Dạy “hư” em trai – Chương 428

Dạy “hư” em trai – Chương 428

Chương 428

Edit: Qiezi

Cận Vấn Thiên run rẩy nhìn Từ Tử Nham ném ánh mắt cho hắn, đứa nhỏ ương bướng nhà hắn lập tức nhìn hắn đầy ghét bỏ. Cận Vấn Thiên biểu thị: đau nát tim luôn rồi.

Mọi người đều nói nữ sinh hướng ngoại. Nữ nhân gả ra ngoài như bát nước đổ đi, vì sao tới phiên hắn, con trai hắn cũng làm như vậy!!!

Mắt thấy đứa con ương bướng của hắn đã bắt đầu nhíu mày, hai hàng lông mày dài mảnh cực kỳ giống Liên Dung, Cận Vấn Thiên không dám bảo con trai sinh con nữa, chỉ có thể lặng lẽ dán lại trái tim thủy tinh vỡ vụn, bị một gã tu sĩ canh phòng ở nơi này đưa đi nghỉ ngơi.

Đợi hắn đi rồi, tên tu sĩ phụ trách đón tiếp sắp xếp cho Từ Tử Nham và Từ Tử Dung ở thiên điện xong xuôi, sau đó cầm ấn tín của bọn họ đi thông báo cho Vân Hạc tiên tử.

Không bao lâu sau, một nữ tu xinh đẹp mặc pháp bào trắng đen thướt tha bước vào. Lúc nhìn thấy Từ Tử Nham, nàng cười khẽ: “Tử Nham, Tử Dung?”

“Ra mắt sư thúc tổ.” Từ Tử Nham và Từ Tử Dung vội hành lễ.

Nữ tu tùy ý phất tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ: “Ta và Thanh Bình quen biết nhiều năm, rất ít khi thấy ông ta khen ngợi hậu bối như thế.”

Từ Tử Nham giật mình, mỉm cười: “Sư thúc tổ quá khen.”

Nữ tu cũng không nói nhiều, lấy thân phận tu sĩ Hóa Thần, khen một câu là đủ, khen nhiều lại thành ra không hay.

Nàng dò hỏi mục đích đến đây của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, thứ bọn họ cầm trong tay chính là ấn tín cấp bậc cao nhất trong Lưu Quang Tông. Chỉ cần ấn tín này xuất hiện sẽ đại biểu nhạc dạo phản công sắp bắt đầu rồi. Vì sự việc trọng đại nên nàng không thể không cẩn thận.

Bị Ma tộc chèn ép lâu như vậy, cho dù là tu sĩ Hóa Thần tâm tính lạnh nhạt cũng sẽ tức giận, ước gì đánh cho Ma tộc cút về nhà, khiến bọn họ cả đời không thể ra ngoài.

“Thật à?!!” Vân Hạc tiên tử mân mê một miếng ngọc bội chuyển hoán xinh xắn, vẻ mặt kinh hỉ không che giấu được.

“Sư thúc tổ yên tâm, nếu người vẫn còn nghi ngờ, mời thử một lần.” Từ Tử Nham rất tự tin.

Vân Hạc tiên tử cũng không khách khí. Dù sao thì chuyện này quan trọng như vậy, không được để bại lộ. Nàng tiện tay tìm ba bốn gã tu sĩ, bảo bọn họ mang theo mấy miếng ngọc đội đến nơi bí mật một chút, thử nghiệm công dụng của ngọc bội này.

Qua khoảng nửa canh giờ, mấy gã tu sĩ hưng phấn chạy vào. Tu sĩ lam y dẫn đầu lên tiếng: “Sư thúc tổ, vật này kỳ diệu quá!”

Ánh mắt Vân Hạc tiên tử lóe sáng: “Hiệu suất như thế nào?”

Tu sĩ lam y suy nghĩ: “Có thể đủ linh khí cho một tu sĩ kim đan sử dụng.”

“Tốt!”

Vân Hạc tiên tử vui mừng quá đỗi, đập tay xuống bàn.

Một tiếng rầm vang lên, bàn gỗ đàn hương bể thành mấy mảnh. Vân Hạc tiên tử đỏ mặt, lúng túng nói: “Khụ khụ… Lỡ tay, lỡ tay.”

Từ Tử Nham co giật khóe mắt, quả nhiên không hổ danh là sư thúc tổ nhất mạch tương truyền* Lưu Quang Tông. Thói quen đập bàn này cũng giống như…

(Nhất mạch tương truyền: truyền từ đời này sang đời khác)

“Hừ… Tộc chúng ta bị áp chế, kiềm nén lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể phản công. Đám Ma tộc chết tiệt, cho rằng Nhân tộc chúng ta vô năng đúng không!” Vân Hạc tiên tử cười đến đáng sợ, lúc nhắc tới Ma tộc, đáy mắt lóe lên hung quang.

Từ Tử Nham mỉm cười, Thiên Vũ Tông thế nào thì anh không biết, nhưng trong khoảng thời gian này, Lưu Quang Tông từ cao tới thấp đều bị Ma tộc tấn công quy mô lớn, bị áp chế rất nhiều. Bây giờ có ngọc bội chuyển hoán, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, tương lai trên chiến trường, nhất định có vô số tu sĩ điên cuồng gào khóc tru lên, nhào tới chiến tuyến Ma tộc…

Ha ha… Sói nghẹn lâu được thả ra ngoài, lực sát thương ít nhất gấp hai.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển, Từ Tử Nham ở lại tiền tuyến, cùng những người khác tham gia chiến đấu.

Tu sĩ Hóa Thần là lực lượng uy hiếp, bình thường sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Nhưng tu sĩ nguyên anh lại phải lên chiến trường, chém giết Ma tộc cấp cao.

Chiến tuyến của đôi bên rất dài, nhưng nơi chiến đấu chân chính đều tập trung trong mấy thung lũng rất lớn.

Mặt đất của những thung lũng này đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, nơi này đừng nói cây cỏ, ngay cả chút đá cũng không có, mọi thứ đều bị pháp thuật của hai bên đánh thành cặn.

Có lẽ cho dù chiến tranh chấm dứt, mấy thung lũng này cũng sẽ biến thành nơi tuyệt sát không một ngọn cỏ. Nói không chừng còn có thể sinh ra rất nhiều vong hồn, biến thành nơi vui chơi của quỷ tu.

Trong nửa tháng ngắn ngủi, Từ Tử Nham tham dự tổng cộng ba trận chiến đấu, mỗi một trận đều là huyết chiến.

Mấy thung lũng lớn này như cái máy xay thịt, cắn nuốt sinh mệnh đôi bên. Dường như mỗi một phút, mỗi một giây đều có người hoặc ma chết đi, trong đó đa số ngay cả thi thể cũng không thể giữ lại.

“Hô… Hô…” Từ Tử Nham thở hổn hển, trên trán hơi đau đớn.

“Ca ca, bôi chút dược đi.” Từ Tử Dung lấy một viên đan dược hòa với nước, bôi lên trán ca ca.

“Ư…” Từ Tử Nham nhịn không được hít một hơi, không biết đan dược kia được làm từ thứ gì, bôi lên trán có cảm giác nóng rát, thậm chí còn đau hơn lúc nãy.

“Ca ca…” Từ Tử Dung khẽ cắn môi, nhìn thấy mặt ca ca dính đầy máu, đau lòng không lời kể xiết. Nhưng y biết, đây là trách nhiệm không thể trốn tránh của ca ca, dù cho y làm nũng kiểu gì, ca ca cũng sẽ không đồng ý rời khỏi nơi này.

“Được rồi, nhìn cái mặt của đệ kìa.” Từ Tử Nham dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ ấm ức của Từ Tử Dung, vươn tay lau vết bẩn trên mặt y.

Lúc nãy trên chiến trường, hai người bọn họ liên hợp giết ba gã Ma tộc nguyên anh, kết quả bị một tên Ma tộc nguyên anh tinh thông ám sát theo dõi, suýt chút nữa đã gặp nạn.

Cũng may mà ốc sên nhỏ làm bậy, khiến Từ Tử Nham thành công tránh né công kích trong hoàn cảnh chỉ mành treo chuông. Tuy rằng trán bị rách một chút, nhưng vẫn đỡ hơn đầu bị đập vỡ.

Từ Tử Dung im lặng, chỉ lẳng lặng trị liệu cho ca ca, vệ sinh sạch sẽ thân thể anh.

Từ Tử Nham hơi chột dạ, anh sờ sờ mũi, dịu dàng nói: “Tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên vẹn được không? Có lẽ chúng ta có thể lặng lẽ rời khỏi vực này, nhưng Từ gia, Lưu Quang Tông cũng không thể phủi mông bỏ đi. Sống trên đời này, dù sao cũng có chút vướng bận. Ta biết đệ không có tình cảm với Từ gia, nhưng chẳng lẽ đệ cũng không có tình cảm gì với sư phụ sao?”

Từ Tử Dung: ….. Ha ha, cảm thấy La Đại Cước là lão vô lại thiên vị có được tính là tình cảm không?

Thấy Từ Tử Dung im lặng không nói gì, Từ Tử Nham cảm thấy đệ đệ nhà mình như đứa muộn tao xấu hổ, vì thế cười tủm tỉm xoa đầu y: “Được rồi, ta biết đệ có tình cảm với sư phụ, hơn nữa… Nghĩ đến các bằng hữu của chúng ta như Vệ Kình, Lặc Hổ, Tưởng Ưng, Phương Thiên Duệ, bọn họ đều đang chiến đấu vì Huyền Vũ Vực. Chúng ta cũng không thể kém bọn họ chứ nhỉ?”

Anh bẹo má Từ Tử Dung, kéo mặt y thành mặt quỷ, ra vẻ kiêu ngạo: “Đệ đường đường là Huyết Ma đại nhân, sao có thể để Ma tộc tự tung tự tác trong nhà mình? Phải giết chết bọn chúng!”

Từ Tử Dung vô lực vỗ trán, thật ra y không để ý tôn nghiêm của Huyết Ma đại nhân, đời trước thành lập Huyết Ma Cung đều là bị ép buộc…

Từ Tử Nham cười ha hả, vỗ vai Từ Tử Dung: “Yên tâm đi, ta có dự cảm chúng ta không chết được!” (Ốc sên nhỏ kiêu ngạo huơ râu.)

Từ Tử Dung thở dài, được rồi, y còn có thể nói gì? Những điều nên nói đều bị ca ca giành hết, ngoại trừ việc cố hết sức bảo vệ ca ca thì y còn có thể làm gì?

Cuối cùng, y chỉ có thể rầu rĩ nói một câu: “Ta biết rồi.”

“Ừ! Ngoan lắm!” Từ Tử Nham cười hì hì, hôn một cái lên má y.

Lúc này bọn họ đang ở trong lều, không có những người khác, Từ Tử Nham cũng không tiếc biểu hiện thân mật với Từ Tử Dung.

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hai người nhận được tin tức Đồ Ma Quân đã sắp đến nơi này.

Là Đồ Ma Quân do một tay Từ Tử Nham huấn luyện, anh có tình cảm rất sâu với đội ngũ này.

Mấy tháng trước, anh đang ở Đông Hải, nếu không phải Đồ Ma Quân cường đại đột phá vòng vây Ma tộc, chỉ sợ mọi người trong Vân Tiêu Thành, bao gồm cả Từ gia, không ai có thể sống sót. Vì thế, cái giá phải trả là Đồ Ma Quân mất hai phần ba nhân lực. Lần đầu tiên Từ Tử Nham nghe thấy tin tức này, không biết có bao nhiêu đau lòng.

Sau này, khi anh về Lưu Quang Tông, Đồ Ma Quân bị La Đại Cước lặng lẽ giấu trong một cái bí cảnh. Vì để Đồ Ma Quân dưỡng thương, Từ Tử Nham không đi quấy rầy bọn họ.

Hiện giờ sắp đến lần quyết chiến cuối cùng, đến lúc Đồ Ma Quân phát huy thực lực.

Trước khi các nơi di chuyển binh lực về tiền tuyến, La Đại Cước đưa Đồ Ma Quân đến trước.

Người đứng đầu Đồ Ma Quân chính là Tả Thâm. Lúc trước, khi phá vòng vây Vân Tiêu Thành, may mà có vị lão tổ Khưu gia và đại thúc Long Hồn trợ giúp, nếu không ngay cả một phần ba Đồ Ma Quân còn lại cũng không giữ được.

Sau khi đến Lưu Quang Tông, vị Vũ Thành lão tổ này cùng đại thúc Long Hồn dẫn Khưu Tư Viễn rời đi, nghe nói là muốn hắn rèn luyện một thời gian, tương lai góp chút sức lực trong quyết chiến Nhân Ma.

Sau đó, Tả Thâm được La Đại Cước đưa vào bí cảnh dưỡng thương. Lúc ấy, hơn ba trăm người còn sống, dường như ai cũng bị thương, có vài người suýt chút nữa chết trên đường đi, may là lúc ấy Từ Tử Nham theo Giao Long tộc đi mua vật tư, trên đường quay về Vân Tiêu Thành gặp gỡ bọn họ. Nếu không chỉ dựa vào mấy thứ trong tay Tả Thâm, căn bản không trị hết vết thương nặng như vậy.

Lúc này đây Đồ Ma Quân cường thế trở về, quả thật khiến đại doanh tiền tuyến rung động. Nói cho cùng chiến tích của Đồ Ma Quân được tạo ra dựa trên tích lũy sinh mệnh của Ma tộc, lúc ấy nhiều thành bị Ma tộc vây khốn, chỉ có tu sĩ trong Vân Tiêu Thành được Đồ Ma Quân bảo vệ, thành công trốn thoát. Chỉ dựa vào điểm này, Đồ Ma Quân đã đủ để các tu sĩ bình thường ngưỡng vọng.

Vì thế… Khi Từ Tử Nham xuất hiện trong khu luyện binh của đại doanh, tình huống hiện trường vô cùng vi diệu.

Rất nhiều tu sĩ đứng xung quanh Đồ Ma Quân, dường như hận không thể quỳ liếm, mà mọi người trong Đồ Ma Quân mặc áo giáp, mặt lạnh tanh như tượng điêu khắc.

Trái lại khi Từ Tử Nham vừa xuất hiện, các tu sĩ khác còn chưa kịp phản ứng, nhưng Tả Thâm lại trước tiên phát hiện ánh mắt chủ nhân nhà mình (Từ Tử Dung) hơi bất mãn.

Tả Thâm giật mình, hét lớn: “Đồ Ma Quân!”

Mọi người trong Đồ Ma Quân: “Tất thắng!”

5 11 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments