Dạy “hư” em trai – Chương 392

Dạy “hư” em trai – Chương 392

Chương 392

Edit: Qiezi

Ba người ở bên ngoài đợi khoảng hai canh giờ nhưng vẫn không nghĩ ra cách gì.

Cuối cùng Thiên Nhạc nổi giận, vọt tới đầu phố, cách ‘tường quy tắc’ chửi tơi bời đám vật phẩm thanh lâu thành tinh. Trên mắng già, dưới mắng trẻ, mắng từ đầu tới cuối con cháu tổ tông mười tám đời —— ặc, nếu như mấy thứ này có tổ tông —— đều bị hắn mắng hết.

Từ Tử Nham rớt đầy hắc tuyến nhìn giày thêu, khăn tay cả phố bạo động. Cả đám bị Thiên Nhạc mắng như ong vỡ tổ chen ở đầu phố. Nếu không phải có ‘tường quy tắc’ hạn chế chúng không ra được, có lẽ chúng có thể cắn chết Thiên Nhạc.

Toát mồ hôi.jpg… Quả nhiên kỹ năng miệng pháo của Thiên Nhạc rất tuyệt, ngay cả Từ Tử Dung cũng phải khen ngợi hắn.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung ngồi xổm ở đầu phố nhìn hành động vĩ đại một mình khiêu khích một đám khăn tay, giày thêu của Thiên Nhạc, không ngờ khi nhìn lại thì dường như phát hiện khác thường.

“Hình như số lượng ít đi.” Từ Tử Nham khẽ đẩy Tử Dung.

Từ Tử Dung rũ mắt, nhíu mày: “Quả thật ít hẳn.”

“Mấy thứ này sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, tìm thử xem đã xảy ra chuyện gì.” Từ Tử Nham mở to mắt, cố gắng tập trung thần thức xung quanh ‘tường quy tắc’. Tuy rằng bị tường quy tắc ngăn cản khiến thần thức của anh không thể xâm nhập quá sâu nhưng tập trung ở đầu phố vẫn có thể nhìn rất rõ ràng.

Từ Tử Nham tập trung sự chú ý trên một chiếc khăn tay hồng, không bao lâu sau, khăn tay hồng lặng lẽ bị một bức tranh mỹ nhân rất lớn ‘nuốt’ mất.

‘Nuốt’ này chính là nuốt theo nghĩa đen, không giống cái yếm to dùng miệng xé rách những chiếc khăn tay khác mà là lặng lẽ nuốt khăn tay vào trong tranh mỹ nhân.
Cùng là cắn nuốt nhưng thủ đoạn của tranh mỹ nhân cao tay hơn, không thấy xung quanh cái yếm trống không sao, nhưng tranh mỹ nhân lại có thể được nhiều khăn tay, giày thêu vờn quanh, âm thầm cắn nuốt trở nên lớn mạnh.

Từ Tử Nham xoa cằm, xem ra quan hệ giữa những tinh quái cũng không tốt lắm, ít nhất nhìn từ biểu hiện của cái yếm, nó cắn nuốt tinh quái yếu hơn vô cùng thoải mái.

Trong ba ngọn núi lớn, thực lực mạnh nhất là cái yếm, thứ nhì mới là giày thêu, cuối cùng là tranh mỹ nhân. Nếu ba món đồ này quan hệ không tốt, tranh mỹ nhân len lén cắn nuốt các tinh quái khác cũng là điều dễ hiểu.

“Này!” Từ Tử Nham nghĩ ra một chủ ý không tính là chủ ý, anh bước tới phía trước tường quy tắc gọi cái yếm.

Vừa rồi thứ va chạm vào tường quy tắc mạnh nhất là cái yếm, mà nhìn cảnh nó liên tục bị sét đánh vẫn chưa rút được kinh nghiệm, dường như trí khôn của cái yếm cũng không cao lắm.

“Ăn các ngươi!” Cái yếm nóng nảy gào thét.

Từ Tử Nham móc lỗ tai, cười sang sảng: “Huynh đệ của ngươi đang ăn trộm tiểu đệ của ngươi, ngươi biết không?”

Cái yếm: …..

Người này đang nói cái quái gì vậy?

Từ Tử Nham thấy cái yếm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nhịn được bật cười thành tiếng. Lúc nãy anh để ý thấy, tuy tranh mỹ nhân ăn vụng nhưng tiêu hóa hết một chiếc khăn tay phải mất ít nhất mấy chục giây. Anh cố ý chọn lúc này cũng là vì tranh mỹ nhân mới bắt đầu nuốt một chiếc khăn tay, đúng lúc có thể bắt quả tang.

Anh đưa tay chỉ tranh mỹ nhân.

Cái yếm theo thói quen nhìn sang ——

—— tranh mỹ nhân đang ăn phân nửa, còn nửa chiếc khăn tay chưa nuốt hết: …..

Mẹ kiếp! Bị phát hiện rồi!

Sau đó… Ừ, sau đó không còn chuyện của nhóm Từ Tử Nham nữa, bọn họ chỉ cần xem náo nhiệt là được.

Rất rõ ràng, những tinh quái xuất phát từ thanh lâu đều thiếu hụt trí thông minh. Làm lão đại được ngầm thừa nhận của đoàn đội thanh lâu, nữ sĩ cái yếm hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Mà trong cái đầu không thể sử dụng của nàng, lão đại có nghĩa là đồ ngon đều thuộc về nàng, hơn nữa sau khi nàng tiến hóa lên một bậc mới cho phép giày thêu và tranh mỹ nhân cắn nuốt những tiểu tinh quái khác để tiến hóa.

Hôm nay, hành vi ăn vụng của tranh mỹ nhân không khác gì cướp đồ ăn từ miệng nàng, đương nhiên nàng rất phẫn nộ.

“Ôi chao, náo nhiệt quá ta!” Thiên Nhạc đẩy vai Từ Tử Nham, tiện tay bốc một nắm hạt dưa đưa tới.

Từ Tử Nham nhận hạt dưa, nẻ rất vui vẻ, vừa nẻ vừa thưởng thức tinh quái đại chiến, đúng là rất thú vị…

Cứ như vậy, khoảng một canh giờ sau, tinh quái có thể cử động trên phố chỉ còn lại mười mấy chiếc khăn tay thê thảm, những thứ khác đa phần đều bị trận chiến của cái yếm và tranh mỹ nhân liên lụy.

Mặc dù tu vi của cái yếm hơn tranh mỹ nhân một bậc nhưng đối phương ăn trộm lâu như vậy cũng đã có chuẩn bị. Kết quả cuối cùng là bọn chúng hầu như đồng quy vu tận, chỉ còn lại giày thêu hình con thuyền, nhìn như hiền hậu, kỳ thật giảo hoạt cắn nuốt cái yếm và tranh mỹ nhân.

Từ Tử Nham: Đậu má… Live action cung tâm kế!

Thiên Nhạc: Mở mang tầm mắt!

Từ Tử Dung: == Vô vị!

Từ đầu tới cuối, giày thêu không nói một lời, sau khi cắn nuốt cái yếm và tranh mỹ nhân, nó lập tức di chuyển thân thể nặng nề, chậm rãi đi vào một căn thanh lâu. Dường như giày thêu không hứng thú với ba người họ.

Ban đầu Từ Tử Nham hơi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cảm thấy đương nhiên.

Từ lúc đầu, giày thêu đã không biểu lộ bất kỳ địch ý nào với bọn họ. Dù sao cũng không thể nói người ta có hành vi công kích chỉ vì trọng tải nặng mà bước đi lặng lẽ ha. ╮(╯_╰)╭

“Làm sao đây? Có đi không?” Thiên Nhạc lo lắng nhìn con phố vắng tanh, hắn luôn cảm thấy giày thêu không đơn giản, vậy mà lại nuốt mất hai tên kia. Bây giờ bọn họ đi vào có khi nào một đi không trở lại không?

“Đi thôi, ta nghĩ giày thêu hình như không có hứng thú với chúng ta.” Từ Tử Nham suy nghĩ một chút: “Hơn nữa tình huống hiện tại đã tốt hơn lúc nãy, dù giày thêu xuất hiện, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Bây giờ không đi thì khi nào mới đi?”

“Ừ.” Thiên Nhạc gật đầu: “Vậy đi thôi. Dù sao chúng ta đều đi cùng nhau, nếu xui xẻo thì chết chùm. Nhưng ta luôn cảm thấy giày thêu không đơn giản, ngươi nói nó có âm mưu gì không?”

(Giày thêu quay về phòng: Cả ngày đánh đánh giết giết quá nóng nảy, tâm tính bình thản mới mập được. Thấy ta nặng như vậy là biết, có thời gian thì thà rằng ngủ thêm mấy giấc… (__). ゜zzz)

Từ Tử Nham cạn lời nhìn cái miệng ăn mắm ăn muối này, hiện tại mật thất trung tâm đang ở trước mắt, có cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ còn muốn bỏ qua?

Thiên Nhạc cũng nghĩ thông chuyện này, không dông dài nữa, trực tiếp bước vào phố thanh lâu.

Không biết có phải vì giày thêu không thù địch bọn họ hay không mà cả con phố đều trở nên yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có một chiếc khăn tay nhỏ bay qua thì hoàn toàn không nhìn ra nửa canh giờ trước, con phố này còn chật kín các loại yêu quái.

Thiên Nhạc vốn định bước thử mấy bước, sau khi phát hiện không có yêu quái ngăn cản thì quả quyết bước nhanh hơn.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung cách hắn không xa, thấy hắn tăng tốc thì cũng vội đuổi theo.

Ba người vô cùng thuận lợi thông qua, thuận lợi đến mức Từ Tử Nham cũng thấy bất ngờ.

Nhưng nếu đã thuận lợi thông qua, ba người đều không định đi phân tích tâm lý của yêu quái, dù sao thông qua cũng là chuyện tốt. Chờ đến khi bọn họ rời khỏi mật thất trung tâm, đường ra ngoài cũng không còn là con phố này nữa, đến lúc đó dù có yêu quái xông ra cũng không liên quan đến họ. ╮(╯▽╰)╭

Mật thất trung tâm là một tòa công trình cao bảy tầng, ngoại trừ lầu một có cửa ra vào thì toàn bộ vách tường đều không có cửa sổ, thoạt nhìn như bị phong bế.

Ba người đi tới cửa, liếc mắt nhìn nhau. Thiên Nhạc cũng không nói mấy lời ngu xuẩn như có vào hay không, trực tiếp đẩy cửa… Ờ? Không đẩy được?

“Cửa bị khóa?” Thiên Nhạc kinh ngạc hỏi.

Từ Tử Dung cười lạnh: “Kỳ lạ lắm à? Lẽ nào ngươi xây dựng chỗ giấu bảo vật còn phải mở rộng cửa cho hậu nhân lấy thỏa thích hả?”

Thiên Nhạc mạnh miệng: “Nhưng dựa theo tấm bia đá, chỉ cần đến mật thất trung tâm là có thể lấy được bảo tàng!”

Từ Tử Dung nhướng đuôi mày: “Vậy thì phải hỏi ngươi.”

“Hỏi ta làm gì?” Thiên Nhạc không hiểu.

Từ Tử Dung cười: “Sư phụ ngươi cái gì cũng biết mà, không phải sao? Lẽ nào ông ta không nói ngươi biết làm thế nào để mở cửa mật thất trung tâm?”

Thiên Nhạc: ….., mẹ kiếp, thì ra là chờ ta ở đây!

Hắn gãi đầu, cố gắng nhớ lại những thông tin ban đầu sư phụ nói cho hắn biết, sau đó lắc đầu: “Sư phụ thật sự không nói, hình như trên sổ ghi chép ban đầu cũng không ghi lại. Nhưng ngươi nghĩ xem, nếu bản ghi chép ban đầu đã không đề cập đến chuyện này thì nhất định dễ mở cửa.”

Từ Tử Nham không để ý Từ Tử Dung và Thiên Nhạc đấu võ mồm, anh đang cẩn thận kiểm tra đại môn.

Đại môn được làm từ kim loại đỏ, khảm chặt vào vách tường, không một khe hở. Từ Tử Nham nhìn một vòng mới tìm được cửu cung cách* rất nhạt ở bên phải đại môn.

(Cửu cung cách: 1 ô chia thành 9 ô vuông)

Ở trung tâm cửu cung cách là một ô trống, mà những vị trí khác viết tám chữ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng.

Tám chữ này đại biểu tám loại thuộc tính linh căn. Từ Tử Nham suy nghĩ một chút, sau đó ấn xuống ba ô lôi, mộc và phong.

Ầm ầm ầm ——

Trong mật thất trung tâm truyền đến tiếng nổ mạnh, nghe từ âm thanh thì dường như bên trong có cơ quan nào đó đang chuyển động.

Từ Tử Nham thầm thở phào, có lẽ anh đoán không sai, nếu mật thất trung tâm mở cửa cho mọi người thì chắc hẳn bên trong chứa các loại bảo bối khác nhau.

Đối với đa số tu sĩ mà nói, bảo vật không phù hợp linh căn, cho dù lấy được cũng phải thông qua giao dịch mới có thể đổi được bảo vật hợp ý. Hơn nữa trong quá trình này, bọn họ còn phải lo lắng bị người khác giết người đoạt bảo. Thay vì vất vả như vậy thì thà rằng ban đầu lấy được bảo vật phù hợp với thuộc tính của mình.

Từ Tử Nham nghĩ rất kỹ, nếu bia đá đã mở ra cho mọi người xem, mà mọi người cũng biết sự tồn tại của mật thất trung tâm thì tự do lựa chọn sẽ thuận tiện cho các tu sĩ hơn.

Giống như hành động vừa rồi của anh, anh chỉ lấy bảo vật của ba loại thuộc tính, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng tiện cho bọn họ tiếp tục đi thám hiểm.

Mật thất trung tâm mở ra sẽ kinh động mọi người trong Trung Tâm Thành. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần người đang ở Trung Tâm Thành đều biết đã có người tới mật thất trung tâm.

4.6 9 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments