Dạy “hư” em trai – Chương 41

Chương 41

Edit: Qiezi

Hạ Hầu Liên im lặng nhìn ngọc bội màu xanh trong tay, vị sư huynh này – thật đúng là thẳng thắn.

(Hắc y nhân căm giận, không giao ra thì còn làm như thế nào? Vẫn chưa đủ mất mặt sao!)

Trong rừng cây, mỗi một chỗ đều có thể phát sinh việc đi săn cùng bị săn, đồng thời, loại quan hệ con mồi và thợ săn này cũng sẽ phát sinh đảo ngược.

Giữa thí sinh và thí sinh, giữa thí sinh và hắc y nhân, bất cứ lúc nào đều có người mất đi ngọc bội thân phận, đồng dạng cũng có người bị mất ngọc bội nhưng không từ bỏ, trái lại lên kế hoạch đi cướp đoạt của người khác.

Ví dụ như…

Một gã nam tử lén lút thận trọng đi dọc theo vách núi che lấp thân hình của mình. Gã chính là cái người xui xẻo đi nửa đường bị Vệ Kình cướp lấy ngọc bội. Tuy rằng mất đi tất cả bao gồm cả ngọc bội thân phận, tổng cộng bốn cái, nhưng tên nam tử này cũng không có nản lòng, trái lại còn kiên nhẫn mai phục trong rừng cây, tùy thời hành động.

Có lẽ điều này đã làm ông Trời cảm động, vào lúc nửa đêm, gã phát hiện hai thí sinh “Đồng quy vu tận”. Nhìn hai người đã đồng thời bất tỉnh, tên nam tử lén lút này mừng rỡ trong lòng, sau khi tỉ mỉ xác nhận đối phương không có bố trí bẫy rập, gã không chút khách khí cầm đi ngọc bội của hai người này.

Tìm kiếm tình huống phát sinh tương tự, nam tử dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, liền thu được đủ sáu miếng ngọc bội màu đỏ.

Nhìn ngọc bội trong tay, nam tử – cũng chính là người tương lai sẽ bị xưng là “Chuột” Vu Hạo vẻ mặt buồn bực. Theo lý thuyết, có thể thu thập được đầy đủ ngọc bội, gã phải rất cao hứng mới phải, nhưng vừa nghĩ đến tôn đại thần đang canh giữ ở khe sông phía tây, gã sẽ không cho phép xảy ra chuyện lúc trước nữa.

Công phu ẩn nấp của gã tốt vô cùng, nhưng thật sự không thể nắm chắc có thể dưới mũi của Vệ Kình vượt qua khe sông phía Tây hay không. Nếu bị Vệ Kình ngăn cản, những miếng ngọc bội trên tay mình khẳng định là giữ không được. Nhưng nếu vẫn ở lại trong rừng cây, trong vòng ba ngày không thể đến Lưu Quang tông, kết quả cũng xấu như nhau thôi.

Mặt mày ủ dột, Vu Hạo quả thực bức bối muốn cào tường, có Vệ Kình canh giữ ở chỗ kia, gã thật không nghĩ ra ai có thể vượt qua đó. Ừm, Hạ Hầu Liên có thể đi, Hồ Thiên Vũ cũng có cơ hội. A, đúng rồi, cái gì cái gì thành Từ… Từ cái gì đó cũng có thể lắm, nhưng nếu là Vệ Kình không muốn đối đầu với những người kia, trái lại chuyên môn đi chặn những thí sinh thực lực “nhỏ yếu” như gã, vậy coi như phiền to rồi.

Ừ?

Thời điểm Vu Hạo phát sầu, lỗ tai của gã đột nhiên giật giật, hai ba bước liền lập tức leo lên một cây đại thụ ngụy trang. Không thể không nói, trên phương diện thu liễm hơi thở, gã làm rất tốt, nếu không phải là có Từ Tử Dung ăn gian, bất luận như thế nào Từ Tử Nham cũng sẽ không phát hiện tung tích gã.

“Ca ca.” Từ Tử Dung đột nhiên kêu một tiếng, Từ Tử Nham quay đầu nhìn về phía y, lại cảm giác được lòng bàn tay mình bị đối phương nhẹ nhàng vạch vài nét.

Từ Tử Nham hiểu rõ, ngón tay nhẹ nhàng vạch vài nét vào lòng bàn tay Từ Tử Dung, ý bảo mình biết rồi. Ngoài miệng lại hỏi: “Làm sao vậy, Tử Dung mệt sao?”

Từ Tử Dung ánh mắt lấp lánh, lắc đầu, cảm nhận được cảm giác thô ráp trong lòng bàn tay, trong lòng phảng phất như bị con mèo nhỏ gãi một cái.

Từ Tử Nham cười cười, kéo Từ Tử Dung tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong lòng đã trở nên cảnh giác. Có một tia màu tím cực nhỏ lượn lờ quanh kẽ ngón tay, giống như một con du long đang đùa giỡn. Nhưng du long nhìn như tầm thường kia lại có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra năng lượng gấp mười lần, lực sát thương kinh người.

Hai người cũng không có cố ý trêu chọc người kia, chỉ là dựa theo kế hoạch đã định đi về phía Lưu Quang tông. Từ Tử Nham cũng không lo lắng người này đánh lén mình. Dựa theo ám hiệu truyền đến cho Từ Tử Nham, thực lực của người này chỉ là luyện khí tầng chín, trừ phi gã nắm chắc có thể trong thời gian ngắn đánh bại hai người Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, bằng không không ai có thể cản trở hai huynh đệ bọn họ.

Sự thật đúng là như anh đoán, tên kia mai phục nhưng không có ra tay với bọn họ. Từ Tử Nham không lưu tâm, ý định của anh là đứng đầu bảng khảo hạch lần này, tự nhiên sẽ không đem ngọc bội màu đỏ “không đáng bao nhiêu tiền” này để trong mắt. Mục tiêu anh hướng tới là những hắc y nhân kia, suy nghĩ một chút, khi đến Lưu Quang tông, anh giao ra tất cả đều là ngọc bội lục sắc, đó mới thật là feel!~

Sau khi hai huynh đệ đi rồi, Vu Hạo mới từ trên đại thụ ngụy trang nhảy xuống. Gã nhìn phương hướng hai người kia biến mất, do dự một chút, sau đó đuổi theo phía sau.

“Ca ca, người kia đuổi theo.” Từ Tử Dung bình tĩnh nói.

“Ừ?” Từ Tử Nham hơi kinh ngạc, thấy hai huynh đệ bọn họ ở cùng nhau, nếu là thí sinh, không bị bọn họ đánh cướp đã phải cảm ơn trời đất, chẳng lẽ người kia tự tin như vậy, lại chuẩn bị cướp ngọc bội của bọn họ?

Đọc được ý nghĩ trong mắt ca ca, Từ Tử Dung lắc đầu: “Gã chỉ là theo rất xa ở phía sau, dường như không có ý định làm gì chúng ta.”

Từ Tử Nham nhíu nhíu mày, tuy rằng có đủ tự tin đối phó với tu sĩ luyện khí tầng chín, nhưng nếu là mặc kệ đối phương bám đuôi phía sau lại không phải là phong cách của anh.

Nhỡ đâu bọn họ gặp những hắc y nhân khác, hai bên đánh nhau, để cho người nọ nhặt được tiện nghi, vậy đâu có được!

“Giải quyết gã.” Từ Tử Nham hạ giọng, nói bên tai Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung không được tự nhiên giật giật, hơi nóng của Từ Tử Nham thở ra làm tai y có cảm giác hơi ngứa, khiến y cực kỳ không quen.

Nhưng rất nhanh y liền quăng chuyện này ra sau ót, vừa đi, vừa bắt đầu bố trí bẫy rập.

Vu Hạo thận trọng đi theo phía sau huynh đệ Từ gia, cố gắng che giấu thân ảnh của mình thật tốt, rất sợ lộ ra một chút hành tung. Cùng Vệ Kình giao thủ, gã rốt cuộc đã biết, gã vốn cho là luyện khí tầng chín và luyện khí đại viên mãn chỉ kém một tầng tu vi, mà nhận thức này hoàn toàn là chó má, người ta nghiền ép mình cũng không cần hao tốn bao nhiêu tinh lực.

Đương nhiên, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung nhất định là không cách nào so sánh được, dù sao người ta có huyết mạch chân long, sự nghiệp gia tộc hùng hậu. Nhưng bên người Từ Tử Nham vẫn còn một đệ đệ luyện khí tầng tám, huynh đệ hai người bọn họ đều ở chung một chỗ, bóp chết mình cũng rất nhẹ nhàng.

Hoàn toàn không biết thân ảnh của bản thân sớm đã bị người khác phát hiện, Vu Hạo còn đang vạch ra kế hoạch hoàn mỹ trong đầu. Gã nhìn ra được hai huynh đệ Từ gia trên phương diện che giấu hành tung còn kém hơn chính mình, nói cách khác, hai người bọn họ nhất định sẽ bị Vệ Kình phát hiện – nếu như Vệ Kình còn ở chỗ đó.

Nếu hai bên thực sự gặp mặt, như vậy thời điểm huynh đệ Từ gia và Vệ Kình đánh nhau chính là cơ hội tốt nhất để có thể vượt qua khe sông phía tây, cái này thì gã tự tin, chỉ cần cho gã một chút thời gian, dù là Vệ Kình, khẳng định cũng không thể đuổi kịp tốc độ của gã.

Trong khi Vu Hạo còn đang suy nghĩ đến cảnh tượng tốt đẹp, không chừng bản thân chạy tới Lưu Quang tông, có thể chiếm được danh sách đứng đầu, ngay lúc gã đang ảo tưởng chính mình có thể lọt vào mắt xanh của các vị trưởng lão, thậm chí là chưởng môn, thu gã làm đồ đệ, thì đột nhiên gã đột nhiên cảm thấy dưới chân căng thẳng. Tiếp đó, trong khu vực mà gã đang đứng phút chốc trồi lên một cái lưới mây thật lớn, đem cả người gã bao lại, treo ở trên cây.

Vu Hạo trong nháy mắt tỉnh táo, rút ra một con dao găm, cố gắng cắt đứt những dây leo nhỏ này. Đáng tiếc không đợi gã động thủ thì bỗng nhiên cảm giác được hai huynh đệ Từ gia đang đi phía trước chầm chậm quay trở lại. Không đợi gã trốn khỏi cái lưới này, Từ Tử Nham đã đứng dưới lưới, cười híp mắt nhìn gã.

“Tiếp tục cắt đi, tại sao không cắt nữa?” Đầu ngón tay Từ Tử Nham có tia sáng màu tím lượn qua lượn lại, trên mặt anh là nụ cười hòa ái, nhưng khi nhìn Vu Hạo, trong mắt viết đầy uy hiếp.

Vu Hạo bất đắc dĩ giơ hai tay lên, ý bảo bản thân không chống cự, trong lòng lại nhịn không được thầm mắng, gã sao lại xui xẻo như vậy, lần này, mấy miếng ngọc bội trên người gã lại khó mà giữ được.

“Ha ha, bằng hữu, đi theo phía sau huynh đệ chúng ta là muốn làm gì sao?” Từ Tử Nham mỉm cười hỏi, Vu Hạo chưa kịp mở miệng liền bổ sung thêm một câu: “Đừng nói chỉ là tình cờ đụng phải, ngươi đi theo chúng ta ít nhất cũng nửa canh giờ rồi.”

Vu Hạo mặt không thay đổi, nhưng trên thực tế đã muốn chửi ầm lên. Đám thí sinh này đều đặc biệt yêu nghiệt là sao!!!! Có một Vệ Kình đã đủ khoa trương rồi, giờ đặc biệt có thêm một Từ Tử Nham không biết từ đâu chui ra cũng có thể phát hiện hành tung của ta là sao!!!

Cố gắng nặn ra một nụ cười, Vu Hạo khốn khổ nói: “Ha ha, Từ huynh nói đùa, ta không có ác ý.”

Từ Tử Nham mỉm cười: “Ừ, không có ác ý, thế ngươi đi theo huynh đệ chúng ta là muốn làm gì?”

Từ Tử Dung đứng một bên, trong nháy mắt, lưới mây đột nhiên thu nhỏ lại,Vu Hạo liền bị bó thành lạp xưởng.

Từ Tử Dung lạnh lùng nói: “Ca ca ta đang hỏi ngươi. Chớ nói nhảm.”

Nội tâm Vu Hạo rít gào, tên yêu nghiệt luyện khí đại viên mãn đã yêu nghiệt thì không nói làm gì, ngay cả một tiểu tử luyện khí tầng tám cũng lợi hại như vậy thì người ta biết sống sao chớ!!!

Sắc mặt gã méo xệch, thần thái chán nản, Từ Tử Nham kia suy nghĩ như thế nào thì khó mà nói được, nhưng Từ Tử Dung này thì thật sự là sát tinh. Từ trên người của y, gã có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm như Vệ Kình, đó là loại coi thường sinh mệnh.

Gã tin tưởng, ở trong mắt bọn họ, nếu không phải khảo hạch lần này không cho phép giết người, không chừng bản thân mình đã là cái xác khô rồi.

Nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, Vu Hạo cực kỳ thức thời, đem toàn bộ dự định của bản thân nói ra. Dù sao tệ nhất là giao ngọc bội của mình, bị Vệ Kình đánh cướp một lần, bị huynh đệ Từ gia đánh cướp thêm lần nữa cũng chả sao…

“Vệ Kình sao…” Từ Tử Nham ánh mắt lập lòe, trong trí nhớ nguyên thân chính xác từng có chuyện như thế, bất quá khi đó y chỉ có trình độ luyện khí tầng tám, hoàn toàn là dựa vào lực công kích hệ lôi mới cướp được đủ ngọc bội từ trong tay kẻ khác, thời điểm hắn đi qua khe sông phía tây, Vệ Kình đã đi rồi, nên cũng không có bị đánh cướp như Vu Hạo. Lúc nghe những đồng môn khác nói chuyện này, nguyên thân cũng không có đem để trong lòng.

“Ca ca, phải giải quyết Vệ Kình kia sao?” Từ Tử Dung hỏi.

Vu Hạo âm thầm trợn trắng mắt, giải quyết Vệ Kình, tiểu gia hỏa này thật đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Đó có lẽ là thí sinh lợi hại nhất khảo hạch năm nay, các ngươi có thể chạy thoát dưới tay hắn đã là không tệ rồi, còn giải quyết hắn…

Từ Tử Nham suy nghĩ một chút, với thực lực của mình thì dù cho không giải quyết được Vệ Kình, cũng có thể đánh ngang tay với hắn, phải biết rằng bởi vì do quyển tiểu thuyết kia, anh tu luyện so với nguyên thân càng chịu khó hơn. Tư chất tuyệt hảo cộng với chăm chỉ tu luyện, cuối cùng còn sở hữu công pháp lôi hệ lợi hại, Chênh lệch giữa anh và nguyên thân không thể dùng bốn chữ đơn giản “hai tầng tu vi” là có thể hình dung được.

Hơn nữa, dù anh đánh không lại Vệ Kình, nhưng không phải là còn có Từ Tử Dung sao. ╮(╯▽╰)╭

***

Editor nói ra suy nghĩ: Ca ca càng ngày càng dựa dẫm đệ đệ, cái gì cũng Tử Dung, Tử Dung, Tử Dung.

Đệ khống đã hết thuốc chữa!

Trị liệu-sama: Cầu buông tha!

Trả lời