ quầng sáng giấu trong đó chắc chắn rất cao. Vì để mau chóng thông qua thế giới này, Từ Tử Nham sẽ không bỏ qua chuyện này.

Nhưng mà ——

Anh quay lại, nhìn thoáng qua Thiên Nhạc đang túm chặt tay áo anh, bước chân như bị đóng đinh trên đất.

== đậu phộng, tên này cứ túm lấy ta, làm sao bây giờ? Muốn ném hắn quá! Hắn sẽ không phát bệnh thần kinh chứ?

Từ Tử Dung chú ý tới Thiên Nhạc đã hoàn toàn hóa thạch, cả người cứng ngắc như hóa đá.

Nếu có thể, Từ Tử Dung rất muốn lập tức giết chết hắn. Nhưng dựa theo tam quan của ca ca, tuy hắn là tên thần kinh nhưng vừa rồi trong thế giới Tuyết Yêu, dầu gì bọn họ cũng cùng nhau chiến đấu. Bây giờ trở mặt thì hình như không tốt lắm nhỉ?

“Khụ khụ, ta đi giải quyết thứ kia. Tử Dung, đệ trông chừng hắn một lúc nhé.” Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ, Thiên Nhạc đã biến thành bức tượng điêu khắc, nếu anh không ra tay thì chắc hắn sẽ ngất luôn mất…

Đường đường là tu sĩ nguyên anh bị quỷ vật dọa ngất, chỉ sợ lát nữa hắn tỉnh lại sẽ nhịn không được muốn giết anh và Tử Dung để diệt khẩu.

Bệnh thần kinh đậu bỉ cũng có tôn nghiêm!

Khi đối phó với quỷ vật, pháp thuật huyết hệ của Từ Tử Dung cũng không chiếm ưu thế, so với Tử Tiêu Thần Lôi trời sinh phá tà thì pháp thuật huyết hệ chỉ là bã.

Từ Tử Nham nghĩ rằng nếu muốn mau chóng xử lý quỷ vật kia thì phải do chính anh ra tay. Nhưng mà —— vấn đề hiện tại là Thiên Nhạc luôn túm lấy tay áo của anh, không chịu buông ra.

Từ Tử Nham nhẹ nhàng kéo kéo, Thiên Nhạc đang hóa đá không hề có phản ứng, trái lại tay càng túm càng chặt.

Từ Tử Nham: == nói không chừng hôm nay anh phải cắt một đoạn tay áo.

Đầu ngón tay Từ Tử Nham bắn ra một tia lôi quang, cắt đứt một nửa ống tay áo, không ngờ hành động tùy ý này lại làm Thiên Nhạc kích động mạnh, khiến hắn hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hóa đá, tiến vào trạng thái hóa cuồng…

Từ Tử Nham: = 口 = Khoan, khoan đã, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chỉ thấy Thiên Nhạc hai mắt vô thần nhưng chiêu thức trên tay lại vô cùng sắc bén. Hắn đột nhiên nhảy lên, đánh về phía quỷ ảnh trong rừng cây, toàn thân bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, như thái dương nóng rực từ trên trời giáng xuống.

“Ngao!” Bất luận là loại quỷ vật nào đều e ngại những thứ như ánh nắng. Cho dù là lão quỷ tu vi thâm hậu cũng chỉ có thể không bị ánh nắng tổn thương ở một mức độ nhất định. Như Thiên Nhạc biến chính mình thành thái dương, cho dù là lão quỷ lâu năm cũng không thể chịu đựng nổi.

Bóng đen khổng lồ trong rừng cây đột nhiên bọc lấy thái dương do Thiên Nhạc tạo ra, nhưng vũ khí màu đen này hoàn toàn không thể che lấp ánh sáng bên trong.

Không biết Thiên Nhạc ở bên trong làm như thế nào, tầng tầng lớp lớp bóng đen nhanh chóng bị bạch quang chói mắt xuyên thấu từng lớp, cuối cùng —— giống như hằng tinh* bị hủy diệt, bộc phát ánh sáng soi rọi cả một vùng trời của lục địa này.

(Hằng tinh:  là các sao tự phát sáng và phát nhiệt)

Một cổ linh lực dao động như thủy triều, theo trung tâm phát nổ mà lan tràn, phàm là quỷ vật bị dao động chạm đến đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi…

Từ Tử Nham: = 口 = cái đệch! Đây là đầu đạn hạt nhân à…

Khoan đã, Thiên Nhạc đâu? Đừng nói là hắn tự bạo nhé?

Đợi đến khi ánh sáng chói mắt cùng dao động kịch liệt dần tiêu tán, Từ Tử Nham vội vàng vọt tới giữa rừng cây.

Quỷ khí từng lẩn quẩn trong khu rừng đã bị trùng kích vừa rồi đánh thành tro bụi. Nhưng đặc tính của mảnh lục địa này là quỷ nên qua không bao lâu, quỷ khí xung quanh lại một lần nữa lan ra.

Nhưng lúc này, rừng cây nhìn không còn âm trầm như trước. Tuy cây cối màu đen vẫn làm người ta cảm thấy nặng nề nhưng vẫn tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Cái bóng đen bọn họ từng thấy đã biến mất không còn chút cặn nào, Từ Tử Nham tìm một vòng mới phát hiện Thiên Nhạc đang run rẩy thu mình ngồi dưới một gốc cây.

Vừa thấy Từ Tử Nham xuất hiện, Thiên Nhạc nước mắt ròng ròng vọt tới, bám chặt một ống tay áo khác của Từ Tử Nham, bất luận Từ Tử Dung liếc như thế nào, hắn cũng không chịu buông tay.

Từ Tử Nham im lặng nhìn Thiên Nhạc đáng thương, cảm thấy có chút đau trứng. Ngươi sợ quỷ chỗ nào? Ngươi lợi hại như vậy, suýt chút nữa san bằng cả quỷ vực là do sư phụ của ngươi bồi dưỡng à?

Khó trách tuy Thiên Nhạc sợ chết khiếp nhưng không sợ sẽ gặp nguy hiểm gì. Một khi hắn bị dọa tới cực hạn sẽ tự động mở hình thức cuồng hóa.

Loại người như Thiên Nhạc, ngay cả Từ Tử Nham cũng biết rất khó giải quyết hắn. Hơn nữa có kỹ năng chạy trốn vô cùng thần kỳ, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng.

“Từ đạo hữu… Chúng ta… Chúng ta đi nhanh đi…” Tuy rằng xung quanh đã không còn quỷ vật nhưng sắc mặt Thiên Nhạc vẫn rất khó coi.

Cũng may lúc này Từ Tử Dung không quên đi xem mạt lưu quang kia. Mạt lưu quang này được giấu sâu trong rừng rậm, nó chính là quầng sáng đi đến thế giới kế tiếp.

Trong quầng sáng này là một mảnh đất xanh mượt đầy sức sống. Ở thế giới quỷ vực tối tăm hơn nửa ngày, đột nhiên nhìn thấy sắc màu rực rỡ như vậy, mỗi người đều cảm thấy thoải mái rất nhiều.

“Đi thôi.” Từ Tử Nham cũng không có cảm xúc gì với thế giới quỷ vực , chỗ nào cũng là thi thể thối rữa và hài cốt, hơn nữa một tên bệnh thần kinh nhát gan luôn níu tay áo anh, ở đây nửa ngày mà cảm giác như dài đằng đẵng cả năm.

Đợi đến khi một lần nữa xuyên qua quầng sáng, hiện ra trước mắt bọn họ chính là một mảnh thảo nguyên mênh mông.

Không khí tươi mới, tầm nhìn rộng lớn. So với quỷ vực bị bóng đêm ức chế, nơi này quả thật như thiên đường.

“A!” Một tiếng hét thảm truyền đến lập tức đánh vỡ sự yên lặng nơi này.

Từ Tử Nham đưa mắt nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy một nhóm tu sĩ đang chật vật chạy trốn. Phía sau bọn họ như có thứ gì đó đang đuổi theo, đồng thời khi Từ Tử Nham dời mắt nhìn qua thì tu sĩ mới hét lên lúc nãy bị một sức mạnh khổng lồ kéo vào bụi rậm.

Tu vi của tu sĩ này không tính quá cao, cao nhất cũng chỉ tới kim đan kỳ. Bọn họ ở xa xa nhìn thấy Từ Tử Nham, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Sau đó, sự kinh ngạc hóa thành mừng rỡ, họ thay đổi phương hướng chạy về phía Từ Tử Nham.

“Dừng lại!” Từ Tử Dung đột nhiên bước lên, quát đám người ở xa xa.

Tên tu sĩ dẫn đầu buồn bã, ngẩng đầu lộ vẻ bi phẫn: “Xin đạo hữu cứu chúng ta!”

Ánh mắt Từ Tử Dung đanh lại: “Nếu không dừng bước thì đừng trách ta không khách khí.”

Đám tu sĩ kia âm thầm nhìn nhau, mắc điếc tai ngơ chạy về phía nhóm Từ Tử Nham, dường như bọn họ chắc chắc Từ Tử Nham, Từ Tử Dung và Thiên Nhạc sẽ không động thủ.

“Hừ.” Thiên Nhạc hừ lạnh một tiếng, vươn tay phóng ra một phi đao lạnh lẽo.

Ra khỏi quỷ vực, hắn lại tiếp tục khôi phục trạng thái phát bệnh thần kinh. Ngoại trừ Từ Tử Nham và ‘bệnh hữu’ Từ Tử Dung – hai người hắn nhìn rất vừa mắt – thì những người còn lại đều là đối tượng để hắn phát bệnh.

Thấy lời nói của bệnh hữu bị người ta xem không ra gì, bệnh thần kinh đậu bỉ lập tức chủ động tìm lại công bằng cho đồng đội của mình.

Một gã kim đan nho nhỏ đương nhiên không thể đỡ được công kích của tu sĩ nguyên anh, tên tu sĩ dẫn đầu không hề ngoài ý muốn bị một thanh tiểu đao đâm xuyên yết hầu. Những người còn lại lập tức dừng bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn bọn họ.

Thiên Nhạc phóng khoáng hất tóc mái trên trán, thổi thổi tiểu đao trên tay: “Thiên Nhạc phi đao, bách phát bách trúng!”

Vừa dứt lời, hắn lập tức xoay mặt qua, nịnh nọt nhìn Từ Tử Nham: “Thế nào? Thế nào? Động tác của ta soái không?”

Từ Tử Nham: == soái thì sao? Ngươi soái thì không còn là bệnh thần kinh ngu ngốc à?

Không đợi Từ Tử Nham trả lời, một người trong đám tu sĩ giận dữ: “Các ngươi thật to gan, chúng ta không thù không oán, ngươi dám động thủ với đệ tử Cửu Vực Tiên Môn, có phải các ngươi khinh trưởng bối của chúng ta không ở đây đúng không?”

“Các ngươi mờ mờ ám ám, rõ ràng nghe ta bảo dừng lại mà không để ý, có phải cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp đúng không?” Từ Tử Dung không cam lòng yếu thế vặn ngược lại.

5 9 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Đậu bỉ sợ ma raast đáng thương, vì tui cũng đứa sợ ma nha~