Dạy “hư” em trai – Chương 427

Dạy “hư” em trai – Chương 427

Chương 427

Edit: Qiezi

Chỉ trong phạm vi của quần thể pháp trận này, tu sĩ nhân loại mới có thể đảm bảo ưu thế với Ma tộc, bằng không chỉ dựa vào ma khí nồng đậm trên chiến trường là có thể khiến vô số tu sĩ hao hết linh lực mà chết.

“Đi thôi.” Nhìn từ xa cảm thấy pháp trận vô cùng to lớn, nhưng khi đến gần, trái lại lại cảm thấy bình thường.

Không phải nói pháp trận thiếu uy lực, mà là khi ngươi đi vào, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một số lượng pháp trận nhất định, không thể so sánh với khí thế khoáng đạt khi đứng nhìn từ xa.

“Là ai!” Hai gã tu sĩ ngưng mạch kỳ từ trong trạm gác ngầm nhảy ra ngoài, cảnh giác nhìn chằm chằm ba người Từ Tử Nham.

Trên người hai gã tu sĩ có vết thương, thần thái tiều tụy nhưng đôi mắt lại sáng kinh người.

Từ Tử Nham liếc mắt nhìn họ, khẽ xoa cằm. Bọn họ người đứng trước người đứng sau, người đứng trước nhìn như lễ độ, nhưng cơ thể đã tạo tư thế, tay bấm pháp quyết, lúc nào cũng có thể phát động công kích.

Người phía sau một tay cầm trường kiếm, tay còn lại giấu trong ống tay áo. Từ Tử Nham dám cam đoan, chỉ cần bọn họ có chút bất thường, ngọc giản trên tay người nọ sẽ lập tức nát bấy, phát tín hiệu kẻ địch tấn công cho đại bản doanh.

Đây là hai chiến sĩ thân kinh bách chiến, có thể tu vi của họ không tính là quá cao, nhưng với tư cách là sức mạnh nền tảng trên chiến trường, không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của bọn họ.

Từ Tử Nham biết hai người này hẳn là bị thương ở tiền tuyến, cho nên mới chịu trách nhiệm canh gác. Nói một cách tương đối, canh giữ ở nơi này cũng tiện cho họ dưỡng thương. Đối với người bị thương nhẹ mà nói, đây là công việc thích hợp nhất.

Anh ở xa xa vứt ấn tín cho người đứng đầu. Người nọ nhận ấn tín, cẩn thận kiểm tra, mà người còn lại vẫn không buông lỏng, trái lại càng thêm cảnh giác nhìn nhóm Từ Tử Nham.

Cho đến khi người đứng đầu xác định ấn tín, hai người mới buông cảnh giới, mỉm cười nhẹ nhõm.

“Ra mắt ba vị tiền bối.” Hai người cung kính hành lễ.

Từ Tử Nham gật đầu, tùy ý hỏi: “Vân Hạc tiên tử ở đâu?”

Người dẫn đầu nói: “Tiên tử đang ở đại doanh chủ soái. Nếu tiền bối muốn gặp tiên tử, cần phải thông qua một lần kiểm tra nữa.”

“Ta biết rồi. Dẫn đường đi.” Từ Tử Nham tỏ vẻ đã hiểu. Để phòng ngừa gian tế trà trộn vào đại doanh, liên minh tu sĩ bố trí tầng tầng lớp lớp trạm gác. Đừng nhìn hai người này kiểm tra kỹ càng như vậy, thật ra chỉ là tầng bảo hiểm thứ nhất. Bên trong đại doanh còn có yêu thú được thuần hóa, cùng với các pháp trận phân biệt tu sĩ có bị phụ thân hay không. Các biện pháp này trấn áp sát thủ Ma tộc tự sát rất hữu hiệu.

Những thứ này, La Đại Cước đã sớm nhắc nhở với Từ Tử Nham, cho nên anh cũng không cảm thấy đối phương có điều gì thất lễ.

Trái lại là thái độ thản nhiên của anh khiến hai gã tu sĩ ngưng mạch kỳ cảm thấy rất thoải mái, dù sao không phải tu sĩ cấp cao nào cũng lễ độ với tu sĩ cấp thấp như vậy.

Sự cao ngạo đã khắc trong xương trong máu tu nhị đại, cho dù lên chiến trường cũng khó tránh khỏi bộc lộ một số thói quen xấu.

Hai gã tu sĩ thương lượng với nhau, nhanh chóng quyết định để tu sĩ phía sau dẫn Từ Tử Nham đi gặp mặt người quản lý đại doanh.

Ba người được tu sĩ ngưng mạch kỳ dẫn đường, sau khi đi qua từng tầng pháp trận khiến Từ Tử Nham cũng cảm thấy vô cùng áp lực, bọn họ mới chân chính bước vào đại doanh tiền tuyến.

“Được rồi, quyền hạn của ta chỉ có thể đưa mọi người đến đây. Tiếp theo sẽ có người trong doanh trại tới đón, mọi người chỉ cần chờ ở đây là được.” Tu sĩ kia ôn hòa nói.

“Đa tạ.” Từ Tử Nham chắp tay với hắn. Anh nhìn thoáng qua vết thương trên người hắn, mắt khẽ chớp, ném một bình sứ cho hắn: “Các ngươi vất vả rồi.”

Nói xong, anh lập tức xoay người đi vào tầng pháp trận thứ hai. Trên người anh mang theo lệnh bài La Đại Cước đưa cho, bước qua tầng pháp trận thứ hai không chút áp lực.

Tu sĩ bị thương theo phản xạ đón lấy bình sứ. Hắn vừa mở bình, mùi thơm ngọt từ trong bình sứ tỏa ra. Đây rõ ràng là đan dược chữa thương thượng đẳng.

Hắn kinh ngạc nhìn bình sứ, ngây người một lúc lâu, sau đó mới bật cười ngốc nghếch, bái lạy về hướng nhóm Từ Tử Nham rời đi: “Đa tạ tiền bối.” Sau đó tu sĩ quay về trạm gác.

Một khúc nhạc đệm nho nhỏ không làm ảnh hưởng tâm tình của Từ Tử Nham. Trong Phương Cách có không ít đan dược chữa thương, có cái La Đại Cước cho, có cái tìm được trong Trung Tâm Thành, thậm chí còn có một số đổi được từ Giao Long tộc.

Nói hơi khoa trương thì hiện tại, mấy thứ anh tích góp đủ để tạo ra hai, ba đội Đồ Ma Quân hoàn chỉnh… Một lọ đan dược nho nhỏ, coi như là tấm lòng của anh đi. Đều là người chiến đấu vì Nhân tộc, có thể sớm khỏe là có thể giết thêm Ma tộc.

Sau khi vào tầng đại trận thứ hai, nhanh chóng có một đội ngũ ra đón. Đội ngũ khoảng bốn, năm người, mỗi người đều rất mệt mỏi, dường như mới từ chiến trường đi xuống.

“Ba vị, dừng lại!” Nữ tu dẫn đầu thái độ thong dong, tuy sắc mặt tiều tụy nhưng vẫn không thể che lấp nhan sắc xinh đẹp của nàng.

Từ Tử Nham: = 口 = trời đất! Người quen!

Nữ tu nhướn mày, tuy vẻ mặt vẫn hòa ái nhưng Từ Tử Nham chú ý thấy khóe môi nàng giật một cái…

“Từ… Tiền bối…” Rõ ràng là giọng nói rất cung kính, nhưng hai chữ tiền bối lại đầy mùi phẫn nộ.

“Đúng là đã lâu không gặp.” Nữ tu cúi người, các tu sĩ phía sau nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ, dường như không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, chắc chắn là ba người trước mặt là bạn không phải thù. Điều này cũng khiến bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Hi Nhạn Liễu Hi đạo hữu, gần đây vẫn khỏe chứ?” Từ Tử Nham mỉm cười hỏi.

Hi Nhạn Liễu nhìn Từ Tử Dung, quả nhiên đối phương vẫn trưng ra vẻ mặt ‘mau cút’, da mặt co rút: “Nếu không gặp ngươi thì càng khỏe hơn.”

Từ Tử Nham không để bụng. Ban đầu ở mê cung Chân Long, mọi người xem như là đồng tâm hiệp lực, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Huống chi bây giờ, vì chống lại Ma tộc mà hai bên chính ma đã sớm liên hợp, đương nhiên cũng không phân chia bên chính, bên ma.

Mỗi lần Hi Nhạn Liêu nhìn thấy gương mặt của Từ Tử Dung còn đẹp hơn mặt mình đã cảm thấy ê răng, mà bây giờ còn đúng lúc nàng đi tuần tra ở gần đây, phát hiện hai pháp trận bị tiếp xúc. Xuất phát từ lý do an toàn, nàng đương nhiên phải tới dò xét. Nếu biết đối tượng là hai tên cẩu nam nam thích khoe ân ái, nàng không thèm sang đây mù mắt chó đâu!

“Chúng ta tới gặp Vân Hạc tiên tử.” Từ Tử Nham vừa nói ra mục đích, Hi Nhạn Liễu gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Vân Hạc tiên tử là nữ tu Hóa Thần Kỳ trấn thủ đại doanh tiền tuyến, nói tiên tử là trụ cột của của liên minh tu sĩ cũng không quá đáng.

Tiền tuyến của Ma tộc cũng có một gã Ma tộc Hóa Thần Kỳ, nhưng đôi bên đều rất ăn ý làm linh vật cho đại doanh. Suy cho cùng thì tu sĩ Hóa Thần ra tay, hở một tí là chơi chiêu thức hủy thiên diệt địa. Để phòng tránh Huyền Vũ Vực bị hủy diệt hoàn toàn, đại chiến Nhân Ma kéo dài đến tận bây giờ, ngoại trừ Mị Ma Hóa Thần Kỳ xui xẻo chết trên tay Thanh Bình lão tổ, các cao thủ Hóa Thần còn lại chỉ thể hiện chút thực lực của mình, nhưng không thật sự giao chiến.

Hi Nhạn Liễu không biết vì sao Từ Tử Nham muốn gặp Vân Hạc tiên tử, nhưng nàng cũng rất thông minh không hỏi tới. Người ta thường nói biết càng nhiều chết càng nhanh, Hi Nhạn Liễu thông minh như vậy, đương nhiên sẽ không làm chuyện dễ khiến người khác hoài nghi.

Dường như Hi Nhạn Liễu rất nổi tiếng ở tiền tuyến, khi đi qua nhiều lều trại, đều có người chào hỏi nàng. Từ Tử Nham lặng lẽ quan sát một chút, phát hiện khí chất mị hoặc của Hi Nhạn Liễu lúc còn ở trong mê cung Chân Long đã biến mất trong lễ rửa tội chiến tranh.

Hiện tại Hi Nhạn Liễu vẫn rất đẹp, nhưng không phải là cái đẹp quyến rũ người khác. Nếu trước đây, nam nhân thấy nàng, đa số sẽ muốn áp đảo nàng. Nhưng bây giờ nam nhân thấy nàng chỉ biết kinh ngạc vì nhan sắc xinh đẹp này, sẽ không liên tưởng đến một vài chuyện hạ lưu.

Từ Tử Nham nhếch môi mỉm cười, như vậy rất tốt, anh không biết trước kia có phải Hi Nhạn Liễu thích phóng đãng hay không, nhưng Hi Nhạn Liễu hiện tại hấp dẫn hơn quá khứ rất nhiều.

→. → đương nhiên, những lời này chỉ có thể giữ trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra. Nếu nói ra, bệnh thần kinh nhà anh nhất định sẽ nghĩ cách giết chết Hi Nhạn Liễu…

Vì bảo vệ sinh mạng của Hi Nhạn Liễu, những lời ca ngợi này cứ nằm trong đầu anh là được.

“Hử?” Hi Nhạn Liễu đột nhiên rùng mình, nghi ngờ nghiêng đầu qua chỗ khác, đúng lúc đối diện với ánh mắt đầy ý xấu của Từ Tử Dung.

Hi Nhạn Liễu lạnh lưng: (╯‵□′)╯︵┻━┻ mẹ kiếp! Ngươi lại muốn làm gì!!! Lão nương chưa làm cái con mẹ gì hết!

Từ Tử Dung: (#‵′) nữ nhân có thể thu hút sự chú ý của ca ca phải kéo đi thiêu chết!

Từ Tử Nham khó hiểu nhìn Hi Nhạn Liễu cứng đờ, đi bộ tay chân vung đều một bên. Trong lòng anh buồn bực, sao lại đột nhiên biến thành như vậy?

Từ Tử Dung buồn bã níu tay ca ca, vẻ mặt ai toán, giống như đang nói: Ca ca không thương ta…

Từ Tử Nham: == mới nãy vẫn vui vẻ mà, sao bây giờ lại như thế này?

(Huyết Khế vẫy khăn tay: Chủ nhân, đều là công lao của ta! Giúp chủ nhân nhắn nhủ suy nghĩ trong lòng ngay lập tức!)

Cận Vấn Thiên mù mắt chó: Ha hả… Hiện trường đang diễn tuồng kịch máu chó, cái tên đang làm nũng bán manh chắc chắn không phải con trai lạnh khốc vô tình của ta…

(Nội tâm: (╯‵□′)╯︵┻━┻ khốn nạn, vì sao đứa con ương bướng này lại đối tốt với tiểu tử Từ gia kia mà lại lạnh lùng, vô cớ gây sự với người phụ thân này vậy! Không công bằng!!)

Lộ trình chỉ một nén nhang ngắn ngủi, Hi Nhạn Liễu lại chảy đầy mồ hôi, cho đến khi giao bọn họ cho một đội khác, nàng mới dùng tốc độ chạy trối chết, quyết đoán rời khỏi tên tai tinh này.

Mấy tu sĩ đón ba người Từ Tử Nham nhịn không được nước mắt chảy thành sông, khó khăn lắm mới có cơ hội tán gẫu với Hi đạo hữu, hắn chưa kịp mở miệng, Hi đạo hữu đã chạy mất… Chẳng lẽ Hi đạo hữu đang khéo léo từ chối hắn sao (không phải đâu!)… Hi đạo hữu, nàng đừng đi mà! (Tay Nhĩ Khang).

Tên tu sĩ phụ trách đón người nhìn như sống không còn gì luyến tiếc, ủ rũ cúi đầu dẫn ba người Từ Tử Nham đến cửa một gian đại điện.

“Xin ba vị tiền bối chờ một chút.” Tu sĩ thất tình nhìn khá thê thảm, nhưng vẫn may là không quên trách nhiệm của mình.

Từ Tử Nham chậm chạp liếc mắt nhìn Cận Vấn Thiên, dùng ánh mắt thầm bảo: Ngài có thể ra ngoài trước, đây là chuyện nội bộ của Lưu Quang Tông.

4.9 13 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments