Dạy “hư” em trai – Chương 413

Dạy “hư” em trai – Chương 413

Chương 413

Edit: Qiezi

Sau khi rời khỏi Luyện Khí Đường, Từ Tử Nham lập tức quay về Thiên La Phong.

Trong ba ngày này, La Đại Cước đã nói với Vô Trần Đạo Quân về chuyện ngọc bội, mà Vô Trần Đạo Quân dựa vào thân phận thủ linh liên minh tu sĩ, hạ lệnh cho một số luyện khí sư tập trung luyện chế một loại pháp bảo đặc biệt.

Không cần nói cũng biết pháp bảo đặc biệt chính là ngọc bội có thể chuyển hóa ma khí thành linh khí. Trải qua vài lần thử nghiệm, xác nhận ngọc bội ở bất kỳ nơi nào đều có thể phát huy tác dụng, Vô Trần Đạo Quân chơi lớn, tất cả luyện khí sư cấp thấp dừng công việc hiện tại, bắt đầu toàn lực luyện chế loại ngọc bội nà.

Phương pháp luyện chế loại ngọc bội này được công khai, hơn nữa cũng không cần kỹ năng cao siêu gì, dưới sự đồng lòng của mọi người đã nhanh chóng luyện chế ra rất nhiều, rất nhiều ngọc bội chuyển hóa.

Sau khi những miếng ngọc bội này được luyện ra thì bị Vô Trần Đạo Quân lén lút trữ hàng. Hiện tại tác dụng của ngọc bội chưa được công bố, Vô Trần Đạo Quân dự định tích góp đến khi đủ số lượng sẽ âm thầm đưa đến tiền tuyến để chơi Ma tộc một vố lớn.

Qua bảy ngày, mấy tu sĩ Hóa Thần của Lưu Quang Tông âm thầm biến mất khỏi động phủ. Mà đồng thời biến mất còn có một món pháp bảo tàng hình Lưu Quang Tông đã cất giấu nhiều năm, cùng với vài lá bùa có thể che giấu thần thức của tu sĩ Hóa Thần.

Những người này đi đâu, ngoại trừ cao tầng của tông môn thì không ai biết. Thậm chí ngoại trừ tông chủ, những người khác cũng chỉ biết trưởng lão tông môn của mình ra ngoài làm việc, còn về việc đi đâu, làm gì thì chẳng ai hay.

Từ Tử Nham không phải cao tầng của Lưu Quang Tông, đối với quyền lực anh không có hứng thú. So với Lâm Khiếu Thiên hiện tại đã nắm trong tay một nửa Thiên Vũ Tông, hành vi của anh quả thật không giống nam chính tiểu thuyết chút nào, lười đến mức làm người khác giận sôi gan.

(Thiên Đạo: ╮(╯_╰)╭ Ta quen rồi).

Nhưng không làm cao tầng cũng có chỗ tốt của nó, Từ Tử Nham là nhị đại đệ tử ngay thẳng thật thà, có chuyện gì đều chủ động báo cho sư phụ, vì vậy bây giờ anh cũng chỉ đảm nhận một nhiệm vụ vô cùng đơn giản: vận chuyển hàng hóa đến tiền tuyến.

Ở Lưu Quang Tông có rất nhiều tu sĩ nguyên anh, nhưng người có không gian độc lập cũng chỉ có Từ Tử Nham và hai tu sĩ nguyên anh lão làng khác.

Hai vị nguyên anh lão làng kia đều trùng hợp đang trấn thủ bên ngoài, bảo vệ hai thành thị tiết điểm có ý nghĩa chiến lược, tạm thời không đi được. Vì vậy đành để Từ Tử Nham đến nhận nhiệm vụ này.

Sau khi lấy được ngọc bội chuyển hóa do chưởng môn tích trữ đã lâu, Từ Tử Nham bị số lượng khổng lồ kia làm cho kinh hãi.

Tuy rằng anh đã sớm biết nội tình của Lưu Quang Tông rất mạnh, nhưng anh không ngờ nó lại mạnh đến mức này.

Phương pháp luyện chế ngọc bội đã được tu sĩ Trung Tâm Thành đơn giản hóa, nhưng cho dù như vậy, trong phương pháp cũng có rất nhiều tài liệu khá hiếm. Tuy rằng mấy thứ này vẫn được buôn bán trên thị trường nhưng số lượng không đủ phục vụ nhu cầu của Lưu Quang Tông. Vì thế tài liệu dùng để luyện chế những ngọc bội này, tất cả đều xuất phát từ kho lưu trữ của Lưu Quang Tông.

Hiện tại hai bên Nhân Ma đang giằng co trên tiền tuyến, tuy thế lực Hấp Huyết Trùng mới xuất hiện cũng đang công kích nhân loại, nhưng các tin tình báo đều nói rõ đối phương và Ma tộc cũng không quá hòa hợp.

Dưới tình huống như vậy, Ma tộc đương nhiên không an tâm để Hấp Huyết Trùng tham gia tấn công trực diện. Bởi vì trên chiến trường, sợ nhất là loại đâm lén sau lưng. Cho dù Ma tộc cường hãn thì cũng không chịu nổi tổn thất như vậy, bởi vậy toàn quân Hấp Huyết Trùng đều bị đẩy đến những nơi khác.

Chiến trường với Ma tộc là công kích chủ lực đương nhiên là địa phương tuyệt vời để phát huy hiệu quả chuyển hóa của ngọc bội. Hơn nữa ngọc bội còn được các luyện khí sư của Lưu Quang Tông sửa đổi, ngoại trừ có thể hấp thu ma khí chuyển hóa thành linh khí, thậm chí còn thêm công năng tăng cường uy lực pháp thuật.

Đối với các đại sư luyện khí của Lưu Quang Tông, Từ Tử Nham bội phục sát đất, quả nhiên là kỹ thuật trạch thay đổi thế giới! Ngọc bội ở Trung Tâm Thành trải qua nhiều năm phát triển, hầu như từng công năng đều được phát triển đến cực hạn. Không ngờ đến thế giới thật mới nửa tháng đã bj những người cuồng kỹ thuật này khai phá công năng mới!

Tận mắt nhìn thấy Từ Tử Nham nhét từng rương ngọc bội đủ để chất đầy mấy chục nhà kho vào không gian, La Đại Cước thầm chắt lưỡi. Đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn đã bị dọa giật mình, đồ đệ nhà ông mới lên nguyên anh được bao lâu chứ? Tại sao có thể có không gian lớn như vậy?

Vô Trần Đạo Quân cũng lẳng lặng nhìn, gương mặt treo nụ cười nhạt hòa ái, thế nhưng…

La Đại Cước âm thầm nhìn Vô Trần Đạo Quân, ông luôn cảm thấy dáng vẻ bình tĩnh của sư huynh không khác gì lúc tính kế người khác… →. →

(Thắp cho đồ đệ một xe nến…)

“Được rồi. Sư phụ, chưởng môn, ta chuẩn bị xuất phát.” Từ Tử Nham kiểm tra vật tư, sau đó từ giã La Đại Cước và Vô Trần Đạo Quân.

Vô Trần Đạo Quân hòa ái nói: “Tử Nham đi chuyến này cẩn thận, tuy rằng ta đã phong tỏa tin tức, nhưng…” Trong mắt Vô Trần lóe lên tia tàn khốc: “Luôn có một số người không phòng được. Ta chỉ có thể đảm bảo, người của Ma tộc chắc chắn không biết tác dụng của những vật tư này. Nhưng nếu bọn chúng phân tích manh mối thì có thể đoán ra vật tư lần này rất quan trọng.”

Vô Trần Đạo Quân nhìn thoáng qua thái độ bình tĩnh của Từ Tử Nham, âm thầm khen ngợi anh tâm tính cứng cỏi, nghe tin tức như thế vẫn không biểu lộ sợ hãi, quả nhiên là một hạt giống tốt.

Nhớ tới hai ngày trước Đường Thiên Lang khoe khoang với La Đại Cước đồ đệ nhà mình ưu tú cỡ nào, Vô Trần Đạo Quân nhịn không được cười lạnh. Lâm Khiếu Thiên ưu tú thì sao, cũng chỉ là kim đan đại viên mãn, sư điệt của lão tử đã là nguyên anh trung kỳ! Đánh ngươi thành cẩu luôn!

Tại Tu Chân Giới này, thứ có tiếng nói nhất chính là nắm đấm. Nghĩ tới lúc đầu Lưu Quang Tông áp chế lão già ở Thiên Vũ Tông, chỉ dựa vào một câu: Không phục tới chiến!

Hiện giờ Vô Trần Đạo Quân vẫn có thể tràn đầy phấn khích rống lên với Đường Thiên Lang: “Không phục tới chiến!”

Trong hàng ngũ đệ tử đời thứ hai, Vô Trần không tin có ai có thể sánh ngang với sư điệt nhà mình!!

—— còn là hai sư điệt!

Bị ánh mắt hòa ái của Vô Trần Đạo Quân nhìn tới mức da đầu tê dại, Từ Tử Nham lén kéo tay áo sư phụ, sau đó —— sư phụ nhà anh xoay mặt đi.

Từ Tử Nham: …..

Đệch, sư phụ làm lơ là có ý gì? Người như vậy khiến ta rất bất an đó!

“Hai huynh đệ các ngươi đi nhanh về nhanh.” Vô Trần Đạo Quân vui vẻ nhìn hai huynh đệ Từ gia: “Chờ tới khi trở về, cũng đến lúc các ngươi nên chính thức tham gia lãnh đạo Lưu Quang Tông. Dù sao cũng là tu sĩ nguyên anh, lúc trước còn có người viện cớ các ngươi còn trẻ tuổi, nhưng khi nhìn Đồ Ma Quân do các ngươi huấn luyện, ta xem còn ai có thể bàn ra.”

Từ Tử Nham kinh hoảng, khoan đã, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã nói là nhàn vân dã hạc* mà? Đột nhiên để ta tham dự lãnh đạo Lưu Quang Tông là sao? Ta thật sự không có chí lớn xưng bá Huyền Vũ Vực đâu! Loại chuyện này chẳng phải nên giao cho Lâm Khiếu Thiên bá khí trắc lậu sao!!

(Nhàn vân dã hạc: mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do, chỉ những con người sống tự do, an nhàn.)Cre: https://leosansutu.wordpress.com/%E2%80%A2cum-tu-bon-chu%E2%80%A2/

Hiểu lầm thái độ của Từ Tử Nham là kinh hỉ, Vô Trần Đạo Quân cười vô cùng thân thiện, vỗ vai Từ Tử Nham: “Cũng để mấy tên trong Thiên Vũ Tông nhìn cho rõ, nhị đại đệ tử của Lưu Quang Tông ta không phải loại vô dụng! Hừ, tiểu tử Lâm Khiếu Thiên rất tốt, nhưng ngươi và Tử Dung tuyệt đối có thể dùng thực lực ép chết nó!”

Từ Tử Nham quả thật muốn quỳ, một nhân vật nhỏ không ôm chí lớn như anh sao lại trở thành mục tiêu quan sát của mọi người? Hình như anh vẫn luôn khiêm tốn mà, cho tới bây giờ vẫn không làm chuyện gì khác thường.

Từ Tử Dung khẽ kéo tay áo ca ca, dùng huyết khế truyền tin: Đồ Ma Quân.

Từ Tử Nham lập tức nghẹn lời, anh thật sự không ngờ Đồ Ma Quân lại có thành quả chiến đấu lợi hại như vậy! Ban đầu anh chỉ muốn bảo vệ Từ gia mà thôi, ai ngờ đám tu sĩ kia ra sức như vậy, vậy mà lại khiến cả Huyền Vũ Vực chấn động.

Không đợi Từ Tử Nham giải thích, Vô Trần Đạo Quân đã mỉm cười kết luận: “Các ngươi rất giỏi! Ta rất xem trọng hai huynh đệ các ngươi!” Vừa nói xong, Vô Trần ung dung bỏ đi, để lại Từ Tử Nham hỗn loạn trong gió…

Từ Tử Nham mang theo ‘bọc y phục’ nặng nề, vẻ mặt u sầu bước vào truyền tống trận. Thanh Bình lão tổ canh chừng xung quanh truyền tống trận tỏ ra ngạc nhiên, đứa nhỏ này bị sao vậy? Vì sao chấp hành nhiệm vụ lại uể oải như thế?

“Ca ca không thích nắm quyền sao?” Từ Tử Dung dịu dàng hỏi.

Say ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh giấc nắm quyền thiên hạ, đây là chuyện biết bao nam nhân đều mơ ước, không phải sao? Tuy rằng ca ca chưa từng tỏ ra hứng thú mấy thứ này, nhưng cảm xúc phiền muộn vì quyền lực chủ động tới tay cũng khiến người khác rất kinh ngạc.

“Không hứng thú.” Từ Tử Nham phờ phạc trả lời.

Đối với quyền thế, Từ Tử Nham thật sự không có hứng thú. Không phải anh không có năng lực mà là lười biếng, không muốn hao tâm tốn sức.

Đối với anh mà nói, trước khi xuyên qua, ngày nào cũng đấu đá với hồ ly, cáo già trên thương trường thật sự rất mệt mỏi. Thế nhưng ở xã hội hiện thực, nếu muốn có cuộc sống tốt thì phải trả giá, cho nên anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhưng sau khi xuyên qua thì khác, trong thế giới này, kẻ mạnh là vua, mà hiện tại anh là tu sĩ nguyên anh, cho dù nhắm mắt cũng có thể thoải mái sống thêm mấy ngàn năm, cần gì phải vất vả tranh giành món đồ anh không cần đến?

Chính vì những nguyên nhân này, cho nên Từ Tử Nham hoàn toàn không muốn tham dự vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi trong cao tầng. Cho dù Lưu Quang Tông có đoàn kết thì cũng chỉ là một tập thể nhiều người, nơi nào có người tất có tranh đấu. Hiện tại, vì có kẻ thù Ma tộc nên mâu thuẫn nội bộ chìm dưới băng sâu, nhưng đến khi Ma tộc được giải quyết, vấn đề nội bộ Lưu Quang Tông sẽ lập tức lộ ra.

Anh thật sự không muốn nhúng tay vào loại chuyện này, cho nên vấn đề bây giờ là —— anh phải làm thế nào để Vô Trần Đạo Quân hủy bỏ suy nghĩ này đây?

Lúc Từ Tử Nham đau khổ suy nghĩ, không biết nên mở miệng như thế nào thì sư phụ tốt La Đại Cước của anh đã lặng lẽ giúp anh giải quyết vấn đề.

“Đệ nghĩ kỹ chưa?” Vô Trần Đạo Quân nhìn La Đại Cước, vẻ mặt nghiêm trọng: “Đệ phải biết rằng đệ làm vậy, hai đứa nó sẽ không còn cơ hội đảm nhiệm chức chưởng môn…”

5 18 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Mặc Mặc Hoa Điệu
Mặc Mặc Hoa Điệu
4 tháng trước

Phải thắp hẳn MỘT XE NẾN…
Tôi chỉ lẳng lặng chờ xem kịch vui thôi.
😌 👌