Dạy “hư” em trai – Chương 378

Dạy “hư” em trai – Chương 378

Chương 378

Edit: Qiezi

Nhìn thấy Từ Tử Nham tỏ vẻ có quỷ mới tin ngươi, thái độ của hai người còn lại cũng không tốt lắm, lão thụ hơi xấu hổ. Ông ta đã ở đây quá lâu, dường như đã quên hết cách thức trao đổi với nhân loại…

“Khụ khụ khụ…” Lão thụ lại ho mạnh một lúc, Từ Tử Nham lo lắng nếu ông ta tiếp tục ho như vậy sẽ làm quầng sáng trên tán cây rớt xuống đất.

Cũng may là chuyện như vậy không xảy ra, lão thụ dựa vào trận ho này mà đổi đề tài: “Ta đã sắp chết, tử khí trên người càng lúc càng nhiều. Tử khí của ta càng mạnh, sinh cơ của huynh đệ ta càng nồng. Các ngươi thấy đám tiểu tử kia đúng không?” Ông ta ra dấu hướng về phía sau, ám chỉ đám người khoai tây.

Lão thụ mơ hồ châm chọc: “Chúng đều do huynh đệ ta làm ra. Hừm, làm cây không làm lại muốn làm người, làm người có gì tốt?”

Từ Tử Nham & Từ Tử Dung & Thiên Nhạc: == đầu gối hơi đau.

“Ặc… Ta không nói các ngươi.” Chắc lão thụ biết mình lại nói sai, mặt già đỏ lên.

Từ Tử Nham đã không còn sức châm chọc lão thụ ‘thẳng thắn’, hiện tại anh chỉ muốn sớm biết rốt cuộc lão thụ này muốn bọn họ giúp đỡ làm gì.

Anh vừa hỏi những lời này, lão thụ lập tức nói thẳng: “Thật ra cũng không có gì, huynh đệ chúng ta là song sinh một thể, cùng chung sinh tử. Ta sắp chết rồi, nhưng không phải cái kiểu trút hơi thở cuối cùng mà là chậm rãi rơi vào ngủ say, nhưng đối với ta mà nói giấc ngủ say này chẳng khác gì đã chết…” Lão thụ đột nhiên cười gian trá: “Nhưng ta không muốn chết trong cô độc, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể thiêu ta, bởi làm vậy thì huynh đệ chúng ta mới có thể cùng lên đường.”

Từ Tử Nham: ….. Đậu phộng, hay cho một bộ phim cẩu huyết huynh đệ tình thù… Mẹ nó, đây mới là chân ái, cho dù chết cũng phải kéo huynh đệ chết chung.

Từ Tử Nham chợt rùng mình, anh cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng rơi trên lưng anh…

Anh cứng đờ xoay lại, quả nhiên thấy bệnh thần kinh nhà anh đang cuồng nhiệt nhìn lão thụ, giống như là tán thưởng nhau.

Từ Tử Nham: == bỏ đi, từ lúc đầu ở chung với bệnh thần kinh, anh đã đoán trước tương lai sẽ có ngày này, chỉ là anh và Tử Dung không ai nói gì, coi như là thầm chấp nhận đồng sinh cộng tử, vân vân và mây mây.

“Ca ca… Chúng ta giúp bọn họ đi.” Từ Tử Dung nói đầy chân thành: “Huynh nhìn đi, hai huynh đệ bọn họ thật thân thiết, huynh cũng không nhẫn tâm để họ xa nhau chứ?”

Từ Tử Nham mặt không cảm xúc nhìn y, anh biết sẽ có kết quả như thế này!

Chẳng qua anh cho rằng Từ Tử Dung đồng cảm với lão thụ nên mới quyết định giúp một tay đúng là quá ngây thơ… Nguyên nhân y hỗ trợ là vì lão thụ muốn tự mình hại mình!

Tự mình hại mình = chết = không bị đe dọa!

Đây mới là công thức chuyển đổi trong lòng Từ Tử Dung. Ngươi xem, nếu lão thụ đề nghị muốn huynh đệ tương thân tương ái, Từ Tử Dung có thể nhiệt tình ủng hộ như vậy hay không?

“Ưm, vị tiểu hữu này thật có lòng, ta cũng không tiện để các ngươi làm tay không. Vậy đi, cái này tặng cho các ngươi.” Lão thụ vung một nhánh cây lên, đưa ba quả hình đầu người cho họ.

Từ Tử Nham & Từ Tử Dung & Thiên Nhạc: !!! Mẹ kiếp, đây là ý gì?

Lão thụ thấy bọn họ sợ hãi thì vội giải thích: “Mọi người đừng lo lắng, đây chính là Nhân Diện Quả. Tuy bề ngoài hơi xấu nhưng hương vị cũng ngon lắm.”

Từ Tử Nham: Ha ha… Đê ka mờ ai lại ăn cái thứ quỷ này?

Lão thụ tiếp tục nói: “Thật ra tác dụng lớn nhất của thứ này là dùng để nuôi oan hồn, nhưng ta thấy trong các ngươi không có ai là quỷ tu, bằng không ta sẽ không chỉ lấy ba quả cho các ngươi nếm thử đâu.”

Thiên Nhạc nhướn mày: “Có lợi cho quỷ tu?”

Lão thụ gật đầu.

“Mùi cũng ngon?”

Lão thụ lại gật đầu thêm một cái.

Thiên Nhạc vung tay lên: “Được rồi, ta lấy!”

Thiên Nhạc vừa hái quả vừa tưởng tượng biểu cảm của sư phụ khi nhận được những ‘thứ tốt’ này. Hắn càng nghĩ càng hài lòng, miệng phát ra tiếng cười quỷ dị.

Lão thụ lặng lẽ lau mồ hôi không tồn tại trên đầu, là vì nơi này bị phong bế quá lâu sao? Sao bây giờ tu sĩ nhân loại cười kinh khủng như vậy. →. →

“Phần của chúng ta cũng cho ngươi đấy.” Từ Tử Nham thấy đầu người trên cây bị Thiên Nhạc hái chỉ còn hai cái cuối cùng, vội vã tặng luôn quà của anh và Tử Dung cho hắn. Nói đùa à, ai thèm cái thứ trái cây ghê tởm như vậy!

“Vậy ta không khách sáo.” Thiên Nhạc cười hì hì, hắn cũng hiểu Từ Tử Nham và Từ Tử Dung sẽ không nhận thứ này.

“Được rồi, nếu chúng ta đã nhận quả của ngươi, giúp ngươi đốt một đuốc cũng chẳng sao.” Sau khi cất kỹ đầu người, Thiên Nhạc định châm lửa dưới rễ lão thụ.

Lão thụ bị hành động bất ngờ của hắn dọa sợ, vội quơ cành cây mà kêu: “Khoan đã!”

“Sao nữa vậy?” Thiên Nhạc liếc một cái: “Ngươi có biết lúc ta ra tay, một phút trị giá cỡ mấy trăm linh thạch không, đừng có làm lỡ thời giờ của ta.”

Từ Tử Nham che mặt, quả nhiên là tên thần kinh, một giây trước còn hái quả của người ta, một giây sau đã vội trở mặt.

Lão thụ cười khổ: “Ngươi chờ ta lấy cửa quầng sáng xuống đã. Lúc ban đầu, vì thu lấy cái cửa này mà huynh đệ ta đã tốn rất nhiều sức. Lát nữa ngươi đốt ta không sợ cửa bị hủy luôn hay sao?”

“Nói cũng phải.” Thiên Nhạc gật đầu đồng ý, sau đó tìm một góc ngồi xuống, nâng cằm nhìn lão thụ.

Lão thụ: …..

Thiên Nhạc sốt ruột phất tay: “Còn chờ cái gì, mau làm đi. Ta đã nói không có thời gian rồi.”

Trên đầu lão thụ lập tức rớt xuống một đống hắc tuyến, ông ta lặng lẽ nhìn Từ Tử Nham, dùng ánh mắt biểu đạt: Rốt cuộc các ngươi có quản nổi tên thần kinh này không vậy?

Từ Tử Nham và lão thụ nhìn nhau, sau đó chột dạ xoay mặt đi: Ngươi đã nói hắn là tên thần kinh, một khi hắn phát bệnh thì ai quản nổi?

Lão thụ: ….

Lão thụ lại quay sang nhìn Từ Tử Dung, đối phương bình tĩnh nhìn lại lão thụ.

Lão thụ tấm tắc, bây giờ có nhiều tu sĩ nhân loại bị thần kinh ghê, ông ta thật không hiểu nổi huynh đệ luôn khát khao biến thành người để làm gì…

Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều, lão thụ cũng không nói thêm yêu cầu gì nữa, ông ta chỉ im lặng kéo quầng sáng xuống dưới.

Đương nhiên, trong quá trình đó còn kèm đại thụ chính diện đối kháng với lão thụ. Nhưng hai bên vốn là một thể, thực lực tám lạng nửa cân, hơn nữa lão thụ không muốn sống nữa nên trực tiếp đốt lực căn nguyên để cướp đoạt quyền khống chế nhánh cây.

Sau đó, dưới sự trợ giúp của Thiên Nhạc, lão thụ bắt đầu bốc lên một trận hỏa hoạn bỏng rát. Có thể là sợ hỏa hoạn không đốt chết cái cây này nên Từ Tử Dung còn có lòng cung cấp một lượng lớn chất lỏng dễ cháy (đến từ thực vật nào đó do y thúc sanh).

Trận hỏa hoạn này xuất phát từ pháp thuật của Thiên Nhạc, với tu vi Nguyên Anh Kỳ của hắn và sự phối hợp của lão thụ, chỉ trong vòng nửa khắc ngắn ngủi, một đại thụ to lớn đã biến thành tro tàn.

Sau khi đại thụ tan thành tro bụi, đám người khoai tây cũng ngã rạp trên đất, trong thời gian cực ngắn bị ăn mòn rồi biến mất, không còn để lại dấu vết từng tồn tại.

“Đi thôi.” Từ Tử Nham nhìn tro bụi đầy đất, âm thầm thở dài. Tuy anh không có cảm tình đối với đám người khoai tây nhưng tận mắt nhìn thấy nhiều sinh mệnh biến mất trước mặt cũng đủ làm tâm trạng anh không vui.

“Ca ca, ta sẽ luôn ở cạnh ca ca.” Từ Tử Dung kéo tay Từ Tử Nham, nói rất nghiêm túc.

Từ Tử Nham ngẩn ra, lập tức hiểu rằng đối phương cảm nhận được tâm trạng của anh từ Huyết Khế nên khẽ mỉm cười với Từ Tử Dung.

“Ca ca yên tâm, cho dù ở nơi đâu, ta luôn bên cạnh ca ca.” Từ Tử Dung lặp lại thêm lần nữa: “Ta sẽ là người thân, là người yêu, là gia đình của ca ca… Cho nên ca ca đừng phiền lòng vì những người không liên quan, ca ca chỉ cần nhìn ta là được rồi.”

Từ Tử Nham mới nghe nửa đoạn đầu, còn hơi hơi cảm động. Nhưng sau khi nghe nửa đoạn sau, sự cảm động này lập tức vỗ cánh bay xa.

Nhưng những lời quấy rầy của Từ Tử Dung làm tâm trạng anh thoải mái hơn rất nhiều, anh không nhịn được vươn tay đánh lén, bẹo má Từ Tử Dung, kéo căng ra ——

Sau một giây, mỹ nhân thành xấu xí!

“Ha ha ha…” Từ Tử Nham bật cười, vò rối mái tóc của Từ Tử Dung, sau đó bước vào quầng sáng.

“Này, ca ca ngươi không bị sao chứ?” Thiên Nhạc sợ hãi nhìn bóng lưng Từ Tử Nham, giống như Từ Tử Nham không còn là Từ Tử Nham mà hắn biết.

Từ Tử Dung xoa xoa gò má bị nhéo đỏ ửng, liếc mắt nhìn Thiên Nhạc rồi thản nhiên nói: “Đây là tình thú của hai huynh đệ ta.” Từ Tử Dung nói xong lập tức đuổi theo ca ca đi vào quầng sáng.

Thiên Nhạc: ….. Cái đệch, quả nhiên không hổ danh bệnh hữu của ta, thậm chí ca ca cũng theo đuổi được! Loại trình độ thần kinh này, ngay cả hắn cũng cảm thấy tự ti!

Thiên Nhạc xoa cằm, huynh đệ cấm kỵ nghe hay ho thật, nhưng hắn không có huynh đệ, làm sao bây giờ? Hay là chơi sư đồ luyến?

Vừa nghĩ tới ba chữ sư đồ luyến, trong đầu Thiên Nhạc lập tức hiện lên hình ảnh sư phụ âm trầm tái nhợt, quỷ khí lượn lờ —— →. →

Hắn âm thầm vứt bỏ ba chữ sư đồ luyến khỏi đầu. Tuy rằng tình yêu cấm kỵ rất thú vị nhưng hắn cũng không muốn chết sớm… Từ trước đến nay, phàm là người để mắt tới sư phụ hắn đều không sống nổi.

Thiên Nhạc tự nhận mình là thần kinh có phẩm chất, tuyệt đối sẽ không bất kính với sư phụ! O( ̄ヘ ̄o*)[ nắm tay! ]

(Sư phụ quỷ ta: Ha ha, chẳng lẽ không phải vì ngươi đánh không lại ta?)

Từ Tử Dung theo ca ca bước vào lục địa tiếp theo, vừa đi vào y đã cảm nhận được một luồng sóng nhiệt ập tới trước mặt.

“Cẩn thận.” Từ Tử Dung chỉ cảm thấy thân thể như bay lên, sau đó được một hơi thở quen thuộc ôm vào lòng.

Sau đó, ở bên cạnh y bùng lên một ngọn lửa nóng rực, dường như ngọn lửa này được phun ra từ bên dưới, nếu không nhờ Từ Tử Nham nhanh nhẹn thì Từ Tử Dung nhất định sẽ dính đòn.

“Đây là…” Từ Tử Dung ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy cả lục địa như chìm vào biển lửa.

Đây không phải là hình dung mà là biển lửa thật sự. Mặt đất bên dưới hoàn toàn không có đất cát, nó chỉ là một vùng dung nham di động.

5 11 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Vivian
8 tháng trước

Bị lỗi phông hay sao ấy ạ

Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Đến cũng quỳ lạy Thiên Nhạc =))))

Fuushimi
Fuushimi
4 tháng trước

Bộ này nên đổi tên thành “Không có người thần kinh nhất, chỉ có người thần kinh hơn” hoặc là “Tu chân giới thần kinh” chứ gặp mấy nhân vật này xong muốn lật bàn quá…