Dạy “hư” em trai – Chương 376

Dạy “hư” em trai – Chương 376

Chương 376

Edit: Qiezi

Từ Tử Dung vô thức cúi đầu nhìn hai tay, ngón tay trắng nõn, mềm mại, vô cùng tinh tế, dù nhìn từ góc độ nào thì đều là một đôi tay hoàn mỹ. Nếu nói chỉ dựa vào sức mạnh bóp chết người khoai tây, Từ Tử Dung nghĩ —— đừng mơ nữa thì tốt hơn.

Huyết Hải Tâm Kinh rất lợi hại, nhưng về mặt sức mạnh lại không có hỗ trợ nào. Nếu thật sự phải đối mặt với người khoai tây có thể phá giải tất cả pháp thuật, y sẽ bị thiệt thòi lớn.

“Ca ca có cách nào không?” Từ Tử Dung rất khiêm tốn thỉnh giáo ca ca.

(Từ Tử Nham: Há há há há, chỉ trong một giây, học tra thành học bá! Tự tin của ca đã trở về! Quả nhiên đệ đệ được ca ca dạy dỗ vẫn tốt hơn.Mấy lần gặp phải yêu thú đã sắp làm Từ Tử Nham tự ti rồi. Có một đệ đệ học bá thật sự quá đả kích lòng tự tin của ca ca đây!)

Trong lòng Từ Tử Nham vui vẻ nhưng trên mặt lại không lộ quá nhiều, nhưng có tiểu gián điệp Huyết Khế, Từ Tử Dung vẫn cảm nhận được sự vui sướng trong lòng ca ca.

(Từ Tử Dung: ==)

Từ Tử Nham cười gian, hơi nghiêng người cố túm lấy Tuyết Đoàn từ trong Phương Cách.

—— “Be?” (⊙_⊙)? Tuyết Đoàn mịt mờ bị Từ Tử Nham túm sừng xách ra.

Nói đến sức mạnh vật lý, có sinh vật nào bằng long tử da dày thịt béo chứ. ╮(╯▽╰)╭

Thiên Nhạc không cảm thấy kỳ quái với hành động của Từ Tử Nham. Hắn biết tu sĩ nguyên anh có thể có không gian độc lập, chỉ là hắn không quá tinh thông pháp thuật không gian, bởi vậy cũng không tốn quá nhiều sức lực về phương diện này.

Nhưng khi nhìn thấy con cừu con, hắn vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Bây giờ kéo con cừu ra có ích gì? Nướng thịt à?

“Nếu ngươi như vậy như vậy…” Từ Tử Nham tóm lấy Tuyết Đoàn, ghé vào tai nó, hạ giọng dặn dò một lúc. Hai mắt Tuyết Đoàn sáng ngời, giơ chân về phía anh, tỏ vẻ nó sẽ xử lý gọn gàng.

Thiên Nhạc tò mò nhìn tiểu gia hỏa này, còn tính chọt chọt cái bụng trắng trắng mềm mềm của người ta —— đáng tiếc bị Tuyết Đoàn đạp ra.

Hắn không nhụt chí, vẫn cố thử nghiệm, sau đó hắn liên tục bị đá bay…

Ngươi kiếm tên thần kinh này ở đâu vậy? Tuyết Đoàn dùng mắt hỏi Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham lặng lẽ xoay mặt đi, tên thần kinh này chủ động đi theo, thật sự không liên quan đến anh.

Tuyết Đoàn khinh khỉnh liếc Thiên Nhạc. Đều là thần kinh nhưng khí thế của tên này kém xa Từ Tử Dung!

Lông tơ mềm mại run run, tinh thần Tuyết Đoàn chấn động, nhảy ào ra ngoài. Đừng nhìn Tuyết Đoàn chân ngắn, nó chỉ cần nhảy vài cái đã biến mất trong bụi cỏ rậm rạp.

Qua một lúc lâu, đám người khoai tây ở xa xa xảy ra rối loạn. Nhóm ba người Từ Tử Nham đứng xa nhìn một hồi, chỉ thấy một quả cầu lông trắng đấm đá lung tung xung quanh người khoai tây, một lát sau đụng những người đó ngã trái ngã phải.

Những người khoai tây lập tức bị chọc giận, ai cũng gầm lên giận dữ, như một cây giáo vọt về phía Tuyết Đoàn.

Mà sau khi thành công khơi lên cơn giận của người khoai tây, Tuyết Đoàn phủi mông chạy trốn biệt tăm.

Tuy những người khoai tây này thấp bé nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Họ như ong vỡ tổ truy đuổi Tuyết Đoàn, nhanh chóng biến mất.

Nhóm Từ Tử Nham nắm chắc cơ hội, vội vàng chạy về phía đại thụ. Qua không bao lâu, ba người đã có mặt trong thôn xóm nguyên thủy.

Đa số người trong thôn đều truy đuổi Tuyết Đoàn, chỉ còn lại một số người già yếu. Nhưng khi những người này nhìn thấy ba người Từ Tử Nham thì biểu hiện vẫn rất hung dữ.

Từ Tử Nham hoàn toàn không để ý công kích của họ, vừa chạy vừa vớ lấy một thứ trong Phương Cách ném ra ngoài ——

“Phù! Phù!” Phấn Mao oán giận kêu hai tiếng, bày tỏ bất mãn của mình đối với Từ Tử Nham, sau đó xoay lại húc về phía lão khoai tây đang dẫn đầu truy đuổi.

Lộc cộc lộc cộc…

Sức mạnh của long tử quả nhiên không phải để chơi. Tuy thể hình Phấn Mao nhỏ bé nhưng sức mạnh lại không nhỏ, một cú va chạm này khiến đám người khoai tây như bị quả bowling nhãn hiệu Phấn Mao đánh trúng, lăn lông lốc thành một cục.

“Làm tốt lắm!” Từ Tử Nham tán thưởng một tiếng. Hiện tại đã không còn kẻ địch, bây giờ không chạy thì chờ tới bao giờ?

Ba người dùng tốc độ nhanh nhất băng qua cái thôn nhỏ này, nhanh chóng chạy tới bên cạnh đại thụ.

Xuất phát từ cẩn thận, bọn họ không lập tức trèo lên cây. Dù sao ai cũng không biết cái cây này có linh trí hay không, nhỡ đâu lúc bọn họ đang leo cây bị đại thụ ám toán thì sẽ thành truyện cười mất.

“Làm sao đây? Lên hay không lên?” Thiên Nhạc lo lắng hỏi.

Từ Tử Nham liếc một cái, còn phải hỏi sao? Quầng sáng ở phía trên, muốn rời khỏi đây thì nhất định phải lên. Vấn đề bây giờ không phải là lên hay không, mà là —— lên như thế nào.

Nếu bảo anh tay trần leo cây không chút phòng bị, anh chắc chắn không an tâm. Có đám người khoai tây ở đây, ngay cả lồng linh lực cũng không xài được thì đừng nói gì tới những biện pháp phòng ngự khác.

Kế hoạch ban đầu của Từ Tử Nham là định quan sát xung quanh rồi mới quyết định, nhưng không ngờ đám người ‘già yếu bệnh tật’ này quá hung tàn. Nếu không phải anh nhanh trí lôi Phấn Mao ra ngăn cản, nói không chừng bây giờ người bị đuổi tè ra quần chính là bọn họ.

Long tử như Phấn Mao có thể nói là khá mạnh, nhưng trước mặt người khoai tây có thiên phú dị năng, năng lực của nó cũng bị áp chế rất lớn.

Ngay cả năng lực hóa thành nguyên hình cũng bị phá giải, ngoại trừ thể lực mạnh mẽ thì không có bản lĩnh gì để ra tay.

Hiện tại Phấn Mao có thể ngáng chân họ một lúc, nhưng nếu đám khoai tây này tách ra thì bên Từ Tử Nham sẽ rất phiền toái.

Ba người không đỡ được tóc dài sắc bén và mũi tên kịch độc được thổi ra. Một khi trúng chiêu sẽ giống như các tu sĩ bị kéo vào bụi cỏ.

“Bên này.” Trong lúc mọi người hết đường xoay xở, Từ Tử Dung lại như phát hiện thứ gì đó, y đi vòng ra phía sau đại thụ.

Từ Tử Nham vội đuổi theo, không ngờ phía sau đại thụ là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Lúc bọn họ ở xa đã phát hiện đại thụ này cành lá tươi tốt, tán cây che kín toàn bộ thôn làng nguyên thủy, trên cành sai trĩu quả, nhìn kiểu gì cũng giống một cái cây đầy sức sống.

Nhưng trong cảm nhận của Từ Tử Nham, anh luôn cảm thấy đại thụ này là sự pha trộn giữa hai loại hơi thở hoàn toàn tương phản – sinh khí và tử khí.

Lúc đầu bọn họ chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng sau khi vòng ra phía sau đại thụ, bọn họ lập tức phát hiện bí mật trong đó.

Cùng là một cây nhưng hai mặt trước sau lại giống như hai thái cực khác nhau.

Đồng thời khi vòng ra sau đại thụ, Từ Tử Nham cảm thấy như đang xuyên qua bức tường vô hình. Sau khi bước qua bức tường rồi nhìn sang đại thụ, cùng một loại cây, cùng một hình thái nhưng cành lá đại thụ đã héo úa, vỏ cây khô nứt, chết tới mức không thể chết thêm nữa.

Đại thụ chết héo và đại thụ ở mặt trước giống như hai khuôn mặt trên cùng một thân thể. Đều là cành rũ xuống, bên trên kết đầy ‘quả’ to, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất chính là đại thụ phía trước ra quả xanh biếc, mà đại thụ khô héo lại kết ra — đầu người!

Những đầu người này đều có vẻ mặt dữ tợn, trong đôi mắt tràn ngập đau đớn. Rõ ràng những người này đã chết nhưng đầu của họ giống như vẫn còn ngụp lặn trong đau đớn vô tận.

“Rốt cuộc đây là cây gì?” Ngay cả Thiên Nhạc thần kinh cũng không giữ nổi bình tĩnh, sắc mặt trắng bệch khó coi.

Từ Tử Dung lắc đầu, y sống hai đời nhưng chưa bao giờ nghe nói có loại cây nào như vậy cả.

“Ở đây chúng ta có thể sử dụng linh lực.” Từ Tử Nham nhìn Tử Tiêu Thần Lôi trên lòng bàn tay, vẻ mặt rối rắm nói.

Ngay lúc nãy, anh cảm nhận một cổ ý thức âm lãnh đảo qua người anh, khiến anh sợ tới mức giật mình, theo phản xạ định ra tay. Nhưng cổ ý thức kia chỉ chợt thoáng qua, lôi quang lập lòe trong tay nhưng cuối cùng lại không tìm thấy vết tích của cổ ý thức kia.

Đợi đến khi anh hoàn hồn mới phát hiện năng lực đặc biệt của người khoai tây bị đại thụ phía sau ngăn trở. Tuy đại thụ này rất khủng bố nhưng có linh lực trong tay, nơi này vẫn an toàn hơn đại thụ mặt trước.

“Phù phù!” Phấn Mao nhảy lên vai Từ Tử Dung, nó căm giận phun nước bọt sang Từ Tử Nham, biểu đạt oán giận của nó đối với anh.

“Ha ha, ngại quá, lúc nãy chỉ là tình huống khẩn cấp.” Từ Tử Nham liếc mắt nhìn bên kia, đám người khoai tây ‘già yếu bệnh tật’ dường như kiêng kỵ đại thụ ở phía sau, chỉ dám ở xa xa nhìn chằm chằm bọn họ, thỉnh thoảng thổi tên chứ không dám đến gần.

Phấn Mao cũng phát hiện ra chuyện này mới hủy bỏ nhiệm vụ kéo dài thời gian. Dù sao đám người kia cũng không đến gần, nó cũng tiết kiệm được chút sức lực.

Từ Tử Dung ghét bỏ kéo Phấn Mao từ trên vai y xuống, lạnh lùng nhìn nó: Lớn gan nhỉ, dám phun nước bọt với ca ca!

Phấn Mao lầm bầm hai tiếng, dưới ánh mắt lăng trì của Từ Tử Dung, động tác của nó càng lúc càng nhỏ, cuối cùng rúc thành một đoàn đầy tội nghiệp.

Thiên Nhạc vui vẻ đến bên cạnh Từ Tử Dung, nhìn Phấn Mao trong tay y rồi nhìn sang Từ Tử Dung, nghiêm túc nói: “Tiểu Từ đạo hữu, con linh sủng của ngươi không lễ phép như thế thì ăn luôn đi, đúng lúc ta hơi đói.”

Từ Tử Nham: = 口 =

Từ Tử Dung: …..

Phấn Mao: (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Đừng nghịch!” Từ Tử Nham đập Thiên Nhạc một cái. Làm một tên thần kinh đủ tiêu chuẩn, ngươi có thể chọn thời điểm rồi phát bệnh không? Ít nhất làm xong chính sự đã!

Thiên Nhạc có vẻ không vui tìm một góc vẽ vòng tròn, miệng còn lẩm ba lẩm bẩm: “Ta đói quá, đói không còn chút sức nào luôn. Con cừu con lúc nãy không thể ăn, con thỏ này cũng không thể ăn, không ăn được mà ngươi còn gọi ra làm gì? Cố ý hấp dẫn ta sao?”

Từ Tử Nham: == mẹ kiếp, bệnh thần kinh này còn có thể khùng hơn không!

Sau đó, bất luận Từ Tử Nham khuyên thế nào, Thiên Nhạc cũng khăng khăng ngồi xổm không chịu đứng lên. Theo như lời hắn là không cho hắn ăn, hắn sẽ không đi!

Từ Tử Nham xoay mặt hắn sang phía mấy cái đầu người, tức giận nói: “Hoàn cảnh này mà ngươi cũng nuốt trôi?”

Thiên Nhạc chớp mắt, lặng lẽ xoay mặt đi: “Bây giờ có thể.”

Từ Tử Nham: Muốn giết hắn luôn quá! Nhưng hắn lại không làm chuyện có lỗi với ta, làm sao đây? Tuy hắn là tên thần kinh nhưng mấy lần phát bệnh vẫn chưa hãm hại ta, giết hắn chắc không ổn nhỉ?

4.6 18 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Bạn Nhạc ăn được trong tình cảnh đó luôn à, bội phục, bội phục! =))