Dạy “hư” em trai – Chương 375

Dạy “hư” em trai – Chương 375

Chương 375

Edit: Qiezi

Đại hội lửa trại rất vui vẻ, người khoai tây rất giản dị, nếu thi thể trên giá nướng không phải của tu sĩ nhân loại thì nói không chừng Từ Tử Nham còn phải cảm thán mình may mắn gặp được một cảnh tượng nguyên thủy đặc sắc, nhưng hiện tại ——

_(:3″ ∠)_

Tộc ăn thịt người thật sự đã phá vỡ điểm mấu chốt của anh, cho dù biết rõ ở hiện đại, trong rừng Amazon cũng còn một số bộ tộc ăn thịt người nhưng nghe nói cùng tận mắt chứng kiến lại là hai chuyện khác nhau.

Nói đến cũng lạ, Từ Tử Nham không phải chưa thấy trường hợp con người bị yêu thú ăn thịt. Năm đó, lúc ở Ô Đề Thành chống chọi yêu thú công thành, không biết có bao nhiêu người bị yêu thú cắn chết. Đối với cảnh tượng huyết tinh, Từ Tử Nham cũng không có cảm giác gì nhưng tình cảnh hiện tại lại khiến anh thấy ghê tởm.

Từ Tử Nham rất mâu thuẫn, anh cảm thấy cảnh tượng những người đó ăn thịt người quá buồn nôn, nhưng anh lại không có lý do đi ngăn cản người ta, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến anh.

“Khụ khụ, chúng ta đến chỗ khác tìm đi.” Cho dù như thế nào, Từ Tử Nham cũng không nhìn được. Anh định đến nơi khác tìm thử, nếu tìm không thấy thì lại quay lại.

Từ Tử Dung khẽ lắc lắc tay áo ca ca: “Ca ca, hình như đại thụ kia có gì đó bất thường.”

Từ Tử Nham nhìn thoáng qua, lập tức giật mình phát hiện trong quá trình nướng thi thể, đám người khoai tây liên tục bổ cái quả kia ra, thả hạt bên trong quả lên người tu sĩ.

Nếu không có biến hóa nào khác, Từ Tử Nham chắc chắn sẽ nghĩ cái quả kia là gia vị nào đó, nhưng điều khiến anh khiếp sợ là sau khi bị rải hạt, thi thể bắt đầu bén rễ nảy mầm.

Đúng vậy, là thật sự bén rễ nảy mầm.

Chỉ thấy trên thi thể tu sĩ kia không ngừng mọc ra nhánh cây như nhánh liễu. Nhánh cây này không ngừng vươn tới đại thụ, sau đó dung nhập vào bộ rễ khổng lồ của đại thụ.

Dưới sự dẫn dắt của lão khoai tây cầm quải trượng* trong tay, người khoai tay quỳ lạy đại thụ, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện.

(Quải trượng: cây gậy chống, ba toong)

Từ Tử Nham đương nhiên không biết bọn họ đang cầu nguyện cái gì, anh chỉ biết sau khi đại thụ hấp thụ nhánh cây sinh ra từ thi thể, nó bắt đầu tỏa lục quang từ trên tán cây. Sau đó, anh tận mắt chứng kiến một tiết mục biến thành người sống.

Từ Tử Nham: Đệch mợ! x2

Chỉ thấy trong đám người khoai tây kia, một người khoai tây khá cao lớn được lục quang soi rọi bắt đầu cao lên. Theo dị động của hắn, tất cả lục quang của đại thụ đều hướng về phía hắn.

Lục quang càng ngày càng nhiều, hình thể của người khoai tây kia cũng càng ngày càng giống nhân loại. Sau khi lục quang hoàn toàn biến mất, người đứng ở nơi đó giống y đúc tu sĩ mới bị bọn họ đặt trên giá nướng, ngay cả y phục cũng không có gì khác nhau.

Bất luận là Từ Tử Nham hay là hai tên thần kinh kia đều không ngờ có thể có biến hóa như vậy. Trong lúc đó, tu sĩ mới thành người (‘thành người’ theo nghĩa đen) cung kính hành lễ với đại thụ, sau đó vội vàng rời đi. Những người khoai tây còn lại đều vui vẻ ăn thi thể tu sĩ không còn một mảnh, sau đó lại bắt đầu hoạt động hiến tế.

“Trời đất quỷ thần ơi, đây là yêu quái sao?” Từ Tử Nham cảm thấy không ổn lắm. Đậu má, bên này bọn họ đang chống chọi Ma tộc, nào biết nơi này lại có một đám khoai tây có thể lợi dụng bí pháp biến thành nhân loại.

“Ca ca đừng lo lắng. Huynh không phát hiện số lượng người khoai tây nơi này không nhiều sao? Có thể tạo ra tác dụng lớn như vậy thì chủ yếu vẫn là cái cây kia. Hơn nữa, nếu họ muốn biến thành người thì phải có thi thể tu sĩ mới được. Những người này không đủ gây ra phiền toái.” Từ Tử Dung quan sát cẩn thận, nhanh chóng phát hiện được trọng điểm bên trong.

Từ Tử Nham cẩn thận suy ngẫm thì hình như đúng là như vậy. Không nói đến mảnh lục địa này ở thế giới toái lục, có thể có bao nhiêu người vào nơi này, cho dù toàn bộ người khoai tây ở đây biến thành tu sĩ, tùy tiện ném vào một vực tu chân thì e rằng cũng chẳng làm nên cành hoa gì.

Bởi vì nhân số quá ít.

Ngẫm lại cũng đúng, đa số người của bộ lạc nguyên thủy đoản mệnh, hơn nữa năng lực sinh dục thấp, muốn dựa vào mấy người này để thống trị thế giới thì đúng là nằm mơ.

Vừa rồi anh đúng là khéo lo trời sập.

Từ Tử Dung khẽ nhéo ngón tay ca ca, mỉm cười với anh: “Ca ca là người tốt nên mới lo lắng.”

Từ Tử Nham được phát thẻ người tốt cũng không vui gì, anh nhìn Từ Tử Dung đầy hoài nghi. Không biết có phải ảo giác hay không mà anh luôn cảm thấy so với tên thần kinh đậu bỉ, đệ đệ thần kinh nhà anh nhìn bình thường hẳn ra.

(Từ Tử Dung đắc ý: Đây là hiệu quả đối lập!)

(Thiên Nhạc: == Hình như đầu gối hơi nhức.)

Đối với tộc khoai tây, Từ Tử Nham không có ý muốn tàn sát người ta. Cho dù cảnh ăn thịt người hơi ghê nhưng đây là chọn lọc tự nhiên, anh không phải Thiên Đạo, không có tư cách can thiệp tiến hóa của một bộ tộc mới.

Từ Tử Nham âm thầm ngắt Từ Tử Dung, ý bảo y cùng đi với anh, không ngờ Thiên Nhạc lại đột nhiên chỉ vào đại thụ kia: “Ể? Các ngươi nhìn đi, phía trên có một quầng sáng đúng không?”

Từ Tử Nham nhìn theo hướng Thiên Nhạc chỉ, vẻ mặt lập tức biến thành = 口 =.

Đậu má, thật sự là thế à! Quầng sáng của lục địa này lại ở trên tán cây đại thụ, vậy bọn họ phải làm sao mới qua đó được?

Bọn họ không thể ngự kiếm phi hành, lúc đầu họ đã thử nhưng một khi bọn họ phi hành, mặt đất sẽ sinh ra một cổ sức mạnh khổng lồ kéo bọn họ rớt khỏi phi kiếm.

Thiên Nhạc không từ bỏ ý định, thử đi thử lại nhiều lần, đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không thể bay lên.

“Tình cảnh bây giờ… Ép chúng ta leo cây sao?” Từ Tử Nham cười khổ nhìn quầng sáng như ẩn như hiện trên tán cây.

Đám người khoai tây bên dưới tuy xấu nhưng Từ Tử Nham lại không dám khinh thường lực công kích của bọn họ.

Tạm thời không đề cập tới mấy chuyện xa xôi, ở thời điểm tiến hành tế tự, anh đã nhìn thấy một người trong đám tu sĩ mà anh gặp lúc trước. Có thể đuổi giết nhiều tu sĩ như vậy, người khoai tây này chắc chắn có đòn sát thủ nào đó.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Dù sao cũng không thể không qua đó.” Thiên Nhạc lười biếng khoanh tay nói.

Từ Tử Nham suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn đồng ý kế hoạch của Từ Tử Dung. Trước tiên là phái Huyết Thú đi dò la một chút, xem bọn họ có bản lĩnh gì rồi tính tiếp.

Vì vậy một con Huyết Thử hình thể cực nhỏ lặng lẽ lại gần đại thụ.

Không lâu sau, Từ Tử Dung đột nhiên biến sắc: “Huyết Thú của ta tán loạn rồi.”

“Cái gì? Chết rồi?” Từ Tử Nham kinh ngạc hỏi.

“Không chết, là tán loạn.” Từ Tử Dung lắc đầu, vẻ mặt rất hoang mang.

Y ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ, ngón tay khẽ búng ra, rất nhanh sau đó một giọt máu đỏ phá không mà tới, sáp nhập vào cơ thể y.

Y phất tay, một con Huyết Thử giống như đúc từ trong người y nhảy ra. Nếu không phải anh biết Từ Tử Dung không thích thu thập Huyết Thú cùng loại, anh nhất định sẽ cho rằng con chuột lúc nãy và bây giờ là sinh đôi.

“Đây là sao?” Từ Tử Nham sửng sốt.

Theo lý thuyết, nếu Huyết Thú của Từ Tử Dung chết thì chỉ có thể lấy tinh huyết của yêu thú, ngưng kết thêm một lần nữa, không nghe nói Huyết Thú chết rồi, máu còn có thể chạy về.

Từ Tử Dung híp mắt, vẻ mặt đầy suy tư: “Dường như… Không chết, mà là pháp thuật duy trì Huyết Thú bị hỏng.”

Từ Tử Nham: …..

Đột nhiên anh cảm thấy mình biến thành học dốt rồi, làm sao đây?

“Pháp thuật tán loạn? Nghe thật thú vị.” Hai mắt Thiên Nhạc sáng ngời, từ trong ngực lấy ra một con chuột máy.

Chuột máy vô cùng đơn giản, bộ lông ngụy trang bên ngoài đã rụng trụi, không biết đã dùng bao nhiêu năm.

Thiên Nhạc mở phần bụng chuột máy, nhét một mảnh nhỏ linh thạch vào trong, sau đó thả nó ra ngoài.

Một lát sau…

Thiên Nhạc bình tĩnh nói: “Con chuột của ta bị mất liên lạc rồi.”

“Ngay cả chuột máy cũng không thể dùng?” Từ Tử Nham ngạc nhiên.

Thiên Nhạc nghiêm túc gật đầu: “Cũng may ta còn phương pháp dự bị, bằng không Tiểu Bối của ta sẽ không về được.”

Từ Tử Nham: == người này thế mà lại đặt tên cho một con chuột máy…

Quả nhiên như Thiên Nhạc nói, không bao lâu sau, chuột máy từ trong bụi cỏ chui ra.

Thiên Nhạc chọt chọt Từ Tử Nham.

“Gì đấy?” Từ Tử Nham nhìn hắn.

Thiên Nhạc nghiêm mặt: “Ngươi đi hỏi nó.”

“Hỏi ai?” Từ Tử Nham mờ mịt.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Thiên Nhạc trở nên dữ tợn, sau đó hắn xoay mặt đi, đưa tay chỉ cái con chuột máy kia.

Từ Tử Nham mơ mơ màng màng đi tới, thử hỏi chuột máy: “Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?”

Chỉ thấy một cái bóng mờ bay lên từ trong con chuột, cái bóng kia trả lời: “Chuột máy đến gần những tiểu nhân này, pháp trận bên trong bị mất tác dụng nên ta mang nó về.”

Từ Tử Nham: Ơ đệch! Đây không phải quỷ hồn sao? Tuy rằng màu hơi nhạt nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một quỷ vật thứ thiệt!!!

Thiên Nhạc, chẳng phải ngươi rất sợ quỷ sao? Ngươi luôn mang theo một quỷ vật bên mình, rốt cuộc ngươi muốn quậy kiểu gì??!!

Quỷ vật kia trả lời xong, nhanh chóng rúc vào trong chuột máy. Dường như quỷ hồn cũng biết Thiên Nhạc không muốn nhìn thấy nó.

Từ Tử Nham sờ cằm nhìn Thiên Nhạc: “Chẳng phải ngươi sợ quỷ sao?”

Thiên Nhạc giận dữ xoay lại: “Sư phụ ta nói, hoặc là mang nó theo, hoặc là sẽ để mười mấy quỷ vật —— còn là loại vô cùng xấu xí —— theo ta. Nếu ngươi là ta, ngươi chọn cái nào?

Từ Tử Nham: ….. Ha ha, một sư phụ có thể dạy ra tên thần kinh, quả nhiên cũng là thần kinh…

Từ Tử Nham vuốt mặt, quyết định bỏ qua cái đề tài thần kinh này.

Anh nhặt chuột máy lên rồi trả cho Thiên Nhạc, đối phương lập tức bỏ chuột máy vào túi.

“Cho nên chỉ cần đến gần người khoai tây, pháp thuật bản thân sẽ mất hiệu lực, ngay cả pháp trận cũng không thể phát huy tác dụng?” Từ Tử Nham tổng kết.

Từ Tử Dung suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

“Nếu chúng ta muốn ra tay với họ thì nhất định phải dựa vào sức mạnh vật lý?” Từ Tử Nham đột nhiên hỏi.

Từ Tử Dung ngẩn ra. Thông thường thì đa số tu sĩ đánh nhau đều dựa vào pháp thuật, tuy cũng có số ít thể tu tăng cường sức mạnh thân thể nhưng đa số pháp tu đều có thân thể khá yếu ớt.

Tuy y coi thường đám khoai tây dốt nát nhưng sẽ không khinh thường sức mạnh của bọn họ. Chớ nhìn người khoai tây chiều cao thấp bé, nhưng nếu phân tích hình thể của họ thì sức mạnh của hai cánh tay chắc chắn là vô cùng kinh người.

5 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments