Dạy “hư” em trai – Chương 399

Dạy “hư” em trai – Chương 399

Chương 399

Edit: Qiezi

“Ha ha…” Thiên Nhạc không chút thành ý cười phụ họa, trong lòng lại oán thầm. Tạm thời không đề cập tới Nữ Oa có tồn tại hay không, cho dù có thì trong truyền thuyết, Nữ Oa tạo người cũng là dùng bùn đắp nặn, vị quỷ thần đại nhân của ngươi thì dùng thân thể người khác, hai chuyện này hoàn toàn không thể so sánh!

Hơn nữa ——

—— Thiên Nhạc lén nhìn nữ tử hoàng y, lúc nãy nàng nói một lần nữa tái tạo thân thể khiến người khác cảm thấy có ẩn ý, chẳng lẽ người dân trong trấn đều được quỷ thần tái tạo lại? Nếu thật sự là như vậy, thân thể của bọn họ vẫn là thân thể nhân loại sao?

Nghi vấn của Thiên Nhạc cũng là nghi vấn của Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham luôn đứng bên cạnh Thiên Nhạc, đương nhiên anh cũng nghe được những lời của nữ tử hoàng y. Đáng tiếc hiện tại anh không có linh lực, hoàn toàn không thể xác định thân thể nữ tử hoàng y có điều gì bất thường hay không. Nếu nhìn từ bề ngoài thì không có bất kỳ dị dạng nào, thế nhưng cấu trúc bên trong có thay đổi gì hay không thì bây giờ anh không thể nhìn ra.

Ngay lúc Từ Tử Nham nghiêm túc nhìn bốn người thanh niên bị trói trên đàn tế, Từ Tử Dung đột nhiên kéo tay áo anh.

Anh nghi ngờ nghiêng đầu nhìn sang, theo tầm mắt của Từ Tử Dung thì giật mình phát hiện ở bên mé quảng trường có một nữ tử trẻ tuổi mặc đồ trắng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn bốn người kia.

Từ Tử Nham híp mắt, anh đương nhiên không biết nữ tử này, nhưng không khó nhìn ra váy sa trắng trên người nàng là một món pháp khí tốt. Cho dù chủ nhân mặc nó đã là người thường không còn linh lực, nhưng bản thân chiếc váy ánh màu trắng sữa đã bại lộ bản chất pháp khí của nó.

Từ Tử Nham co rút khóe môi, được rồi, anh biết nữ tu thích chưng diện, nhưng cả ngày mặc cái váy lấp lánh thế này… Nàng ta không sợ đánh nhau với người khác trong bóng đêm sẽ trở thành bia ngắm cho người ta sao?

Cho dù không đánh nhau, ở trấn nhỏ kỳ quái này tùy tiện để lộ thân phận tu sĩ, vị nữ tu này có kinh nghiệm sống không vậy? Hay là… Ngu xuẩn đây?

“Đó chính là người lúc trước rình chúng ta.” Từ Tử Dung nói.

Từ Tử Nham gật đầu, lúc trước anh hoài nghi, có phải những tu sĩ khác cũng vào cái trấn này không, sau này bốn dân phu khuân vác xuất hiện trong tầm mắt anh đã giải thích rõ nghi ngờ này.

Sau đó, Từ Tử Dung phát hiện có người nhìn lén bọn họ càng chứng minh ngoại trừ bọn họ, quả thật còn có những tu sĩ khác cũng vào trấn. Hơn nữa, dường như đối phương cũng bị chia thành hai tốp. Một tốp xui xẻo, hoặc nên nói là kiêu ngạo, vừa vào trấn đã đánh chết người, kết quả bị sức mạnh quỷ dị trong trấn vây khốn, bị ép đóng vai dân phu khuân vác, mà tốp kia lại vào vị diện giống Từ Tử Nham và Từ Tử Dung.

Nhưng mà…

Từ Tử Nham nhìn nữ tu đang run rẩy như sắp sụp đổ, thầm thở dài.

Từ việc nữ tu có thể vào Trung Tâm Thành là biết nàng ít nhất cũng là Nguyên Anh Kỳ. Ở Huyền Vũ Vực, tu sĩ nguyên anh có thể hô mưa gọi gió, nhưng ở một số đại vực khác, tu sĩ nguyên anh rất có khả năng chỉ là tiêu chuẩn phân phối của một số tiên nhị đại.

Rất rõ ràng, nhìn y phục của nữ tử thì nàng chắc chắn có giá trị con người rất cao. Tuổi còn trẻ đã có tu vi và giá trị con người cao như vậy, nói nữ tu không phải phú nhị đại thì chắc chả ai tin.

Chỉ tiếc… Loại tu sĩ dùng đan dược để tấn cấp, tâm tính không đủ để xoay chuyển tình thế. Giống như bây giờ, một khi gặp phải đả kích vô cùng nghiêm trọng, nội tâm của họ hoàn toàn không đủ để duy trì tu vi.

Từ Tử Nham tin tưởng, cùng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng nếu nữ tu này đánh nhau với Từ Tử Dung, không quá mười chiêu, nàng ta sẽ thua cuộc.

Nhìn dáng vẻ gần nhu sụp đổ của nữ tu, Từ Tử Nham vứt bỏ suy nghĩ muốn trao đổi tin tức với nàng. Người này đã phế rồi, dù cứu ra ngoài thì chắc hẳn khó có thể tăng tiến tu vi.

Lặng lẽ thu hồi tầm mắt, Từ Tử Nham không để ý chim sợ cành cong nữa. Anh chú ý đến người thanh niên trói bốn tu sĩ vào đại thụ phía sau đàn tế, sau đó một lão giả tóc hoa râm run rẩy bước lên đàn tế, lấy một con gà mái trong rổ ra ngoài rồi cột ở mép đàn tế.

Sau khi lão giả cột gà xong, cung kính dập đầu về phía đàn tế, sau đó đi xuống.

Ngay sau đó, những dân trấn còn lại bắt đầu dâng tế phẩm lên đàn tế, súc vật và trái cây các loại đều được đặt ngay ngắn lên trên.

Từ Tử Nham lặng lẽ nhìn, mỗi người đều rất nghiêm túc, ngay cả tiểu hài tử cũng vô cùng thành kính dâng tế phẩm của mình, cho dù tế phẩm chỉ là trái lê hoặc một quả trứng gà.

Dưới bầu không khí nghiêm túc, Quỷ Thần Tế trong trấn bắt đầu bước tiếp theo.

Từ Tử Nham vốn cho rằng sau khi người dân hoàn thành tế tự, vị quỷ thần đại nhân kia sẽ xuất hiện. Nhưng nào ngờ kéo dài đến khi bóng đêm phủ xuống, người dân cuối cùng mới hoàn thành lễ bái.

Từ Tử Nham đột nhiên cứng người, khẩn trương nhìn người dân cuối cùng chậm rãi bước xuống đàn tế.

Chờ mãi tới khi dân trấn quay về vị trí ban đầu, quảng trường vẫn không có gì xảy ra.

“Dường như…” Hai chữ bất thường còn chưa kịp nói ra, bóng đêm đã phủ xuống trấn nhỏ, lại một lần nữa bước vào thế giới màu xám trắng.

Dân trấn bỏ lớp ngụy trang ban ngày, biến ra ngoại hình cổ quái. Chỉ trong phút chốc, trên quảng trường quần ma loạn vũ. Nếu không phải anh biết đám cương thi xương khô mang lớp vỏ ngoài khủng bố nhưng lại không có thực lực tương đương, thấy cảnh như vậy, Từ Tử Nham sẽ lập tức chạy biệt tích.

“Ha ha, quả nhiên ngươi đã tới!” Lão bản nhà trọ đứng cách Từ Tử Nham không xa, liếc một cái là nhìn thấy hai huynh đệ bọn họ.

Hắn vô cùng nhiệt tình vỗ vai Từ Tử Nham, tiện thể giới thiệu cho anh hai con hồ ly tinh bên cạnh —— hồ ly tinh · hàng thật —— là loại mọc đầu hồ ly tinh…

Hai con hồ ly tinh đối diện tỏ vẻ xấu hổ, Từ Tử Nham nhớ lại, trước khi biến thành hình dạng ma quỷ này, người đứng ở đây là một đôi huynh muội song sinh thanh tú.

So sánh chênh lệch đôi bên… Anh toát mồ hôi, thảo nào yêu tinh đều muốn biến thành người, biến thành người rất tốt, ít nhất nhìn vừa mắt.

Từ Tử Nham và lão bản hàn huyên mấy câu nhưng ánh mắt vẫn tập trung lên đàn tế.

Lúc này, trên đàn tế đã chất đầy trái cây, hai bên đàn tế cũng cột vài con gà, vịt, ngỗng, dê.

Bốn người bị trói trên đại thụ vẫn đang chửi bới ầm ĩ, nhưng không biết bốn người này chưa ăn cơm hay sao mà càng nghe càng yếu ớt…

Qua không bao lâu, Từ Tử Nham nhận ra có điều gì đó bất thường. Anh nhìn chằm chằm đống tế phẩm, nhanh chóng phát hiện không phải ảo giác, tế phẩm đang giảm xuống!

Ban đầu, sự thuyên giảm không rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, độ cao tế phẩm rõ ràng đã hạ thấp, dường như có người lén rút tế phẩm từ bên dưới.

Từ Tử Nham nhìn một vòng, phát hiện người xung quanh dường như không nhìn thấy tình cảnh bất thường này. Anh suy nghĩ một chút, không tự ý ra tay mà đợi đến khi tế phẩm biến mất gần một nửa mới thuật lại sự nghi ngờ của mình cho lão bản nhà trọ.

Lão bản nhà trọ cười ha hả: “Chuyện này rất bình thường, quỷ thần đại nhân đang nhận tế phẩm. Lát nữa khi nhận hết tế phẩm, quỷ thần đại nhân sẽ ban tặng cho chúng ta.”

Từ Tử Nham gật đầu, tinh thần căng thẳng cực điểm. Bây giờ anh không có linh lực, ngoại trừ có vài pháp bảo thì anh không khác gì người thường.

Tuy anh đoán quỷ thần đại nhân chính là cơ hội để rời khỏi đây, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào để giải quyết quỷ thần đại nhân này thì anh vẫn chưa có cách gì.

Dù sao thực lực có hạn, cho dù Tử Dung có linh thạch, có trận bàn nhưng đối phương có thể tạo ra một trấn nhỏ quỷ dị, Từ Tử Nham thật sự không tự tin nổi.

Mắt thấy tốc bộ cống phẩm biến mất càng lúc càng nhanh, Từ Tử Nham lo đến mức bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Từ Tử Dung lặng lẽ kéo tay ca ca, khẽ cào lòng bàn tay anh.

“Đừng nghịch!” Từ Tử Nham dở khóc dở cười liếc y, đã là lúc nào rồi mà còn tâm trạng chơi cái này.

Từ Tử Dung mỉm cười nhìn anh, thầm thì: “Cho dù có xảy ra chuyện gì, ta luôn ở bên ca ca.”

Từ Tử Nham vô thức thả lỏng người, nắm chặt tay Từ Tử Dung.

Trải qua nhiều năm bên nhau như vậy, ngay cả chính bản thân Từ Tử Nham cũng không biết tình cảm anh dành cho Từ Tử Dung là loại gì nữa.

Anh chỉ biết thứ tình cảm này rất sâu đậm, sâu tới mức nếu bây giờ có cơ hội quay về hiện đại, anh sẽ vì Từ Tử Dung mà bỏ qua.

Phải thừa nhận rằng, cho dù Từ Tử Dung là tên thần kinh, nhưng dưới vai trò người yêu, y vì Từ Tử Nham mà trả giá rất nhiều.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham hít sâu một hơi. Dường như chỉ cần có Từ Tử Dung bên cạnh, chuyện sắp xảy ra cũng không có gì kinh khủng lắm.

“Lát nữa phải cẩn thận.” Từ Tử Nham khẽ véo ngón tay Tử Dung.

Từ Tử Dung cười khẽ, gật đầu: “Ca ca yên tâm, chúng ta nhất định có thể sống sót ra ngoài.”

“Ừ!” Hai mắt Từ Tử Nham lấp lánh, giọng nói hết sức kiên định: “Chúng ta nhất định có thể sống sót ra ngoài!”

“Này… Các ngươi khoe ân ái như thế không sợ bị thiêu chết hả…” Một âm thanh u ám từ bên cạnh truyền đến.

Từ Tử Nham tỉnh táo lại, đang định trào phúng thì đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai, sau đó đột ngột quay đầu ——

Thiên Nhạc tủi thân ngồi xổm bên cạnh hai người, trên má trái viết: Khoe ân ái, trên má phải viết: Sẽ chết sớm…

“Sao ngươi xuất hiện được vậy?” Từ Tử Nham kinh ngạc hỏi.

Thiên Nhạc u sầu nghiêng 45 độ nhìn trời: “Ta cũng không biết…”

Từ Tử Nham: == không biết thì không biết, giả vờ u buồn cái gì! Tạo hình tượng cái gì!

“Mau xem!” Từ Tử Dung khẽ kêu một tiếng.

Từ Tử Nham quay lại, phát hiện tế phẩm bên trên đã biến mất, mà trên đàn tế lại xuất hiện một vết nứt.

“Vết nứt không gian? Không… Không đúng…” Từ Tử Nham căng thẳng nhìn cái khe màu đen, toàn bộ tế phẩm trên đàn tế đã bị hút vào trong khe.

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments