Dạy “hư” em trai – Chương 402

Dạy “hư” em trai – Chương 402

Chương 402

Edit: Qiezi

Trạng thái hiện tại của Từ Tử Dung rất tệ, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nằm trên giường. Nếu không phải lồng ngực vẫn phập phồng chứng tỏ y còn hô hấp, Từ Tử Nham suýt chút nữa đã nghĩ y chết rồi.

“Tử Dung!” Từ Tử Nham chạy đến, ngón tay đặt lên cổ y, linh lực dễ dàng tiến vào thân thể y.

Sau khi cẩn thận kiểm tra thân thể Từ Tử Dung, Từ Tử Nham ngạc nhiên phát hiện thân thể Từ Tử Dung tốt đến khó tin, nào có bị thương gì. Thậm chí linh lực trong đan điền y còn rất sôi nổi, có xu thế sắp tấn cấp.

Điều này sao có thể??

Từ Tử Nham là thiên linh căn hệ lôi, tốc độ hấp thu linh khí vượt xa tu sĩ cùng cấp. Mà Từ Tử Dung vốn là tam linh căn, sau khi được Từ Tử Nham hao tài tốn của cho ăn Ngũ Hành Ngưng Lộ cũng đã biến thành thiên linh căn hệ mộc. Cho dù thiên linh căn của y không tinh khiết như thiên linh căn hệ mộc trời sinh nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Trên phương diện linh căn, thực lực hai người tương đương nhau. Tuy Huyết Hải Tâm Kinh của Từ Tử Dung có sức mạnh nhất định nhưng so ra lại kém đại lượng Long Linh Lực Từ Tử Nham có được trong mê cung Chân Long. Nếu không phải hai người thường xuyên song tu, cân bằng tu vi thì bây giờ Từ Tử Dung không có khả năng tấn cấp nguyên anh.

Nhưng sự thật lại cổ quái như thế, về lý thuyết tốc độ tu luyện của Từ Tử Dung chậm hơn Từ Tử Nham nhưng y lại sắp bước vào nguyên anh trung kỳ trước anh. Dù nghĩ như thế nào thì chuyện này cũng rất quái lạ.

Sự việc khác thường tất có vấn đề, hơn nữa khi bọn họ vào Quỷ Giang Nam, tu vi của Từ Tử Dung vẫn chưa có dấu hiệu sắp đột phá, sao tới nơi này lại đột nhiên muốn tấn cấp?

Cổ linh lực này từ đâu ra? Đối với Từ Tử Dung có ảnh hưởng xấu nào không?

Một đống vấn đề khiến não Từ Tử Nham như căng ra, nhưng nếu không giải quyết mấy vấn đề này, anh lại lo lắng Tử Dung có bị nguy hiểm gì không!

“Ngươi vào nơi này như thế nào, kể rõ ràng một chút.” Từ Tử Nham cố gắng giữ bình tĩnh, xác nhận Tử Dung hẳn không gặp nguy hiểm gì, sau đó dời sự chú ý lên người Thiên Nhạc.

Thiên Nhạc luôn thấy Từ Tử Nham vui vẻ, hòa nhã nay lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn, nhất thời sau lưng rét run… Mẹ ơi, vì sao ta lại thấy bóng dáng sư phụ ở đây vậy?

Bị khí thế của Từ Tử Nham dọa sợ, Thiên Nhạc ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện. Nhưng Từ Tử Nham nghe xong cũng không thu được tin tức gì hữu dụng, dường như Thiên Nhạc cũng chỉ được thị nữ đưa đến đây sớm hơn anh một chút.

Cốc cốc cốc!

Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến.

Từ Tử Nham và Thiên Nhạc cùng quay lại, vừa khéo nhìn thấy một thị nữ lam y mỉm cười đứng ở cửa.

“Hai vị khách nhân, chủ nhân nhà ta cho mời.”

Từ Tử Nham mím môi nhìn Từ Tử Dung mê man bất tỉnh trên giường, sắc mặt sa sầm.

Thị nữ chớp mắt, nhiệt tình giải thích: “Hai vị yên tâm, ở đây không có nguy hiểm.”

Từ Tử Nham bình tĩnh nhìn nàng, rất muốn phản bác rằng ở đây, các ngươi chính là nguy hiểm lớn nhất.

Nhưng Từ Tử Nham suy nghĩ lại, nếu đối phương muốn dùng Tử Dung uy hiếp anh thì chắc chắn sẽ không cho bọn họ gặp nhau. Xem ra người tên ‘chủ nhân’ này cũng chưa hẳn có ác ý với họ.

“Dẫn đường.” Từ Tử Nham cố nén phiền muộn cùng lo lắng, bình tĩnh nói.

Thiên Nhạc nhìn thị nữ rồi nhìn sang Từ Tử Nham mặt mày âm trầm, quyết định câm miệng, ngoan ngoãn như tiểu nương tử đi theo phía sau Từ Tử Nham.

Thấy Thiên Nhạc thức thời như thế, Từ Tử Nham thật sự hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ thì bây giờ bọn họ chính là châu chấu cùng bị trói vào một sợi dây thừng. Bây giờ Từ Tử Dung đã hôn mê, mà anh lại vì chuyện này mà nóng nảy, chỉ cần Thiên Nhạc không ngốc, hắn sẽ không gây sự với anh vào lúc này, nếu không thì chỉ làm trò cười cho người khác.

Hai người đi theo thị nữ quay lại phòng khách Từ Tử Nham chờ đợi trước đó, vừa vào cửa đã thấy một nữ tử xinh đẹp, ăn mặc sang trọng ngồi   trên chủ vị trong phòng khách.

Nàng hơi rũ mắt, khẽ thổi chung trà đang bốc hơi nóng. Nghe thấy động tĩnh, nàng ngước mắt, con ngươi xám nhạt dập dềnh sóng nước, đồng tử đen nhánh như một đầm nước sâu thẳm, hút người đối diện vào trong, hoàn toàn đắm chìm, hoàn toàn trầm luân.

Nếu là nam nhân bình thường, lúc nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như thế nhất định sẽ thất thần một lúc, mà nữ tử này có thể lợi dụng thời gian thất thần để tra xét thần hồn và trí nhớ đối phương. Về phần có thể tra xét bao nhiêu thì phải xem thực lực và tâm tính đối phương, nhưng đa số thời điểm, chiêu này luôn có hiệu quả.

Đương nhiên, đi đêm có ngày gặp ma, mà nữ tử đó phải chịu thiệt thòi trên tay Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham có Từ Tử Dung bầu bạn, hai người lăn giường lăn nát không biết bao nhiêu lần. Có quan hệ thân mật như thế, hơn nữa Từ ảnh đế thường chơi trò đóng vai, Từ Tử Nham đã sớm quen các kiểu xinh đẹp chấn động, đừng nói thất thần, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng.

Lần đầu tiên đại chiêu của mỹ nữ mất hiệu lực, không khỏi có chút kinh ngạc. Sau đó, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định kiểm tra thần hồn của Từ Tử Nham, nào ngờ ngay lập tức bị chủ nhà Đấu Chiến Thắng Thanh đả kích.

(Tiểu Thanh: O( ̄ヘ ̄o#) chủ nhân, đã nhiều năm rồi mà sao ngài không tiến bộ chút nào hết vậy!)

Tổn thất một tia thần thức nhỏ, cuối cùng nữ tử xinh đẹp không dám khinh thường Từ Tử Nham nữa. Nàng khẽ cười một tiếng, nghiêm túc lệnh cho thị nữ mời hai người an tọa, sau đó dâng một ly trà thơm.

Từ Tử Nham và Thiên Nhạc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, sau đó lẳng lặng ngồi xuống ghế.

Trong phòng khách trống trải lặng im, chỉ có hương trà thoang thoảng xung quanh, ba người trong phòng như tượng gỗ điêu khắc, không ai mở miệng trước.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Từ Tử Nham lo lắng cho Từ Tử Dung lên tiếng trước.

“Không biết nên xưng hô với đạo hữu như thế nào?”

Ngoại trừ lần công kích vừa rồi, Từ Tử Nham hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nữ tử này trong thần thức của anh, bởi vậy anh chỉ có thể đoán tu vi đối phương bằng mình hoặc cao hơn một chút.

Lý do Từ Tử Nham không đoán thực lực đối phương cao hơn nhiều, chủ yếu là vì trong Tu Chân Giới, nắm đấm là đạo lý. Nếu đối phương thật sự có thể nghiền ép anh thì cho dù đối phương muốn làm gì, cũng không cần tỏ thái độ như ban nãy.

Nữ tử kia khẽ cười, âm thanh vô cùng dễ nghe: “Ta là chủ nhân tòa thành này, ngươi có thể gọi ta là Tề thành chủ.

“Vậy được, Tề thành chủ, không biết ngươi đưa chúng ta đến đây là có ý gì?” Từ Tử Nham nhẹ nhàng nói, nhưng vì Từ Tử Dung hôn mê nên giọng điệu hơi khiêu khích.

Tề thành chủ hớp một ngụm trà, khẽ nói: “Đạo hữu nghĩ nhiều, ta chỉ mời các ngươi tới đây gặp mặt, làm quen một chút thôi. Dù sao…” Đôi mắt xinh đẹp lướt trên người Từ Tử Nham và Thiên Nhạc, cười dịu dàng: “Các ngươi đã vào Ma Giới, sau này xem như là dân chúng trong thành. Hiếm khi có người mới xuất hiện, ta thật sự rất tò mò.”

Từ Tử Nham nhíu mày: “Tề thành chủ có ý gì?” Chẳng lẽ nàng muốn ép bọn họ ở lại?

Tề thành chủ cầm khăn tay lau khóe môi: “Ta không có ý gì, quan trọng là… Ngươi có ý gì? Dường như vị bằng hữu kia của ngươi không ổn lắm nhỉ?”

“Là sao?” Từ Tử Nham không vì những lời của nàng mà tức giận, chỉ đấm nhẹ xuống mặt bàn.

Tề thành chủ nhìn anh, đối với biểu hiện của anh, nàng khá hài lòng. Người làm việc cho bọn họ, kiên nhẫn là nguyên tắc cơ bản. Nếu Từ Tử Nham  có tính cách nóng nảy, bộp chộp, bọn họ sẽ không đặt hy vọng của cả thành lên người anh.

“Ngươi có biết vị bằng hữu của ngươi bị gì không?” Tề thành chủ hỏi.

Trong mắt Từ Tử Nham lóe lên hàn quang: “Chẳng lẽ… Ngươi biết?”

Tề thành chủ bình tĩnh nhìn sang: “Ngươi không cần đề phòng ta như vậy, hắn bị như vậy không phải do ta. Ta cũng không có bản lĩnh lớn như thế.” Nói xong, nàng cười lạnh: “Chuyện này phải đa tạ ngươi…”

Hô hấp Từ Tử Nham ngưng trệ, là… Là tại mình nên Tử Dung mới biến thành như vậy à?

“Là tấm khăn voan đỏ!”

Từ Tử Nham: …..

(╯‵□′)╯︵┻━┻,

“Liên quan gì tới cái khăn đó?” Thiên Nhạc hỏi.

Tề thành chủ nhíu mày, vừa mới nói ra hai chữ: “Đó là…” Không biết nghĩ tới cái gì, nàng nuốt nửa câu sau, không nói ra.

“Bỏ đi.” Tề thành chủ phiền muộn khoát tay: “Tóm lại là Thiên Lý Nhân Duyên… Chính là ma khí chiếc khăn hấp thu đều bị bằng hữu của ngươi hút hết. Lượng ma khí không xem là nhiều nhưng vô cùng tinh khiết. Theo lý thuyết, hắn sẽ không chịu nổi, nhưng may mắn là công pháp tu luyện của người này dường như thoát thai* với công pháp Ma tộc, đối với ma khí có năng lực chống cự nhất định nên mới thông qua tiêu hóa ma khí, mạnh mẽ tấn cấp.”

(Thoát thai: Xuất hiện dưới hình thích mới từ một cái cũ)

Nàng liếc Từ Tử Nham: “Đáng tiếc, tỷ lệ thành công của bằng hữu ngươi không cao. Dù sao độ tinh khiết của ma khí vẫn rất cao, cho dù hắn chuyển hóa ma khí thành linh khí cũng không được. Tốt nhất các ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi.”

Từ Tử Nham nghe vậy, mặt mày nặng trĩu: “Chẳng lẽ không có cách gì tăng xác suất thành công sao? Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn như vậy.”

Tề thành chủ thở dài: “Không có biện pháp, trừ phi…” Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Tử Nham và Thiên Nhạc, khẽ lắc đầu: “Không có khả năng.”

“Trừ phi cái gì?” Từ Tử Nham nóng nảy.

Tề thành chủ nhẹ giọng nói: “Nếu hắn có đạo lữ song tu, có lẽ có thể mượn song tu trợ giúp hắn một tay. Nhưng hai người các ngươi đều là nam, sao có thể… Hử? Sao ngươi lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn?”

Tề thành chủ hoài nghi nhìn Thiên Nhạc, bởi vì Thiên Nhạc đang dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham: …..

“Chẳng lẽ…” Tề thành chủ nhìn Từ Tử Nham, ánh mắt không tin nổi.

Từ Tử Nham đỏ mặt, xấu hổ dời mắt, cố gắng bỏ qua tiếng nghi ngờ trong miệng Tề thành chủ…

Mẹ kiếp, tự dưng thấy xấu hổ bỏ mịe!

Cho dù Tề thành chủ có cảm thán hai nam nhân kết thành đạo lữ nhưng Từ Tử Nham cũng rất vui vì đã tìm được cách trợ giúp Từ Tử Dung.

5 7 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Nguyen
Anh Nguyen
16 ngày trước

Trùng hợp làm sao, có Tử Nham ở đây Tử Dung sao chết được.😏😁😁