Dạy “hư” em trai – Chương 415

Dạy “hư” em trai – Chương 415

Chương 415

Edit: Qiezi

La Đại Cước phì cười: “Sư huynh càng ngày càng gian xảo.”

Vô Trần Đạo Quân chỉ mỉm cười.

Hai người ngồi trong phòng một hồi, La Đại Cước luôn tựa người vào tường đột nhiên mở mắt: “Sư huynh… Nếu đưa Ma tộc đến thế giới tràn ngập ma khí kia thì sao?”

Vô Trần Đạo Quân giật mình, mỉm cười nhìn La Đại Cước:”Theo như lời Tử Nham, chỉ cần sống ở đó một thời gian dài sẽ không thể ra ngoài. Đây cũng là biện pháp tốt để giải quyết Ma tộc, nhưng vấn đề là… Đệ định làm thế nào để Ma tộc vào đó? Sợ rằng bọn chúng không dễ thương lượng như vậy đâu.”

Ánh mắt La Đại Cước chợt lóe: “Nếu chúng thật sự dễ thương lượng thì thế nào?”

Vô Trần Đạo Quân rũ mắt, nụ cười dần thu lại: “Sư đệ, đệ có ý gì?”

La Đại Cước lại quay về dáng vẻ lười biếng trước kia: “Không có gì, chỉ là ta đột nhiên cảm thấy nếu Ma tộc thích ma khí như vậy, để chúng sống trong thế giới kia chẳng phải quá tốt sao? Đôi bên không cần đánh tới đánh lui. Hơn nữa…” Ông đột nhiên mỉm cười: “Sư huynh nghĩ xem, nếu chúng ta phổ biến ngọc bội chuyển hóa đến các vực trong Tu Chân Giới, Ma tộc sẽ như thế nào? Đến khi đó, chúng ta đưa ra đề nghị này…”

Ông nhìn Vô Trần Đạo Quân đầy ẩn ý, nghiêm túc nói: “Trận chiến này đánh đã nhiều năm, người ghét chiến tranh không chỉ có Nhân tộc.”

Trong đôi mắt Vô Trần Đạo Quân lóe sáng, không nói gì. Nhưng nhìn vẻ mặt của Vô Trần Đạo Quân, rõ ràng đã nghe lọt tai mấy lời của La Đại Cước, dường như đang phân tích lợi – hại.

La Đại Cước cũng biết chuyện này không thể dễ dàng quyết định, ông lười biếng ngáp một cái, phủi mông quay về Thiên La Phong đánh một giấc.

La Đại Cước và Vô Trần Đạo Quân đang đăm chiêu suy nghĩ về đại chiến Nhân Ma, còn Từ Tử Nham thì lại gặp một người quen…

“Tử Nham, đã lâu không gặp!” Khi Từ Tử Nham vừa bước ra từ truyền tống trận của Tây Dữ Thành, trùng hợp gặp hai người quen định đi vào truyền tống trận.

Ừm… Nói là hai người quen thì không đúng lắm, bởi vì trong đó có một người vẫn có thể gọi là người quen, mà một người khác, Từ Tử Nham chỉ từng nhìn thoáng qua gò má đối phương — chính là trong con hẻm nhỏ u tối.

“Tử Nguyên, đã lâu không gặp. Ngươi vẫn ổn chứ?” Từ Tử Nham cười vui vẻ chào hỏi, da mặt lại không ngừng co giật.

Cái tên trước mặt cười hô hố ngu ngốc chắc chắn không phải là Mạc Tử Nguyên ta quen!!

“Ha ha ha, vẫn ổn, vẫn ổn, chẳng những ổn mà còn rất khỏe mạnh.” Mạc Tử Nguyên cười vui vẻ, nhưng Từ Tử Nham lại vô thức dời mắt nhìn sang vị tráng hán mặc áo xanh lam đứng bên cạnh.

. →. →, ha ha, dáng vẻ hồng hào của Mạc Tử Nguyên chẳng khác gì Từ Tử Dung sau khi đã ‘hài hòa’…

Nam nhân đứng bên cạnh Mạc Tử Nguyên cao ráo chân dài, dung mạo tuấn tú, nhưng lúc này gương mặt tuấn tú cũng tỏ ra không chịu nổi, ước gì có thể gỡ miếng thuốc dán khỏi người.

Thế nhưng kỹ năng này đã được Mạc Tử Nguyên tăng cấp mãn điểm, cho dù nam nhân chân dài cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thỏa ý nguyện.

“Nào nào, giới thiệu với ngươi, nam nhân của ta – Lam Tề.” Mạc Tử Nguyên cười híp mắt giới thiệu cho Từ Tử Nham và Từ Tử Dung.

Tuy Lam Tề rất không thích Mạc Tử Nguyên dính lên người hắn nhưng đối với hai huynh đệ Từ gia vẫn lễ phép chào hỏi. Sau khi biết được hai người này là đệ tử Lưu Quang Tông, thái độ của Lam tề tốt hơn rất nhiều. Đôi bên trao đổi một chút, Từ Tử Nham mới biết, thì ra Lam Tề lại là ca ca của Lam Mạt Nhi…

Nhớ tới Lam Mạt Nhi lúc nào cũng chơi đùa với con rắn xanh lục, Từ Tử Nham âm thầm thắp nến cho Mạc Tử Nguyên. Nếu anh nhớ không lầm, tu sĩ như Lam Mạt Nhi chuyên độc cổ, hơn nữa độc cổ nổi tiếng nhất chính là Tình Nhân Cổ..

 

Tên như ý nghĩa, loại Tình Nhân Cổ này phải hạ cho tình nhân. Trong lòng bọn họ không có chuyện hợp thì quen, không hợp thì chia tay. Một khi có một bên phản bội, nhẹ thì nát bụng thủng ruột, nặng thì thần hồn vỡ nát, không thể chuyển kiếp, ly hôn biến thành đám tang…

“Các ngươi đi đâu vậy?” Mạc Tử Nguyên thấy Lam Tề và Từ Tử Nham trò chuyện rất ăn ý, trong lòng hơi khó chịu, vội viện cớ cắt ngang trò chuyện của bọn họ.

Từ Tử Nham hơi ngập ngừng, mỉm cười nói: “Nhiệm vụ tông môn.”

Mạc Tử Nguyên hiểu rõ đối phương có ý không tiện nói rõHiện tại đại chiến Nhân Ma đang trong giai đoạn gấp rút, là gia chủ đời sau của Mặc Ngọc Lung Các, Mặc Ngọc Lung Các cũng nhận rất nhiều nhiệm vụ vận chuyển vật liệu. Đối với nơi nhận những vật liệu này, Mặc Ngọc Lung Các cũng cần bảo mật, vì vậy hắn cũng không có khúc mắt gì đối với giải thích của Từ Tử Nham.

Hai người lại hàn huyên thêm vài âu, sau đó Mạc Tử Nguyên liền kéo Lam Tề cáo từ. Từ Tử Nham nhìn bóng lưng bọn họ biến mất trong truyền tống trận, trong lòng đột nhiên cảm thấy may mắn.

May là sau khi Mạc Tử Nguyên rời khỏi Bạch Hoa, trùng hợp tìm được chân ái, mà dường như Lâm Khiếu Thiên và tên ma nhân kia luôn dây dưa với nhau.

Chuyện khác không nói, ít nhất hai người kia không vì sự xâm nhập bất ngờ của anh mà cô độc suốt quãng đời còn lại, Từ Tử Nham cảm thấy rất vui mừng.

Về phần Bạch Hoa… Thứ lỗi Từ Tử Nham bất lực, người này không ngừng tìm chết, ngay cả hào quang nam chính cũng không cứu được hắn…

“Ca ca, truyền tống trận của Cổ Trạm Thành bị hủy, chúng ta nhất định phải bay qua.” Sau khi biết được chuyện này từ tu sĩ trông coi truyền tống trận, thái độ của Từ Tử Dung có chút nặng nề.

Trước khi tới nơi này, bọn họ đã kiểm tra bản đồ xung quanh, đa số địa phương giữa Tây Dữ Thành và Cổ Trạm Thành đều thuộc khống chế của Ma tộc. Nếu không phải giữa hai thành có truyền tống trận kết nối, sợ rằng Cổ Trạm Thành đã sớm thất thủ.

Tuy rằng bây giờ Cổ Trạm Thành vẫn chưa thất thủ nhưng tu sĩ phụ trách truyền tống trận đã chết trên chiến trường, muốn chữa trị truyền tống trận thì ít nhất cũng mất nửa tháng.

Bọn họ không thể lãng phí thời gian ở đây, bởi vậy chỉ có thể mạo hiểm từ Tây Dữ Thành đến cứ điểm ở tiền tuyến.

“Đi thôi, trên đường đi cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề gì.” Từ Tử Nham phân tích một hồi, cảm thấy trực tiếp đi qua nơi đó cũng không mạo hiểm lắm. Dù sao với tu vi của hai người, chỉ cần không có ai cố gắng tìm kiếm thì rất khó phát hiện tung tích của họ.

Đáng tiếc, bọn họ không biết, bởi vì Vô Trần Đạo Quân cố ý tiết lộ, lúc này đã có không ít Ma tộc mai phục trên các tuyến đường, chỉ chờ bọn họ đến…

Vì tránh bị Ma tộc tuần tra phát hiện, hai người Từ Tử Nham và Từ Tử Dung chỉ có thể từ bỏ Xuyên Vân Toa khổng lồ, đổi thành dùng phi kiếm.

Thế nhưng —

“Đệ đừng có quá đáng…” Từ Tử Nham nghiến răng nghiến lợi.

“Hả? Ta không có ‘quá đáng’ mà…” Từ Tử Nham từ phía sau ôm chặt eo ca ca, khẽ cắn cổ anh.

Từ Tử Nham đã hoàn toàn bó tay đối với loại lý do thoái thác vô sỉ này, đáng lẽ anh không nên tin tưởng thằng nhóc này sẽ nghiêm túc đứng trên phi kiếm!

(Cực Quang: (/w╲) ta không thấy gì hết!)

“Này!” Cảm nhận được ngón tay người phía sau đã mò mẫm vào trong y phục, Từ Tử Nham nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Từ Tử Dung nghe ra sự tức giận trong giọng điệu của ca ca, tiếc nuối chắt lưỡi hai tiếng, cuối cùng trước khi Từ Tử Nham nổi điên, y thu tay về, nhưng vẫn lưu luyến vòng tay ôm eo anh.

Từ Tử Nham bình tĩnh nhìn phía trước, so với hành vi sờ ngực lúc nãy, động tác bây giờ cũng đủ tế nhị… Vì tránh để tên thần kinh Từ Tử Dung lại làm chuyện càng xấu hổ, anh quyết định nhịn!

“Ca ca… Chờ đến khi chiến tranh kết thúc, chúng ta đến vực khác ngao du đi.” Từ Tử Dung vẫn duy trì tư thế thân mật, rù rì bên tai ca ca.

“Được, nhưng không biết khi nào chiến tranh mới kết túc.” Từ Tử Nham cũng thấy đề nghị này rất hay, nhưng vừa nghĩ đến hiện tại rất nhiều vực đều đang lâm vào chiến tranh, trong nhất thời lại cảm thấy rất thất vọng.

Dưới tác dụng của ngọc bội chuyển hoán, chiến tranh ở Huyền Vũ Vực sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng vực khác, đặc biệt là những vực tiếp giáp với Ma tộc lại không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Đặc biệt là sau giai đoạn đầu bị tổn thất, Ma tộc chắc chắn sẽ gấp rút nghiên cứu cách khắc chế ngọc bội chuyển hoán, đến lúc đó chiến tranh sẽ biến thành giằng co, tiếp tục kéo dài.

“Đệ nói xem, không có cách gì có thể giải quyết dứt điểm cuộc chiến tranh này sao?” Từ Tử Nham thuận miệng hỏi.

Từ Tử Dung suy nghĩ: “Ma khí và linh khí không thể cùng tồn tại, đây mới là lý do bùng phát chiến tranh. Ma tộc muốn nhiều tài nguyên hơn, mà Nhân tộc cũng muốn nhiều địa bàn hơn, đôi bên tranh chấp không ngừng, vì vậy chiến tranh bùng nổ. Đây là xung đột vì sinh tồn của hai chủng tộc, trừ phi ca ca có thể giải quyết song song vấn đề của cả hai bên, bằng không…”

Từ Tử Nham thở dài, loại chiến tranh vì giành giật tài nguyên không thể nói ai đúng ai sai. Anh là nhân loại, cho nên chỉ có thể suy nghĩ từ góc độ của nhân loại.

“Aiz! Nếu như ma khí và linh khí có thể cùng tồn tại thì tốt rồi!” Từ Tử Nham rầu rĩ nói.

Từ Tử Dung nghe câu oán giận vô thức của anh, đôi mắt đột nhiên lóe sáng: “Có thể… Không cần cùng tồn tại, chỉ cần có thể tồn tại tách biệt là được rồi.”

“Hả? Đệ có ý gì?” Từ Tử Nham ngẩn ra.

“Thế giới ma khí ở Trung Tâm Thành.” Từ Tử Dung giải thích: “Dựa theo lời của thành chủ, diện tích của thế giới ma khí kia hoàn toàn tương tự thế giới thật. Trải qua nhiều năm thăm dò, bọn bọ phát hiện trong thế giới ma khí kia, dường như cũng có thứ giống như Mông Kính. Thông qua Mông Kính, bọn họ có thể đi vào những thế giới ma khí khác, không khác gì các vực trong Tu Chân Giới chúng ta.”

Mấy thứ này đều là Từ Tử Dung nghe được của mấy lão đầu khi y bị họ quấn lấy. Là chuyên gia trận pháp của Trung Tâm Thành, lần nào thăm dò thế giới ma khí đều có bóng dáng của họ.

“Kính?” Lúc đó Từ Tử Nham không quá chú ý tin tức này, nhưng bây giờ nghe kỹ, anh lại vô thức nghĩ tới thiết lập này.

Từ Tử Dung suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười gật đầu: “Quả thật giống như cái kính, ngoài kính là thế giới thật, nhưng trong kính lại là thế giới ma khí. Hai thế giới đối xứng nhau, nếu có thể khiến Ma tộc vào bên trong thì xem như đã giải quyết được vấn đề này, vĩnh viễn.”

Từ Tử Nham gật đầu, anh hiểu ý của Từ Tử Dung. Là vĩnh viễn, chính là khi Ma tộc thật sự vào trong, chỉ cần bọn họ hấp thu, luyện hóa ma khí trong thế giới đó thì sẽ sản sinh lực hút với nó, giống như các tu sĩ ở Trung Tâm Thành.

Trả lời