Dạy “hư” em trai – Chương 389

Dạy “hư” em trai – Chương 389

Chương 389

Edit: Qiezi

Cho dù đôi khi có vài người ngoại lệ thì cũng chỉ vì hắn chọn chủ đề ảo cảnh bị nhầm lẫn, đối phương không trầm mê nên mới tỉnh lại.

Hắn lựa chọn cho Từ Tử Dung ảo cảnh dễ khiến người trẻ tuổi si mê nhất. Trong ảo cảnh, Từ Tử Dung hóa thân thành tiểu nhân vật, sau đó dựa vào sự cố gắng của bản thân, không ngừng nâng cao thực lực, dẫm nát dưới chân tất cả những người từng ức hiếp y.

Vô số mỹ nữ nhào vào lòng y, hào kiệt trẻ tuổi cũng nguyện tôn y làm chủ, vờn quanh y. Y nắm trong tay Tu Chân Giới, cuối cùng đắc đạo phi thăng, thậm chí ở tiên giới cũng đánh ra một mảnh trời, cuối cùng lấy được vị trí chí cao vô thượng!

Ừ… Mọi người thấy quen lắm đúng không?

Không sai, đây chính là cuộc đời của nam ngựa đực, thiết lập nam chính tô sảng.

Đối với người trẻ tuổi mà nói, cuộc sống như vậy rất tuyệt vời. Nhưng đối với bệnh thần kinh Từ Tử Dung —— thế giới không có ca ca nên bị hủy diệt!

Vì vậy, thế giới bị hủy diệt… Bao gồm mỹ nữ bày tỏ tình yêu với Từ Tử Dung, tiểu đệ đi theo y, toàn bộ đều chết sạch…

Hồng Lân: …..

(╯‵□′)╯︵┻━┻, có thể vượt qua sinh hoạt ảo cảnh một cách bình thường không? Cuộc sống sung sướng như vậy mà ngươi nói hủy là hủy, ngươi có ước mơ không, có khát vọng không?

Đây chẳng phải là cuộc sống mà quần chúng khát vọng nhất sao (không phải đâu)? Say gối đùi mỹ nhân, tỉnh dậy nắm thiên hạ… Ngươi giết hết mọi người, thế giới bị hủy, rốt cuộc ngươi muốn quậy cái gì!

Hồng Lân hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc Từ Tử Dung suy nghĩ cái gì. Hắn rất buồn bực, một tên giết người điên cuồng ngay cả thế giới cũng muốn hủy sao có thể tu thành nguyên anh? Theo lý thuyết thì ngay cả tâm ma kiếp, Từ Tử Dung cũng không thể qua nổi! Hừ!

(Tâm ma: Hu hu hu, hai huynh đệ khốn nạn luôn ăn gian! Hừ!)

Từ Tử Dung không tốt bụng đi giải thích cho Hồng Lân vì sao y muốn hủy diệt thế giới.

Khi y phá hủy ảo cảnh của Hồng Lân, làm người khống chế ảo cảnh, Hồng Lân bị đả kích rất nặng nề.

Thừa dịp ngươi suy yếu lấy mạng ngươi luôn là phương thức chiến đấu Từ Tử Dung thích nhất. Hai tay Từ Tử Dung đảo liên tục, đầu ngón tay lượn lờ ánh đỏ, vô số hạt giống nhỏ xíu nẩy mầm trên mặt đất, mọc ra một phiến cỏ rậm rạp.

Hồng Lân tất nhiên không cam lòng bại trận như vậy, hắn vừa né tránh công kích của cọng cỏ cực kỳ cứng cáp vừa tìm kiếm cơ hội phản công.

Nhưng vì ảo cảnh bị phá, thần thức của hắn bị thương rất nặng. Lúc này đầu hắn đau muốn nứt ra, ngay cả yêu lực vận chuyển trong cơ thể đều có vẻ rất rít.

“Hoa Vĩ! Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Đừng để ý người không liên quan nữa, mau tới trợ… A!” Hồng Lân còn chưa dứt câu, trong lòng đột nhiên xuất hiện khủng hoảng cực lớn.

Hắn bất chấp cọng cỏ dưới chân, lăn đi tránh một mũi tên màu tím, kết quả lại bị cọng cỏ cứng cáp cắt ngang qua da, tạo thành mấy vết thương. Thậm chí còn có một cọng cỏ mảnh từ miệng vết thương xông vào cơ thể hắn, mút từng ngụm máu tươi của hắn.

Hồng Lân hét lớn, dùng sức kéo cọng cỏ ra khỏi miệng vết thương.

Hắn ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn tu sĩ đánh lén, đáy mắt lấp đầy sát ý.

Từ Tử Nham —— đến rồi!

“Ca ca!” Từ Tử Dung nhảy lên, nhào vào trong ngực Từ Tử Nham.

Trong mắt người ngoài, sau khi Từ Tử Dung rơi vào ảo cảnh của Hồng Lân thì dường như chỉ trong nháy mắt đã phá cảnh ra ngoài. Nhưng Từ Tử Dung lại cảm thấy thời gian như đã trôi qua mấy năm.

Cho dù sau khi thoát khỏi ảo cảnh, loại cảm xúc mơ hồ về thời gian đã mất tác dụng nhưng y vẫn rất nhớ nhung ca ca.

“Đệ không sao chứ?” Từ Tử Nham lo lắng ôm Từ Tử Dung, kiểm tra từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận y không cụt tay cụt chân thì mới thở phào, hoàn toàn yên lòng.

Thời gian lúc nãy mất liên lạc với Từ Tử Dung khiến anh rất sợ hãi. Mặc dù biết rõ với thực lực của Từ Tử Dung, dù đánh không thắng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh vẫn không nén được lo lắng.

“Đệ đi nghỉ ngơi một lát đi, để ca ca giải quyết hắn.” Từ Tử Nham khẽ vỗ lưng Từ Tử Dung, dịu dàng an ủi y.

Từ Tử Dung lắc đầu, y khẽ cười: “Loại hàng này ta có thể thu dọn được. Lúc nãy ca ca đã ra tay, bây giờ giao cho ta làm đi.”

Từ Tử Nham nhìn thoáng qua Hồng Lân đang trọng thương, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: “Cũng được. Nếu hắn phá rối thì bảo ta, chúng ta cùng giải quyết hắn.”

“Vâng.” Từ Tử Dung ngoan ngoãn đáp, vừa xoay người, một cổ sát khí nồng đậm dâng lên, khí thế lạnh thấu xương, sắc như đao, hung dữ đặt lên người Hồng Lân.

Thỏ trắng lật mặt thành sói xám… Từ Tử Nham tỏ vẻ anh đã sớm quen phương pháp biến thân này rồi.

Từ Tử Nham lặng lẽ lui về phía sau, tránh khỏi phạm vi phóng thích uy áp của Từ Tử Dung. Anh biết Hồng Lân tiêu rồi, đừng nói hiện tại hắn đang trọng thương, cho dù hắn ở trạng thái tốt nhất cũng chưa chắc đỡ được Tử Dung phát bệnh thần kinh.

Một khi Từ Tử Dung tiến vào trạng thái thị huyết, ngay cả La Đại Cước cũng phải cẩn thận, không khéo thì lật thuyền trong cống ngầm.

Từ Tử Dung ở trạng thái thị huyết, có thể nói là trạng thái mạnh nhất khi y vẫn còn lý trí. Một khi y tiến vào trạng thái này, cuộc chiến sẽ vô cùng kịch liệt, hơn nữa còn rất đẫm máu.

Từ Tử Nham đề phòng Hồng Lân, nhưng cũng chỉ là đề phòng mà thôi. Anh không cho rằng một tu sĩ nguyên anh bình thường có thể đỡ nổi công kích của Từ Tử Dung thị huyết. Chuyện duy nhất anh cần làm là phòng ngừa đối phương và Tử Dung đồng quy vu tận. Dù sao Tử Dung vẫn là thân phàm nhân, nếu đối phương thật sự đánh cược tự bạo nguyên anh, ngoại trừ chạy trốn thì không còn phương pháp nào nữa.

Trong rừng cây, sức mạnh hệ mộc của Từ Tử Dung có thể phát huy tốt nhất, đây cũng là lý do lúc trước Từ Tử Dung nguyện tiêu hao linh lực biến ra một phiến rừng lớn như vậy.

Đâu đâu cũng là màu xanh biếc, cho dù biết rõ trong rừng có thực vật Từ Tử Dung điều khiển nhưng nếu y không có động tác gì, Hồng Lân thật sự rất khó phân biệt thực vật bình thường và thực vật công kích.

Đa số thực vật Từ Tử Dung sử dụng đều là loại có dao động linh lực rất nhỏ, dùng để mai phục ám sát rất tiện lợi.

Cho dù chúng không có năng lực một kích là chết, nhưng chỉ cần cho chúng đủ thời gian, rất nhiều loại thực vật đều có đặc tính có thể lặng lẽ giết chết một người.

Ví dụ như —— Hồng Lân.

Lúc này Hồng Lân đã lâm vào trạng thái vô cùng hốt hoảng.

Hắn biết lúc này bản thân lành ít dữ nhiều, muốn sống thì phải mau chóng hội hợp với Hoa Vĩ, sau đó chạy trốn.

Nhưng không biết vì lý do gì mà trong đầu hắn lại có một giọng nói không ngừng khuyên hắn, từ bỏ đi, ngươi hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, hà tất phải liều mạng như thế. Thay vì giãy giụa hấp hối thì thà rằng chết trong bình an còn hơn.

Không… Không đúng!

Hồng Lân lắc đầu thật mạnh, cố gắng vứt suy nghĩ hoang đường khỏi đầu.

Nói đùa à, Hồng Lân oai phong một cõi nhiều năm như vậy, ở Đông Hải cũng là một yêu tu tiếng tăm lừng lẫy, sao có thể có suy nghĩ yếu đuối như chủ động đi chết? Suy nghĩ này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn.

Hắn chật vật né tránh công kích của Từ Tử Dung, đối phương điều khiển Huyết Đằng vô cùng linh hoạt, góc độ công kích cũng rất xảo quyệt, luôn có thể ngăn cản hắn chạy trốn.

Cỏ mảnh trên mặt đất cũng rất đáng ghét, luôn quấn lấy hai chân hắn. Cho dù hắn có thể tùy ý giãy ra nhưng bị quấn lấy liên tục như thế rất ảnh hưởng đến tốc độ của hắn.

Hắn chỉ cảm thấy bước chân càng ngày càng nặng, hô hấp càng ngày càng gấp gáp, rõ ràng đang trong thời điểm quan trọng để lẩn trốn nhưng trong đầu hắn lại thỉnh thoảng giật thót, dường như đang lơ đễnh đâu đó.

“Ư!”

Hồng Lân lắc mình, trên cánh tay trái truyền đến cơn đau nhức. Trong khoảnh khắc hắn mơ màng lúc nãy, Huyết Đằng của Từ Tử Dung đột nhiên xé một miếng thịt trên tay hắn. Vẫn may là hắn hoàn hồn khá đúng lúc, nếu không thì không chỉ rớt một miếng thịt mà là toàn bộ cánh tay trái.

Răng nhọn trên Huyết Đằng của Từ Tử Dung không phải trưng chơi, chúng phối hợp với nhau cắn xé không kém gì yêu thú khổng lồ. Thậm chí chúng linh hoạt tới mức có thể xé một bộ phận thành mấy miếng, khiến miệng vết thương mở rộng, chảy máu nhiều thêm.

Hai mắt Hồng Lân mờ mịt, cơn đau không ngừng truyền đạt cảnh báo lên não bộ của Hồng Lân rằng linh lực trong cơ thể hắn không đủ, hơn nữa cần đan dược trị liệu. Nhưng hắn lại không hề có cảm giác, vẫn dựa vào bản năng chiến đấu liên tục chạy trốn, tránh né công kích của đối phương.

Từ Tử Dung khẽ nhếch môi, mỉm cười cay độc: “Dường như… Phát tác rồi.”

“Hả? Cái gì?” Tuy Từ Tử Nham không ra tay nhưng luôn theo sát phía sau Từ Tử Dung, nghe y thì thầm mấy tiếng bèn hỏi.

Từ Tử Dung mỉm cười nhìn ca ca: “Ca ca, phải xem kỹ càng nha.”

Từ Tử Nham nhìn theo ngón tay y thì thấy Hồng Lân bị Huyết Đằng đuổi theo, không ngừng chạy trốn thì đột nhiên chấn động toàn thân, giống như thấy chuyện gì không tin nổi. Sau đó thân thể hắn phồng lên như bong bóng bị bơm căng, cho đến khi —— bùm!

Thịt vụn như trời mưa làm ẩm cánh rừng, Huyết Đằng và cỏ mảnh như cuồng hoan, trong cơn mưa máu không ngừng vặn vẹo hấp thu, cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ linh lực trong cơn mưa đặc biệt này.

Hồng Lân đã chết… Miếng thịt to nhất của hắn cũng chỉ lớn cỡ ngón cái.

Từ Tử Dung trong trạng thái thị huyết rất thích máu nhân loại, cho nên mỗi khi y rơi vào trạng thái này, kẻ địch của y sẽ bị giết chết, tình cảnh cuối cùng nhất định rất ghê tởm.

Từ Tử Nham bình tĩnh nhìn Từ Tử Dung, dù biết rõ cuối cùng Hồng Lân sẽ chết không toàn thây nhưng tận mắt nhìn thấy thi thể Hồng Lân ngay cả tro cũng không còn, anh vẫn cảm thấy…

“Ca ca…” Bởi vì cách khá xa nên trên người Từ Tử Dung không dính chút vết máu. Y nhẹ nhàng kéo tay áo ca ca, đáy mắt lóe sáng dục vọng cắn nuốt người khác.

Mỗi một lần tiến vào trạng thái thị huyết đều là một lần thử thách ca ca. Từ Tử Dung biết ca ca cũng không thích cảnh tượng như thế này nhưng y lại không nhịn nổi muốn thử một lần nữa, dường như đang thăm dò giới hạn của ca ca.

4.5 10 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments