Dạy “hư” em trai – Chương 382

Dạy “hư” em trai – Chương 382

Chương 382

Edit: Qiezi

Từ Tử Dung mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn lướt khắp người ca ca. Thật ra —— y thích xem ca ca múa cột cho y xem, đáng tiếc đây chỉ là giấc mộng mà thôi.

Hai con Trúc Lâu Quái, trong đó một con đã tê liệt, ngã trên mặt đất, thỉnh thoảng lại co rúm người. Còn một con khác đang quỳ dưới đất, dùng đôi bàn tay khổng lồ không ngừng vồ lấy con chuột kia, nhưng lại bị con chuột luồn qua khe hở chuồn mất.

Lợi dụng cơ hội này, ba người Từ Tử Nham âm thầm bước vào căn tiểu lâu bằng đá kia. Trước khi đi vào, Từ Tử Nham vô tình liếc mắt sang bảng hiệu bên ngoài tiểu lâu thì chợt cảm thấy như có một cái bóng trắng lóe lên, nhưng đến khi nhìn kỹ thì lại không thấy gì nữa.

“Ca ca?”

“Không có gì.” Từ Tử Nham lắc đầu, anh nhìn ba chữ Mặc Hiên Các mơ hồ trên bảng hiệu, luôn cảm thấy hình ảnh lúc nãy anh nhìn thấy không phải ảo giác.

Đoàn người dựa theo sự chỉ dẫn của bản đồ, nhanh chóng tìm được cửa vào con đường bí mật. Đó là một cái kệ sách âm tường vô cùng bình thường, nếu nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không nhận ra phía sau kệ sách lại ẩn chứa một con đường bí mật.

Trên bản đồ có ghi lại cách mở đường bí mật, Từ Tử Nham nhìn sơ một vòng, phát hiện một cái bình hoa được đặt ở một góc phòng.

Anh bước qua, xoay bình hoa sang một bên, kệ sách được nâng lên dọc theo bức tường, lộ ra cửa vào tối đen bên dưới.

Từ Tử Nham không nói gì, trước hết ném đá vụn để xác định hang động này sâu hay không, sau đó tiên phong nhảy xuống.

Thiên Nhạc nhìn con đường tối mù đầy ghét bỏ: “Ta ghét nhất là cái nơi tối đen như mực, hy vọng ở đây không có thứ gì kỳ quái.” Nói xong, hắn thở dài rồi nhảy xuống.

Từ Tử Dung trợn mắt, đầu ngón tay run lên, rất nhanh sau đó một giọt máu rơi vào lòng bàn tay y.

Y thả người nhảy vào hang động, kệ sách chậm rãi trượt xuống, quay về vị trí ban đầu.

Sau đó, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng la đinh tai nhức óc của Trúc Lâu Quái, nhưng cho dù nó rít gào như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạm đến căn thạch lâu này.

Trong hang động rất tối, sau khi kệ sách khôi phục nguyên trạng, một tia ánh sáng cũng không có. Cũng may trên người tu sĩ chưa bao giờ thiếu dụng cụ phát sáng, Từ Tử Nham lục túi một hồi cũng tìm được một viên huỳnh cầu*.

(Huỳnh cầu: cầu đom đóm)

Thể tích của huỳnh cầu không lớn nhưng phát sáng rất tốt, Từ Tử Dung phóng chút pháp thuật, treo mấy viên huỳnh cầu lên cao, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh.

Không khí nơi này rất khô ráo, còn mang theo chút bụi bặm. Ba người dọc theo đường hầm đi tới, nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra mỗi người đều đề phòng đến cực hạn.

Cùng là cạm bẫy, thực lực của hai căn trúc lâu bên ngoài quả thật khiến người khiếp sợ, nếu không phải chúng không thông minh cho lắm, ba người Từ Tử Nham tuyệt đối không có cơ hội vào đường bí mật này.

Nhưng ở bên ngoài, bọn họ còn đường chạy trốn, nếu ở đây lại gặp được quái vật như vậy, chỉ sợ bọn họ đều phải táng thân tại đây.

Lúc trước Từ Tử Nham chỉ biết rằng muốn vào bảo tàng, tu vi tối thiểu cũng phải đến nguyên anh. Đây không phải là quy định cứng nhắc mà là trong mật đạo có quái vật, con lợi hại nhất cũng đã tấn cấp tới Hóa Thần, mà kém nhất cũng là kim đan đại viên mãn. Tu sĩ vào đây không có thực lực Nguyên Anh Kỳ thì chỉ có nước làm đồ ăn cho quái vật.

Lúc trước ở bảo tàng này, Bạch Hoa bị Thiên Nhạc chơi một vố, nhưng những quái vật cấp cao và cơ quan khủng bố cũng góp phần tăng thêm khó khăn cho Bạch Hoa.

Khi đó Bạch Hoa vẫn là nam chính tiểu thuyết mà suýt chút nữa chết ở nơi này, hiện tại Từ Tử Nham tự nhận mình không có mệnh nam chính, đương nhiên phải càng cẩn thận hơn.

(Thiên Đạo: Ha ha… Đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa nhận ra thân phận của mình, ta cũng ngất!)

Đường hầm hơi dài, ba người tốn chừng hai canh giờ mới nhìn thấy một đại sảnh trống trải.

Đại sảnh được lót bằng đá trắng vô cùng bóng loáng, ở một góc phòng đặt mấy chục cây chổi… À không, là bút lông!

Từ Tử Nham thầm toát mồ hôi, xem bút lông là chổi không phải lỗi của anh, ai lại làm bút lông to như cây chổi chứ!

“Đây là… Cơ quan?” Thiên Nhạc đứng ở cửa, tò mò nhìn vào trong. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, ngoại trừ đá lót trên mặt đất và chổi ở góc tường thì trên cơ bản không có thứ gì khác.

Đối diện đại sảnh là một đại môn màu xám đang đóng chặt, ngoại trừ đại môn thì không còn gì nữa.

“Vậy… Phải làm sao mới mở được cửa?” Thiên Nhạc xoa cằm, hỏi.

Từ Tử Nham xòe tay nhún vai, bản đồ không đề cập đến, cứ vào trước rồi hẵng tính.

Từ khi có Huyết Thú, Từ Tử Nham sẽ không vì chuyện dò đường mà ủ rũ.

Lúc này, lên sân khấu là một con yêu thú hình mèo xui xẻo, nó vừa vào phòng, mấy chục cây bút lông trong góc tường lập tức bị kích hoạt, nhảy tưng tưng vọt về phía Huyết Miêu.

Huyết Miêu cũng xem như linh hoạt, nhảy vài cái đã thoát khỏi vòng vây mấy chục cây bút lông, sau đó… Chẳng có gì xảy ra cả…

Một khi Huyết Miêu bước vào sẽ bị bút lông bao vây, nhưng ngoài chuyện này ra bút lông cũng không làm gì khác.

Nếu Huyết Miêu rời khỏi phòng, bút lông sẽ quay về góc tường, khôi phục dáng vẻ yên tĩnh.

“Xem ra đám bút lông này không dùng để công kích.” Sau khi quan sát vài lần, Từ Tử Nham rút ra kết luận.

“Nếu không phải công kích, chẳng lẽ bảo ngươi viết chữ à?” Thiên Nhạc cười nhạt.

Từ Tử Dung nghe vậy, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn mặt đất trắng bóng mấy lần. Y níu tay áo ca ca, chỉ mặt đất: “Ca ca có thấy mặt đất này rất giống giấy Tuyên Thành không?”

Từ Tử Nham nhìn thoáng qua đá trắng bị mình làm lơ, trong đầu lóe lên linh cảm, chẳng lẽ… Bọn họ phải dùng bút lông viết cái gì đó lên mặt đất mới có thể qua cửa sao?

Hơn nữa, tác dụng cơ bản nhất của bút lông không phải là dùng để viết chữ sao? Hình như suy nghĩ vừa rồi của họ hơi chệch hướng.

“Để ta thử xem.” Từ Tử Nham suy nghĩ một hồi, quyết định tự mình thử nghiệm một chút.

Tuy Huyết Miêu nhạy bén nhưng nó vẫn chỉ là Huyết Thú, trí lực có hạn, bảo nó dùng bút lông viết chữ là một chuyện rất khó khăn, xem ra anh tự động thủ vẫn tốt hơn.

Từ Tử Dung đang định ngăn cản thì bị ánh mắt của Từ Tử Nham chặn lại. Y lặng lẽ lui ra sau, oán thầm trong lòng: Rốt cuộc chấp niệm ca ca phải bảo vệ đệ đệ ở đâu chui ra? Y thật sự không cần ca ca bảo vệ, trái lại y muốn bảo vệ ca ca hơn…

Đáng tiếc… Đối với chuyện này, cho dù Từ Tử Dung làm nũng như thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Từ Tử Nham, đây xem như kiên trì duy nhất trong lòng người ca ca Từ Tử Nham…

Từ Tử Nham chậm rãi bước vào đại sảnh, trong khoảnh khắc bàn chân chạm đến lớp đá trắng, bút lông trong góc phòng bay đến trước mặt anh.

Từ Tử Nham khẽ động, cảnh giác quan sát những cây bút lông này, không ngờ không lâu sau lại dở khóc dở cười.

Hóa ra, từ trên người bút lông anh cảm nhận được tâm tình mong chờ được chọn.

“Chọn ta, chọn ta! Ta lớn nhất đó!”

“Mau chọn ta, dáng ta đẹp nhất!”

“Nhìn đây nè! Nhìn đây nè! Ta bay nhanh nhất!”

Từ Tử Nham: …..

Vẻ mặt Từ Tử Nham cạn lời nhìn mấy chục cây bút lông, thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào,

“Khụ khụ, có ai nói ta biết rốt cuộc đây là chuyện gì không?” Từ Tử Nham bất đắc dĩ cắt ngang tranh cãi của chúng, cố gắng dùng ý thức truyền đạt những lời này.

Trong nháy mắt, hiện trường tĩnh lặng. Ngay sau đó lại bộc phát một trận ầm ĩ còn lớn hơn trước.

“Trời ạ! Hắn nghe thấy tiếng chúng ta!” Đây là một cây bút cán ngọc đang nói chuyện.

“Không thể nào, tu sĩ bình thường sao có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện?” Đây là một cây bút sắp trụi sạch lông.

“A a a a, tuyệt vời! Có người có thể nói chuyện với chúng ta kìa!” Đây là một cây bút lông cán rất nhỏ.

“Khoan khoan khoan khoan… Người này có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, đừng nói hắn cũng là yêu quái chứ?” Đây là cây bút lông siêu to siêu khổng lồ, cán bút lớn cỡ vại nước.

‘Yêu quái’ Từ Tử Nham: …..

“Ca ca sao vậy?” Từ Tử Dung chờ ở cửa, phát hiện mấy cây bút lông hưng phấn xoay vòng vòng quanh ca ca, không khỏi hơi lo lắng.

“Ta không sao.” Từ Tử Nham trả lời, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn bút lông: “Có thể nói ta biết trước tình hình nơi này không?”

“À… Ngươi thật sự có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện?” Một cây bút lông thoạt nhìn sang quý, trên cán bút còn treo mấy viên minh châu.

Từ Tử Nham gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Nếu các ngươi không tin, ta có thể cho những người khác vào nghe thử.”

Đám bút lông thảo luận líu ríu, đều đồng ý với đề nghị của Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham chủ động ra ngoài, dắt Từ Tử Dung vào trong.

Sau khi xác nhận Từ Tử Dung cũng có thể nghe thấy tiếng bọn họ, đám bút lông này rất hưng phấn. Lúc này cả đại sảnh như quần ma loạn vũ, bút lông kích động bay tới bay lui trong đại sảnh, thỉnh thoảng còn chấm một đống mực nước, ngẫu hứng viết vài nét bút trên mặt đất trắng tinh…

Khoảng một khắc sau, bọn họ mới dần bình tĩnh, lúc này Từ Tử Nham mới xem như có thời gian hỏi bút lông nên làm thế nào để mở đại môn kia.

Cây bút lông vô cùng thô to vui vẻ giải thích với Từ Tử Nham, cửa này vốn là văn đấu, cũng chính là người cần qua cửa chọn một cây bút lông, sau đó ngẫu nhiên chọn ra một cây bút lông khác thi đấu.

Nếu thắng, đương nhiên có thể đi qua, nếu thua cũng không sao, chỉ cần lui về địa phương ban đầu là được.

Nói tóm lại thì đây là trạm kiểm soát an toàn, sẽ không làm tu sĩ nguy hiểm tính mạng.

Nhưng hiện tại tất cả bút lông đều đang trong trạng thái hưng phấn cực độ, muốn bọn họ bình tĩnh, nghiêm túc giữ cửa thì hình như… Có hơi khó khăn.

Lúc nói đến có hơi khó khăn, bút lông thô to lặng lẽ xoay mặt đi. Từ Tử Nham nhìn thấy đám bút lông múa may quay cuồng trong đại sảnh, cảm thấy tối tăm như mây đen dày đặc, muốn bọn họ trong khoảng thời gian ngắn bình tĩnh trở lại, chỉ sợ khó khăn không chỉ là ‘một chút’…

“Vậy ngươi có cách gì không?” Từ Tử Nham hạ giọng hỏi bút lông thô như vại nước.

Bút lông vặn vẹo thân hình khổng lồ, xấu hổ nói: “Đám tiểu tử đó ở đây buồn chán lâu lắm rồi, cho nên có hơi hưng phấn, ít nhất phải bay loạn ba ngày.”

Từ Tử Nham: …..

5 7 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments