Dạy “hư” em trai – Chương 401

Dạy “hư” em trai – Chương 401

Chương 401

Edit: Qiezi

Khoảnh khắc bị linh khí cuốn đi, bay đến vết nứt kia, Từ Tử Nham cảm thấy mình chết chắc rồi.

Nếu ma khí nồng đậm kia có thể giết chết bốn tu sĩ nguyên anh, đương nhiên cũng có thể giết anh.

Trước khi chết, anh vẫn rất lạc quan, ít nhất anh không làm liên lụy dân bản địa. Cho dù chết, thi thể vẫn được bảo tồn, không đến mức chết không toàn thây.

Tuy nhiên, sau khi chết còn bị nặn tượng, loại kết cục này thật sự quá kinh dị, cho dù anh rộng rãi hơn nữa cũng không tiếp thu được.

Không ngờ sự việc xảy ra sau đó lại ngoài dự liệu của anh.

Ngay lúc Từ Tử Nham nghĩ mình chết chắc rồi, chiếc khăn voan đỏ Tuyết Đoàn ném ra đang ở trên vai anh bỗng dưng bay lên. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chiếc khăn như cá voi hút nước, hút sạch toàn bộ ma khí như con cự mãng bám quanh đại thụ…

Từ Tử Nham: = 口 = đạ mú! Chiếc khăn này là máy hút bụi hả…

Từ Tử Dung: =.=

Thiên Nhạc: →_→ Ha ha, đi theo Từ đạo hữu luôn được thấy ngạc nhiên cổ quái các kiểu… Ta nói mà, Từ Tử Nham chắc chắn là con cưng Thiên Đạo!

Bởi vì có sự tồn tại của khăn voan đỏ, ma khí không còn uy hiếp, mà cổ linh lực quấn lấy bọn họ lại đột nhiên run lên, dùng tốc độ nhanh hơn hút bọn họ vào trong.

Khăn voan đỏ vẫn bao phủ trên đỉnh đầu ba người Từ Tử Nham, bảo vệ chặt chẽ bọn họ bên dưới. Trong khoảnh khắc khi xuyên qua vết nứt, khăn voan đỏ đột nhiên biến lớn, bao bọc ba người bọn họ. Ngay sau đó, một cổ sức mạnh khổng lồ đánh úp, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngất xỉu.

Lần thứ hai anh mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một đồng cỏ trăm hoa đua nở, rực rỡ như gấm.

Lớp cỏ mềm mại bị anh đè lên, êm ái mượt mà, sờ vào như loại tơ tằm thượng đẳng nhất. Mùi thơm lan tỏa khiến tâm hồn run lên, rõ ràng là hương vị linh thảo thanh tâm minh mục loại thượng đẳng.

Từ Tử Nham đột ngột đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Anh nhớ lúc xuyên qua vết nứt, anh lập tức hôn mê, vậy nơi này chính là thế bên kia vết nứt? Vậy Tử Dung đâu? Thiên Nhạc đâu?

Ba người bọn họ được khăn voan đỏ bao bọc đến nơi này. Nếu chỉ có Thiên Nhạc, anh có thể cho rằng đối phương tự bỏ đi. Nhưng Từ Tử Dung thì khác, trừ phi đối phương thừa dịp y hôn mê, cưỡng ép đưa y đi, bằng không y sẽ không bao giờ rời khỏi anh.

Từ Tử Nham nhìn quanh bốn phía, đồng cỏ bao la tĩnh lặng chỉ có mùi hương hoa phiêu lãng, không nhìn thấy bóng người nào. Sau khi vận khí, anh vui vẻ phát hiện tu vi khôi phục rồi!

Từ Tử Nham nhìn đầu ngón tay lấp lánh lôi quang, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khí phách, chỉ cần thực lực vẫn còn, cho dù những người đó bắt Từ Tử Dung đi đến đâu, anh nhất định có thể cứu y trở về!

“Công tử, ngài tỉnh rồi à?” Một giọng nữ trong trẻo, dễ nghe đột nhiên vang lên sau lưng Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham hoảng hốt suýt chút nữa nhảy dựng, quay lại nhìn chằm chằm nữ tử mặc váy xanh dài, trang điểm như thị nữ.

Sau khi phát hiện bản thân khôi phục linh lực, Từ Tử Nham đã phóng thần thức tìm kiếm tung tích của Từ Tử Dung. Nhưng trong phạm vi thần thức của anh, ngoại trừ chính anh thì không phát hiện bất kỳ kẻ nào. Vậy —— tại sao nữ nhân này xuất hiện ở đây?

“Ngươi là ai?” Từ Tử Nham cảnh giác hỏi.

Nữ tử thanh y hơi cúi người: “Nếu công tử đã tỉnh, xin mời ngài cùng ta đi gặp chủ nhân.”

Từ Tử Nham đứng im, lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng ta thấy thế cũng không sốt ruột, mỉm cười: “Hai vị bằng hữu của công tử đã đến chỗ chủ nhân.”

Đồng tử Từ Tử Nham co rụt, uy áp Nguyên Anh Kỳ đột nhiên bùng nổ, linh thảo tươi tốt xung quanh lập tức biến thành tro bụi dưới cổ uy áp mãnh liệt này.

Nhưng nữ tử thanh y lại làm như không nhìn thấy, vẫn kính cẩn hành lễ như trước, mắt không chớp chút nào.

Từ Tử Nham sa sầm mặt, chậm rãi thu hồi uy áp: “Dẫn đường.”

“Vâng!” Nữ tử thanh y vẫn mỉm cười theo lễ, nhưng trong mắt Từ Tử Nham lại là sự uy hiếp âm thầm.

Hai người im lặng đi về phía trước, dưới sự dẫn đường của thị nữ, hai người nhanh chóng vượt qua một biển hoa.

Khi ra khỏi biển hoa, Từ Tử Nham cảm nhận được một cổ dao động quen thuộc, đó là năng lượng được sinh ra khi xuyên qua không gian. Đợi đến khi dao động bình ổn, anh mới phát hiện mình đang đứng trong một thành thị khổng lồ.

Anh không nhịn được quay lại nhìn thoáng qua, đồng cỏ xanh mượt bị một tấm màng trong suốt ngăn cách bên ngoài. Nếu anh đoán không sai, thứ bọn họ mới đi qua chính là pháp trận phòng hộ thành thị này.

Tòa thành này rất lớn, nhưng so với Trung Tâm Thành thì nhỏ hơn một chút. Từ Tử Nham nhìn kiến trúc nơi này, đột nhiên có cảm giác quen thuộc, giống như anh đã từng nhìn thấy kiến trúc tương tự như vậy…

!!!

Đột nhiên, trong đầu Từ Tử Nham chợt có thứ gì đó xẹt qua!

Anh nhớ ra, phong cách lầu gác trong tòa thành này giống y đúc phong cách của Trung Tâm Thành! Không chỉ giống nhau, thậm chí còn có rất nhiều bảng hiệu cửa hàng cũng hoàn toàn tương đồng!

Thậm chí anh còn thấy thư cục Mặc Hiên Các lúc đầu bọn họ tiến vào.

Coi như là trùng hợp đi, thị nữ thanh y dẫn anh vào cửa thành, trùng hợp là nó và cửa thành vào Trung Tâm Thành là cùng một vị trí, lúc này mới có thể khiến anh nhanh chóng tìm ra chỗ tương đồng của hai thành phố này.

Anh cố nén kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc tòa thành này và Trung Tâm Thành có liên quan gì?

Dựa theo dấu vết để lại trong Trung Tâm Thành, dường như lúc đó đã xảy ra chuyện rất bất ngờ nên mới khiến toàn bộ người trong thành phố đều biến mất. Mà hôm nay, anh lại thấy được một thành phố nhỏ hơn Trung Tâm Thành rất nhiều, nhưng kết cấu lại tương đồng. Nếu nói giữa hai thành thị này không có bất kỳ liên nào, quỷ cũng không tin.

“Mời đi bên này.” Thị nữ thanh y khẽ nhắc nhở.

Từ Tử Nham hơi khựng lại, ngoan ngoãn quẹo qua. Bởi vì anh phát hiện kết cấu, bố trí nơi này và Trung Tâm Thành rất giống nhau nên hơi thất thần, bây giờ tỉnh táo thì lại phát hiện, mặc dù trên đường có rất nhiều người qua lại nhưng trong thần thức của anh, ở đây hoàn toàn không có người sống!

Anh kiêng kỵ nhìn thị nữ thanh y, hoàn toàn không hiểu chuyện này là như thế nào.

Tuy rằng Phương Cách cũng có thể che chắn thần thức nhưng anh không nghĩ ra, đối phương làm như vậy vì mục đích gì?

Chuyện này hoàn toàn không hợp lý!

Từ Tử Nham chậm rãi dời mắt, rũ mi che khuất suy nghĩ sâu xa trong đáy mắt. Từ khi bọn họ vào Quỷ Giang Nam, từng chuyện, từng chuyện kỳ quái xảy ra chắc chắn do một bàn tay thần bí ở sau lưng điều khiển.

Anh không biết người dựng ra mọi chuyện rốt cuộc có mục đích gì, nhưng… Nhìn thị nữ thanh y bên cạnh, anh tin chắc sẽ có đáp án nhanh thôi.

Thị nữ thanh y đi về phía trung tâm thành phố. Dựa theo kết cấu Trung Tâm Thành, hẳn đó là vị trí của mật thất trung tâm.

Đương nhiên, ở đây không tồn tại tinh quái và tường quy tắc. Hai người không cần vòng tới vòng lui, qua không bao lâu đã thấy nơi tương ứng với mật thất trung tâm.

Chỉ là không giống với mật thất trung tâm, ở đây không có kiến trúc bảy tầng mà là một phủ thành chủ. Phủ thành chủ có hai thị vệ mặc kim giáp, nhưng trong thần thức của Từ Tử Nham, nơi đây cũng không có vật sống.

Ở phủ thành chủ, dường như thị nữ thanh y có thân phận rất cao, chỉ kiểm tra mặt là có thể mang theo một nam nhân xa lạ vào phủ thành chủ.

Hai thị vệ còn không thèm nhếch mắt, trực tiếp mở cửa cho họ vào. Trong lòng Từ Tử Nham hơi thấp thỏm, rất lo cho an nguy của Từ Tử Dung.

Sau khi đưa anh vào phòng khách, thị nữ thanh y lập tức biến mất. Từ Tử Nham ngồi trên ghế, tay vuốt ve thành ngoài chén trà, cho dù hương trà thơm ngát đến cỡ nào cũng không khiến anh muốn uống.

Từ Tử Nham lẳng lặng chờ đợi cho tới khi cửa hông truyền tới âm thanh kinh hô.

“Từ đạo hữu!!!”

Từ Tử Nham kinh ngạc quay lại, lập tức nhìn thấy Thiên Nhạc vừa khóc hu hu vừa nhào về phía anh…

Từ Tử Nham cố nhịn nhưng vẫn không thể kiềm chế xúc động đạp bay ra ngoài.

Thiên Nhạc dùng một tư thế xinh đẹp nhào tới, dưới trạng thái không hề phòng bị bị đạp ra ngoài, dính thẳng lên tường.

Từ Tử Nham: ….. =.= anh thật sự không cố ý, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện…

Thiên Nhạc lặng lẽ tự gỡ khỏi vách tường, ngồi xổm trong góc trồng nấm, trên đầu mây đen dày đặc, cả người âm u kinh khủng.

Từ Tử Nham vuốt mặt, anh luôn cảm thấy cảnh tượng này hơi quen… Lẽ nào Thiên Nhạc và Tử Dung quen biết một thời gian dài đã tiến hóa thành ảnh đế diễn xuất điêu luyện rồi?

“Xin lỗi, phản xạ có điều kiện…” Từ Tử Nham đi tới phía sau Thiên Nhạc, khẽ chọt vài cái, hối lỗi rất thành khẩn.

Thiên Nhạc hờn tủi hít mũi một cái, ngữ điệu rất ấm ức: “Tử Dung hôn mê không tỉnh, khó khăn lắm mới thấy ngươi, kết quả ngươi lại đối xử với ta như vậy.”

“Cái gì?” Từ Tử Nham chỉ cảm thấy não bộ nổ tung, chỉ còn lại mấy chữ Tử Dung hôn mê không tỉnh, hoàn toàn không nghe thấy mấy lời oán giận của Thiên Nhạc.

Anh kéo Thiên Nhạc đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn hắn: “Lặp lại lần nữa, Tử Dung bị làm sao?”

Thiên Nhạc bị dọa hoảng sợ, vội vàng giải thích: “Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao lúc ta đến đây, Tử Dung đã được bọn họ đưa về, chỉ là ngủ mãi không tỉnh. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã kiểm tra rồi, hắn không bị nguy hiểm tính mạng…”

“Bớt nói nhảm, mau dẫn ta đi xem đệ ấy!” Trong lòng Từ Tử Nham vô cùng hoảng loạn, rối thành một đoàn không thể suy nghĩ.

Từ khi tỉnh lại, anh không thể liên lạc với Từ Tử Dung. Anh luôn tự nhủ với lòng, bởi vì hoàn cảnh đặc biệt nơi đây nên Huyết Khế mới không thể phát huy tác dụng. Bây giờ biết được Từ Tử Dung hôn mê, lòng anh rối như tơ vò, hoàn toàn không suy nghĩ nổi, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Tử Dung bị làm sao.

Thiên Nhạc thấy Từ Tử Nham đáng sợ như vậy, hắn cũng không dám nổi giận, vội vã dẫn anh đi qua mấy cái hành lang khúc khuỷu về phía một gian phòng khách.

Từ Tử Nham mở cửa đi vào, vừa vòng qua bình phong đã thấy bóng dáng Từ Tử Dung.

5 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments