Dạy “hư” em trai – Chương 383

Dạy “hư” em trai – Chương 383

Chương 383

Edit: Qiezi

“Nhưng…” Bút lông vại nước lén nhìn Từ Tử Nham một cái, dường như rất xấu hổ với biểu hiện của đồng đội: “Nhưng… Nếu ngươi có thể lấy ra thứ gì hấp dẫn lực chú ý của họ, bọn họ có thể lập tức bình tĩnh lại.”

“Hấp dẫn lực chú ý của họ à?” Từ Tử Nham mân mê cằm, suy nghĩ trong tay anh có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của đám bút lông này?

Trong nhất thời anh không nghĩ ra nên quyết định gọi Thiên Nhạc và Từ Tử Dung lại đây, mọi người cùng nhau suy nghĩ.

Cho dù trên người anh không đủ đồ thì vẫn còn Thiên Nhạc mà, tốt xấu gì hắn cũng là tu sĩ nguyên anh, chắc trên người cũng phải có vài món đồ tốt bí mật nhỉ?

Ba người cùng nghiên cứu, nhưng trong quá trình nghiên cứu lại xảy ra vấn đề.

Nếu muốn biết đám bút lông cần gì thì đầu tiên phải xác định bọn họ là cái gì.

Từ Tử Nham đã quen dùng yêu quái để xưng hô, nhưng nói cho cùng trong Tu Chân Giới nào có yêu quái. Nếu nói thứ không thuộc về nhân loại là yêu quái, e rằng tu sĩ, đặc biệt là quỷ tu cũng nằm trong phạm vi định nghĩa của yêu quái.

“Vậy… Đám bút lông này là cái gì?” Thiên Nhạc rầu rĩ.

Trên người Thiên Nhạc có chút linh thạch và nội đan yêu thú, thậm chí một số linh thảo sang quý cũng có, nhưng vấn đề là… Không biết rõ thuộc tính của mấy thứ này, lấy ra có tác dụng không?

Nếu những cây bút lông này không phản ứng thì thôi, nhỡ đâu lấy ra món đồ khiến họ ghét bỏ, chẳng phải sẽ biến khéo thành vụng sao?

“Đừng nói đám bút lông này là khí linh nhé?” Từ Tử Dung nhìn bút lông bay loạn, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

“Khí linh?” Từ Tử Nham sửng sốt, sau đó lập tức bừng tỉnh. Đúng rồi! Vừa nhìn đám bút lông đã biết là pháp khí được luyện chế, có thể sinh tồn nhiều năm trong pháp khí, thậm chí còn sinh ra linh trí, không phải khí linh thì là gì?

Nếu là khí linh…

Hai mắt Từ Tử Nham sáng lên, vươn tay lục lọi một hồi trong Phương Cách rồi lấy ra một cái bình sứ trắng, nhẹ nhàng mở ra ——

Trong nháy mắt khi bình sứ được mở ra, tất cả bút lông đang bay múa đều dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Tử Nham.

Thiên Nhạc bị chuyển biến bất ngờ làm hoảng sợ, dù sao bị mấy chục cây bút lông nhìn chằm chằm cũng rất hãi hùng…

Hmm… À mà bút lông có mắt sao?

Thiên Nhạc: ==

Thiên Nhạc lắc đầu, cố vứt suy nghĩ không liên quan này đi. Mặc kệ bút lông có mắt hay không, dù sao bọn họ đã tập trung sang bình sứ nho nhỏ kia rồi.

“Thơm quá…” Bút lông trụi cảm thán.

Ngay sau đó, đám bút lông như bị mở chốt kỳ quái nào đó mà chen chúc tới bên cạnh Từ Tử Nham, một đám cẩn thận ‘xem’ cái bình sứ kia.

“Đừng chen đừng chen!”

“Ai da, đứa nào đạp ngòi bút của ta.”

“A! Thằng khốn nào lén sờ mông ta!”

Từ Tử Nham: ….. Khoan, bút lông có mông sao? ==

“Khụ khụ… Xem ra mọi người tình tĩnh lại rồi.” Từ Tử Nham lắc lắc bình sứ nhỏ trên tay, cán bút của đám bút lông lay động theo chuyển động của bình sứ.

Từ Tử Nham: == Giống như đang câu cá ghê… Còn là cá lập tức mắc câu…

“Hmm… Đây là cái gì?” Cây bút lông bự như vại nước ỷ thế luôn nói chuyện với Từ Tử Nham, cảm thấy quan hệ hai người xem như không tồi nên mở miệng hỏi trước.

“Nước Cửu Chuyển Minh Hà.” Từ Tử Nham cười tủm tỉm.

Hiện trường lập tức im lặng, qua một hồi lâu, bút lông vại nước mới ồm ồm hỏi: “Đó là cái gì?”

Từ Tử Nham: …..

Từ Tử Nham quá ngây thơ mới nghĩ rằng tất cả khí linh đều biết tên linh vật, đám bút lông này vừa nhìn đã biết là thất học, bị nhốt ở nơi này không được học tập!

“Ừ, mặc kệ nó tên gì đi, chắc các ngươi có thể cảm nhận được tác dụng của nó đúng không?” Từ Tử Nham không thể giải thích cho đám bút lông nước Cửu Chuyển Minh Hà là gì, quyết định để bút lông tự cảm nhận.

Bút lông vại nước dò hỏi: “Chỉ dựa vào mùi, ta cảm thấy thứ này dường như rất có ích cho chúng ta.”

“Muốn thử một lần không?” Từ Tử Nham nhướn mày, biểu cảm vô cùng chân thành, nhưng nghe giọng điệu của anh lại giống ông chú biến thái dùng kẹo que dụ dỗ bé gái…

“Cái này…” Bút lông vại nước nhìn trái nhìn phải, các bút lông khác cũng hơi do dự nhìn nhau, im lặng một đỗi.

“Để ta thử xem…” Cuối cùng vẫn là bút lông vại nước gan dạ hơn, dũng cảm đứng ra.

Từ Tử Nham nhỏ một giọt chất lỏng màu đen lên cán bút, giọt nước màu đen kia nhanh chóng dung nhập vào cơ thể bút lông vại nước.

Cả đại sảnh lâm vào tĩnh lặng, ngoại trừ bút lông vại nước đang nhắm mắt cảm nhận thì tất cả bút lông còn lại đều nhìn không chớp mắt.

Qua một hồi lâu, bút lông vại nước mới chậm rãi mở mắt, khá hưng phấn huơ huơ đầu bút, ngữ điệu thèm thuồng: “Một giọt không nếm ra vị gì, có thể thêm một giọt không?”

Từ Tử Nham: …..

Thiên Nhạc không nén nổi bật cười, xoay mặt đi cười khúc khích.

Từ Tử Dung đứng bên cạnh co giật khóe môi, hành động của bút lông vại nước thật sự quá tệ, kiếm cái cớ nát quá…

Còn không chờ Từ Tử Nham cho thêm một giọt, trong đám bút lông xung quanh đã có người (bút) nhận ra quỷ kế. Một cái bình sứ chứa nước đen, giỏi lắm cũng chỉ chứa được mấy chục giọt, đám bút lông này cũng chỉ được một đứa một giọt. Bây giờ bút lông vại nước rõ ràng muốn nuốt trọn.

“A! Ngươi gian trá!”

“Đúng đúng, nếu không phải Châu Châu nói, ta còn không nhận ra!”

“Ha ha ha, Vại Nước ngươi rất xảo quyệt, vậy mà muốn nuốt trọn!”

“Ừ, đây nhất định là thứ tốt! Mau mau, mau chia cho chúng ta.”

Đám bút lông nhao nhao bao vây Từ Tử Nham, tuy rằng họ không có ngũ quan nhưng không hiểu sao thông qua giọng nói của họ, Từ Tử Nham thấy được một đôi mắt đầy tội nghiệp.

Từ Tử Nham: …..

Từ Tử Nham đỡ trán, đây nhất định là ảo giác của anh đúng không!

“Khụ khụ, mọi người đừng gấp, mỗi người đều có phần. Nhưng ta nghĩ các ngươi đã biết thứ này có lợi với các ngươi rồi.” Từ Tử Nham cười tủm tỉm.

“Ừ, chúng ta biết mà, ngươi là người tốt.” Cây bút lông nhỏ nhất nói chuyện như tiểu hài tử, mềm mềm mại mại, nghe rất đáng yêu.

Từ Tử Nham vô tình được phát thẻ người tốt đột nhiên cứng đờ, đối với âm thanh này, anh thật sự không có sức chống cự.

Hơn nữa nghe khí linh như đứa trẻ nói thế, anh khó mà đưa ra đề nghị giao dịch với đám bút lông.

Cũng may sau lưng anh có Từ Tử Dung lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, nhân vật phản diện biết diễn xuất, một tay thiện nghệ siêu lưu manh lên sân khấu.

Y cười lạnh nhìn bút lông siêu nhỏ: “Người tốt? Há chỉ là người tốt, nếu chỉ là người tốt, ai mà lấy ra thứ quý giá như vậy?”

(Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm bút lông siêu nhỏ, mắt sắc như dao vèo vèo bay qua. Lão già sống mấy trăm năm dám dùng âm thanh non nớt đáng yêu câu dẫn ca ca? Đúng là vô liêm sỉ!)

Bút lông siêu nhỏ lặng lẽ rùng mình, nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, kỳ quái, đó giờ chưa nghe ai nói khí linh có thể cảm thấy lạnh.

“Nói thẳng đi.” Từ Tử Dung lười úp úp mở mở: “Đổi nước Cửu Chuyển Minh Hà để các ngươi mở cửa cho chúng ta, các ngươi thấy thế nào?”

Bút lông treo đầy châu báu thì thầm: “Hình như làm vậy không ổn lắm đâu. Lúc trước chủ nhân… Á, ai đánh ta? Ưm ưm ưm…”

Mắt thấy bút lông châu báu bị hai cây bút lông khác đè lại, cưỡng ép kéo vào góc phòng, Từ Tử Dung biết mối giao dịch này nhất định có thể hoàn thành.

Bút lông sắp trụi ho khan hai tiếng: “Giao dịch này chúng ta đồng ý, nhưng…” Nó tạm dừng một chút, quay lại thương lượng với các bút lông khác, sau đó quay lại lặng lẽ nhìn Từ Tử Nham một cái rồi nói: “Nhưng chúng ta muốn 5 bình nước Cửu Chuyển Minh Hà.”

Từ Tử Nham sáng mắt định đáp ứng ngay lập tức. Đừng nói 5 bình, bây giờ trong Phương Cách của anh có cả một đầm Cửu Chuyển Minh Hà, 5 bình hoàn toàn không đáng kể gì.

Còn không chờ anh mở miệng, Từ Tử Dung đột nhiên đứng ra, quyết đoán nói: “Không được! Thứ này rất quý giá, chúng ta không có nhiều như vậy!”

Từ Tử Nham nhướn mày, sau đó hiểu được tại sao y làm như vậy. Đồ càng hiếm càng quý, cho dù nước Cửu Chuyển Minh Hà của anh quý đến mức có tiền cũng không mua được nhưng nếu anh tùy tiện lấy ra 5 bình, nói không chừng đám bút lông này sẽ cảm thấy quá rẻ.

Từ Tử Dung càng cò kè mặc cả với họ càng chứng minh thứ này giá trị, bởi vậy Từ Tử Nham âm thầm lui về sau, nhường lại ‘chiến trường’ cho Từ Tử Dung phát huy.

“Ê.” Không biết từ khi nào Thiên Nhạc đã tới cạnh anh, huých vai, cười cười hỏi: “Thế nào? Có cảm thấy bị đoạt nổi bật không?”

Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn hắn: “Tử Dung là đệ đệ ta, vì sao ta phải cảm thấy đệ đệ đoạt nổi bật?”

Thiên Nhạc cũng tỏ ra kinh ngạc: “Chính là vì hắn là đệ đệ ngươi nên ngươi không thể để hắn đoạt nổi bật. Thoại bản đều nói như vậy mà, huynh đệ thế gia vì tranh cái này, tranh cái kia mà cả ngày ngươi chết ta sống, ước gì đánh nhau thành đầu chó. Tuy nói quan hệ của ngươi và đệ đệ xem như không tồi…”

Lúc nhắc đến quan hệ, giọng điệu vi diệu của Thiên Nhạc hơi ngừng lại: “Hì hì, là ‘vô cùng’ không tồi mới đúng, nhưng hai ngươi cũng phải tranh tới tranh lui chứ nhỉ? Hơn nữa…” Hắn nhìn về phía Từ Tử Dung: “Cho dù xuất phát từ quan hệ khác, ngươi cũng không thể sợ vợ như vậy!”

Nói xong lời cuối cùng, Thiên Nhạc tỏ vẻ tiếc hận.

Từ Tử Nham suýt chút nữa muốn quỳ với logic thần kỳ của Thiên Nhạc, xem mấy thứ trong thoại bản là thật —— ngươi đáng yêu như vậy là do một tay sư phụ quỷ tu tạo ra sao?

Hơn nữa… Sợ vợ cái gì! Cho dù thật sự sợ vợ cũng phải là Từ Tử Dung sợ anh mới đúng.

A không không không! Vợ cái đầu chứ vợ! Hai đại lão gia, vợ ở đâu ra!

Anh giận dữ nhìn Thiên Nhạc.

Thiên Nhạc vô tội nhìn anh.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, qua một lúc lâu mới đồng thời xoay mặt đi.

Từ Tử Nham & Thiên Nhạc: (╯‵□′)╯︵┻━┻! Mẹ kiếp! Không chung một kênh không thể kết nối nổi mà!

4.6 9 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments