Dạy “hư” em trai – Chương 414

Dạy “hư” em trai – Chương 414

Chương 414

Edit: Qiezi

“Được rồi, được rồi.” La Đại Cước phẩy tay: “Đồ đệ của lão tử, chẳng lẽ lão tử không biết à? Tiểu tử kia thật sự không có suy nghĩ này.” Ông bất mãn trừng mắt nhìn Vô Trần Đạo Quân: “Đừng cho là ta không biết, tuy hai đồ đệ của ta rất tốt nhưng không đến mức được sư huynh nâng đỡ như vậy. Ta đã nói với huynh rồi, đừng lợi dụng đồ đệ ta, ta sẽ trở mặt đấy.”

Vô Trần Đạo Quân cười nhạt: “Yên tâm, ta biết đệ bao che khuyết điểm, thật ra lợi dụng thì cũng có…” Vừa thấy La Đại Cước không vui, Vô Trần Đạo Quân vội vàng giải thích thêm một câu: “Nhưng ta cũng thật sự xem trọng hai đệ tử của đệ.”

“Ta biết huynh không có ý tốt.” La Đại Cước lầm bầm.

Vô Trần Đạo Quân tỏ vẻ đau đầu: “Này củ cải đỏ, đệ rộng lượng một chút được không? Với cái tính của đệ, nếu không phải thực lực của đệ cao cường, hơn nữa có ta âm thầm quan tâm, không biết đệ đã bị trùm bao tải đánh bao nhiêu lần rồi!”

La Đại Cước chột dạ nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: “Sợ cái gì chứ, huynh đã nói thực lực ta cao cường mà! Hơn nữa, chẳng phải còn có huynh quan tâm ta sao!”

Sắc mặt Vô Trần nặng nề: “Nếu sau này ta không lo được cho đệ nữa thì sao?”

La Đại Cước hoảng hốt: “Xảy ra chuyện gì? Huynh bị gì sao?”

Trong lòng Vô Trần Đạo Quân ấm áp, người sư đệ này vẫn rất quan tâm mình.

“Ta không sao, nhưng đệ cũng biết đại chiến Nhân Ma lần này vẫn chưa đến lúc kịch liệt nhất, khi ngọc bội chuyển hóa lên chiến trường, nếu Ma tộc không muốn bị diệt thì chắc chắn sẽ phát động công kích lớn nhất.”

Vô Trần Đạo Quân nhìn La Đại Cước: “Dưới sự công kích này, cả ta và đệ, ai cũng không chắc có thể sống sót. Cho nên ta muốn hai đồ đệ của đệ tham gia quản lý, chính là hy vọng sau này hai đứa nó có thể quan tâm Thiên La Phong một chút.”

La Đại Cước vừa nghe đã hiểu nỗi khổ tâm của sư huynh.

Hiện tại Lưu Quang Tông nằm trong tay Vô Trần Đạo Quân, nhưng Lưu Quang Tông cũng không phải vật phẩm cá nhân của Vô Trần Đạo Quân. Trong những năm qua, La Đại Cước ỷ vào thực lực làm ra không ít chuyện ức hiếp người khác, tuy nói đa số đều có nguyên nhân nhưng chung quy cũng tạo ra không ít thù hận.

Loại thù hận này không đến mức phá gia diệt môn, nhưng rảnh rỗi ngáng chân đệ tử Thiên La Phong, cắt xén vật tư, vân vân… lại hoàn toàn có khả năng.

Vô Trần Đạo Quân hy vọng có thể để hai huynh đệ Từ gia làm đại diện cho Thiên La Phong, ít nhất chỉ cần hai huynh đệ bọn họ vẫn còn ở đây, sẽ không ai dám ức hiếp người của Thiên La Phong.

Nhưng La Đại Cước suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của Vô Trần Đạo Quân. Ông thấy, bất luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung đều không phù hợp trở thành người quản lý của Lưu Quang Tông.

Từ Tử Nham không có hứng thú, mà Từ Tử Dung —— ừm, những mặt khác rất tốt, vấn đề duy nhất chính là một khi lợi ích tông môn xung đột với lợi ích của ca ca y, dù nhắm mắt cũng biết tiểu tử này chắc chắn sẽ hy sinh lợi ích tông môn. Đây là tối kỵ khi trở thành người quản lý tông môn!

Dù La Đại Cước không đáng tin cậy nhưng ông cũng biết, muốn trở thành cao tầng tông môn, thậm chí là chưởng môn thì nhất định phải chí công vô tư, đặt lợi ích tông môn ở vị trí cao nhất.

Cho dù là chưởng môn thỉnh thoảng cũng sẽ có chút lòng riêng, nhưng nếu giống như Từ Tử Dung, vì một người mà hy sinh toàn bộ tông môn, tuyệt đối sẽ kéo Lưu Quang Tông xuống vực sâu vạn trượng…

Vô Trần Đạo Quân không hiểu đồ đệ của ông, nhưng chính ông còn không biết hai tiểu tử kia là loại người gì sao?

Vì sự  phát triển của tông môn, ông vẫn nên giấu đồ đệ đi thì hơn.

“Vậy à? Đúng là đáng tiếc.” Vô Trần Đạo Quân rất nuối tiếc. Tuy rằng La Đại Cước không nói rõ nhưng ý của ông chính là để hai đồ đệ làm linh vật tông môn là được rồi… Ừ, giống như bản thân La Đại Cước ấy, còn về quyền lợi, tốt nhất là đừng cho —— trừ phi Vô Trần Đạo Quân muốn bán đứt Lưu Quang Tông!

Nếu La Đại Cước đã phản đối, Vô Trần Đạo Quân cũng không ép buộc. Chỉ là không biết Vô Trần Đạo Quân nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, lúc La Đại Cước nhìn trực diện, ánh mắt Vô Trần tự nhiên liếc trái liếc phải…

“Này! Sư huynh, vì sao huynh không dám nhìn ta?” Là một kiếm tu, cảm giác của La Đại Cước vô cùng nhạy bén. Ông phát hiện thái độ gượng gạo của Vô Trần Đạo Quân, nheo mắt lại hỏi.

“Hả? Cái gì… Sư đệ đang nói cái gì?” Vô Trần Đạo Quân cười ha hả, ánh mắt liếc trái liếc phải, không chịu đối diện với La Đại Cước.

“Đừng có giả ngốc!” La Đại Cước nổi giận đập tay xuống bàn trước mặt sư huynh, để lại một vết nứt rất sâu trên mặt gỗ đàn thượng lưu thiên kim khó cầu.

Vô Trần Đạo Quân giần giật môi, lòng xót muốn chết nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.

“Thật ra… Cũng không có gì…” Vô Trần Đạo Quân âm thầm thắp nến cho cái bàn nhà mình, ngoài miệng lại ấp úng nói.

“Không có gì là cái gì!” La Đại Cước càng nhìn càng thấy bất thường, lần trước sư huynh chột dạ là cùng ông gài bẫy Thanh Y, cuối cùng bị Thanh Y phát hiện.

“Thật sự không có gì…” Vô Trần Đạo Quân bất đắc dĩ sờ mũi: “Chỉ là… Truyền tống trận của Cổ Trạm Thành bị hủy.”

“Cổ Trạm Thành?” La Đại Cước sửng sốt, sau đó nhíu mày. Đó không phải là thành thị gần tiền tuyến nhất sao? Lúc trước bọn họ và Ma tộc từng nhiều lần đánh nhau xung quanh tòa thành đó, nói chung là Cổ Trạm Thành đang thuộc khống chế của liên minh tu sĩ.

Truyền tống trận bị hủy, liên quan gì đến hai đứa nó? Cùng lắm Tử Nham và Tử Dung phải đi bộ qua một tòa thành khác để vào chiến trường.

La Đại Cước nghĩ một hồi, đột nhiên biến sắc. Tòa thành kia cách tiền tuyến không xa, nhưng thuộc khống chế của Ma tộc. Nếu Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đi bộ qua nơi đó, rất có khả năng sẽ bị Ma tộc công kích.

Nếu là Ma tộc bình thường, với thực lực của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Nhưng nhìn vẻ chột dạ của Vô Trần Đạo Quân, rõ ràng cho thấy đã để lộ tin tức ra ngoài.

Nghĩ đến mấy lời sư huynh vừa nói với Từ Tử Nham, La Đại Cước đen mặt, chỉ tay vào sư huynh nói không nên lời: “Huynh… Huynh tiết lộ tin tức cho Ma tộc?”

Vô Trần Đạo Quân lúng túng xoa tay: “Thật ra cũng không phải là nói cho Ma tộc, chỉ là ‘vô tình’ tiết lộ tin tức cho mấy người khả nghi.”

“Chuyện này mà không có gì hả!!!” La Đại Cước lật bàn! Người ‘khả nghi’ trong miệng sư huynh chính là mấy tu sĩ bị hoài nghi cấu kết với Ma tộc.

Cho dù là thời đại nào, trong nhân loại luôn tồn tại những người vì đổi chác lợi ích cá nhân mà bán đứng người nhà, chỉ là không bị Ma tộc khống chế nên không thể dùng pháp thuật điều tra ra kẻ phản bội.

Đương nhiên, nếu cưỡng ép sưu hồn thì có thể tìm được đầy đủ chứng cứ. Nhưng nếu sử dụng cách này không hợp lý sẽ khiến mọi người nảy sinh phản kháng, chống đối. Vô Trần Đạo Quân đã sớm hoài nghi mấy người này, đúng lúc bây giờ có cơ hội, thử bọn họ một phen. Nếu những người này thật sự cấu kết với Ma tộc, vừa khéo có thể tóm được đuôi cáo của họ!

Vô Trần Đạo Quân nheo mắt đầy nguy hiểm, lần này Từ Tử Nham đem ngọc bội về cũng chính là lúc triển khai trận quyết chiến cuối cùng với Ma tộc. Nhưng trước khi quyết chiến, vẫn phải xử lý mấy con trùng nhỏ này trước đã.

Rầm!

Lúc Vô Trần Đạo Quân đang tưởng tượng sau đại chiến Nhân Ma, phải xây dựng lại Huyền Vũ Vực như thế nào thì nghe một tiếng vang rất lớn, cái bàn gỗ đàn tốn tài tốn sức mới tìm được đã bị La Đại Cước mặt đen như đáy nồi chém thành từng mảnh.

“Huynh để hai đứa nó làm mồi nhử!” La Đại Cước tức giận! Là một sư phụ có kỹ năng bao che khuyết điểm mãn điểm từ lâu, ông tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ có người mạo hiểm tính mạng của đồ đệ nhà ông… Ừ, cho dù người đó là sư huynh cũng không được!

“Bình tĩnh!” Nhìn thấy La Đại Cước sắp trở mặt, Vô Trần Đạo Quân vội vàng khuyên nhủ: “Yên tâm! Ta muốn hai đứa nó rèn luyện một chút, sau đó tạo chút chiến công trở về. Dù sao Từ Tử Nham và Từ Tử Dung vẫn còn trẻ, ta muốn để hai đứa vào cao tầng thì phải có chút chiến công mới được!”

“Vậy cũng không cần để chúng mạo hiểm tính mạng!” La Đại Cước nổi trận lôi đình.

“Sư huynh của đệ là người không đáng tin vậy sao!” Vô Trần Đạo Quân liếc mắt: “Thứ nhất, ta để những người đó truyền tin rằng Tử Nham và Tử Dung vận chuyển vật tư hậu cần, cho dù Ma tộc đánh lén cũng không thể điều động Ma tộc từ nguyên anh trở lên. Thứ hai, đệ luôn bảo vệ hai đồ đệ, ta nào dám để chúng mạo hiểm! Yên tâm đi, có Thanh Y đi theo, nếu thật sự nguy hiểm tính mạng, Thanh Y sẽ ra tay.”

La Đại Cước nghe sư huynh nói xong mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Y là khí linh, hơn nữa còn là khí linh có linh trí. Ngay cả La Đại Cước cũng không chắc có thể đánh bại hắn, càng không nói đến Ma tộc khác!

Đương nhiên, nếu gặp tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ hoặc Đại Thừa Kỳ, cho dù Thanh Y có ở đó hay không, Từ Tử Nham đều không thể chạy thoát độc thủ của đối phương. Nhưng chắc Ma tộc sẽ không vì chút vật tư tiếp tế hậu cần mà phái tu sĩ Hóa Thần đâu nhỉ?

Sau khi an tâm đồ đệ được an toàn, La Đại Cước không bắt bẻ Vô Trần Đạo Quân nữa, thái độ tốt hơn nhiều.

Vô Trần Đạo Quân nhìn từng mảnh gỗ vụn tươi mới, lặng lẽ xót xa, sau đó bị đề tài của La Đại Cước thu hút sự chú ý.

“Huynh nói… Mấy người trong Trung Tâm Thành mà Tử Nham đề cập đến có tin được không?” La Đại Cước vừa thả lỏng là lập tức quay về trạng thái cà lơ phất phơ, ông tựa vào tường, hai chân bắt chéo, cái ghế bên dưới không ngừng kẽo kẹt thảm thiết.

Vô Trần Đạo Quân trầm ngâm một lúc: “Không dám nói tin hay không tin, dù sao đối với chúng ta cũng không có hại.”

La Đại Cước nhếch mắt: “Huynh không sợ sau khi bọn họ ra ngoài sẽ cướp tài nguyên với chúng ta sao?”

Vô Trần Đạo Quân mỉm cười rất tự tin: “Sư đệ, một đám người bị nhốt mấy ngàn năm trong thế giới phong bế tràn ngập ma khí, đệ nghĩ bọn họ có thể phát triển cái gì?”

“Nói cũng đúng.” La Đại Cước nghĩ tới nghĩ lui, mí mắt hạ xuống: “Nói như vậy, huynh định ra tay giúp bọn họ?”

Vô Trần Đạo Quân nháy mắt đầy ẩn ý: “Đệ không nghe Tử Nham nói hả? Trong kho hàng của những người đó có không ít thứ tốt, dù sao lượng người cần để tạo thành đại trận đều có sẵn, hà cớ gì không làm.”

5 18 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Đặng Thảo
Đặng Thảo
6 tháng trước

Hóng chương mới 💕💕💕