Dạy “hư” em trai – Chương 418

Dạy “hư” em trai – Chương 418

Chương 418

Edit: Qiezi

Hai tên Dực Ma tộc theo lệnh bay tới rõ ràng cường tráng hơn mấy tên trước. Bọn chúng mang đại kiếm, khi bước vào rừng, trước tiên chúng vung trường kiếm, không ngừng phá hủy cây cối trong rừng.

Từ Tử Dung cũng từng lợi dụng một số ma thực đánh lén, nhưng hai tên này đã sớm phòng bị, hơn nữa thân thể của chúng cũng rất cứng rắn, ma thực hoàn toàn không có cách tạo tổn thương cho hai người họ.

“Có vấn đề?” Từ Tử Nham cũng chú ý tới hai tên này đang tiến về trung tâm rừng cây. Mặc dù tốc độ của chúng rất chậm nhưng những nơi bọn họ bước qua, một cọng cỏ cũng không sống nổi, dường như tất cả cạm bẫy của Từ Tử Dung đều bị hủy. Nếu muốn sinh trưởng một lần nữa phải lãng phí rất nhiều linh lực, lợi bất cập hại.

“Chuyện nhỏ, ta đi giải quyết hắn.” Từ Tử Dung không muốn để ca ca ra tay, muốn chủ động giải quyết hai tên kia.

Nhưng Từ Tử Nham lại lắc đầu: “Chúng ta cùng đi, nhanh chóng xử lý hai tên này.”

Từ Tử Dung suy nghĩ: “Cũng được.”

Được thực vật và Phương Cách bảo vệ ẩn thân, hai người bắt đầu âm thầm tiếp cận hai tên Dực Ma tộc.

Không thể không nói, Phương Cách thật sự là lợi khí đánh lén. Chỉ cần được lớp sương mù bao phủ bên ngoài, cho dù là tu vi cao tới đâu cũng đều không thể dùng thần thức tìm ra hai người.

Hai người đi được một khoảng, sau đó lựa chọn một địa điểm thích hợp phục kích.

Từ Tử Nham tựa lưng vào một cây đại thụ, triệu hồi Tiểu Bát. Bạch tuột mập lười nhác từ Ám Kim Trường Cung nổi lên, ngáp một cái, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Từ Tử Nham, ánh mắt hết sức mờ mịt.

Từ Tử Nham: …

(╯‵□′)╯︵┻━┻, khốn kiếp, lão tử ở ngoài đánh nhau bán sống bán chết, đám tiểu tử các ngươi ăn ngon ngủ ngon! Quá bất công!

Thấy ánh nhìn của chủ nhân viết đầy ghen tỵ và đố kỵ, Tiểu Bát giật mình, vội đứng thẳng người, hai xúc tu ôm chặt trường cung, nịnh nọt nói: “Chủ nhân, có nhiệm vụ hả?” Nó vỗ ngực: “Giao cho Tiểu Bát là được, Tiểu Bát đảm bảo hoàn thành không chút sơ sót!”

Từ Tử Nham liếc nó, mấy năm nay Tiểu Bát luôn ngâm mình trong Cửu Chuyển Minh Hà, ăn đến mập ú, có lẽ cả Huyền Vũ Vực cũng không có khí linh nào có đãi ngộ tốt như nó. (Khí linh nhà người ta hưởng thụ nước Cửu Chuyển Minh Hà đều luận theo công trạng, có thể tham khảo đám bút lông nhận được mấy bình nước Cửu Chuyển Minh Hà đã hưng phấn đến suýt bán thân…)

Từ Tử Nham hừ một tiếng, chỉ về phía sau.

Tiểu Bát cẩn thận ló đầu ra, nhìn thấy hai tên Dực Ma ở rất xa. Nó bĩu môi khinh thường, vừa xoay mặt lại đã tỏ ra lấy lòng Từ Tử Nham: “Giao cho Tiểu Bát là được rồi!”

Lời còn chưa dứt, Từ Tử Nham đã cảm nhận được trường cung trong tay bắt đầu chậm rãi dẫn dắt linh lực trong cơ thể anh, hình thành một mũi tên hình cung mờ ảo trên trường cung.

Đầu mũi tên như lưỡi câu, một khi bắn vào trong cơ thể kẻ địch, muốn lôi ra phải kéo theo một miếng thịt lớn, cho dù thân thể Ma tộc cường tráng thế nào đi chăng nữa, khi bị mũi tên này bắn trúng, nhất định cũng ăn không ít thiệt thòi.

Theo linh lực phát ra, thân mũi tên dần thành hình, Tiểu Bát vô cùng âm hiểm để lại một rãnh máu* trên thân mũi tên. Đợi đến khi mũi tên hoàn thành, một tiểu đệ của Tiểu Thanh liền theo kinh mạch trong cơ thể Từ Tử Nham, chạy thẳng vào thân mũi tên.

 

(Rãnh máu)

Trong nháy mắt khi Tử Tiêu Thần Lôi xâm nhập vào mũi tên, thiên phú của Tiểu Bát bắt đầu phát động.

Dưới sự khống chế của Tiểu Bát, thần lôi vốn vang đùng đùng dần biến mất trong không khí. Nếu không phải Từ Tử Nham cầm trường cung trong tay, có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của mũi tên kia, sợ rằng sẽ không ai biết trên cái trường cung trống không này lại có một mũi tên đủ để lấy mạng người khác!

“Rất tốt!” Đây là lần đầu tiên Từ Tử Nham dẫn Tử Tiêu Thần Lôi vào mũi tên tàng hình, đối với hiệu quả như vậy vô cùng thỏa mãn.

Ở góc độ Từ Tử Nham không nhìn thấy, Tiểu Bát lặng lẽ lau mồ hôi, nó lén nhìn về phía Từ Tử Dung, đối phương lạnh lùng nhìn nó. Tiểu Bát lập tức thở phào, hên quá, hên quá, hình như đại ác ma không tức giận.

Từ sau lần trước cá chép nhỏ ra ngoài quấy rối bị Từ Tử Dung xử lý đến kêu cha gọi mẹ, những kỳ vật trong cơ thể Từ Tử Nham đều hiểu rằng Từ Tử Dung mới thật sự là lão đại của chúng. Một khi chọc chủ nhân mất hứng, chủ nhân tốt tính không nói gì, nhưng đại ma vương kia lại giải quyết bọn họ không chút nương tay… “_(:3” ∠)_

Đã nói đám kỳ vật chúng ta rất quý hiếm, phải đối đãi thật tốt chứ!

Ngươi mất hết nhân tính ngược đãi chúng ta, phụ mẫu nhà ngươi biết không!!

(Từ Tử Dung: – ngại quá, phụ mẫu ta chết sớm, bọn họ không biết gì cả…)

Tiểu Bát: … … QAQ

Hai tên Dực Ma tộc từ từ đến gần, Từ Tử Nham chậm rãi thở một hơi.

Tai anh giật giật, dựa vào âm thanh để phán đoán tốc độ của hai người kia.

Đối với những Ma tộc quanh năm chiến đấu mà nói, bất kỳ công kích nào có tính uy hiếp cũng có thể khiến bọn chúng nảy sinh cảm ứng.

Từ Tử Nham không thể ra tay quá sớm, nếu không nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Bởi vậy anh chỉ có một cơ hội bắn tên, nếu mũi tên này không thể khiến kẻ địch trọng thương thì sau đó sẽ biến thành đánh giằng co, rất bất lợi cho huynh đệ bọn họ.

Nếu chỉ có hai tên Dực Ma tộc, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung sẽ không quá để tâm. Nhưng ma nhân đứng ngoài bìa rừng vẫn chưa ra tay khiến Từ Tử Nham có một loại cảm giác nguy hiểm.

Từ Tử Nham thích đánh hội đồng, nhưng anh chỉ thích đánh hội đồng người khác. Bị Ma tộc đánh hội đồng, anh thật sự không muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy.

Thanh Dực Ma không còn ruồi, trên cơ bản đã coi như phế. Tên Ma tộc Đại Tị Tử chỉ mới tới kim đan, khi chiến đấu cũng không có tác dụng gì. Hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc lúc trước tuy có uy hiếp nhưng trong rừng, thực vật đa dạng, công kích của chúng sẽ bị hạn chế rất lớn, bởi vậy nếu Từ Tử Nham và Từ Tử Dung có thể giải quyết hai Dực Ma tráng kiện trong thời gian ngắn nhất, vậy thì bọn họ sẽ có thể nắm giữ nhịp điệu chiến đấu trong tay.

“Động thủ!” Từ Tử Dung thông qua Huyết Khế truyền đạt tín hiệu.

Vô số dây mây mảnh dẻ nằm trong bụi cỏ đột nhiên nảy lên, bao vây chằng chịt xung quanh rừng cây.

“Hừ, chút tài vặt vãnh!” Hai Dực Ma lập tức bị tiếng động này thu hút, một trong hai tên thấy những dây mây này như muốn bao vây chúng ở đây, không nhịn được cười lạnh.

Dực Ma bên cạnh nhíu mày, vừa định nói cái gì đó, lại đột nhiên nhận thấy một sát khí sắc bén khóa chặt hắn. Đồng tử hắn co lại, hét lớn: “Cẩn thận!”

“Cái…?” Dực Ma lên tiếng đầu tiên chưa kịp phản ứng nhưng bản năng thân thể đã cảm nhận được nguy hiểm, hai cánh rung lên, bỗng nhiên hạ thấp độ cao, muốn tránh khỏi phong tỏa của đối phương.

Ong ——

Một tiếng vang chói tai!

Dực Ma lên tiếng cảnh báo chỉ cảm thấy một thứ cực kỳ sắc bén xẹt qua đầu. Hắn vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dực Ma bên cạnh đau đớn, nửa người bên trái bị một tia lôi quang màu tím nổ cháy đen, mà ánh sáng tím còn sót lại đang không ngừng lan ra từ miệng vết thương ở nửa người bên phải.

“Sao lại…?” Dực Ma dẫn đầu hoảng hốt, hắn ôm đồng bạn lăn một vòng, trốn phía sau một cây đại thụ.

Tuy nói trong rừng cây, thực vật bình thường không thể đỡ được bất kỳ pháp thuật công kích nào, cũng không thể trốn khỏi tầm mắt đối phương nhưng đối với tu sĩ hệ cung tiễn mà nói, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng.

Dực Ma bị thương được Dực Ma không bị thương ôm trong lòng, cẩn thận đề phòng xung quanh.

Trên mặt hắn đầy bi thương cùng phẫn nộ, bởi vì hắn biết rõ đồng bạn của hắn bị thương nặng như vậy, cho dù có thể sống sót thì chỉ sợ cũng không thể cùng hắn sánh vai chiến đấu.

Chiến sĩ Ma tộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt, một khi ngươi mất năng lực chiến đấu, ngươi sẽ mất tất cả địa vị, cuối cùng lưu lạc thành Ma tộc hạ đẳng đê tiện.

“Đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc ngươi.” Chiến sĩ Dực Ma cường trán hơn hôn lên trán Dực Ma bị thương.

Ma tộc bị thương vất vả mỉm cười, tỏ vẻ bản thân tin tưởng hắn. Nhưng khi rũ mắt, trong con ngươi Dực Ma này lại tràn ngập xót xa. Không ai hiểu rõ hơn gã uy lực của tia sáng màu tím mạnh đến cỡ nào, chỉ sau một lát, nội tạng của gã đã cháy rụi hơn phân nửa. Bây giờ gã còn sống, trên cơ bản chỉ là hồi quang phản chiếu, nhưng nghĩ đến bản thân phải rời xa người này, trong lòng gã có chút không nỡ…

“Ngươi… Chạy mau… Bọn họ có hai người, ngươi không phải đối thủ của họ.” Ma tộc bị thương cố gắng nói, gã đã không còn cơ hội cứu sống, gã không hy vọng người mình yêu cũng chết ở nơi này.

Tu sĩ sử dụng cung tiễn thật sự rất lợi hại, mặc dù lần này gã bị thương, nguyên nhân lớn là do đối phương đánh lén. Nhưng cho dù đánh trực diện, gã cũng không chắc có thể đánh gục lôi quang màu tím đầy hung bạo của đối phương.

Ban đầu có hai tu sĩ tiến vào rừng cây này, người cùng chấp hành nhiệm vụ với tu sĩ dùng cung tiễn lợi hại như vậy, chắc chắc cũng không phải kẻ yếu, nếu gã vẫn khỏe mạnh thì có lẽ còn có sức liều mạng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại người gã yêu, hoàn toàn không còn hy vọng sống sót.

Bây giờ gã chỉ hy vọng người yêu nghe lời, lập tức rời khỏi nơi này. Cho dù bị Phong Độc đại nhân trách cứ thì cũng tốt hơn chôn xác nơi đây. Dù sao bọn họ cũng là Ma tộc nguyên anh, tuy Phong Độc đại nhân rất lợi hại nhưng ngài ấy không có tư cách giết chết Ma tộc nguyên anh.

“Chúng ta cùng đi!” Ma tộc không bị thương cũng biết thực lực của bản thân không thể đối kháng với hai người kia, hạ quyết tâm muốn đưa người mình yêu đi cùng.

Nhưng Ma tộc bị thương lại một mực không chịu, với tu vi của người yêu, có thể thoát mạng đã may mắn lắm rồi, nếu mang theo đứa con ghẻ như gã, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát!

“Ngươi…” Ma tộc bị thương còn muốn khuyên vài câu, gã biết mình không còn nhiều thời gian, chỉ mong người yêu có thể nghe lời, lập tức rời khỏi nơi này.

Đúng lúc này, một sợi dây mây màu tím đột nhiên chui ra khỏi bụi cỏ, như con cự mãng quấn lấy Dực Ma không bị thương.

5 14 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
1 tháng trước

Thêm 1 cp Dực Ma nữa nè, tác giả quân nên đổi tên truyện thành Khắp Tu Chân Giới Đều Là Gay =)))))