Dạy “hư” em trai – Chương 409

Dạy “hư” em trai – Chương 409

Chương 409

Edit: Qiezi

Là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có chiến lực mạnh nhất Lưu Quang Tông, chắc chắn nhiệm vụ bảo vệ Lưu Quang Tông phải do La Đại Cước dẫn đầu.

Tuy rằng anh rất tin tưởng thực lực của sư phụ nhưng đao kiếm không có mắt, trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra! Huống chi Ma tộc cũng không phải kẻ yếu, cho dù là Đại Cước sư phụ cũng chưa chắc có thể chiếm lợi!

Ngoại trừ La Đại Cước, anh càng lo cho Đồ Ma Quân hơn. Dù sao La Đại Cước cũng là tu sĩ nguyên anh, đánh không lại thì có thể chạy, nhưng Đồ Ma Quân đa phần đều dựa vào thế trận để giành thắng lợi. Thực lực cá nhân không mạnh, nếu bị bao vây thì ngay cả chạy cũng không chạy được.

Hơn nữa, bây giờ Từ gia cũng đã dời từ Mạc Tân Thành sang Vân Tiêu Thành. Một khi Vân Tiêu Thành thất thủ, nếu có thể sớm chạy trốn thì tốt, nhưng nếu không kịp chạy thì…

Từ Tử Nham thật sự không dám tưởng tượng, Từ gia bị Ma tộc ngược đãi sẽ biến thành dạng gì!

“Lập tức quay về Vân Tiêu Thành!” Từ Tử Nham cân nhắc một chút, so ra thì an toàn của La Đại Cước vẫn tương đối đảm bảo, trái lại thì tình cảnh Từ gia càng thêm nguy hiểm.

Từ Tử Dung gật đầu không phản đối. Đối với Từ gia, y cũng không có tình cảm gì, có lẽ là đời trước tàn sát Từ gia đã khiến y hoàn toàn từ bỏ tình cảm đối với gia tộc.

Đời này, Từ gia đối xử với y không tốt không xấu, y đối xử với Từ gia cũng chỉ tốt hơn người xa lạ một chút thôi. Tất cả tình cảm của y đều cho ca ca, còn phần tình cảm cho Từ gia, nhiều nhất cũng chỉ vì vướng bận ca ca.

Vì nghĩ cho tâm trạng ca ca nên Từ Tử Dung cố không đối đầu với Từ gia. Đương nhiên, đối với Từ gia, y cũng không có hành động săn sóc đặc biệt nào.

Hai người sử dụng truyền tống trận, trải qua vài lần trung chuyển, đi đến một tòa thành cách Vân Tiêu Thành ba lần trung chuyển nữa.

“Cái gì? Truyền tống trận phía trước đã bị hủy hết?” Từ Tử Nham trợn mắt nghe tin dữ, cả người ngây ngẩn.

“Đúng vậy, tiền bối. Thành thị phía trước đã thất thủ, tòa thành này của chúng ta đã gần tiền tuyến nhất rồi.” Tiểu tu sĩ trông coi truyền tống trận vô cùng cung kính trả lời, bởi vì ở gần tiền tuyến nên thường có một số tu sĩ cấp cao tới lui, tiểu tu sĩ có thể phụ trách trông coi nơi này đều là người lanh lẹ, nhạy bén, biết nhìn sắc mặt người khác.

Hắn để ý thấy sắc mặt Từ Tử Nham nghiêm trọng, sự khiếp sợ không giống giả vờ, con ngươi đảo liên hồi mà đáp rằng: “Tiền bối cũng đừng quá lo, tuy rằng lúc trước liên minh tu sĩ chúng ta bị đánh lén, tổn thất rất nghiêm trọng nhưng sau này đa số thành thị đều do chúng ta chủ động từ bỏ. Bởi vậy người trong thành đều đã sớm rút lui, không biết tiền bối muốn đến thành thị nào? Có thể bọn họ đã được sắp xếp ở lại đây.”

Từ Tử Nham vội hỏi: “Các tu sĩ trong Vân Tiêu Thành cũng đã rút từ sớm sao? Đồ Ma Quân thì sao?”

Tiểu tu sĩ hơi sửng sốt, nét mặt còn bao gồm mấy phần sùng kính: “Tiền bối đang hỏi chuyện Đồ Ma Quân đột phá vòng vây sao?”

Từ Tử Nham vừa nghe thấy tin tức Đồ Ma Quân thì lập tức chấn động: “Đột phá vòng vây? Vân Tiêu Thành bị bao vây sao?”

Tiểu tu sĩ gật đầu, phát hiện sắc mặt Từ Tử Nham thay đổi thì vội vã giải thích: “Tiền bối yên tâm, tuy rằng Vân Tiêu Thành bị Ma tộc bao vây nhưng đó là nơi đóng đô của Đồ Ma Quân tinh nhuệ nhất của tộc chúng ta. Bọn họ đã dẫn dắt các tu sĩ trong thành đột phá vòng vây, nhưng họ không ở đây mà đã quay về Lưu Quang Tông.”

“Tất cả người trong thành đều thoát?”

“Đa số thôi, trong lúc đột phá vòng vây, có không ít tu sĩ không thể chạy thoát. Hơn nữa trong lần đột phá này, Đồ Ma Quân tổn thất nặng nề. Ta nghe nói Đồ Ma Quân vốn có hơn ngàn người, nhưng chỉ có hơn ba trăm người dẫn tu sĩ trong thành đột phá được vòng vây, chạy thoát ra ngoài.”

Từ Tử Nham nghe xong, trong lòng đau xót. Các tu sĩ Đồ Ma Quân có thể tu vi không cao, nhưng bọn họ đều do Từ Tử Nham tự tay bồi dưỡng. Từ Tử Nham tiêu tốn rất nhiều tài sản và tâm tư cho mỗi thành viên Đồ Ma Quân, không ngờ một trận đột phá vòng vây lại khiến Đồ Ma Quân tổn thất hai phần ba, quả thật làm anh đau lòng muốn chết.

Dù biết rõ trong chiến tranh, tu sĩ tử vong là chuyện không thể tránh khỏi nhưng cảm giác xót xa này vẫn khiến người ta không chịu nổi.

Từ Tử Nham thầm thở dài, cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng trĩu.

Từ Tử Dung khẽ vuốt ve lưng ca ca, từ tận đáy lòng truyền đạt ý niệm an ủi ca ca.

“Ta không sao.” Từ Tử Nham nắm tay Từ Tử Dung, siết thật chặt.

Từ Tử Dung không nói gì, chỉ dịu dàng tựa đầu vào lòng ca ca.

Từ Tử Nham cười gượng, sờ suối tóc dài của Từ Tử Dung: “Ta biết không thể trốn tránh tử vong, chỉ là… Hơi khó chịu.”

Từ Tử Dung ngẩng đầu, hôn lên khóe môi anh, khẽ nói: “Người sống quan trọng hơn.”

Từ Tử Nham gật đầu, sao anh lại không biết người sống quan trọng hơn, chỉ là trong lòng hơi khó chịu mà thôi.

Tiểu tu sĩ trông coi truyền tống trận bị hành động thân mật của hai người làm cho cả mặt đỏ bừng, lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn bọn họ.

Hắn cũng không phải chưa thấy đạo lữ song tu, cho dù là loại cả ngày dính lấy nhau, ước gì mọi người chói mù mắt chó cũng thấy không ít. Nhưng không có đôi tình nhân nào lại khiến hắn cảm thấy ấm áp, thoải mái như thế này.

Rõ ràng hai người này không có động tác nào quá nhiệt tình hoặc lộ liễu, nhưng hắn lại cảm thấy tình cảm giữa hai người còn sâu đậm hơn những đôi tình lữ kiểu mẫu của Tu Chân Giới.

Vân Tiêu Thành không thể đi, Từ Tử Nham đương nhiên chuyển hướng quay về Lưu Quang Tông.

Hiện tại chiến tuyến Nhân Ma đã lan sang Thiên Vũ Tông và Lưu Quang Tông. Nơi chiến đấu khốc liệt nhất chính là tông môn của hai môn phái này, tiếp đó là một số thành thị nhỏ và môn phái nhỏ ở giữa hai môn phái này.

Bởi vì lúc trước Hấp Huyết Trùng đánh bất ngờ, liên minh tu sĩ mất rất nhiều địa bàn, chuyện này đối với liên minh tu sĩ vừa tốt vừa xấu. Cái xấu đương nhiên là mất những địa bàn này cũng chính là mất nơi sản xuất, vật tư của liên minh tu sĩ dần thiếu thốn.

Hiện tại liên minh vẫn có thể dựa vào tích trữ trước kia mà kiên trì một thời gian, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho hậu cần.

Mà mặt tốt chính là… Vì Ma tộc dốc sức mở rộng, Hải tộc Đông Hải đã bắt đầu cảm nhận được sự uy hiếp của Ma tộc.

Nếu nói trước kia Hải tộc và Nhân tộc hợp tác, chỉ sử dụng tối đa ba phần lực thì hiện tại nhóm Hải tộc đã cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu sử dụng bảy phần lực.

Ngoại trừ các loại Hải tộc lưỡng cư có thể tác chiến trên đất liền, vật tư Đông Hải cũng bắt đầu được chuyển liên tục đến Lưu Quang Tông.

Phúc sào chi hạ, an hữu hoàn noãn*, đạo lý này ai cũng hiểu.

(Phúc sào chi hạ, an hữu hoàn noãn: Một điển cố trong Tam Quốc Chí, nói về Khổng Dung bị Tào Tháo bắt, xin cho hai con nhỏ vô tội được sống, hai đứa con tuy còn nhỏ nhưng đã nói câu nói trên, ý là tổ chim đã bị phá, trứng còn nguyên vẹn được sao?)

Nhóm Hải tộc sẽ không ngây thơ cho rằng Ma tộc chỉ cần chiếm lĩnh lục địa là đủ. Dù sao đại dương vẫn không được xem là nơi hiểm yếu, nếu trước đây bọn họ đã không thể ngăn cản các tu sĩ do thám Đông Hải thì sao có thể ngăn cản Ma tộc cường đại hơn?

Tuy rằng hiện tại, trong đội tiên phong không có Ma tộc thủy sinh, nhưng ai có thể đảm bảo sau khi Ma tộc chiếm lĩnh đại lục Huyền Vũ Vực, Ma tộc sẽ không phái Ma tộc thủy sinh đến chiếm lĩnh đại dương?

Chỉ cần người có đầu óc đều biết sản vật trong đại dương còn phong phú hơn trên lục địa. Hơn nữa Hải tộc cần linh khí để tu luyện, nếu Ma tộc chiếm đại dương này, đồng thời chuyển toàn bộ linh khí thành ma khí thì Hải tộc đúng là muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc.

Giao Long tộc có trí giả Thứ Long tộc suy tính cho họ, mà Hải Xà tộc và những tộc khác trong Hải tộc cũng đều có người thông minh.

Mọi người cùng bàn bạc, lúc này tuyệt đối không thể quay lưng với tu sĩ nhân loại. Không chỉ không thể quay lưng, thậm chí còn phải tăng hỗ trợ cho họ, nếu không thì kết quả cuối cùng chắc chắn là mọi người ai cũng xui xẻo!

Đương nhiên, một nguyên nhân rất lớn dẫn đến quyết định này là Từ Tử Nham. Ban đầu anh và thành chủ Đằng Vân Thành làm một cuộc giao dịch, bán một đống tài liệu Ma tộc anh cảm thấy không còn tác dụng gì, nhưng ai mà ngờ tài liệu bình thường này lại gây tiếng vang lớn trong nội bộ Giao Long tộc.

Thông qua hấp thu, luyện hóa những tài liệu Ma tộc này, Giao Long tộc có thể lột da lần thứ hai. Tuy chuyện lột da này với các tộc khác rất bình thường nhưng đối với Giao Long tộc mà nói, đó lại là sự thăng cấp cực lớn.

Đối với những thành viên Giao Long tộc cuồng chiến đấu, bọn họ theo đuổi thực lực không thua gì các tu sĩ theo đuổi đắc đạo phi thăng. Vì vậy, một khi phát hiện có cơ hội nâng cao thực lực, những người người này… À không, những con Giao Long này hoàn toàn không cần trí giả Thứ Long tộc khuyên bảo, đã sớm chảy nước miếng ký kết hiệp ước cùng tiến cùng thoái với Nhân tộc.

Đương nhiên, nội dung hiệp ước bao gồm Nhân tộc phải cung cấp cho Giao Long tộc một lượng lớn tài liệu Ma tộc, từ cấp thấp đến cấp cao, mà Giao Long tộc cũng phải ủng hộ sức mạnh quân sự cho Nhân tộc.

Có Giao Long tộc hợp tác toàn diện, những tộc khác trong Đông Hải cũng đều đứng về phía Nhân tộc, cho dù là Hải Xà tộc có thù oán với Giao Long tộc cũng không phá rối. Bởi vì Ma tộc tới, tất cả mọi người đều gặp tai ương, bây giờ cố ý phá rối sẽ không còn đơn giản là phá rối nữa, mà đó là tự tìm đường chết, sẽ trở thành công địch của cả Hải tộc.

Cao tầng của Hải Xà tộc cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không tự rước phiền phức vào lúc này, bởi vậy khi phát hiện tung tích của Từ Tử Nham, Hải Xà tộc mới không liều mạng truy đổi. Nếu không thì với sự hiểu rõ Đông Hải như lòng bàn tay của Hải Xà tộc, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung tuyệt không thể thoải mái rời khỏi Đông Hải như vậy.

Trải qua nhiều lần trung chuyển, cuối cùng Từ Tử Nham cũng an toàn quay về Lưu Quang Tông. Nhưng không ngờ rằng mới bước ra truyền tống trận, anh phát hiện truyền tống trận vốn được đặt trong Lưu Quang Tông, không biết vì sao lại bị đặt trong sơn cốc bên ngoài đại trận hộ sơn.

Hơn nữa Từ Tử Nham vừa ra ngoài đã bị một cổ kiếm ý sắc bén chấn nhiếp. Anh đứng bất động trong truyền tống trận, không nhúc nhích một lúc lâu, bởi vì anh cảm nhận được cổ kiếm ý tràn đầy sát khí. Anh tin, chỉ cần anh cử động một chút thôi, kiếm ý sẽ chém anh thành hai khúc.

“Hử? Là hai người các ngươi?” Cổ kiếm ý đột nhiên thu lại, một âm thanh khàn khàn từ xung quanh truyền tới.

Từ Tử Nham âm thầm thở phào, phóng thích thần thức, cung kính cúi chào về một hướng: “Bái kiến Thanh Bình sư tổ.”

Từ Tử Dung cũng tiện thể khom người, đối với cường giả, y vẫn khá tôn kính.

“Các ngươi trở về là tốt rồi, sư phụ của các ngươi rất lo lắng đấy.” Thanh Bình sư tổ trầm giọng nói, dứt lời còn không nhịn được ho khan hai tiếng.

5 5 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Nguyen
Anh Nguyen
8 ngày trước

Tình thế giữa nhân tộc và ma tộc đang rất khốc liệt a.