Dạy “hư” em trai – Chương 420

Dạy “hư” em trai – Chương 420

Chương 420

Edit: Qiezi

“Còn bao nhiêu con sâu loại này?” Bản thể của Hấp Huyết Trùng loại khống chế vô cùng yếu ớt, bởi vậy chúng thường trốn trong những con Hấp Huyết Trùng khác để đánh lén. Nếu Từ Tử Nham đã phát hiện sự tồn tại của chúng, lợi dụng cảm ứng của Từ Tử Dung với rừng cây này, có thể dễ dàng giết hết Hấp Huyết Trùng loại khống chế.

“Đã giải quyết xong rồi.” Từ Tử Dung thở hổn hển nói. Đa số Hấp Huyết Trùng loại khống chế đều nằm rải rác ở rễ cây, dường như cũng chui lên từ mặt đất. Sau khi thấy ca ca giải quyết xong nguy hiểm, Từ Tử Dung giết sạch tất cả Hấp Huyết Trùng loại khống chế mà y có thể cảm nhận được.

“Cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy hơi bất an. Gã kia quá bình tĩnh, nói không chừng còn có hậu chiêu.” Từ Tử Nham cũng không thể nói quá nhiều với Từ Tử Dung. Hiện tại bọn họ bị rất nhiều sâu bao vây, nếu không muốn bị bắt thì chỉ có thể không ngừng chiến đấu.

Từ Tử Dung gật đầu, nhanh chóng quay về chiến trường của y. Lúc nãy vì lo lắng cho ca ca nên Tử Dung mới tới xem một chút, nếu ca ca không bị gì, y đương nhiên phải nhanh chóng giải quyết ma nhân hắc bào. Đây mới là điều quan trọng!

Hai huynh đệ chém giết trong rừng cây, theo Hấp Huyết Trùng gặm nhấm và hắc vụ ăn mòn, diện tích rừng càng ngày càng nhỏ, không gian di chuyển của hai người cũng bị thu hẹp.

Ma nhân hắc bào lẳng lặng đứng ngoài bìa rừng, cười khẩy nhìn hai người kia ‘giãy giụa hấp hối’: “Đến đây đi, để ta chơi đùa một lúc.”

“Phong Độc đại nhân.” Ma tộc Đại Tị Tử đột nhiên hít mũi, dường như ngửi được mùi nào đó, sau đó thầm thì bên tai Phong Độc.

Phong Độc nhíu mày, chà xát ngón tay: “Hôm nay đúng là náo nhiệt.”

Ma tộc Đại Tị Tử lặng lẽ lui ra vài bước, nhìn xung quanh rồi chạy về phía hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc.

Trong những người này, hắn là người có tu vi thấp nhất. Đừng nói là bị đánh lén, cho dù là dư âm chiến đấu của hai tu sĩ nguyên anh cũng đủ để giết chết hắn.

Hy vọng Phong Độc đại nhân lo lắng cho hắn, bảo vệ hắn là chuyện không thể nào. Ma tộc Đại Tị Tử có thể sống đến bây giờ, đương nhiên là dựa vào ôm đùi của hắn.

Hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc vẫn rất xem trọng Ma tộc Đại Tị Tử, dù sao loại Ma tộc này cũng không nhiều, nói không chừng nhiệm vụ tiếp theo phải nhờ hắn hỗ trợ, vì vậy bọn chúng cũng không phản đối chuyện bảo vệ hắn.

Ma tộc Đại Tị Tử ngoan ngoãn đứng giữa hai tên Cốt Thứ Dực Ma tộc, nhưng vẫn nhịn không được rùng mình. Lúc nãy hắn ngửi thấy hương vị rất đặc biệt, hương vị này hơi khác tu sĩ nhân loại, nhưng người này thật sự rất mạnh, chỉ dựa vào mùi vị cũng đủ để Đại Tị Tử lạnh sống lưng.

Đáng tiếc, hình như Phong Độc đại nhân không quan tâm nhắc nhở của hắn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, hắn chỉ mới lên kim đan, cho dù cảm thấy cường đại thì chắc cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh thôi.

Với thực lực của Phong Độc đại nhân, giết chết mấy tu sĩ nguyên anh dễ như trở bàn tay, nhưng không biết vì sao, Đại Tị Tử luôn cảm thấy mùi vị nhạt nhòa kia rất kinh khủng…

Phong Độc tiến lên hai bước, nhìn hai người trong rừng đang dây dưa với Hấp Huyết Trùng, cười lạnh: “Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt! Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi!” Nói xong, gã liếm môi, đáy mắt hằn những tia sáng đáng sợ: “Đến đây đi, để ta xem xem, nếu dùng thân thể tu sĩ nguyên anh có thể đạt hiệu quả gì…”

Theo lời gã phát ra, công kích của đám Hấp Huyết Trùng trong rừng đột nhiên tăng cao.

Đám sâu từ dưới đất chui lên điên cuồng cắn nát những gì chúng nó nhìn thấy, nhưng Từ Tử Nham lại cảm thấy chúng hoàn toàn không phát huy sức mạnh thật sự.

Không phải Từ Tử Nham là một tên M, kẻ địch không lợi hại là cảm thấy không vui, mà là anh đã quen cường độ quần công trước kia của đám sâu này. Với cường độ như vậy, anh gần như không để tâm.

Trên thực tế, nếu không phải số lượng sâu quá nhiều, hơn nữa cuồn cuộn không dứt, một mình anh nhắm mắt lại cũng có thể xử lý chúng.

“Ca ca…” Trong Huyết Khế truyền đến suy nghĩ của Từ Tử Dung.

“Sao vậy?” Từ Tử Nham giật mình, cho rằng Từ Tử Dung có nguy hiểm, lặng lẽ lại gần y.

“Ca ca cũng phát hiện đúng không, đám sâu này có điểm bất thường.”

“Ừ.” Từ Tử Nham gật đầu, bất luận là Ảnh Trùng cấp thấp nhất hay là phi trùng sáu cánh cấp cao, ưu thế lớn nhất của chúng chính là phối hợp hoàn mỹ với nhau.

Dù sao trí lực của sâu cấp thấp cũng có hạn, lúc chưa tiến hóa ra Cự Nhãn Trùng, tất cả đám sâu này đều do mẫu trùng chỉ huy.

Việc này giống như tất cả sâu cấp thấp đều không có đại não, mà là do mẫu trùng điều khiển. Nói một cách khác, bọn chúng đều có chung một đại não nên mới phối hợp ăn ý như thế.

Cự Nhãn Trùng xuất hiện trong giai đoạn sau gánh thêm một nhiệm vụ tham mưu. Nó chỉ phụ trách chỉ huy, nhưng muốn điều động đàn sâu vẫn phải do mẫu trùng hạ lệnh mới được.

Từ Tử Nham không biết rốt cuộc ma nhân hắc bào này làm thế nào để khống chế sâu cấp thấp, có thể làm được chuyện này rất khó khăn. Lúc trước Hấp Huyết Trùng hoành hành ở Huyền Vũ Vực, người của liên minh tu sĩ cũng từng bắt không ít sâu về nghiên cứu.

Nhưng cho dù bọn họ thử nghiệm như thế nào, giỏi lắm cũng chỉ là dùng một số phép thuật khống chế một đến hai con, nhiều hơn thì không được. Giống như ma nhân hắc bào khống chế nhiều sâu như vậy, đúng là lần đầu mới nghe thấy.

Nhưng điều khiến người khác mơ hồ là, nếu đối phương có thể khống chế nhiều Hấp Huyết Trùng như vậy, vì sao lại không cho chúng phối hợp với nhau.

Dựa theo cách hiểu của Từ Tử Nham, người này có thể khống chế nhiều sâu như vậy, nhất định là thay thế địa vị của mẫu trùng. Nhưng nếu đã thay thế địa vị của mẫu trùng thì tại sao không thể khống chế tất cả Hấp Huyết Trùng?

“Đám sâu này không đủ gây sợ hãi, ngoại trừ Hấp Huyết Trùng loại khống chế, những loại Hấp Huyết Trùng khác sẽ không tạo thành uy hiếp cho chúng ta. Nhưng đệ phải cẩn thận, ta cảm thấy hình như người nọ còn có hậu chiêu.” Từ Tử Nham truyền ý nghĩ qua, Từ Tử Dung tỏ vẻ đã hiểu.

Động tác trên tay Từ Tử Nham và Từ Tử Dung không ngừng, nhưng lại vô cùng ăn ý đồng thời giảm tốc độ công kích.

Hấp Huyết Trùng vô cùng vô tận, nếu lúc giết chúng tiêu hao quá nhiều linh lực, một khi ma nhân hắc bào phóng ra đòn sát thủ gì thì phiền to.

Phong Độc đứng ngoài bìa rừng không hề động đậy, chăm chú nhìn Từ Tử Nham và Từ Tử Dung ở trong rừng giết sâu.

Ba Dực Ma còn lại, một tên Đại Tị Tử đứng ở nơi không xa nhìn cuộc chiến, dường như cũng không có ý định xen vào.

Ngay khi đôi bên đều nghĩ sẽ kéo dài giằng co một thời gian thì dị biến nổi lên!

Phong Độc đột nhiên vung hai tay lên, hắc vụ vốn đang dây dưa với huyết vụ lập tức nổ tung, bao phủ một lượng lớn Hấp Huyết Trùng.

“O o!”

Đàn sâu gào thét thê lương, sâu bị hút vào không biết đã gặp phải chuyện gì, chỉ không ngừng kêu rên thảm thiết chứ không chết đi.

Từ Tử Nham vẫn luôn để ý Phong Độc, thấy thế vội lách người, lui đến bên cạnh Từ Tử Dung. Một chiêu này của Phong Độc thật sự khiến người khác bất ngờ, anh luôn cảm thấy trận nổ đột ngột của gã chẳng những không tạo phiền toái cho anh, trái lại giải quyết giúp anh không ít Hấp Huyết Trùng.

Theo tiếng kêu rên dần yếu đi, hắc vụ cũng bắt đầu xua tan, Từ Tử Nham nhìn chằm chằm trung tâm hắc vụ, chỉ cảm thấy ở đó có một cái bóng mờ rất lớn.

Éc ——!

Một tiếng thét chói tai từ trong trận nổ hắc vụ, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, âm thanh thét chói tai này vậy mà lại là một sóng âm công kích!

Dao động mắt thường có thể nhìn thấy lấy hắc vụ làm trung tâm đang dần tản ra, chạm đến thực vật, thực vật héo rũ, chạm đến đàn sâu, đàn sâu điêu tàn. Rõ ràng đây là công kích không phân biệt địch ta.

Không!

Phải nói là công kích này hướng tới Hấp Huyết Trùng còn sống. Thực vật cũng được, Từ Tử Nham cũng được, cũng chỉ là cá trong chậu bị vạ lây!

“Đây là…” Từ Tử Nham dại ra nhìn hình dáng dần lộ rõ trong hắc vụ, sự khiếp sợ không có ngôn từ nào có thể diễn tả.

Đó là một con phi trùng khổng lồ!

Nhìn từ bề ngoài giống như bản phóng đại của phi trùng sáu cánh!

Nhưng con phi trùng này lại phát ra hơi thở vô cùng cường đại, ngay cả Từ Tử Nham đều mơ hồ cảm thấy không thể đối kháng với nó.

Con phi trùng kia chậm rãi bước ra khỏi hắc vụ, mỗi bước đi của nó, thi thể Hấp Huyết Trùng dưới chân sẽ bị hắc vụ quanh người nó hòa tan, sau đó hút vào thân thể nó.

Quái trùng được tạo ra từ hắc vụ rõ ràng đang hấp thu đồng loại nuôi thân, luồng sóng âm công kích lúc đầu hóa ra là xuất phát từ nó.

“Hóa Thần…” Trong lòng Từ Tử Nham run lên, nhưng lập tức phát hiện không đúng.

Tuy thân hình phi trùng kia rất lớn, hơi thở nồng hậu, nhưng vẫn chưa tiến vào Hóa Thần, dường như còn thiếu một chút!

“Đáng tiếc…” Phong Độc nhìn phi trùng đi ra từ hắc vụ, thở dài: “Quả nhiên vẫn không thể đột phá…”

Sau đó ngữ điệu của gã thay đổi, ánh mắt nhìn Từ Tử Dung vô cùng cuồng nhiệt: “Nhưng không sao, chỉ cần bắt tiểu tử kia, ta nhất định có thể thành công! Ha ha… Tu sĩ tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh… Đúng là tìm mòn gót giày mà không thấy, có được chẳng tốn chút công lao!”

Gã nhìn chằm chằm Từ Tử Dung như kẻ săn mồi khiến y vô cùng khó chịu.

Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn lại, trên gương mặt tinh xảo không chút cảm xúc, chỉ có sát khí lạnh thấu xương!

Y chỉ về phía ma nhân hắc bào, thực hiện động tác cắt cổ.

Không ngờ ma nhân hắc bào lại cười điên cuồng: “Đúng là không ngờ tới! Lúc trước tiểu tiện nhân kia trốn nhanh, không chiếm được thân thể hắn, hại ta phải biến thành bộ dạng hiện tại, không ngờ lại gặp cơ duyên khác!”

Gã liếm khóe môi đầy thèm khát, càng thêm mong đợi chuyện xảy ra tiếp theo.

Phi trùng sinh ra từ hắc vụ dường như rất hứng thú với thi thể của đồng loại, ngoại trừ thi thể bị sóng âm chấn vỡ, nó còn không ngừng dùng chân công kích một số phi trùng sáu cánh còn lại.

Sau khi hấp thu phi trùng sáu cánh, khí thế trên người nó cũng ngày càng tăng cao.

Từ Tử Nham nghiến răng, không thể để nó tiếp tục hấp thu nữa. Hiện giờ nó đã sắp tiếp cận Hóa Thần, cứ tiếp tục để nó tiến hóa, không biết sẽ tiến hóa ra loại quái vật gì!

“Động thủ!” Từ Tử Nham hét lớn một tiếng, lôi quang trong tay như mưa rơi, bắn về phía con phi trùng kia.

5 16 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Ma nhân này là lão giả trong ngọc bội của Bạch Liên Bông à