Dạy “hư” em trai – Chương 379

Dạy “hư” em trai – Chương 379

Chương 379

Edit: Qiezi

Dung nham như nước biển chậm rãi chuyển động, trong đó có một số miệng núi lửa rỗng ruột hình nón trồi lên, cứ cách một lúc sẽ phun ra ngọn lửa cực nóng.

Lúc nãy một miệng núi lửa lưu động đúng lúc nằm dưới đường đi của quầng sáng, phun ra ngọn lửa suýt chút nữa thiêu cháy Từ Tử Dung.

“Ư… Đây là nơi quái quỷ gì vậy?” Thiên Nhạc mới vừa bước ra quầng sáng, đúng lúc va phải ngọn lửa được phun ra từ miệng núi lửa nên lùi lại, nếu không trốn nhanh, chắc hắn cũng bị thiêu cháy.

“Đi thôi, đừng dừng ở đây, nơi này ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Nếu không tranh thủ thời gian, nói không chừng linh lực sẽ không đủ dùng.”

Thiên Nhạc gật đầu đồng ý, lúc vào thế giới này hắn đã cảm thấy khảo nghiệm lớn nhất ở đây chính là yêu cầu về linh lực.

Bởi vì không có điểm đặt chân, cho nên bọn họ phải ngự kiếm. Tuy với thực lực Nguyên Anh Kỳ, chút linh lực ngự kiếm hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng bây giờ không ai biết mảnh lục địa này lớn cỡ nào, hơn nữa trên đường đi còn có thể xảy ra chuyện cần sử dụng linh lực. Nếu linh lực không đủ, lại không tìm được quầng sáng thì kết quả cuối cùng chắc chắn không lạc quan nổi.

Trong biển dung nham có rất nhiều miệng núi lửa, hơn nữa miệng núi lửa có lớn có nhỏ, thời gian phun trào cũng không có quy luật. Ba người đi vòng quanh chỉ lãng phí thêm nhiều thời gian, vì vậy họ đành phải mở lồng linh lực, cố gắng chống chọi.

Biển dung nham này vô cùng rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn thảo nguyên lúc trước. Đối với Từ Tử Nham mà nói, việc này có tốt có xấu, chuyện tốt là chứng minh bọn họ không đi nhầm phương hướng, mà chuyện xấu là phải tìm kiếm quầng sáng trên một vùng lục địa rộng như vậy, chỉ sợ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

“Hay là chia nhau ra?” Từ Tử Nham nhìn sang Thiên Nhạc.

Thiên Nhạc trộm nhìn Từ Tử Dung, phát hiện ánh mắt đối phương như có tia uy hiếp. Hắn vui vẻ trả lời: “Không, đi chung!”

Trong nháy mắt, Từ Tử Dung đen mặt, sao tên khốn kiếp này lại không thức thời chứ?

Thiên Nhạc chú ý tới thái độ không vui của Từ Tử Dung, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều. Đối với tình yêu cấm kỵ của Từ Tử Dung, hắn vô cùng ghen tị, nhưng chính hắn lại không có can đảm chơi cái tình yêu cấm kỵ này. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tự tạo niềm vui bằng cách cho chọc y đau khổ. ╮(╯▽╰)╭

Đúng vậy, Thiên Nhạc chính là một tên thần kinh như vậy! [ mặt kiêu ngạo! ]

Bởi vì Thiên Nhạc cố ý quấy rối khiến Từ Tử Dung mất cơ hội ở chung với ca ca nên cả ngày hôm sau, mặt y đều đen như đáy nồi, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhạc cũng rất hung dữ.

Nhưng Thiên Nhạc là ai? Hắn chính là tên thần kinh, hắn sẽ quan tâm ánh mắt của người khác sao? Không đâu!

Chỉ cần không có sát thương thực thể, hắn sẽ mặc kệ.

Vì thế, trong biển dung nham, một hàng ba người tìm kiếm tung tích quầng sáng, dọc đường còn thỉnh thoảng ngắt một ít linh thảo này nọ. Suy cho cùng thì biển dung nham là môi trường đặc biệt, có một vài linh thảo yêu cầu điều kiện môi trường rất hà khắc, cũng chỉ ở nơi như thế này nó mới có thể sinh trưởng. Từ Tử Nham và Thiên Nhạc đều thu hoạch rất nhiều, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Tốn suốt ba ngày, bọn họ mới tìm được quầng sáng đến lục địa tiếp theo trên một hòn đảo di động trong biển dung nham.

Hơn nữa, tuy môi trường biển dung nham khắc nghiệt nhưng lại là nơi bọn họ đi qua nhẹ nhàng nhất, có thêm một chút thu hoạch. Bởi vậy khi rời đi, thái độ của ba người đều rất vui vẻ.

Quầng sáng trên lục địa dung nham là màu vàng đất, dựa theo quy luật bình thường, thế giới kế tiếp chắc hẳn là một thế giới thuộc tính thổ, nhưng nhóm Từ Tử Nham xuyên qua quầng sáng lại như bước vào một thế giới hắc ám.

Từ Tử Nham không cảm nhận được nguy hiểm gì nhưng anh vẫn cẩn thận đề phòng.

Sau khi ba người hoàn toàn bước ra quầng sáng, quầng sáng đột nhiên lóe lên rồi biến mất.

Sau đó, tiếng cơ quan ầm ầm vang lên, một cửa đá khổng lồ từ tử mở ra trước mắt họ…

Trung Tâm Thành thế giới toái lục… Cuối cùng cũng tới rồi!

Cùng lúc đó, trên hòn đảo có tấm bia đá, mọi người từng tụ tập ở nơi này đã tản đi hết. Ban đầu có người còn muốn dựa vào manh mối của tấm bia đá để tìm kiếm cửa vào bảo tàng, nhưng không ngờ đường cong trên tấm bia đá lại dần nhạt nhòa theo thời gian, cuối cùng sau mấy canh giờ đã biến thành một tấm bia trắng.

Một số tu sĩ dến muộn nhìn thấy tình cảnh này, cả đám đấm ngực giậm chân, nhưng hối hận cũng không có tác dụng gì. Tới chậm là tới chậm, mất đi manh mối trên tấm bia đá, bọn họ hoàn toàn không thể tìm được cửa vào bảo tàng.

Dần dần, tất cả tu sĩ trên đảo đều rời đi, tuy rằng cũng có mấy tu sĩ chưa từ bỏ, vẫn không ngừng thử nghiệm, có thể ngay chính họ cũng biết làm những chuyện này chỉ uổng phí sức lực.

Trong những tu sĩ chưa từ bỏ ý định, có hai gã tu sĩ ngưng mạch kỳ nhìn nhau, dưới sự lơ là của những tu sĩ khác, bọn họ âm thầm biến mất ở một nơi bí mật trên đảo nhỏ.

Đợi đến khi người trên đảo nhỏ đều bỏ đi, hai người mới rời khỏi chỗ ẩn thân.

“Phù, cuối cùng cũng đi rồi.” Tưởng Ưng xoay eo, xoa xoa cần cổ đau nhức.

Mấy ngày nay vì sợ bị những người này phát hiện, hai người trốn trong một hang động vô cùng bí mật, phong bế ngũ quan, lâm vào trạng thái ngủ đông nên mới tránh thoát tra xét của mấy tu sĩ nguyên anh tới sau.

“Bọn họ đều đi hết rồi?” Phương Thiên Duệ nhìn xung quanh, có hơi lo lắng.

“Yên tâm, chắc chắn họ đều đi rồi. Người cuối cùng đã đi từ hai ngày trước.” Tưởng Ưng cười gian: “Ở lại nơi này làm gì, cả hòn đảo đã bị những người đó lục soát, cái gì cũng không có, bây giờ ngay cả bản đồ bí cảnh cũng không còn, bọn họ ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa.”

Phương Thiên Duệ trừng mắt nhìn hắn: “Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Tử Nham nói đồ bên dưới rất giá trị, nếu bị người khác phát hiện thì hai chúng ta nhất định không chiếm được lợi ích, làm không tốt thì mạng cũng chẳng còn.”

“Đi thôi!” Tưởng Ưng ôm eo Phương Thiên Duệ, hôn một cái lên môi: “Yên tâm đi tướng công, ta gian trá như vậy, sao có thể không hiểu đạo lý hoài bích có tội.”

“Tướng công cái gì, ngươi muốn chết đúng không?” Phương Thiên Duệ vừa nghe Tưởng Ưng xưng hô, sắc mặt đột nhiên đỏ ửng, giận dữ nói.

Tưởng Ưng ra vẻ bất mãn bĩu môi: “Không gọi tướng công thì gọi là gì? Ta đã rất nhiều lần gọi ngươi là tướng công, lần nào gọi ngươi như thế, ngươi đều kẹp thật chặt… Á! Mưu sát thân phu!” Tưởng Ưng bị Phương Thiên Duệ đập một cái, dở khóc dở cười nói.

“Ngươi dám nói lung tung, ta sẽ trở mặt!” Phương Thiên Duệ hung dữ trừng mắt nhìn Tưởng Ưng, nhưng đôi má đỏ ửng lại làm ánh mắt hung dữ trở thành thích mà còn ngại.

“Thiên Duệ…” Tưởng Ưng nhìn chằm chằm dáng vẻ xấu hổ của Phương Thiên Duệ, đã lâu lắm rồi hắn không thấy dáng vẻ này.

“Làm gì đó?” Phương Thiên Duệ thấy ánh mắt Tưởng Ưng bất thường thì vội giãy khỏi ôm ấp, nghiêm túc nói: “Lần này chúng ta có nhiệm vụ, đừng chậm trễ chính sự.”

“Được rồi.” Tưởng Ưng bẹp miệng mất hứng, nhưng hắn cũng không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, chính sự nên làm vẫn phải làm, về việc chuyện khác… Hoàn toàn có thể chờ đến tối. ╮(╯▽╰)╭

Sau khi kiểm tra đảo nhỏ thêm một lần nữa, xác nhận ngoại trừ hai người bọn họ thì không còn người nào khác, Tưởng Ưng lấy ra mấy cái trận bàn, đặt ở bốn góc đảo nhỏ rồi kích hoạt.

Theo trận bàn khởi động, nhìn từ xa thì thấy xung quanh đảo nhỏ đột nhiên xuất hiện rất nhiều mây mù. Mây mù mờ ảo che đi đảo nhỏ, đợi đến khi mây tan thì đảo nhỏ đã hoàn toàn mất tung tích.

Dưới sự trợ giúp của trận pháp, Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ đã ẩn hòn đảo đi. Sau khi xác nhận trận bàn có hiệu lực, hai người bắt đầu cặm cụi làm việc, đào xới phía dưới tấm bia đá.

Lúc trước mật thất của tấm bia đá bị lộ là vào mấy năm sau, Bạch Dương vô tình đi ngang qua nơi này, hoài niệm khoảng thời gian từng trải qua trong thế giới toái lục, không ngờ đúng lúc có núi lửa dưới đáy biển phun trào, sinh ra chấn động đánh nát mảnh đất phía dưới tấm bia.

Lúc này mật thất dưới tấm bia đá mới bại lộ trước mắt Bạch Hoa, cũng may mà Bạch Hoa phản ứng nhanh, giấu bảo khố trong mật thất. Nếu không thì không biết nó sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho Bạch Hoa nữa.

Hiện giờ Bạch Hoa không có cơ hội vào thế giới toái lục nhưng Từ Tử Nham cũng không muốn bỏ qua mật thất dưới tấm bia đá, vì thế anh dứt khoát để Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ tới nơi này đào bảo khố. Dù sao bọn họ cũng không vào được thế giới toái lục, tuy mấy món đồ tốt trong mật thất dưới bia đá kém hơn thế giới toái lục một chút nhưng cũng rất tốt rồi.

Bên này, Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ vui vẻ đào xới thì bên kia, ba người Từ Tử Nham lại gặp một phiền toái nho nhỏ.

Thì ra sau khi bước vào quầng sáng trong lục địa biển dung nham, bọn họ đã đến Trung Tâm Thành thế giới toái lục.

Trung Tâm Thành này tọa lạc ở trung tâm thế giới toái lục, so với lục địa khác thì nơi này đầy đủ ngũ hành, linh khí ngập tràn, là bảo địa tuyệt vời để tu luyện. Nếu không phải nơi này sau mỗi lần mở ra sẽ phong bế ngàn năm, nói không chừng sẽ có rất nhiều người ở lại đây.

Trung Tâm Thành có tám cửa, bốn cái trên mặt đất, bốn cái dưới mặt đất.

Tám cái cửa vào đều có thể thông đến mật thất cuối cùng, hơn nữa hành trình cũng không khác nhau. Nếu may mắn thì còn có thể mở được một ít mật thất nhỏ, lấy được bảo vật bên trong.

Có thể nói rằng chỉ cần đến Trung Tâm Thành, trừ phi là quá xui xẻo, nếu không ít nhất cũng có chút thu hoạch.

Nơi ba người Từ Tử Nham tiến vào là một cửa trên mặt đất. Sau khi bọn họ vào cửa này, quầng sáng sau lưng lập tức biến mất. Bởi vậy có thể thấy được chỉ có tám nhóm người có thể vào nơi này, dù nhóm thứ chín có cơ hội mở quầng sáng đến Trung Tâm Thành cũng không thể đi vào.

Sau khi cửa đá mở ra, Từ Tử Nham lập tức bước ra ngoài. Trong tay anh có được tuyến đường mê cung, so với người khác đã nắm được tiên cơ. Nếu như vậy mà vẫn không thể thu hoạch được chỗ tốt thì anh đâm đầu chết luôn cho rồi.

“Ể?” Thiên Nhạc nhìn thấy mảnh vải rách mà Từ Tử Nham lấy ra đang phát từng cơn dao động kỳ lạ, sau đó bên trong mê cung nhanh chóng phản hồi một cổ dao động khác.

Đường cong trên mảnh vải rách bắt đầu chuyển động, không bao lâu sau đã hợp thành một tấm bản đồ mới tinh.

“Từ đạo hữu có bản đồ mê cung này?” Thiên Nhạc ngạc nhiên, hắn nhìn Từ Tử Nham đầy ẩn ý: “Quả nhiên Từ đạo hữu có chuẩn bị mà đến.”

5 12 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments