Dạy “hư” em trai – Chương 388

Dạy “hư” em trai – Chương 388

Chương 388

Edit: Qiezi

“A!” Hải Yến hét thảm, từ giữa không trung rớt xuống.

Gã lại một lần nữa lợi dụng cây cối, sử dụng chiêu thức tàng hình. Đáng tiếc lúc này chín nhánh Lôi Linh Tiễn khóa chặt không gian xung quanh gã, gã hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn.

May mắn là hai mũi tên bắn trúng vai và đùi phải đều là ảnh tiễn của Tiểu Bát, nếu trong đó có một mũi tên là Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham, e rằng gã đã bị đánh chết.

Cho dù là ảnh tiễn cũng là Ngụy · Tử Tiêu Thần Lôi do Tiểu Bát mô phỏng ra, uy lực kém hơn Tiểu Thanh một chút nhưng đặc tính của linh lực hệ lôi lại không chút suy giảm.

Sau khi bị trúng tên, Hải Yến chỉ cảm thấy vai trái và đùi phải cùng cảm thấy đau nhức, ngay sau đó cơn đau đớn như kim châm dọc theo hai vết thương lan ra toàn thân.

Đối với Hải Yến mà nói, cơn đau như kim châm này có thể chịu được, nhưng sau đó cảm giác mất quyền khống chế thân thể mới là trí mạng nhất.

“Ta…!” Bởi vì mất khống chế cơ thể, Hải Yến chỉ có thể mở to mắt nhìn một mũi tên tím khác mang theo sức mạnh khủng bố, cố định gã trên mặt đất. Dường như Hải Yến còn muốn nói gì đó trước khi chết, đáng tiếc là Từ Tử Nham không có lòng lắng nghe.

Sau khi lấy đi túi càn khôn của Hải Yến, Từ Tử Nham lập tức liên hệ với Từ Tử Dung, muốn xác nhận vị trí của đệ đệ và Thiên Nhạc nhưng không ngờ chờ mãi mà Huyết Khế không hồi âm. Điều này khiến lòng anh vô cùng bất an.

Trải qua nhiều năm dung hợp, anh và Huyết Khế của Từ Tử Dung đã sớm tâm ý tương thông, cho dù cách nhau mấy ngàn dặm cũng có thể tìm được chính xác vị trí của đối phương.

Nhưng bây giờ Huyết Khế lại không có phản ứng với hô hoán của anh, vậy chỉ có thể chứng minh là Từ Tử Dung đã mất ý thức, không thể giao lưu với anh, hoặc là đối phương sử dụng pháp bảo đặc biệt nào đó, có thể ngăn cách bọn họ trong không gian khác nhau.

Có hai lý do, nhưng cho dù là lý do nào cũng không phải là kết quả Từ Tử Nham muốn thấy. Từ Tử Nham mặt mày u ám, bay về nơi dừng chân cuối cùng của Từ Tử Dung.

Trên thực tế, Từ Tử Dung thật sự bị vây khốn, nhưng tu sĩ Hồng Lân vây khốn y lại đang đau đầu, mắt mở trừng trừng nhìn Từ Tử Dung nhàn nhã đi bộ như đi dạo trong huyễn thuật sở trường của hắn.

Hoa Vĩ và Hồng Lân, người trước giỏi dùng độc, người sau giỏi huyễn thuật. Lúc trước, người đánh lén nhóm Từ Tử Dung chính là Hoa Vĩ, nhưng sau khi Từ Tử Dung biến ra rừng cây thì Hồng Lân lại gặp Từ Tử Dung trước.

Đôi bên vừa thấy nhau đã trực tiếp đấu võ, cho dù là Hồng Lân hay Từ Tử Dung đều không có suy nghĩ muốn đàm phán với đối phương.

“Ái chà, Tiểu Từ đạo hữu ra tay thật hiểm, quả nhiên không hổ là bệnh hữu của ta! Đánh nhau phải như vậy nè, đừng có nhiều quy củ tào lao! Thắng là được!” Không biết Thiên Nhạc lấy đâu ra một nắm hạt dưa, tựa người vào thân cây, vừa phun vỏ hạt dưa vừa ý kiến này nọ về cuộc chiến của Từ Tử Dung và Hồng Lân.

Nhưng chẳng được bao lâu, Thiên Nhạc bất mãn hừ một tiếng khinh miệt. Hắn ném hạt dưa đi, nổi giận nhìn Hoa Vĩ định đánh lén Từ Tử Dung. Đùa gì chứ, hiếm khi thấy trận chiến đặc sắc như vậy, hắn còn chưa xem đã đâu, vậy mà lại chui ra một tên phá rối, đúng là thúc có thể nhịn nhưng thẩm thì không!

“Ê! Ngươi lén la lén lút định làm gì á? Đừng có quấy rầy lão tử xem kịch!” Thiên Nhạc mắng nhiếc Hoa Vĩ.

Hoa Vĩ liếc Thiên Nhạc, gã cười khẩy, động tác trên tay vẫn hướng đến sau lưng Từ Tử Dung.

“Mẹ kiếp! Lão hổ không phát uy, ngươi xem ta là mèo bệnh đúng không! Dám không để ý tới ta!” Thiên Nhạc bị cái nhìn trào phúng của Hoa Vĩ kích động, lập tức mở hình thức tâm thần, lấy ra một pháp bảo không biết tên trong Nạp Hư Giới rồi ném sang.

Hoa Vĩ đương nhiên chú ý tới Thiên Nhạc đánh lén, mà khi gã thấy hắn ném vòng bích thúy thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Vòng bích thúy là một pháp bảo tốt nhưng lại thuộc về hàng đại lục. Trong Tu Chân Giới, nếu nói tới hàng đại lục thì cũng giống như đồ vật sản xuất theo dây chuyền công nghiệp. Mỗi luyện khí sư chỉ cần dựa theo trình tự luyện chế nhất định là có thể làm ra một vòng bích thúy loại tốt.

Đương nhiên, pháp bảo được luyện chế như vậy có một khuyết điểm không thể che giấu, đó chính là tất cả mọi người biết pháp bảo có tác dụng gì, ngươi muốn đánh bất ngờ là chuyện không thể nào.

Vòng bích thúy, pháp bảo trung phẩm, nhất định phải cầm trên tay mới có thể phát động sức mạnh giam cầm đặc biệt của nó.

Mà Hoa Vĩ suýt bật cười là vì đặc điểm lớn nhất của vòng bích thúy là tu sĩ phải cầm trên tay mới có thể có tác dụng, đối phương lại vứt vòng bích thúy như ném ám khí, đúng là tức cười.

Nếu không phải tình huống hiện tại khẩn cấp, Hoa Vĩ thật sự muốn cười ba tiếng với thằng ngốc kia, tu sĩ nguyên anh với trình độ này —— chẳng lẽ cũng là dùng đan dược tấn cấp?

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của người thường vĩnh viễn không thể lý giải mạch não của bệnh thần kinh.

Ngay khi Hoa Vĩ định cười nhạo Thiên Nhạc thì vòng bích thúy lại nổ tung trước mắt gã.

Ừ, ngươi không nhìn lầm, chính là nổ tung.

Tên điên Thiên Nhạc thật sự xem vòng bích thúy là ám khí mà vứt ra ngoài, chỉ là không giống suy nghĩ của Hoa Vĩ, hắn biến vòng bích thúy tự bạo trở thành sát chiêu của hắn.

Ở bất kỳ thời điểm nào, pháp bảo tự bạo đều là một chuyện rất có lực sát thương.

Hoa Vĩ không kịp phòng ngự, bị ánh lửa mịt mù bao trùm.

Thiên Nhạc vỗ tay, phủi đi lớp bụi không hề tồn tại, sau đó hất tóc một cách phóng khoáng rồi cười lạnh: “Đồ ngu, ngươi biết công hiệu của vòng bích thúy, chẳng lẽ ta không biết?”

“Tên khốn chết tiệt, ngươi dám ám toán ta!” Hoa Vĩ chật vật bay ra trong ánh lửa mù mịt, tức tối gào thét với Thiên Nhạc.

Đối với chuyện tự bạo vòng bích thúy không thể lấy mạng Hoa Vĩ, Thiên Nhạc biểu hiện rất bình tĩnh. ╮(╯_╰)╭, bình thường thôi, tu sĩ chém giết quanh năm như Hoa Vĩ, nếu bị một pháp bảo tự bạo nổ chết thì mới đúng là chuyện cười.

Đương nhiên, Hoa Vĩ không đến mức bị nổ chết nhưng chắc chắn bị thương, dù sao đồ chơi kia cũng là pháp bảo, nổ ở khoảng cách gần như thế, sinh ra linh lực trùng kích không thua gì một chiêu toàn lực của tu sĩ nguyên anh.

Hoa Vĩ đỡ được công kích lần này nhưng cũng bị thương, hai tay gã chảy đầy máu, trên căn bản đã bị phế. Tuy rằng tu sĩ không nhất định phải dùng tay công kích nhưng mất hai tay, chung quy cũng có chút ảnh hưởng.

Thiên Nhạc lắc đầu nhìn Hoa Vĩ, vẻ mặt gợi đòn: “Chậc chậc, thế nào? Ngươi không nghĩ tới ha? Thấy ta tự bạo pháp bảo, ngươi bất ngờ lắm đúng không? Đành chịu thôi…” Hắn xòe tay, ra vẻ ngầu hàn huyên với tóc mái*: “Ai bảo lão tử có tiền chứ, thứ khác thì không nhiều, chỉ có pháp bảo là nhiều. Ngươi có bản lĩnh thì vứt pháp bảo tự bạo đi!”

(Ở đây ý tác giả muốn nói Thiên Nhạc giả ngầu liếc mắt lên trời nói chuyện, nhưng lại vướng tóc mái, thành ra nói chuyện với tóc mái, ám chỉ giả ngầu ngu đần của tên thần kinh Thiên Nhạc.) Cre: Mèo.

Hoa Vĩ bị giọng điệu phách lối của Thiên Nhạc chọc tức muốn ói máu, nhưng gã lại không thể làm giống Thiên Nhạc.

Nguyên nhân rất đơn giản —— pháp bảo rất đắt!

Cho dù là Hoa Vĩ, bảo gã tùy tiện tự bạo vài món pháp bảo cũng sẽ khiến gã đau lòng không dứt. Như Thiên Nhạc tùy tiện tự bạo một vòng bích thúy, nếu để người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ thầm mắng hắn phá của.

Nhưng Thiên Nhạc là ai?

Hắn chính là một tên thần kinh! ╮( ̄▽ ̄” )╭

Chỉ cần bản thân vui, dù tự bạo pháp bảo bản mệnh, hắn cũng sẵn lòng.

_(:3″ ∠)_

Đương nhiên lúc này Thiên Nhạc vẫn chưa điên tới mức đó, cho nên hắn tự bạo pháp bảo của tu sĩ nguyên anh thu được trong đường bí mật.

Những pháp bảo này chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn của Thiên Nhạc, bởi vậy tùy tiện cho nổ vài món cũng không khiến hắn đau lòng.

Hoa Vĩ bị những lời của Thiên Nhạc làm nghẹn tới mức suýt trào máu họng, thuận lý thành chương bị thu hút thù hận.

(Thiên Nhạc: Kỹ năng kéo thù hận: √)

Gã từ bỏ đánh lén Từ Tử Dung, trái lại nhào về phía Thiên Nhạc.

Thiên Nhạc nhe răng cười: “Ái chà chà chà chà, sao thiếu kiên nhẫn vậy? Chậc chậc, bản lĩnh nhẫn nhịn chẳng tới nơi tới chốn gì cả.” Lời còn chưa dứt, bóng người đã lóe lên, sau đó biến mất trong rừng rậm.

Đối với Thiên Nhạc đã sớm đầy thanh kỹ năng chạy trốn mà nói, muốn tránh né truy đuổi của Hoa Vĩ chỉ là chuyện trong tích tắc.

Nhưng hắn không làm như vậy, trái lại là lúc thì sang trái, lúc thì sang phải, không ngừng trêu chọc Hoa Vĩ, dẫn gã đi càng lúc càng xa, nhanh chóng thoát khỏi khu vực chiến đấu của Từ Tử Dung.

Trong khi đối chiến với Hồng Lân, Từ Tử Dung có liếc mắt nhìn phương hướng Thiên Nhạc rời đi, quyết định dời vị trí chướng mắt Thiên Nhạc xuống mấy hàng trong sổ nhỏ.

(Thiên Nhạc: …..)

Nói tới Hồng Lân, thật ra hắn cũng rất xui xẻo.

Vốn huyễn thuật của hắn khi gặp kẻ địch rất sắc bén, thậm chí thường xuyên đùa bỡn kẻ địch.

Huyễn thuật chính là kỹ năng thiên phú của hắn, không giống pháp trận có tiết điểm và châm nhãn cực kỳ rõ ràng, muốn đột phá huyễn thuật của hắn thì nhất định phải giữ vững tâm cảnh, bằng không rất dễ mê loạn trong huyễn thuật.

Từ lúc bắt đầu đánh nhau, Hồng Lân không phóng thiên phú ra ngoài. Tuy rằng ấn ký của thiếu chủ trên người hai người này nhưng Hồng Lân luôn cho rằng là cao thủ của Giao Long tộc ra tay. Hai người kia chẳng qua chỉ là xúi quẩy gánh tội thôi.

Đương nhiên, mặc kệ bọn họ có chịu tiếng xấu thay cho người khác hay không, nếu đã có ấn ký trên người thì họ nhất định phải chết, cho nên sau khi Hồng lân phát hiện tung tích của hai người thì không chút do dự ra tay.

Chỉ là chuyện phát triển hơi ngoài dự tính của hắn. Vốn hắn cho rằng trong ba người, khó dây dưa nhất hẳn là cái tên tu sĩ thoạt nhìn cà lơ phất phơ, không ngờ tu sĩ nhân loại xinh đẹp này lại có thực lực không kém là bao.

Chiêu thức bình thường không phát huy tác dụng, Hồng Lân cũng không định lãng phí thời gian, quyết định phát động thiên phú huyễn thuật của hắn.

Huyễn thuật của hắn có thể tạo ra mấy ảo cảnh vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng loại ảo cảnh này cần phải có một cốt truyện hoàn chỉnh mới có thể làm người khác hoàn toàn mê muội.

Nói một cách đơn giản, hắn sẽ hư cấu một cuộc sống vô cùng hoàn mỹ cho kẻ địch. Chỉ cần kẻ địch có chút động lòng với sinh hoạt hoàn mỹ này thì sẽ vĩnh viễn sa lầy trong ảo cảnh, không thể tỉnh lại nữa.

Một chiêu này của Hồng Lân đã từng giết vô số tu sĩ, vì không có người khác trợ giúp nên hầu như không ai có thể thoát khỏi ảo cảnh của hắn.

4.8 13 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments