Dạy “hư” em trai – Chương 384

Dạy “hư” em trai – Chương 384

Chương 384

Edit: Qiezi

Sau khi hai người ‘nhìn nhau đầy nồng nàn’, Từ Tử Dung cũng đã trả giá xong xuôi với đám bút lông. Kết quả cuối cùng là Từ Tử Nham trả 3 bình nước Cửu Chuyển Minh Hà, mà đám bút lông trừ việc giúp anh mở cửa thì còn chủ động tặng kèm một đống rác.

Đúng vậy, dựa theo cách nói của đám bút lông là rác rưởi, nhưng đối với nhóm Từ Tử Nham thì lại là đồ tốt hiếm thấy.

Bút lông siêu nhỏ giọng mềm mại đi theo nhóm Từ Tử Nham ra đại sảnh, dẫn bọn họ đến phòng chứa đồ.

Vốn nơi này được dùng để chứa một ít dụng cụ dọn dẹp, nhưng theo thời gian trôi qua, mấy thứ kia đã sớm hỏng, sau này biến thành đống rác công cộng của đám bút lông.

Khụ khụ, đừng hiểu lầm, đám bút lông này không có rác để ném, cho nên những thứ bên trong đều là thi thể và vật phẩm tùy thân của tu sĩ từng đến khiêu chiến.

Những thứ tu sĩ mang theo không có tác dụng đối với đám bút lông nên bị xem là rác rưởi, ném vào phòng chứa đồ này.

Bởi vì tính bí ẩn của con đường này nên không có nhiều tu sĩ có thể đến được nơi này, chỉ là rất nhiều người ỷ tu vi cao thâm, không bận tâm đến cảm nhận của đám bút lông, vừa vào đã đánh.

Văn đấu vốn không có nguy hiểm bị biến thành võ đấu, phải biết rằng đám bút lông cũng có tôn nghiêm, ai tự dưng bị công kích mà không đánh trả chứ?

Vì thế, đám bút lông phản công, đám tu sĩ bi kịch. Bút lông đánh trận trên sân nhà, đương nhiên nắm rõ các thuộc tính tự nhiên của đại sảnh, cho dù tu sĩ tu vi cao tới đâu cũng không chịu nổi đánh tập thể.

Kết quả là tất cả các tu sĩ đều ngã xuống trạm kiểm soát vốn yên bình, mà đám bút lông vừa tức giận ném hài cốt cùng vật phẩm của bọn họ vào phòng chứa đồ, vừa thở dài nhìn mặt đất dính đầy máu…

Bọn họ là bút lông! Không phải cây lau nhà! Bọn họ thật sự không rành lau dọn mặt sàn đâu! _(:3″ ∠)_

Những chuyện xảy ra sau đó nghĩ lại mà kinh, dù sao thì bút lông siêu nhỏ cũng không chịu nói thêm gì nữa.

Nhưng theo suy đoán của Từ Tử Nham từ vẻ mặt của bút lông, có lẽ vì lau dọn mặt đất sạch sẽ mà bút lông mệt mỏi không ít, nói không chừng cây bút kia trụi lông cũng chính là vì vậy. ╮(╯▽╰)╭

“Tới rồi, chính là nơi này. Các ngươi cứ tùy ý lấy đồ, ta đi đây.” Bút lông siêu nhỏ mở cửa rồi lắc lắc cán bút với bọn họ, hưng phấn chạy mất. Nó còn phải trở về chia nước Cửu Chuyển Minh Hà, không thể ở đây lãng phí thời gian với nhóm Từ Tử Nham.

Cửa phòng chứa đồ vừa mở ra, Từ Tử Nham suýt bị mùi bên trong huân đến ngất xỉu…

Không gian nhỏ hẹp, thi thể hư thối, không khí bên trong hoàn toàn không lưu động, cho dù hiện giờ thi thể đã thành tro bụi nhưng mùi vẫn không tiêu tán.

“Trời đất ơi, không chết trên tay bút lông lại suýt chút nữa bị cái mùi thối này ám sát.” Từ Tử Nham phóng ra lồng linh lực, ngăn cách không khí xung quanh.

Thiên Nhạc cũng tỏ ra ghét bỏ, nhưng khi nhìn thấy túi càn khôn cùng vòng nạp hư trên mặt đất, nét mặt chợt trở nên tỏa sáng như thấy vàng đầy đất —— ừ, thật ra cũng không kém bao nhiêu.

Đám bút lông không hứng thú với túi càn khôn và vòng nạp hư nên đều vứt mấy thứ kia vào phòng.

Từ Tử Dung lấy tổng cộng mười một túi càn khôn và bốn vòng nạp hư, thu hoạch như vậy tuyệt đối có thể sánh ngang với bảo tàng loại nhỏ.

Đừng quên rằng tu sĩ có thể vào Trung Tâm Thành ít nhất cũng là nguyên anh, bọn họ lấy được mấy thứ này tương đương với tài sản của mười lăm tu sĩ nguyên anh, sao mà không hưng phấn được chứ!

“Há há há há… Giàu rồi! Bây giờ giàu thật rồi!” Hai mắt Thiên Nhạc như biến thành hình linh thạch, nếu không phải trong đầu hắn còn chút lý trí, biết bệnh hữu của hắn bệnh nặng hơn hắn, nói không chừng hắn sẽ cướp hết đồ ở đây.

“Ừ, vận may không tệ.” Từ Tử Nham nhìn vòng nạp hư và túi càn khôn, không nhịn được mỉm cười.

Đối với họ mà nói, thu hoạch như vậy chính là niềm vui bất ngờ. Từ Tử Nham nhìn đồ vật trong vòng nạp hư và túi càn khôn. Nếu so về giá trị, mấy thứ bên trong còn quý hơn nước Cửu Chuyển Minh Hà mà anh trả giá.

Vì tránh lát nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Từ Tử Nham quyết định phân chia tài sản ngay trong con đường này.

Thiên Nhạc nhìn vòng nạp hư cổ xưa trên cổ tay, mặt cười tươi như hoa. Tuy với tu vi của hắn cũng không đến nỗi không có vòng nạp hư nhưng vòng nạp hư cũng chia năm bảy loại.

Ví dụ như vòng nạp hư trên tay hắn, không gian bên trong khoảng hơn trăm mét vuông, cho dù là tu sĩ Hóa Thần cũng chưa chắc có được vòng nạp hư lớn như vậy —— ngoại trừ tu sĩ chuyên tu pháp thuật không gian.

Thiên Nhạc thích thú, tất cả đồ vật trong túi càn khôn hắn được chia phần đều cất vào vòng nạp hư này. Hắn nghĩ đến lúc trở về khoe khoang với sư phụ, cười không dứt miệng.

“Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây. Đừng quên rằng chúng ta còn phải tìm rất nhiều mật thất, không ai dám đảm bảo cạm bẫy tiếp theo sẽ dễ dàng thông qua như vậy.” Từ Tử Nham nghiêm túc.

Thiên Nhạc gật đầu, tuy hắn là tên thần kinh nhưng vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Hơn nữa, chỉ dựa vào những thi thể trước mắt đã đủ để bọn họ tỉnh táo.

Đừng tưởng rằng bút lông chỉ biết bán manh, nếu chúng động thủ thì ba người bọn họ cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của đám bút lông.

Cửa ra đường bí mật là một căn nhà bình thường, nơi bọn họ đi ra vừa vặn là phía dưới thùng gạo ở phòng bếp.

Trong thùng chỉ còn một nửa gạo hỏng, màu vàng nhạt biến thành màu đen, dính dính nhớp nhớp, thoạt nhìn như bị biến chất.

Từ Tử Nham cũng không biết tại sao lúc ấy lại có phản ứng như vậy, giống như trong đầu có một giọng nói nói với anh, anh phải đi kiểm tra thùng gạo.

(Ốc sên nhỏ cư trú trên kim đan lặng lẽ huơ huơ râu.)

“Khoan đã.” Từ Tử Nham dừng bước, hai người kia cũng dừng theo.

“Tử Dung, đệ dùng Huyết Đằng kiểm tra thùng gạo này đi.” Từ Tử Nham nói.

“Ang gạo bị sao vậy?” Thiên Nhạc tò mò nhìn thoáng qua thùng gạo chỉ còn một nửa, lập tức bị màu đen dinh dính kia ghê tởm.

Từ Tử Dung ngay lập tức thúc sinh ra Huyết Đằng, điều khiển nó tìm kiếm bên trong. Không bao lâu sau, một nhánh Huyết Đằng tìm được một con búp bê gỗ ở phía dưới thùng gạo.

“Đây là cái gì?” Thiên Nhạc tò mò nhìn búp bê, nhưng hắn vừa tới gần đã bị mùi thối hun cho ngạt thở.

Từ Tử Dung dùng nước sạch rửa búp bê sạch sẽ, sau đó mới đưa cho ca ca.

“Ta cũng không biết.” Từ Tử Nham cũng rất mù mờ, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện suy nghĩ kiểm tra thùng gạo, nhưng về con búp bê này thì anh thật sự không biết gì cả.

“Nếu không biết thì tại sao ngươi kiểm tra thùng gạo?” Thiên Nhạc không tin.

Từ Tử Nham cũng không biết nên giải thích như thế nào, loại suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, cho dù anh nói ra thì Thiên Nhạc cũng sẽ không tin.

“Ngươi cứ xem như trực giác đi.” Cuối cùng, Từ Tử Nham trả lời như không trả lời.

Thiên Nhạc hơi đăm chiêu nhìn Từ Tử Nham, đột nhiên hỏi: “Có phải trước kia ngươi làm gì cũng rất thuận lợi, lần nào cũng có thể gặp dữ hóa thành, các loại thiên tài địa bảo khóc lóc nhào vào lòng ngươi, đặc biệt là nam nam nữ nữ… Khụ khụ khụ… Câu cuối cùng xem như ta chưa nói.” Bị ánh mắt ngoan độc, sắc bén của Từ Tử Dung lóc xương lóc thịt, Thiên Nhạc quyết định thu hồi câu nói cuối cùng.

Từ Tử Nham nghe đến rớt hắc tuyến đầy đầu: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, chuyện như vậy sao có thể xảy ra!”

Thiên Nhạc nhún vai: “Trong tiểu thuyết đều nói như vậy, thiên mệnh nam chính này nọ lọ chai luôn gặp may mắn, cuộc sống thuận lợi. Ta thấy ngươi cũng có mấy yếu tố này.”

Từ Tử Nham nghe Thiên Nhạc nói mà câm nín, thiên mệnh nam chính có hay không? Có! Nhưng đó là Bạch Hoa, có liên quan gì tới anh?

Hơn nữa từ sau lần Huyền Giáp Môn bị đánh lén, Bạch Hoa không còn lộ diện nữa, không biết hắn trốn ở chỗ nào.

Nghĩ đến Bạch Hoa, Từ Tử Nham không nhịn được nhớ tới quyển tiểu thuyết NP, không biết có phải do anh xuyên đến, kết quả làm tình tiết của tiểu thuyết rối tung hay không. Vận mệnh của rất nhiều người đã thay đổi, mà Bạch Hoa xui xẻo vốn là lãnh tụ tinh thần của Huyền Vũ Vực lại biến thành con chuột chạy qua đường mà ai cũng muốn đánh.

Từ Tử Nham: == khụ khụ, hơn nữa Bạch Hoa trở nên thảm như vậy, hình như đều do anh ban cho…

Từ Tử Nham hơi chột dạ nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, cho dù hiệu ứng bươm bướm là anh khiến rất nhiều chuyện thay đổi nhưng căn bản vẫn do Bạch Hoa hành động bất chính.

Nếu ngay từ ban đầu, Bạch Hoa chuyên tâm tu luyện ở Thiên Vũ Tông thì sao có thể lưu lạc đến nông nỗi này?

Suy cho cùng chỉ là lòng tham mà thôi.

Từ Tử Nham thở dài tiếc thay cho Bạch Hoa, anh không đồng tình với hắn mà chỉ cảm thấy hắn rõ ràng có một cơ hội tốt nhưng lại đi đến bước đường này, tự làm tự chịu.

“Từ đạo hữu?” Thiên Nhạc huơ tay trước mắt Từ Tử Nham, thành công thu hút sự chú ý của anh.

“Hả? Xin lỗi, lúc nãy ta hơi mất tập trung.” Từ Tử Nham áy náy nói.

“Không sao, ta chỉ muốn hỏi là ngươi thật sự không phải một đường thuận buồm xuôi gió? Ta thăm dò rất nhiều bí cảnh nhưng chưa thấy lần nào thuận lợi như lần này.” Thiên Nhạc xòe tay: “Ngươi chắc chắn ngươi không phải thiên mệnh nam chính?”

Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động, mơ hồ nhớ tới ốc sên nhỏ trong đan điền.

Anh hơi suy tư nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước, cười yếu ớt trả lời Thiên Nhạc: “Nếu ta là thiên mệnh nam chính thì lúc trước sẽ không bị Tuyết Nam Yêu đuổi giết.”

Thiên Nhạc suy nghĩ, cười hà hà: “Nói cũng phải, có thể là hôm nay chúng ta may mắn.”

Từ Tử Nham cười cười nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên hoài nghi, chẳng lẽ —— vì anh xuyên đến nên đoạt mất thân phận thiên mệnh nam chính của Bạch Hoa?

Nếu không phải như vậy thì thật khó giải thích, Bạch Hoa vốn là vai chính trong tiểu thuyết nhưng tại sao lại đi đến bước đường này….

(Thiên Đạo: Ha ha… Cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi.)

“Ca ca, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?” Từ Tử Dung như vô thức kéo tay áo ca ca, thừa dịp Từ Tử Nham quay đầu lại mà chọn vị trí đứng rất khéo, chặn Thiên Nhạc ở sau lưng ca ca.

Thiên Nhạc: …..

4.6 13 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments