Dạy “hư” em trai – Chương 426

Dạy “hư” em trai – Chương 426

Chương 426

Edit: Qiezi

Cận Vấn Thiên và Từ Tử Dung không giống nhau, Từ Tử Dung giống vị mẫu thân xinh đẹp ngút trời hơn, nhưng nhìn gương mặt cũng có thể nhìn thấy na ná Cận Vấn Thiên.

Từ Tử Nham lặng lẽ nhìn Cận Vấn Thiên, sau đó nhìn sang Từ Tử Dung, quay đầu vỗ trán bất lực.

Trên một trình độ nào đó, hai người thật sự rất giống nhau, ít nhất một khi trở nên cố chấp, không có kẻ nào khuyên răn nổi.

Cận Vấn Thiên khinh thường Từ Tử Nham, hoặc nên nói là căm thù. Mà Từ Tử Dung thì vì thái độ của Cận Vấn Thiên mà không thèm nhìn hắn.

Vì Từ Tử Dung không để ý đến hắn, trái lại lại ân cần chăm sóc Từ Tử Nham càng khiến Cận Vấn Thiên oán hận Từ Tử Nham, càng khó chịu với anh, kết quả biến thành vòng tuần hoàn ác tính hiện tại.

Từ Tử Nham →. → Thắp một ngọn nến an ủi cho người phụ thân hờ không biết lấy lòng con trai.

Có Cận Vấn Thiên đồng hành, lộ trình sau đó thuận lợi hơn nhiều.

Hơn nữa dọc đường đi, Từ Tử Nham xem như hiểu được cái gì gọi là cha già nhị thập tứ hiếu*.

(Nhị thập tứ hiếu: 24 tấm gương hiếu thảo)

Không biết Cận Vấn Thiên tưởng tượng Từ Tử Dung sống bi thảm như thế nào, mỗi lần hắn nhìn Từ Tử Dung, trong ánh mắt đều chứa đầy áy này và hối hận…

Vị cha hờ đáng thương này vẫn chưa biết Từ Tử Dung mang họ Từ, còn tưởng rằng y là tán tu lưu lạc bên ngoài, trưởng thành trong cô độc, sau này có duyên mới vào Lưu Quang Tông.

Từ Tử Nham đứng một bên xem náo nhiệt, nhìn thấy vị cha già nhị thập tứ hiếu ân cần chăm sóc Từ Tử Dung, ước gì có thể lấy hết bảo bối trong thiên hạ đưa tới trước mặt con trai.

Đáng tiếc, mấy thứ bảo bối của hắn đều không lọt vào mắt Từ Tử Dung. Đồ trong Phương Cách của ca ca tốt hơn, ai thèm mấy thứ kia! O( ̄ヘ ̄o#)

Đối với biểu hiện mấy ngày nay của Cận Vấn Thiên, Từ Tử Nham cũng không thể không cảm thán. Tuy rằng không biết vì sao Tử Dung không thích người phụ thân này, nhưng dựa vào biểu hiện hiện tại của Cận Vấn Thiên, tuyệt đối là một phụ thân chiều con — ừ, chú ý là chiều con chứ không phải là đạt tiêu chuẩn.

Có điều, nếu phải so sánh, Từ Tử Nham cảm thấy về mặt xây dựng tính cách, Từ Kiêu và Cận Vấn Thiên hoàn toàn là hai thái cực.

Từ Kiêu quá nghiêm khắc, mà Cận baba lại quá cưng chiều. Nếu hai người có thể gộp lại thì quá tốt rồi, đáng tiếc trên đời này sẽ không có chuyện hoàn hảo như vậy.

Nhìn thấy Từ Tử Dung chỉ cần một ánh mắt sắc bén đã ép phụ thân hờ lui sang một bên, Từ Tử Nham phủi mông, đi đến bên cạnh đệ đệ nhà mình, xoa đầu y: “Tuy rằng ta không biết vì sao đệ không thích ông ta, nhưng ông ta cũng đã hết lòng vì đệ. Nếu không có thâm thù đại hận gì thì tha thứ đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có thâm thù đại hận, nếu đệ cảm thấy ông ta không đáng được tha thứ, hai chúng ta sẽ nghĩ cách bỏ rơi ông ta.”

Từ Tử Dung chớp mắt mấy cái, chậm rãi nhoẻn miệng cười.

Y còn tưởng rằng ca ca sẽ bảo y tha thứ cho Cận Vấn Thiên.

Mơ hồ đoán được suy nghĩ của Tử Dung, Từ Tử Nham cụng đầu y một cái thật mạnh, tức giận mắng: “Ngốc quá, đệ mới là người yêu, người nhà của ta. Ta để ý Cận Vấn Thiên chỉ vì ông ta là phụ thân của đệ. Nếu đệ không thích, ta để ý ông ta làm gì. Ta cũng không phải thánh phụ!”

Đáy mắt Từ Tử Dung lấp lánh ánh cười, y nắm chặt tay ca ca, chơi đùa ngón tay ca ca: “Ca ca, đối với ông ta, ta không yêu cũng không hận. Đời trước, sau khi ta thành Huyết Ma, ông ta mới xuất hiện, đời này cũng thế. Ta chỉ xem ông ta là người xa lạ. Mà cái đấm lúc nãy… Là ta đánh cho mẫu thân. Có lẽ bà ấy không phải là mẫu thân đạt tiêu chuẩn, nhưng bà ấy đã sinh ra ta, hơn nữa nghĩ đủ mọi cách cho ta một tương lai sáng lạn nhất mà bà ấy có thể làm.”

Từ Tử Dung mím môi, có lẽ đời trước y ở Từ gia quá thảm, nhưng việc này không có nghĩa là y không biết ý tốt của mẫu thân.

Trong mắt mẫu thân, Từ gia là gia tộc tu chân đứng đắn. Cho dù Từ Kiêu chướng mắt Từ Tử Dung nhưng không đến mức khiến y bị đói. Lúc trước, mẫu thân y dùng mọi thủ đoạn lẫn lộn huyết mạch của Từ Kiêu, mục đích chính là cho Từ Tử Dung một con đường sống.
Nếu không làm thế, với gương mặt họa thủy của Từ Tử Dung, một khi Liên Dung chết, vận mệnh của y sẽ vô cùng tàn khốc.

Nói hơi khó nghe nhưng lúc trước Bạch Hoa chỉ với gương mặt thanh tú đã bị phụ thân bán vào thanh lâu. Mà lúc ấy Từ Tử Dung mới tám tuổi, nếu không có người lớn bảo vệ, nói không chừng kết cục còn thảm hơn Bạch Hoa. Về điểm này, nhìn hành trình y rời khỏi Từ gia bị người khác truy đuổi chạy trốn là biết.

Cảm nhận được tâm trạng nặng nề của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham dịu dàng ôm y vào lòng vỗ về. Đời trước, vận mệnh của Từ Tử Dung có thể nói là quá chông gai, tuy rằng đời này vì sự tồn tại của anh mà đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của y, nhưng tất cả sự đau khổ của y cũng không dễ dàng xóa bỏ như vậy.

Ngay lúc hai huynh đệ đang chìm trong ấm áp, một âm thanh không hài hòa đột nhiên vang lên.

“Hai người các ngươi… Có phải xem ta là tên mù không!!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻!” Cận Vấn Thiên giận điên lên, hắn nhìn Từ Tử Nham như muốn thiên đao vạn quả.

Hắn biết mà! Từ gia chẳng có ai là người tốt!!!

Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ lạ, còn tưởng rằng Tử Dung gọi Từ Tử Nham là ca ca vì hai người rất thân thiết. Hay lắm, thì ra con của mình và con của Từ Kiêu đã thân thiết đến mức lên giường luôn rồi!

(╯‵□′)╯︵┻━┻!

Lúc trước tên khốn Từ Kiêu cướp Liên Dung, bây giờ con của Từ Kiêu lại cướp con của mình… Việc này tuyệt đối không thể nhịn!

Từ Tử Nham đỏ mặt, khụ khụ, lúc nãy nhất thời cảm tính, quên mất bên cạnh còn có người sống sờ sờ.

Mà Từ Tử Dung lại lạnh lùng nhìn Cận Vấn Thiên, ánh mắt ngập tràn khinh thường, giống như chê cười hắn ‘Ông có tư cách gì quản ta?’

Ánh mắt lạnh lẽo của Từ Tử Dung như một gáo nước lạnh đổ thẳng xuống đầu Cận Vấn Thiên.

Sự giận dữ, không dám tin của Cận Vấn Thiên chỉ vì một ánh mắt mà biến thành áy náy và chột dạ.

Cho dù hắn có viện bao nhiêu lý do, có sự bất đắc dĩ nào, việc hắn không có mặt trong tuổi thơ của Từ Tử Dung đã là chuyện đã rồi. Bây giờ Từ Tử Dung trưởng thành, một người phụ thân chưa từng dưỡng dục y lấy một ngày như hắn có tư cách gì can thiệp cuộc sống của y?

Cận Vấn Thiên rất buồn, gương mặt anh tuấn vì bị đả kích mà trở nên u tối. Hắn định nói rõ ràng với Từ Tử Dung, khuyên y yêu nam nhân sẽ không có kết quả tốt, ngay cả nam nữ song tu thành đạo lữ còn có lúc chia tay, hai nam nhân bên nhau có thể kéo dài bao lâu?

Tu sĩ có tu vi càng cao càng khó có con, bây giờ Từ Tử Dung còn trẻ, nếu tìm mấy nữ tu cố gắng một chút, nói không chừng có thể có con, nhưng ở chung với một nam nhân chắc chắn sẽ tuyệt hậu, chẳng lẽ y không muốn có con sao?

“Con?” Từ Tử Dung cười lạnh: “Sao ta phải có con?” Y liếc Cận Vấn Thiên: “Ta không cần con, cũng không cần phụ thân, ta chỉ cần ca ca là đủ rồi. Cận Vấn Thiên, đừng tưởng rằng ta không biết ông muốn cái gì. Hiện tại ông là luyện thi, đã không thể có con có cháu, chỉ có ta là cốt nhục duy nhất của ông. Ông muốn chia rẽ ta với ca ca, chẳng qua cũng chỉ vì muốn huyết mạch được lưu truyền.”

“Lưu truyền huyết mạch không tốt sao?” Cận Vấn Thiên nóng nảy: “Chẳng lẽ con không muốn lưu lại hậu đại?”

“Không muốn!” Từ Tử Dung trả lời dứt khoát.

Cận Vấn Thiên: …..

Từ Tử Dung nói rất hợp tình hợp lý, Cận Vấn Thiên không phản bác nổi.

Từ Tử Dung lạnh nhạt nói với Cận Vấn Thiên: “Ông không cần cảm thấy có lỗi với ta (người ông có lỗi chính là mẹ ta), ta cũng không cần tình thương của phụ thân (đời trước tuyệt vọng, đời này không thèm). Ta chỉ cần ca ca là đủ.”

Cận Vấn Thiên: …..

Nhìn hắn dường như còn muốn nói gì đó, Từ Tử Dung khó chịu bồi thêm: “Ông cũng không cần bù đắp, bây giờ ta sống rất tốt.”

Cận Vấn Thiên im lặng hồi lâu, dường như không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, con đã trưởng thành, đã tới tuổi không cần phụ thân yêu thương. Những thứ hắn đưa, Từ Tử Dung cũng không cần, hắn còn có thể cho y cái gì?

Hình như Cận Vấn Thiên bị đả kích rất lớn, vẻ mặt mất mác rời đi.

Từ Tử Nham nhìn bóng lưng cô độc kia, trong lòng khá đồng cảm với hắn.

Nhưng đồng cảm thì đồng cảm, Từ Tử Nham sẽ không vì đồng cảm mà ép Tử Dung chấp nhận người phụ thân này.

Thứ nhất, Tử Dung không có tình cảm với hắn. Thứ hai, anh cũng không muốn Từ Kiêu đội nón xanh! (cắm sừng!)

Cho dù nói như thế nào, nếu chuyện nuôi con người khác bị truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, còn có thể bị người khác cười nhạo. Từ Tử Nham cũng không phải sói mắt trắng, sao có thể hãm hại Từ Kiêu như vậy.

Hành trình yên bình được hai ngày, khi cách nơi đóng quân của nhân loại ở tiền tuyến ba ngày đường nữa thì Cận Vấn Thiên đột nhiên quay lại…

Từ Tử Nham & Từ Tử Dung: …..

Cận Vấn Thiên đã không còn suy sụp như trước, phấn chấn nhìn Từ Tử Dung: “Ta không thể tham dự cuộc sống trước kia của con, nhưng ta hy vọng sau này có thể cùng con trải nghiệm cuộc sống. Nếu con không thể nhận ta là phụ thân, con có thể xem ta là trưởng bối phương xa. Ta cũng không cầu mong gì, chỉ hy vọng sau này có thể chăm sóc con.”

Từ Tử Nham: !!!! Cận tiền bối, vì giành lại địa vị trong lòng con trai, ngài cũng rất liều mạng đấy!

Từ Tử Dung thờ ơ: “Tùy ông!”

Cận Vấn Thiên hai mắt sáng ngời, cười tủm tỉm đi phía sau Tử Dung, vui vẻ như nhặt được món lợi gì lớn lắm.

Từ Tử Nham lén hỏi Từ Tử Dung, có phải định nhận người phụ thân này không. Từ Tử Dung trả lời anh rằng: Có bảo tiêu miễn phí, hà cớ gì không cần?

Từ Tử Nham: Ha ha… Cho rằng bệnh thần kinh khôi phục bình thường, ta đúng là quá ngây thơ!!!

Cứ như vậy, một hàng ba người an toàn đến tiền tuyến liên minh nhân loại.

Nhìn cự trận được nối từ vô số trận pháp, kéo dài đến mấy trăm dặm, Từ Tử Nham không khỏi cảm thán tiềm lực của các tu sĩ này.

Phải biết rằng đến bây giờ, mỗi một trận pháp đều đã được phát triển đến cực hạn. Nét vẽ, đường vân, tiết điểm của trận pháp đều được cố định, phải bố trí theo tiêu chuẩn nhất định mới có thể vận hành trận pháp thành công. Nếu trận pháp không thể kích hoạt, nó chỉ là một đống phế phẩm trên mặt đất.

Nhưng cự trận của tiền tuyến nhân loại lại bao gồm tất cả các loại trận pháp. Những trận pháp này không hề độc lập, mà là từ rất nhiều tơ bạc kết nối mà thành, làm cho linh lực dao động trong phạm vi của tất cả trận pháp, nối các trận pháp thành một quần thể trận pháp cực lớn.

4.9 16 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments