Dạy “hư” em trai – Chương 387

Dạy “hư” em trai – Chương 387

Chương 387

Edit: Qiezi

Bởi vì nguyên nhân này nên trên đường đi, đôi nam nữ nhìn tên tu sĩ này rất chướng mắt, bới móc khiến gã rất tức giận. Nếu chỉ có gã và đôi nam nữ này, gã đã sớm ra tay giết chết bọn họ, nhưng có mặt hai tu sĩ Hải Xà tộc, gã chỉ có thể âm thầm nhẫn nại.

Không ngờ hai gã tu sĩ Hải Xà tộc lại động tâm với bảo vật trên tay đôi nam nữ, chủ động tìm gã. Đôi bên ăn khớp kết thành liên minh.

Hai bên đồng thời ra tay đánh lén đôi nam nữ, bởi vì có một mình nên đối phương để lại nữ tu cho gã. Không ngờ nữ tu tính cách dũng mãnh, trước khi chết chơi tự bạo khiến gã trở tay không kịp, bị thương nặng.

Tu sĩ tên Hải Yến cũng không phải tên ngốc, nếu hai tên tu sĩ Hải Xà tộc có thể xuống tay với đôi nam nữ thì cũng có thể xuống tay với gã. Nếu thực lực gã vẫn còn tốt, nói không chừng hai tên kia sẽ cố kỵ ba phần. Nhưng bây giờ gã mất nửa cái mạng, nếu nói đối phương không tiện tay giết luôn gã thì chính gã cũng không tin!

Dù sao thì nếu đối phương rơi vào hoàn cảnh như vậy, gã chắc chắn sẽ ra tay. Cho nên phản ứng đầu tiên của gã sau khi bị thương không phải là hội họp với hai tên tu sĩ Hải Xà tộc mà là tìm chỗ ẩn náu.

Đương nhiên, suy nghĩ trốn trong rừng cây rất sáng suốt, nhưng đáng tiếc —— gã không biết cái cây gã dùng để ẩn thân lại do Từ Tử Dung thúc sinh.

Số lượng cây cối rất nhiều, cho dù là Từ Tử Dung cũng không thể dễ dàng sai khiến như Huyết Đằng, nhưng y có thể biến cây cối thành mắt, giám thị mọi việc trong rừng.

Hiện giờ hành vi của Hải Yến chẳng khác gì trốn nhờ y phục của Từ Tử Dung. Hải Yến cảm thấy rất tốt, nhưng trong mắt Từ Tử Dung lại giống như một vở hài kịch buồn cười.

Hải Yến thở phì phò, vừa cảnh giác nhìn xung quanh vừa nuốt một viên đan dược chữa thương.

Làm một tu sĩ quen cướp bóc, trên người gã luôn có đan dược trị thương các loại. Chẳng qua vừa rồi nữ tu tự bạo quá đột nhiên, gã hoàn toàn không ngờ nữ tu chưa lâm vào tuyệt cảnh đã làm ra quyết định như vậy.

Theo lý thuyết, tu sĩ đều tiếc mệnh, trừ phi là không còn chút cơ hội nào nữa, bằng không sẽ không ai sử dụng tự bạo.

“Mẹ kiếp, đúng là xúi quẩy, con ả quá kích động.” Hải Yến thuần thục lấy ra một miếng băng gạc, băng bó miệng vết thương.

Gã dựa vào một thân cây vô cùng lớn, cây cối được Từ Tử Dung thúc sinh đều là loại rất bình thường, ngoại trừ số lượng nhiều thì không có tác dụng nào khác.

Đây cũng là nguyên nhân gã có thể yên tâm chữa thương ở đây, bởi vì gã đều biết các loại cây xung quanh. Nếu trong khu vực xuất hiện loại thực vật lạ, gã đã sớm trốn rất xa.

Cẩn thận luôn là nguyên tắc bảo mệnh cơ bản của tu sĩ độc hành như Hải Yến. Trên thực tế, nếu không phải Hải Yến gặp kẻ địch mạnh hơn gã trên một đại lục nào đó, gã hoàn toàn không muốn tổ đội với bất kỳ kẻ nào.

“Đáng chết!” Hải Yến đang băng bó một vết thương khác thì dừng lại, thầm mắng một tiếng, bóng dáng dần dần biến mất trong không khí.

Qua không bao lâu, bóng dáng Từ Tử Nham từ trong rừng cây chậm rãi bước ra. Sau khi cẩn thận tra xét, Từ Tử Nham tỏ vẻ nghi ngờ.

Anh khẽ vuốt ngực, trong Huyết Khế truyền đến âm thanh của Từ Tử Dung: “Ca ca cẩn thận, gã không đi quá xa, vẫn ở đây. Nhưng linh thức của thực vật có hạn, ta không thể tìm chính xác vị trí của gã.”

Từ Tử Nham mỉm cười, thấp giọng: “Vậy để ta.”

Lời còn chưa dứt, Từ Tử Nham đã nhảy lên, lật tay chộp lấy trường cung, đột nhiên hét lớn: “Tiểu Thanh!”

Vô số tia sét từ trường cung bắn ra, trong nháy mắt đã bao phủ xung quanh một khu vực rộng lớn.

“Khốn kiếp!” Hải Yến chợt quát lên, một bóng người mơ hồ từ trên tán cây té xuống. Gã bị mấy tia Tử Tiêu Thần Lôi bổ trúng, cho dù hiện tại anh sử dụng chiêu thức chỉ để tra xét, lực công kích cũng không mạnh nhưng đối với một tu sĩ bị trọng thương mà nói, nhiêu đó cũng đủ để gã no đòn.

Hải Yến biết tình cảnh của gã không ổn, vội vàng bung người chạy trốn, vừa chạy vừa hô: “Ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi đuổi tận giết tuyệt ta? Hai tên Hải Xà chết tiệt mới là kẻ địch của ngươi, tuy rằng bọn ta đang đuổi giết đôi nam nữ kia nhưng chỉ là tổ hợp tạm thời, ta không muốn đối đầu với ngươi!”

Tai gã không điếc, đương nhiên nghe được những lời Hoa Vĩ hét lên trước đó. Rõ ràng những người này là kẻ địch của hai tên Hải Xà tộc, nhưng bọn họ có liên quan gì tới gã đâu.

Nếu gã không bị trọng thương thì cũng không ngại ra tay giúp đỡ. Bởi vì trong ba người, ngoại trừ Thiên Nhạc nhìn già dặn thì hai người kia thật sự quá trẻ, rất dễ làm người khác hiểu lầm rằng bọn họ dựa vào đan dược để tấn cấp nguyên anh.

Vì vật tư ở Đông Hải khá phong phú nên không thiếu tiên nhị đại ỷ vào tiếng tăm của tổ tông, độc chiếm một lượng lớn tài nguyên.

Nhưng loại ‘tu sĩ nguyên anh’ này chỉ có thể sánh với tu sĩ kim đan đại viên mãn. Trong tình huống bình thường, tu sĩ nguyên anh kiểu này không phát huy được tác dụng gì, chỉ là loại hàng vô dụng* đẹp mã mà thôi.

(Raw là ‘样子货‘ ‘dạng tử hóa’: nhìn đẹp mà không dùng được)

Hải Yến cho rằng Từ Tử Nham và Từ Tử Dung chính là cái loại này, mà đôi nam nữ trước kia còn là loại vô dụng trong vô dụng.

Hải Yến nói rất hay, thậm chí trong lúc chạy trốn còn không ngừng nói xấu hai tên Hải Xà tộc, dường như rất hy vọng Từ Tử Nham lập tức thả gã, đi truy sát Hải Xà tộc.

Gã mơ rất hay, thế nhưng Từ Tử Nham lại không rút lui.

Từ Tử Nham đương nhiên phải giết chết hai tên Hải Xà, ngay cả thiếu chủ của người ta anh cũng giết, nếu tha cho hai tên kia sẽ càng có nhiều Hải Xà tìm tới.

Nhưng đối với gã tu sĩ cấu kết làm việc xấu với hai tên Hải Xà tộc, Từ Tử Nham cũng không định buông tha.

Qua nhiều năm sinh sống ở Tu Chân Giới, Từ Tử Nham đã không còn là công dân tuân thủ pháp luật. Trên thế giới này, nếu anh sống như vậy thì không phải lương thiện mà là tìm chết.

Ví dụ như bây giờ, có thể như gã nói, anh và gã không có thâm thù đại hận gì. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh không dám mạo hiểm thả đối phương đi.

Không đề cập đến mấy chuyện xa xa, nhỡ đâu lát nữa bọn họ và Hải Xà lưỡng bại câu thương, tên tu sĩ này quay lại đánh lén thì tính sao?

Từ Tử Nham không cảm thấy gã tốt bụng như vậy, trốn thật xa không đối đầu với bọn họ. Nếu thật sự là vậy, gã nên chạy đi với tốc độ nhanh nhất chứ không phải ẩn náu trong rừng cây.

“Sao dạo này người trẻ tuổi đều kích động như vậy chứ?” Hải Yến nhìn Từ Tử Nham luôn truy đuổi sau lưng, hận đến nghiến răng kèn kẹt. Gã thật sự muốn gào lên với Từ Tử Nham rằng đừng truy đuổi ta, ta không có uy hiếp gì đâu!

Cho dù gã thuyết giáo như thế nào, tiểu tử thoạt nhìn anh tuấn cứ một mực truy đuổi sau lưng, thỉnh thoảng phóng một vài mũi tên màu tím, suýt chút nữa lấy luôn cái mạng nhỏ của gã.

Lần đầu tiên bị mũi tên tím kia công kích, may mà bản năng chiến đấu đã cứu gã một mạng. Lúc đó gã muốn chịu đựng một chiêu rồi nhân cơ hội đánh chết Từ Tử Nham. Hải Yến có một pháp bảo chuông đồng cổ, lực phòng ngự cực cao, tuy rằng không phải pháp bảo bản mệnh của gã nhưng chắc hẳn có thể kháng cự một kích của anh.

Nhưng không ngờ lúc Hải Yến lấy pháp bảo ra, mắt thấy mũi tên màu tím chạm vào lồng bảo hộ do chuông đồng cổ hình thành, trong lòng gã đột nhiên xuất hiện khủng hoảng.

Đó là báo động nguy hiểm được hun đúc sau trăm ngàn trận chiến, chưa bao giờ sai lầm.

Lúc đó Hải Yến hoàn toàn không suy nghĩ mà bỏ quyền khống chế chuông đồng cổ, lăn đi thật xa. Sau khi đã trốn ra xa, gã nhìn thấy mũi tên tím kia vừa chạm nhẹ vào lồng bảo hộ đã khiến chuông đồng cổ vỡ làm hai, mà mũi tên lại không chút yếu đi, bay thẳng về vị trí lúc nãy của gã.

Hải Yến toát mồ hôi lạnh, chuông đồng cổ được xem là pháp bảo khá tốt trong các pháp bảo phòng ngự, nhưng không ngờ dưới sự công kích của mũi tên tím kia, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi.

Nếu lúc nãy gã không né tránh mà muốn nhân cơ hội phản kích, có lẽ bây giờ gã đã bị đóng đinh trên đất luôn rồi.

Sau lần đó, Hải Yến không dám đối đầu với Từ Tử Nham nữa, liên tục dựa vào pháp thuật tàng hình xuyên qua rừng cây.

Bây giờ Hải Yến khổ không để đâu cho hết, gã không phải không muốn rời khỏi cánh rừng này, nhưng một khi rời khỏi đây, mũi tên tím không bị cản trở, gã sợ rằng ngay cả cơ hội tránh né cũng không có.

“Tiểu Bát!”

Từ Tử Nham không ngờ tên tu sĩ này bị trọng thương lại có thể chạy xa như vậy. Trong lòng anh thầm cảnh giác, quả nhiên tu sĩ nguyên anh nào cũng lợi hại, cho dù đã nửa tàn phế nhưng vẫn có thể tránh thoát công kích của anh.

Bây giờ nghĩ lại, những trận chiến trước kia của anh không xem là quá khó khăn. Thậm chí trong mấy lần đứng giữa ranh giới sinh tử, sản sinh cảm ngộ, cũng không thu được nhiều kinh nghiệm chiến đấu như hiện tại đang đuổi giết một gã tu sĩ nguyên anh nửa tàn phế.

Trong lúc vô tình, Từ Tử Nham đã cho rằng quá trình truy sát Hải Yến là một lần rèn luyện bản thân. Cho dù là tốc độ công kích hay uy lực công kích Lôi Linh Tiễn của anh đều là nhân tài kiệt xuất trong lớp tu sĩ nguyên anh, cho dù là sư phụ La Vân Đạo Quân cũng không dám chính diện chống đỡ công kích của anh.

Nhưng anh biết, nếu anh và La Vân Đạo Quân thật sự đánh trận sinh tử, người chết sẽ là anh. Anh thua không chỉ vì tu vi của La Vân Đạo Quân cao hơn, quan trọng là kinh nghiệm chiến đấu của La Vân hơn anh tận tám con phố.

Nói một cách khó nghe thì dù La Vân Đạo Quân áp chế tu vi đến kim đan kỳ, trừ phi Từ Tử Nham may mắn một chiêu giết chết đối phương, nếu không thì người chết vẫn là anh.

Về kinh nghiệm chiến đấu, tên tu sĩ vô danh ở Đông Hải này không kém La Đại Cước, điều này khiến Từ Tử Nham lúc trước còn hơi khinh địch nhận ra sự thật.

Từ Tử Nham vốn định dùng Tiểu Bát làm con át chủ bài đánh lén hai tên Hải Xà tộc, không ngờ để giải quyết tên tu sĩ vô danh này, anh không thể không để lộ Tiểu Bát.

Tiểu Bát vừa ra tay, công kích của Từ Tử Nham lập tức tăng cao gấp mấy lần.

Chín mũi tên hình thành phạm vi công kích khiến tu sĩ vô danh hoàn toàn không có đường trốn, cho dù ảo ảnh Lôi Linh Tiễn do Tiểu Bát tạo ra yếu hơn Lôi Linh Tiễn do Tử Tiêu Thần Lôi ngưng tụ thành nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu.

4.5 10 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments