Dạy “hư” em trai – Chương 417

Dạy “hư” em trai – Chương 417

Chương 417

Edit: Qiezi

“Chưa rời khỏi?” Ma nhân nhướn mày, cười khẩy: “Ha ha, chẳng lẽ hai con chuột nhỏ này còn muốn mai phục chúng ta?”

Mấy tên Dực Ma tộc cười ha ha phụ họa, ánh mắt nhìn về cánh rừng đầy khinh thường.

Mai phục Phong Độc đại nhân? Hai người kia điên rồi à!

Nơi Từ Tử Nham mai phục không cách chúng quá xa, hơn nữa bọn chúng cũng không cố ý hạ giọng, đương nhiên anh nghe rõ những lời này.

Anh cũng không vì địch nhân phát hiện mà nổi giận, trên thực tế, anh đã dự đoán trước tình huống như vậy. Dù sao Ma tộc cũng không phải kẻ ngốc, nếu đối phương vẫn truy đuổi sau lưng, nhất định rất tự tin về thực lực bản thân.

Nếu bọn họ bị một cái bẫy đơn giản hại chết, Ma tộc cũng không thể duy trì chiến tranh trong thời gian dài như vậy.

Dường như ma nhân rất sốt ruột, nháy mắt với một tên Dực Ma tộc, hai tay khoanh lại, giống như xem kịch mà nhìn chằm chằm cánh rừng này.

Tên Dực Ma tộc nhận được tín hiệu của chủ nhân, cười hai tiếng đầy nham hiểm, sau đó quát lớn về phía rừng cây: “Tu sĩ nhân loại trong rừng nghe đây, các ngươi đã không còn đường trốn, nhưng Phong Độc đại nhân đồng ý cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi giao hết tất cả trữ vật pháp bảo, đồng thời quy hàng Ma tộc, Phong Độc đại nhân có thể đảm bảo chuyển hóa các ngươi thành ma nhân!”

Từ Tử Nham nghe xong, nhịn không được cười giễu cợt. Cái tên ma nhân Phong Độc này cho rằng ma nhân là thứ quý hiếm lắm phải không? Dám dõng dạc dụ dỗ người khác chuyển hóa ma nhân.

Thấy loại người như vậy, Từ Tử Nham vô thức nhớ tới hai chữ ‘hán gian’, nhưng hôm nay, những Ma tộc hậu chuyển hóa phải được gọi là ‘nhân gian’ mới đúng…

‘Nhân gian’… ‘Nhân gian’… ‘Nhân tiện’…*

(Nhân gian (chỉ những người phản bội lại nhân loại, nghĩa tương tự hán gian): rén jiān; nhân tiện (ti tiện, hèn hạ): rén jiàn)

Phụt…

Không ngờ là Từ Tử Nham tưởng tượng hơi lố, tự chọc cười bản thân. Tuy rằng anh đã nín cười ngay lập tức nhưng âm thanh phì cười này cũng đã kinh động đến ma nhân ở ngoài bìa rừng.

Ma nhân hắc bào cười lạnh, đôi mắt âm trầm hơi rũ xuống: “Không biết điều!”

Lời còn chưa dứt, hai tên Dực Ma tộc theo sau lưng gã nhảy ra, cái đuôi dài vung về phía trước, bắn ra thứ giống như gai xương.

Trong Ma tộc, Dực Ma tộc là một chủng tộc rất lớn. Chủng tộc này có vài chi thứ, hai tên vừa nhảy ra công kích chính là Cốt Thứ Dực Ma tộc trong chủng tộc Dực Ma. Ngoại trừ việc có hai cánh để bay, cái đuôi nhọn của chúng còn có thể mọc ra gai xương sắc bén.

Hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc công kích rất nhanh, hơn nữa nhìn động tác của chúng cho thấy hai tên này phối hợp rất ăn ý.

Từ Tử Nham nhìn hai tên Dực Ma tộc vung đuôi như súng máy, từng đoạn gai xương bắn vào rừng, trên môi hiện lên nụ cười rét lạnh.

Nếu ban đầu bọn họ đã quyết định mai phục ở đây, đương nhiên sẽ không chểnh mảng khâu phòng ngự. Công kích của hai tên Dực Ma tộc rất khá, nhưng chỉ dựa vào trình độ công kích này mà muốn ép bọn họ ra ngoài thì đúng là quá ngây thơ rồi.

Thực vật trong rừng rất tươi tốt, gai xương bắn xuống như càn quét sạch sẽ mọi thứ. Cây nhỏ liên tục bị gai xương chặt đứt, ngã trên mặt đất. Chỉ một lát sau, một phần ba số thực vật trong rừng đã bị đốn ngã.

“Ngừng!” Ma nhân hắc bào vươn tay, ngăn cản hai tên Dực Ma tộc công kích.

Gã híp mắt nhìn rừng cây trước mắt, khẽ nhếch môi: “Thú vị đấy.”

Rất nhiều cây nhỏ trong rừng bị đốn ngã, một số thụ linh hàng chục năm tuổi cũng không tránh khỏi công kích của gai xương, nhưng thực vật bị đốn hạ lại có thể mọc ra càng nhiều thực vật từ bộ rễ của nó trong thời gian cực ngắn. Trong khoảng thời gian hai tên Dực Ma tộc tấn công, cánh rừng này lại lớn thêm một chút so với chúng thấy lúc trước.

“Hệ mộc à? Nắm bắt rất tốt.” Ma nhân hắc bào mỉm cười, đôi mắt lóe sáng: “Đáng tiếc… Vẫn chưa đủ!”

Hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc chậm rãi lui về sau, sau đó một con Dực Ma tộc mọc hai cánh trên lưng từ phía sau bay tới.

Con Dực Ma này siêu xấu xí, trên gương mặt màu xanh mọc đầy mụn mủ cỡ đầu ngón tay.

Sau khi Thanh Dực Ma bay đến phía trước, hắn bắt đầu thở dốc, theo tiếng thở phập phồng, mụn mủ trên mặt hắn như bị vỡ ra, phun ra từng tia nước đặc sệt.

“Ụa… Thật kinh tởm…” Từ Tử Nham tái mét bình luận.

Anh luôn cảm thấy mình không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng đối mặt với gương mặt như nồi thuốc độc sôi trào, anh thật sự chịu không nổi.

Mặc dù trong lòng ghê tởm nhưng anh và Từ Tử Dung vẫn nằm vùng trong cánh rừng, không chút nhúc nhích.

Lúc trước bị công kích, anh và Từ Tử Dung cũng chỉ dùng năng lực sinh trưởng cây cối để ngăn cản công kích, nếu như chỉ vì ghê tởm đối phương mà chủ động nhảy ra ngoài, vậy hai người bọn họ tìm cái cây nào đó thắt cổ chết luôn cho rồi.

Ong ong ong ——

Tiếng ‘ong ong’ từ xa xa truyền tới khiến sắc mặt Từ Tử Nham càng khó coi. Nếu anh không nghe nhầm, dường như đây là tiếng của đám ruồi đang tới gần…

Không biết có phải chiêu này của Thanh Dực Ma quá ghê tởm hay không, ngoại trừ ma nhân hắc bào đứng phía trước thì những Ma tộc khác đồng lòng lui về phía sau mấy bước.

Qua không bao lâu, Từ Tử Nham liền nhìn thấy một đoàn ruồi từ xa xa bay tới.

Những con ruồi này lớn chừng nắm tay, so với ruồi bình thường lớn gấp rất nhiều lần.

Không biết tên Thanh Dực Ma kia sử dụng chiêu thức gì mà có thể khống chế đám ruồi lớn. Nhưng nhìn hành động của hắn, Từ Tử Nham đoán, có lẽ có liên quan đến mụn mủ trên mặt hắn.

#Xem ra Ma tộc vì gọi ruồi khiến bản thân mọc đầy mụn mủ cũng rất liều mạng…#

Thanh Dực Ma khống chế ruồi bay về phía rừng cây, Từ Tử Nham nhìn thấy cả đoàn ruồi che lấp bầu trời tràn tới, trên mặt lại không có chút lo lắng.

Nhìn những con ruồi này thì chúng không phải vô dụng, lực sát thương nhất định rất đáng sợ. Nhưng khi chúng vào rừng… Ha ha, nếu chúng có thể tiếp tục làm càn, chẳng phải đang nói Từ Tử Nham và Từ Tử Dung rất vô dụng sao?

Lúc ruồi mới vào rừng, một lượng lớn cây cối bị chúng gặm nát. Loại gặm nhấm này không chỉ ăn lá cây mà ngay cả cành cây, lá mục rơi quanh rễ cũng bị chúng ăn sạch.

Quả thật giống như châu chấu hoành hành, đáng sợ hơn là đám ruồi này còn vừa ăn vừa ị… À không, là vừa ăn vừa sinh. Những nơi chúng đi qua sẽ để lại một viên trứng ruồi màu trắng.

“Ụa…” Từ Tử Nham thừa nhận, lúc này anh thật sự bị ghê tởm. Anh có thể tiếp thu Từ Tử Dung sinh trưởng ra các loại thực vật, cho dù trong đóa hoa giấu răng nhọn anh cũng có thể tiếp thu, nhưng tên Thanh Dực Ma sinh trưởng ra đám ruồi… đúng là mẹ của ghê tởm, không có ghê tởm nhất chỉ có ghê tởm hơn — ghê tởm đến không thể chịu nổi!!!

Cũng may Từ Tử Dung chú ý đến ca ca mặt xanh mét, trực tiếp phát động các loại ma thực trong rừng. Những hạt giống y dùng ma pháp huyết hệ cải tạo đều rất khát máu, nhờ vào linh lực hệ mộc và Huyết Hải Tâm Kinh của Từ Tử Dung thúc sinh, rất nhanh sau đó, cây trong rừng lập tức mọc ra nhiều đóa ‘hoa hướng dương’ khổng lồ.

—— khụ, chỉ là vẻ ngoài rất giống!

Thực chất, những ma thực này hoàn toàn không có tính hướng sáng như hoa hướng dương, hơn nữa giữa hoa cũng không phải hạt hướng dương mà là từng cái miệng to như bồn máu.

Những bông hoa hướng dương này lắc lư eo thon, không ngừng nghiêng trái nghiêng phải, thoạt nhìn rất thướt tha. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ phát hiện những cái miệng to như bồn máu đang chia nhau nuốt đàn ruồi, từng ngụm từng ngụm từng ngụm…

Dưới sự hoạt động của đám hướng dương, đàn ruồi vốn che phủ bầu trời bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Mà trứng ruồi trên mặt đất cũng bị từng cọng cỏ dài, mảnh đâm xuyên, hấp thu dinh dưỡng bên trong, cuối cùng chỉ để lại một lớp vỏ trứng trong suốt.

Sắc mặt Thanh Dực Ma chợt biến, hắn vất vả lắm mới đào tạo ra đám ruồi cự ma này, bình thường đám ruồi chinh chiến chém giết rất thuận lợi, nhưng không ngờ hôm nay lại tổn thất nhiều như vậy. Hắn rất đau lòng, vội vàng hạ lệnh cho đám ruồi bay về.

“Muốn chạy? Trễ rồi!” Từ Tử Dung hừ lạnh, búng đầu ngón tay một cáy, trên đường đám ruồi bay về, vô số dây mây bắt đầu uốn lượn, nhanh chóng tạo ra một tấm lưới lớn xanh biếc.

Tấm lưới được dệt rất kín, hơn nữa trên thân dây mây bắt đầu chảy ra chất lỏng vừa nhầy vừa dính. Loại chất lỏng này tỏa ra hương vị vô cùng ngọt ngào, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy mùi hương này quá nồng, suýt chút nữa làm anh hôn mê, nhưng đám ruồi nhặng kia lại như bị mê hoặc trí mạng nào đó, bỏ qua mệnh lệnh của chủ nhân, u mê hướng về phía tấm lưới.

Giống như mạng nhện do con nhện bày ra, tấm lưới mây này đối với con ruồi mà nói cũng không khác gì mạng nhện.

Bản năng săn mồi của dây mây giống như con nhện, đều là dùng lưới bắt mồi. Điểm khác biệt duy nhất chính là con nhện phải xuất hiện mới có thể thưởng thức đồ ăn, mà những dây mây này lại trực tiếp mọc gai trên tấm lưới, đâm vào cơ thể con mồi, hòa tan nội tạng của chúng rồi hút gần như sạch sẽ.

Thanh Dực Ma nhìn toàn quân ruồi bị diệt, giận đến đau gan. Nhưng bản thân hắn trừ việc điều khiển ruồi thì không còn tuyệt chiêu gì, muốn hắn mạo hiểm vào rừng cứu ruồi là chuyện không thể nào. Mà những Ma tộc khác dường như không quan tâm đến hắn, bọn chúng chỉ cười khẩy nhìn Thanh Dực Ma, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Mà sau khi đám ruồi chỉ còn lớp da, ma nhân hắc bào cũng chỉ lạnh nhạt liếc Thanh Dực Ma một cái.

Chỉ một cái liếc mắt, Thanh Dực Ma đã biết hắn tiêu rồi. Mất đi đám ruồi cự ma này, hắn đã không còn tác dụng gì với Phong Độc đại nhân. Đừng nói là cầu xin bọn họ cứu ruồi của hắn, Phong Độc đại nhân không giết hắn đã là khai ân.

Phong Độc đại nhân ghét nhất là ‘thứ vô dụng’, đặc biệt là thứ vô dụng ở trước mặt nhân loại khiến ngài ấy mất mặt!

“Hừ!” Phong Độc đại nhân không hài lòng Thanh Dực Ma mà hừ một tiếng, lập tức khiến đối phương sợ tới mức run lên.

Biểu hiện như vậy rõ ràng đang lấy lòng Phong Độc đại nhân, gã chỉ lạnh lùng liếc Thanh Dực Ma, sau đó khoát tay, hai tên Dực Ma khác lập tức bay về phía rừng cây.

Thanh Dực Ma thở phảo, đám ruồi đã chết khiến hắn rất đau lòng, nhưng dù sao cũng có thể bồi dưỡng lại được, chỉ cần hắn bình an vô sự, cùng lắm thì sau này quay về bế quan một thời gian, một lần nữa đào tạo một số loại ruồi mới.

5 8 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments