Dạy “hư” em trai – Chương 377

Dạy “hư” em trai – Chương 377

Chương 377

Edit: Qiezi

Từ Tử Nham rất xoắn xuýt, bộ dạng của Thiên Nhạc rất gợi đòn, nhưng Từ Tử Dung lại lo lắng cái khác. Thế giới này đã quỷ dị như vậy, ai biết thế giới tiếp theo sẽ là dạng gì?

Nhắc tới Thiên Nhạc, nếu nói thực lực thì không thể chê, mặc dù hơi điên nhưng lúc hắn và bệnh hữu (Tử Dung) ở chung, biểu hiện điên dại rất mông lung.

Nếu bỏ trợ lực mạnh mẽ như vậy thì quá lãng phí, hay là —— cho hắn chút đồ ăn?

Từ Tử Nham chỉ do dự trong tích tắc đã quyết định, thay vì lãng phí thời gian thì thà rằng làm ít đồ cho hắn ăn…

“Này, cho ngươi.” Từ Tử Nham lục lọi trong Phương Cách, tìm vài thứ kẹp lại rồi đặt vào tay Thiên Nhạc.

“Đây là cái gì?” Thiên Nhạc mờ mịt.

“Đồ ăn á!” Từ Tử Nham hùng hồn nói: “Chẳng phải ngươi đói sao? Mau ăn đi, ăn xong còn phải leo cây.” Nói xong, anh hất cằm về phía cây khô.

So với đại thụ cành lá tươi tốt ở mặt trước thì đại thụ ở mặt sau dễ tiếp cận quầng sáng hơn. Trong tán cây khô héo, không có gì chói mắt hơn quầng sáng màu đỏ.

Thiên Nhạc nhìn ‘món đồ’ trong tay, vẻ mặt cổ quái: “Đồ chơi này ăn được hả?”

“Đương nhiên! Ngươi coi thường tay nghề của ta sao?” Từ Tử Nham cười lạnh, nếu hắn dám nói khinh, bình thảo quả trong tay anh sẽ bay thẳng vào mặt hắn.

Thiên Nhạc rầu rĩ nhìn thứ trong tay, chật vật nuốt nước bọt. Dưới ánh mắt lom lom của Từ Tử Nham, hắn sắp mở miệng ——

Vèo!

Đồ ăn mất tích.

Thiên Nhạc: = 口 =

Từ Tử Nham: = 口 =

Từ Tử Dung âm u cầm sandwich, nói đầy ẩn ý: “Ca ca đã đáp ứng chỉ làm đồ ăn cho ta. Ta nhịn Đại Cước sư phụ, ai bảo ông ấy là sư phụ ta, bọn người Vệ Kình ta cũng nhịn, ai bảo bọn họ là bằng hữu của ca ca. Nhưng hắn là cái gì? Tại sao hắn cũng có thể ăn đồ ăn của ca ca?”

Từ Tử Nham: (:3″ ∠) chết tiệt, vì sao bệnh thần kinh nhà anh lại chọn lúc này phát bệnh?

Từ Tử Nham đau đầu xoa xoa thái dương, lựa lời khuyên nhủ: “Tử Dung, không phải, tại đang có việc gấp mà…”

“Mặc kệ! Sau này ca ca chỉ có thể làm cho ta ăn, ngay cả Đại Cước sư phụ và bọn Vệ Kình ta cũng không nhịn nữa!” Từ Tử Dung âm trầm, trên mặt viết rõ bốn chữ ta rất mất hứng.

“Tử Dung…” Từ Tử Nham đang định khuyên y một lần nữa, không ngờ Thiên Nhạc lại bất ngờ đến gần, sau đó cắn một miếng rõ to trên miếng sandwich Từ Tử Dung đang cầm.

Trên miếng sandwich hình vuông bị cắn khuyết hình bán nguyệt.

Từ Tử Nham: = 口 = má ơi! Tiêu rồi!

Thiên Nhạc nhai hai cái, nuốt thức ăn xuống rồi cười híp mắt: “Ngon!”

Từ Tử Nham: ….. Ha ha, ngon cái rắm! Ngươi chọc tổ vò vẽ, ngươi tự xử đi!

Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn chòng chọc Thiên Nhạc, Thiên Nhạc thì như không có cảm giác tiếp tục nhìn lom lom miếng sandwich bị khuyết. Nhưng hắn cũng biết, dưới sự đề phòng của Từ Tử Dung, muốn cắn thêm một miếng là chuyện rất khó.

Vì thế hắn còn tiếc vì lúc nãy không há mồm lớn một chút, nếu không đã có thể ăn nhiều một chút rồi.

Từ Tử Nham run sợ nhìn Từ Tử Dung, nhưng không ngờ thái độ của y đã dần hòa hoãn, sau đó trở nên ấm ức, ngay cả vành mắt cũng đỏ.

Từ Tử Nham: Khoan đã, hình như phông nền này hơi sai sai!

“Ca ca… Ca ca không thương ta…” Từ Tử Dung sầu khổ chỉ trích: “Ca ca nói không giữ lời.”

Lúc nghe được câu đầu tiên, Từ Tử Nham còn muốn giải thích, nhưng sau khi nghe câu thứ hai, anh lại suy sụp tại chỗ.

Nói cho cùng đây cũng là lỗi của anh. Lúc ban đầu, anh cho rằng y chỉ là tiểu hài tử nên đồng ý hứa hẹn, nào biết trong thân thể tiểu hài tử lại ẩn chứa một biến thái đã trưởng thành, cho nên anh bị người ta nắm thóp rồi!

Từ Tử Nham hơi do dự, cố gắng chịu xấu hổ ôm Từ Tử Dung vào lòng, vừa nhỏ nhẹ trấn an vừa hứa hẹn với y, đảm bảo sau này tuyệt không tái phạm.

Từ Tử Dung vùi mặt trong lòng ca ca, ôm eo anh thật chặt, hạ giọng nói cái gì đó.

Trong nháy mắt, thân thể Từ Tử Nham trở nên cứng đờ, nhưng anh nhanh chóng buông lỏng người, lặng lẽ gật đầu.

Qua một lúc lâu, cuối cùng anh cũng hoàn toàn trấn an được Từ Tử Dung. Đợi đến khi gương mặt đó lộ ra nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, Từ Tử Nham mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vô thức tốt hơn.

Nhưng chờ y quay đầu đi, Từ Tử Nham lại không nhịn được vỗ trán, hình như lúc nãy anh lại hồ đồ đáp ứng một số thứ kỳ quái.

—— bỏ đi, đến lúc đó hẵng tính.

Từ Tử Nham đà điểu nhìn trời…

Đợi đến khi Thiên Nhạc ăn uống no say thì cũng là lúc Tuyết Đoàn hoàn thành nhiệm vụ điệu hổ ly sơn, dẫn theo một chuỗi người khoai tây chạy về. Nhưng những người này giống như mấy người già lúc trước, cho dù là người khoai tây thanh niên trai tráng cũng không dám tới gần đại thụ mặt sau.

“Được rồi, mọi người đã trở về, chúng ta đi thôi.” Từ Tử Nham cho Tuyết Đoàn và Phấn Mao, mỗi con một viên Ngũ Hành Linh Quả, sau đó bỏ hai đứa nó vào trong Phương Cách.

Ngày thường trái cây được tiểu thần thụ cho mượn đều bị nó thu lại, ngoại trừ Từ Tử Nham thì ai nó cũng không cho.

Tuy nói long tử không cần Ngũ Hành Linh Quả nhưng không ngăn được tên tham ăn Tuyết Đoàn siêu thích hương vị linh quả này.

Hệ hỏa chua cay, hệ thủy ngọt lành, hệ thổ đậm đà —— nói chung là linh quả là vật tốt để người khác tăng linh lực, còn đối với Tuyết Đoàn thì chỉ thuần túy là hương vị.

Nếu có người ngoài ở đây, họ nhất định sẽ kêu lãng phí, ước gì có thể cướp Ngũ Hành Linh Quả từ tay Tuyết Đoàn. Nhưng đối với Từ Tử Nham mà nói, anh được tu vi như hôm nay đa phần đều nhờ Long Hồn ngã xuống. Cầm một khoản lớn từ tay người ta, không đối xử tốt với nhi tử của người ta thì đúng là thất lễ!

Thiên Nhạc lau miệng, dưới ánh mắt chòng chọc của Từ Tử Dung, hắn ăn một mạch hết mười lăm miếng sandwich.

Càng vô sỉ hơn là hắn lại vênh váo gói hai mươi miếng, nói là mang về chia sẻ cho sư phụ…

Từ Tử Nham: (:3″ ∠), anh lần đầu nghe nói quỷ tu muốn ăn đồ ăn, vì chút đồ ăn mà Thiên Nhạc ngươi cái gì cũng dám nói.

Sau khi thỏa mãn tất cả yêu cầu của Thiên Nhạc, cuối cùng bọn họ cũng có thể rời đi.

Chân đạp Cực Quang ngự kiếm bay lên, Từ Tử Nham vừa định bay về phía ngọn cây thì bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh vô cùng già nua: “Đạo hữu xin dừng bước.”

“Ai!” Từ Tử Nham hét một tiếng, cảnh giác nhìn xung quanh.

Lúc này bọn họ đã sắp rời khỏi mảnh lục địa này, anh không muốn tại thời điểm này xuất hiện cạm bẫy gì.

“Ca ca? Làm sao vậy?” Từ Tử Dung lập tức mở Huyết Võng khổng lồ, bảo vệ Từ Tử Nham ở bên trong.

Âm thanh già nua lên tiếng: “Đạo hữu đừng khẩn trương, ta cũng không có ác ý.”

Từ Tử Nham nghe vậy càng cảnh giác hơn, nói đùa à, ngươi nói không có ác ý là không có ác ý? Chờ ta tìm được ngươi trước rồi ngươi hẵng nói không có ác ý đi! Giấu đầu lòi đuôi, ngươi nói không có ác ý, ai mà tin!

Từ Tử Nham cố gắng phóng thần thức, nhưng tra hơn mười dặm xung quanh vẫn không tìm được nơi phát ra âm thanh.

Khi âm thanh già nua kia nói chuyện như ghé vào tai Từ Tử Nham, nhưng anh không cảm thấy có ai có thể âm thầm đến gần mà không bị anh phát hiện.

Có thể đạt được thực lực bực này, ít nhất cũng từ Hóa Thần trở lên. Mà khi một tu sĩ Hóa Thần đối mặt với tu sĩ nguyên anh, Hóa Thần hoàn toàn có thể nghiền nát đối phương, căn bản không cần ra vẻ huyền bí như vậy.

Cho nên anh nghĩ đây rất có thể là người có bí pháp đặc biệt, ở phía xa dẫn âm mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy.

“Khụ khụ khụ…” Âm thanh già nua ho khan một trận, âm thanh càng lúc càng yếu ớt: “Đạo hữu đừng cảm thấy kỳ quái, ta thật sự ở rất gần ngươi, ừm… Trên thực tế, nếu không phải lúc nãy có người đạp chân ta, ta có thể sẽ ngủ tới chết. Cho nên, ta phải cảm tạ ngươi mới đúng.”

Từ Tử Nham giật mình: Đạp trúng chân??

Anh lặng lẽ nhìn xuống dưới, phía dưới đại thụ mặt sau cũng có một mảnh đất trống, nhưng khác với đồng loại có thôn xóm thì phía dưới đại thụ khô héo này lại không có gì cả, chỉ có mấy bộ rễ khô…

Mấy bộ!!!

Từ Tử Nham đau đầu xoa thái dương, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người nhìn về phía đại thụ khô héo.

Quả nhiên đại thụ khô héo thấy Từ Tử Nham quay đầu, nhánh cây đôi chỗ có vỏ xanh vất vả giật giật —— ừ, có lẽ nó đang run lên.

“Ta sắp không trụ được nữa, có thể gặp được các ngươi xem như là may mắn.” Trên thân cây đại thụ mặt sau dần dần hiện ra một gương mặt của người già, vẻ mặt rất hiền lành, ánh mắt nhìn Từ Tử Nham mang theo chút vui mừng.

“Đây là sao?” Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm cái mặt trên thân cây. Huyết Võng không chút lơi lỏng, trái lại mọc ra rất nhiều gai nhọn. Một khi cây khô này có chút dị động, Huyết Võng sẽ lập tức bọc lấy đại thụ, đến lúc đó gai nhọn trên Huyết Võng sẽ cho đại thụ biết mùi.

“Haiz… Ta biết các ngươi phải đi.” Lão thụ thở dài: “Nhưng trước khi đi, các ngươi có thể giúp lão già ta một việc không?”

“Ngươi muốn chúng ta làm gì?” Từ Tử Nham cẩn thận hỏi.

Anh làm như vậy là đã trải qua tính toán, không nói con đường bọn họ rời đi còn đang nằm trên đỉnh đầu người ta, chỉ bằng trong lúc nhất thời anh không nhìn ra trình độ đại thụ này, anh tuyệt đối không thể trở mặt ngay hiện tại.

Cái gọi là già mà không chết thì là giặc, nhìn dáng vẻ đại thụ là biết ông ta đã sống rất lâu, ai biết ông ta có bản lĩnh đặc biệt gì không. Bây giờ ông ta muốn cầu cạnh anh, có thể còn đường giao thiệp, nhưng nếu ông ta trở mặt thì kết quả khó mà dự liệu được.

Mặt lão thụ cười cười, chỉ là mỉm cười trên lớp vỏ cây khô héo, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị.

“Thật ra cũng không có gì…” Trên mặt lão thụ toát lên chút hoài niệm, dường như đang nhớ lại ký ức lúc xưa, nhưng ông ta nhanh chóng thoát khỏi ký ức, nghiêm nghị nhìn ba người Từ Tử Nham: “Ta có thể cảm nhận được… Trên người ngươi có hơi thở Minh Giới. Cổ hơi thở này không thuộc về ngươi nhưng lại quanh quẩn xung quanh ngươi, chắc là ngươi đã chiếm được dị bảo Minh Giới nào đó.”

Vừa thấy Từ Tử Nham cảnh giác nhìn sang, lão thụ chợt phát hiện những lời ông ta mới nói hình như hơi sai, cảm giác như đang thèm thuồng bảo vật của người ta. Lão thụ vội cười gượng: “Ngươi yên tâm, ta sắp chết rồi, sao có thể ham dị bảo của ngươi…”

4.7 12 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Sau khi gi đại thụ anh Nham sẽ thu thập được bảo vật gì nữa nha~

N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
8 tháng trước

vầng sáng nhân vật chính lại get được bảo vật rồi :)))