Dạy “hư” em trai – Chương 422

Dạy “hư” em trai – Chương 422

Chương 422

Edit: Qiezi

Đã từ rất lâu, Phong Độc mong chờ tìm được một thân thể hoàn mỹ phù hợp với gã, thân thể hiện tại chỉ là vật chứa tạm thời, dùng một lúc sẽ đổi cái mới.

Nhưng thân thể thích hợp với gã cũng không dễ tìm như vậy, bây giờ khó khăn lắm mới có một đối tượng phù hợp hoàn hảo, sao gã có thể để Từ Tử Dung chạy thoát?

Ngay khi Từ Tử Nham định đổi phương hướng, chạy sang một phía khác thì Phong Độc ra tay!

Trải qua thời gian dài quan sát, gã phát hiện hình như thân thể mới rất quan tâm một tu sĩ khác.

Gã muốn thân thể của Từ Tử Dung, đương nhiên cũng phải suy nghĩ đến việc đối phương trước khi chết có tự sát không. Bởi vậy sau khi phát hiện sự quan tâm của Từ Tử Dung đối với Từ Tử Nham, gã đã quyết định phải bắt tu sĩ này lại.

Chỉ cần bắt được con tin, tiểu tử xinh đẹp kia chắc chắn sẽ đầu hàng.

Phong Độc đột nhiên ra tay dọa Từ Tử Nham hoảng sợ. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, anh luôn chú ý đến Phong Độc. Không còn cách nào khác, người này khiến anh cảm thấy rất nguy hiểm, hơn nữa càng chiến đấu càng thấy nguy hiểm.

Từ Tử Nham không biết, đó là vì ban đầu, mục tiêu của Phong Độc chỉ là ‘hậu cần tiếp viện’ anh mang theo, hoàn thành nhiệm vụ Ma tộc giao cho gã. Mà khi gã biết được Từ Tử Dung tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, trình độ coi trọng của gã đối với bọn họ tăng vèo vèo lên mấy cấp. Lúc này mới khiến cảm nhận của Từ Tử Nham thay đổi.

Đúng là vì Từ Tử Nham luôn chú ý gã nên mới tránh khỏi lần tập kích bất ngờ này của Phong Độc.

“Nguy hiểm thật!” Từ Tử Nham lau mồ hôi trên đầu, cảnh giác nhìn Phong Độc cách đó không xa.

Anh thật sự không ngờ đối phương lớn gan như vậy, dám sử dụng thuấn di ở trung tâm chiến trường.

Đại đa số tu sĩ nguyên anh lâu năm đều có thể thuần thục kỹ năng thuấn di này, chẳng qua vì trình độ lĩnh ngộ phép tắc không gian khác nhau nên khoảng cách thuấn di cũng khác nhau.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, điều kiện cần để thuấn di chính là sự ổn định của không gian. Không gian thuấn di bất ổn, thuấn di thất bại là còn nhẹ, đáng sợ hơn là trực tiếp vỡ thành mảnh vụn…

Không gian bất ổn là như thế nào? Hiện trường chính là ví dụ tốt nhất!

Bởi vì đôi bên đánh nhau khiến linh lực trong chiến trường dao động vô cùng kịch liệt. Dưới tình huống như vậy, trừ phi đối phương tuyệt đối nắm chắc —— cũng chính là có lĩnh ngộ vô cùng cao thâm đối với phép tắc không gian, nếu không thì tuyệt không dám thuấn di ở nơi này.

Từ Tử Nham ép bản thân tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Phong Độc. Đối phương có thể thuấn di trong tình cảnh này, với anh mà nói là một tin tức rất xấu.

Bởi vì điều này nói rõ, kế hoạch chạy trốn của họ tăng thêm một nhân tố không xác định.

Từ Tử Nham nhíu mày, nếu rơi vào tình thế bất đắc dĩ, anh cũng chỉ có thể để lộ Phương Cách. Tuy rằng không gian có thể chứa vật sống rất hiếm có, bại lộ sẽ có thể bị người khác mơ ước nhưng vẫn tốt hơn mất mạng.

Từ Tử Dung và phi trùng vẫn đang giằng co, dường như đôi bên vẫn chưa có cách triệt hạ lẫn nhau.

Tuy trên danh nghĩa Từ Tử Nham và ma nhân hắc bào đang giằng co, nhưng trên thực tế, anh đang bị ma nhân này áp chế.

Từ Tử Nham chảy mồ hôi, rõ ràng đối phương đứng cách anh một đoạn nhưng anh lại có ảo giác như bị vũ khí sắc bén kề sát trên cổ.

Việc này thể hiện rõ thực lực đôi bên quá chênh lệch, đối phương chỉ dựa vào khí thế cũng đã hoàn toàn áp chế Từ Tử Nham!

Tình huống không ổn!

Từ Tử Nham biết rõ nếu tiếp tục giằng co như vậy, không cần đối phương ra tay, khí thế của anh sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó, dù anh muốn ra tay cũng không còn cơ hội.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên dây cung, cánh tay Từ Tử Nham như nặng ngàn cân, chỉ có thể vất vả nâng cánh tay lên một chút.

Ma nhân hắc bào nhếch môi cười đầy khinh thường, đáy mắt lóe lên vài phần hứng thú, dường như cảm thấy dưới sự áp chế của mình, Từ Tử Nham còn có thể cầm vũ khí là một chuyện rất thú vị.

Lúc này Từ Tử Nham rơi mồ hôi như mưa, những giọt mồ hôi dọc theo hai má chảy xuống. Rõ ràng tu vi của đối phương không tính là cao, nhưng cổ áp lực kia lại khiến anh cảm thấy như đang đối mặt với La Đại Cước.

Không thể địch lại!!

Trong đầu Từ Tử Nham đột nhiên xuất hiện bốn chữ này. Nhưng vào thời khắc hiện tại, ngoại trừ đối đầu trực diện, anh hoàn toàn không nghĩ ra cách nào có thể uy hiếp đối phương.

“Ngươi rất giỏi.” Phong Độc cười khặc khặc đầy quái dị: “Vậy mà có thể cầm vũ khí dưới áp chế của ta. Chỉ dựa vào điểm này, ta sẽ bảo quản tốt thi thể của ngươi. Chờ đến lúc ta lấy được thứ ta cần…” Gã liếc sang Từ Tử Dung đang giằng co với phi trùng, hai mắt sáng lên: “Ta sẽ dùng thân thể của ngươi để tạo ra mẫu trùng! Đến lúc đó, ngươi sẽ biến thành trùng mẫu thế hệ mới.”

Từ Tử Nham hít một hơi thật sâu, anh biết đối phương muốn hù dọa anh —— ừm, tuy rằng cách nói của gã rất đáng sợ, nhưng đối với anh mà nói, còn lâu mới tuyệt vọng.

—— Quân bài bàn tay vàng Phương Cách! Ngươi xứng đáng!

Chỉ cần Phương Cách vẫn còn, anh sẽ không lâm vào hoàn cảnh tử vong, cùng lắm là bị nhốt ở bên trong không ra ngoài được. Nhưng chỉ cần anh cố gắng tu luyện, sớm hay muộn cũng có một ngày anh có thể trở mình!

Đối mặt với Phong Độc, Từ Tử Nham biết mình không có phần thắng, nhưng cứ như vậy trốn vào Phương Cách, anh lại không cam tâm.

Vì thế, Từ Tử Nham cầm lấy Ám Kim Trường Cung, đưa một nửa linh lực vào mũi tên, sau đó lại đưa Tiểu Thanh vào.

Kỹ năng phục chế tám lần của Tiểu Bát cũng không bị rút đi, tất cả mọi thứ có thể gia tăng uy lực của mũi tên đều được anh sử dụng.

Mũi tên trên trường cung bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng, một con tiểu long màu tím vờn quanh thân mũi tên.

Trên người tiểu long mang theo hơi thở hủy diệt nồng đậm, ngẫu nhiên phát ra tiếng rồng ngâm lại khiến mọi người đều không nhịn được chú ý tới.

Từ Tử Nham hít sâu một hơi, đột nhiên nhắm mắt lại.

Ngay tại thời khắc đó, Phong Độc đột nhiên hành động ——

Chỉ thấy gã đột nhiên lóe lên, sau đó xuất hiện bên cạnh Từ Tử Nham, bàn tay hóa lưỡi dao, đâm thẳng về phía trái tim của Từ Tử Nham.

Không ngờ Từ Tử Nham đã sớm có chuẩn bị, bước chân chợt nhảy, nương theo thuộc tính phá không của Cực Quang kéo giãn một khoảng cách với ma nhân hắc bào!

Đồng tử Phong Độc co rụt, phản ứng đầu tiên của gã là không có khả năng, mà nhìn tuổi của Từ Tử Nham, cho dù anh thiên phú dị bẩm tu luyện tới nguyên anh, nhưng đối với lĩnh ngộ không gian tuyệt đối không thể nào sánh bằng người sống mấy ngàn năm như gã!

Lĩnh ngộ phép tắc không gian là một quá trình hết sức công phu, chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy, không có đường tắt. Phong Độc tin Từ Tử Nham có thể trẻ tuổi tu luyện tới nguyên anh, nhưng tuyệt đối không tin đối phương cũng dám thuấn di (phá không) trong chiến trường hỗn loạn linh lực!

Khoan đã!!

Linh lực hỗn loạn??!!

Ánh mắt Phong Độc sáng lên, lúc nãy gã và Từ Tử Nham giằng co là giằng co trên khí thế. Trên thực tế thì không phát sinh dao động linh lực. Đám Hấp Huyết Trùng vì sinh tồn mà đã lui rất xa, mà tiểu tử tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh dường như cũng nhận được ám chỉ, đưa phi trùng đến một khu vực khác.

Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, trong khu vực nhỏ này đã không còn phát sinh chiến đấu, không có chiến đấu sẽ không có linh lực hỗn loạn, không có linh lực hỗn loạn chính là không gian rất ổn định, sử dụng phá không đương nhiên không có nguy hiểm gì!

Phong Độc thật sự không nhịn được muốn vỗ tay tán thưởng Từ Tử Nham, tâm tư như vậy đúng là nhân tài, đáng tiếc ——

Trong mắt gã lóe lên tia tàn nhẫn, nhân tài mà ta không thể sử dụng, vậy thì đi chết đi!

Ong!

Từ Tử Nham ra tay!

Tử Tiêu Thần Tiễn được anh gửi gắm kỳ vọng rất lớn thoát khỏi dây cung, đồng thời hóa thành một con ác long màu tím. Con ác long này ngoác mồm, phía sau là tám con tiểu long, mang theo một cổ khí thế hủy thiên diệt địa âm hiểm đánh tới.

Phong Độc ngẩn ra, sắc mặt đại biến.

Thì ra cái bẫy của Từ Tử Nham không phải muốn tránh né công kích của gã, quan trọng hơn là muốn khiến gã không thể dùng thuấn di rời đi!

Mũi tên chỉ có bắn trúng mới có thể phát huy uy lực!

Rất rõ ràng, lỗ hổng lớn nhất trong chiêu thức của Từ Tử Nham chính là khi anh ra tay, Phong Độc có thể dùng thuấn di chạy trốn!

Nhưng tất cả mọi người đều biết, bất luận là tu sĩ có tu vi cao tới đâu cũng không thể liên tục sử dụng thuấn di, ít nhất cũng phải có thời gian nghỉ một hơi thở.

Mà Từ Tử Nham cần chính là một hơi thở này! Anh cố ý tạo ra hoàn cảnh như vậy, dụ dỗ Phong Độc ra tay đánh lén. Trong nháy mắt khi Phong Độc đánh lén, anh dùng Cực Quang phá không chạy thoát, sau đó dựa vào cơ hội Phong Độc không thể lập tức sử dụng thuấn di, tiến hành công kích.

Vòng nối vòng, cuối cùng mục tiêu chính là khiến mũi tên uy lực của mình có thể bắn trúng Phong Độc. Anh tin tưởng, cho dù Phong Độc lợi hại đến cỡ nào, trúng tên của anh cũng sẽ không có kết quả tốt.

Khi Từ Tử Nham ra tay, Phong Độc mới phát hiện âm mưu của anh, nhưng thời điểm này gã không thể sử dụng thuấn di, chỉ có thể kích hoạt pháp bảo trên người để chống đỡ.
Từ Tử Nham thấy thế không nhịn được cong môi, ha ha… Có Đấu Chiến Thắng Thanh gia nhập, uy lực của mũi tên này chưa chắc có thể dùng pháp bảo ngăn cản.

Hơn nữa, anh vẫn phải đa tạ Phong Độc cho anh đủ thời gian chuẩn bị mũi tên này. Nếu không thì muốn biến Lôi Linh Tiễn thành Tử Tiêu Thần Tiễn đúng là không dễ dàng.

Đúng như dự đoán của Từ Tử Nham, Phong Độc ăn khổ rất lớn. Thậm chí ngay cả Từ Tử Nham cũng không ngờ tới, Tiểu Thanh lại ra sức như thế, một giây trước khi đánh trúng pháp bảo hộ thân của Phong Độc, Tiểu Thanh âm hiểm dừng lại, để tám tiểu đệ va chạm trước.

Đừng xem thường tám con tiểu long này, chúng nó thật sự là Tử Tiêu Thần Lôi, ngày thường không có gì nổi bật, chủ yếu là vì Tiểu Thanh rất yêu nghiệt. Rõ ràng là một tia lôi quang nhưng Tiểu Thanh lại có linh tính dị thường, càng miễn bàn bây giờ còn có một hơi thở của Cửu Thiên Huyền Lôi, áp chế gắt gao mấy tiểu đệ.

Chỉ khi nào được thả ra ngoài, còn là được điều động cùng lão đại, đám tiểu tử mới không giữ được bình tĩnh, một đám hưng phấn muốn chết, dưới sự chỉ huy của lão đại, từng con tiểu long bổ vào pháp bảo của Phong Độc.

Chất lượng pháp bảo của Phong Độc rất tốt, là một pháp bảo phòng ngự hình tháp nhỏ. Thế nhưng lực phá hoại của Tử Tiêu Thần Lôi quá lớn, một hơi bổ liên tục. Đừng nói pháp bảo, ngay cả lồng linh lực phòng thân của Phong Độc cũng bể vụn.

5 14 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments