Dạy “hư” em trai – Chương 430

Dạy “hư” em trai – Chương 430

Chương 430

Edit: Qiezi

Từ Tử Nham dẫn dắt Đồ Ma Quân như một lưỡi đao sắc bén, dũng mãnh đối chiến với đại quân Ma tộc.

Mọi người trong Đồ Ma Quân tự động chia thành rất nhiều tiểu đội ba người, năm người, bước chân lưu loát tràn vào trong đại quân Ma tộc.

Từng bị Ma tộc bao vây Vân Tiêu Thành, hơn nữa còn có thể sống sót trở ra, Đồ Ma Quân đã hoàn toàn nắm vững được chiến trường trung du. Với thực lực của họ, chỉ cần không bị quân số Ma tộc gấp ba lần bao vây, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì.

Trong thung lũng tràn ngập giết chóc và tử vong, quân đội hai bên vừa mới giao thủ mà đã có hơn trăm tu sĩ hoặc Ma tộc chết dưới công kích của đối phương.

Đồ Ma Quân càn quét trong đại quân Ma tộc như cá gặp nước —— ừm, đúng vậy, thật sự là như cá gặp nước.

Đại quân Ma tộc chính là nước, mà các tiểu đội Đồ Ma Quân lại chính là con cá trơn như chạch. Bọn họ liên tục di chuyển, chậm rãi xé rách phòng tuyến Ma tộc. Mà một khi nơi nào đó xuất hiện lỗ hổng, bọn họ sẽ lập tức nhường lại lỗ hổng, để đại quân tu sĩ phía sau tràn vào.

Sau vài lần như vậy, phòng tuyến của Ma tộc bị các tu sĩ đánh cho vỡ nát. Nhóm Ma tộc mạnh phòng ngự được sắp xếp phía trước bị chìm trong công kích của các tu sĩ, dường như không phát huy được bao nhiêu tác dụng đã bước vào dòng luân hồi…

Đồ Ma Quân ở chiến trường phía dưới chém giết, Từ Tử Nham là tu sĩ nguyên anh, ở chiến trường trên cao đối chiến với nhóm Ma tộc.

Lúc này, kẻ địch của anh là hai gã ma nhân giống nhau như đúc. Thông qua vài lần giao chiến sơ lược, đôi bên đều đã nhẩm tính thực lực của nhau.

Bởi vì mấy lần trước biểu hiện xuất sắc trên chiến trường, Từ Tử Nham đã được Ma tộc xếp vào mục tiêu phòng ngự trọng điểm. Mà hôm nay, cặp ma nhân sinh đôi này chính là được Ma tộc phái tới tiếp cận anh.

Cặp sinh đôi này chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng hai huynh muội bọn chúng cùng tấn công lại vô cùng ăn ý. Từ Tử Nham thử mấy lần đều bị đối phương ngăn chặn kín kẽ, không khỏi hơi nhăn mi lại.

Anh giao chiến với cặp sinh đôi này, đối phương liền nhân cơ hội tách anh và Tử Dung xa nhau. Lúc này anh bị cặp sinh đôi bao vây, tuy rằng không có nguy hiểm gì nhưng chú ý thấy Tử Dung bị một tu sĩ khác càng dẫn càng xa.

Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, mỗi thời mỗi khắc đều phải tập trung tinh thần. Nhưng Từ Tử Nham lại luôn lơ đãng nhìn sang Từ Tử Dung, mà loại thói quen theo bản năng này khiến anh phát hiện tình huống bất thường, Từ Tử Dung đang vô thức bị kéo đi xa chiến trường.

“Tử Dung!” Từ Tử Nham cảm thấy khác lạ, hét lớn một tiếng, ý định để Tử Dung tới gần anh, cũng không ngờ anh vừa mới mở miệng, cặp sinh đôi đối diện lại đột nhiên tăng lực công kích. Sau đó cặp sinh đôi đột nhiên xoay người, dũng mãnh đánh về phía Từ Tử Dung.

“Cẩn thận!” Ánh mắt Từ Tử Nham đanh lại, rất rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị, mà mục tiêu của họ đúng là Từ Tử Dung.

Tên Ma tộc vốn quấn lấy Từ Tử Dung nhận được nhắc nhở, lập tức tránh ra, để cặp sinh đôi tinh thông triền đấu một trước một sau ngăn chặn Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung phản ứng rất nhanh, nhưng đối phương đã có chuẩn bị, vẫn nhanh hơn y một bước. Chỉ thấy cặp sinh đôi đột nhiên nắm chặt hai tay, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra vài sợi tơ mảnh.

Những sợi tơ màu vàng này kết thành một tấm lưới rất lớn giữa không trung, vây chặt Từ Tử Dung ở giữa lưới. Từ Tử Nham thấy thế hoảng sợ, sợ đối phương nhân cơ hội hạ tử thủ, theo phản xạ túm lấy một cái sừng cừu rồi quăng ra ngoài…

“Be?” (⊙_⊙) Hở?

Tuyết Đoàn mờ mịt bị ném ra ngoài, bay đến giữa không trung mới hồi thần, mình vậy mà lại bị chủ nhân ném vào chiến trường Nhân Ma.

“Be! Be! Be!” Tuyết Đoàn suýt soát tránh thoát một tia công kích, phẫn nộ gào lên với Từ Tử Nham. Hố rồng à! Ngay cả thông báo còn không nói cho người ta mà đã ném vào chiến trường, nhỡ đâu có hoa hoa cỏ cỏ nào đập tới thì sao? Ngươi chịu trách nhiệm nha!!

“Đừng nói tào lao! Mau giúp Tử Dung!” Từ Tử Nham không có ý định nói đùa với Tuyết Đoàn, lập tức nói với nó.

Tuyết Đoàn bất đắc dĩ trợn mắt, được rồi được rồi, nó biết rồi! Có thể khiến chủ nhân hốt hoảng như thế, chắc chắn là tiểu bại hoại đã xảy ra chuyện. Nó vào chiến trường hơi đột ngột nhưng bản năng chiến đấu của long tử khiến nó để ý thấy trước tiên —— hướng bay của nó đúng là đang bay về phía Từ Tử Dung, mở ngoặc đơn, là Từ Tử Dung đang bị tấm lưới trói chặt, đóng ngoặc đơn.

Nhìn thấy Từ Tử Dung bị một tấm lưới trói chặt, như con nhộng khó có thể di chuyển, Tuyết Đoàn có cảm giác vui sướng khi người khắc gặp xui xẻo…

Vui thì vui nhưng tốt xấu gì trên đầu Từ Tử Dung vẫn còn cái bảng người nhà. Đệ đệ của chủ nhân cho dù ăn thiệt thòi cũng phải ăn thiệt thòi trong tay nó, đám Ma tộc kia là cái thá gì!

“Be!” (Giao cho ta!) Tuyết Đoàn kêu một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng nhảy lên, bốn móng chân bắn ra mấy cái móng sắc bén, cứa lên mặt lưới đang quấn lấy Từ Tử Dung —— lưới vàng không đứt…

Từ Tử Dung: ==

Từ Tử Nham: = 口 =

Tuyết Đoàn: (/w╲)… Ngại quá, mới giũa móng, không đủ bén cho lắm…

Cặp ma nhân sinh đôi: =_,=

Tuyết Đoàn xấu hổ thu hồi móng, ngoác miệng lộ ra răng nanh dày đặc, nó còn chưa kịp cắn đã nghe được âm thanh rờn rợn của Từ Tử Dung: “Ngươi muốn xé thịt trên người ta xuống à…”

Tuyết Đoàn giận lật bàn, (╯‵□′)╯︵┻━┻, có nhầm không vậy, đi cứu người còn phiền toái vậy à? Có chút tự giác không!

Từ Tử Dung âm trầm nhìn nó, thể hiện rõ nếu nó gây rối, y chắc chắn sẽ ghi sổ tính nợ.

Tâm tư của Tuyết Đoàn bị vạch trần, đành phải căm giận dùng miệng nhỏ cắn. Một sợi tơ vàng đứt trong miệng Tuyết Đoàn, nó nhanh chóng cắn ra cái lỗ đủ để Từ Tử Dung chui ra.

Về việc tại sao cặp sinh đôi và tên Ma tộc không tiếp tục công kích, ha ha… Người ta thường nói đánh trẻ rồi tới đánh già, các ngươi ức hiếp con trai người ta, cho rằng phụ thân của người ta không nhìn thấy hả…

Đúng vậy!

Cặp sinh đôi kia đã bị người cha hờ của Từ Tử Dung chặn lại, mà tên Ma tộc thì bị Từ Tử Nham không kịp cứu đệ đệ đánh tới thê thảm.

Rất nhiều Lôi Linh Tiễn và Tiểu Bát phối hợp sinh ra mưa tên, tên Ma tộc kia chỉ mới vào nguyên anh, dưới công kích của Từ Tử Nham, gã suýt chết mấy lần, nếu không nhờ trên tay gã có một cái pháp bảo phòng ngự chất lượng tốt, gã đã sớm biến thành cái sàng.

“Một đám vô dụng!” Phong Độc luôn tránh ở xa xa nhìn thấy lần này thất bại, tức giận mắng.

Gã vốn muốn tự tay bắt Từ Tử Dung, đối với thân thể tiếp nhận hoàn mỹ này, gã luyến tiếc từ bỏ. Nếu không phải bị Cận Vấn Thiền chen một chân, gã đã sớm bắt y đi. Đáng tiếc, thời gian sau đó Từ Tử Dung luôn ở trong đại doanh liên minh tu sĩ, ngoại trừ mấy lần chiến đấu hữu hạn, y ngay cả cửa cũng không ra ngoài.

Trong mấy cuộc chiến hữu hạn kia, Phong Độc cũng từng có ý định bắt Từ Tử Dung. Tiếc là lúc đó Cận Vấn Thiên luôn ở bên y, mấy tên thủ hạ của Phong Độc chưa kịp đến gần đã bị Cận Vấn Thiên thu phục. Cho dù đôi khi có mấy con cá may mắn lọt lưới, đối mặt với Từ Tử Dung – thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp – cũng rất khó bắt Tử Dung mà không khiến y bị thương. Rơi vào đường cùng, Phong Độc đành phải gửi gắm hy vọng vào hỗn chiến hôm nay.

Trận quyết chiến ở Thung Lũng Huyết Chiến có thể nói là quyết định vận mệnh nhân loại và Ma tộc. Trên chiến trường quy mô lớn như vậy, lặng lẽ bắt một người cũng không phải vấn đề lớn, nhưng chuyện phát triển lại không như ý muốn, ví dụ như… Từ Tử Nham vốn bị cặp sinh đôi thu hút sự chú ý lại đột nhiên phát hiện Từ Tử Dung rời xa chiến trường…

Một tiếng la lớn chẳng những nhắc nhở Từ Tử Dung có bất thường, càng đáng ghét hơn là Cận Vấn Thiên bị hai tên Ma tộc khác cuốn lấy cách đó không xa cũng phát hiện có người đang âm mưu hại con hắn…

Phong Độc tặc lưỡi, gã chỉ muốn kiếm một thân thể phù hợp với gã, sao lại không thuận lợi như vậy. Hừ!

Bây giờ ngẫm lại, tất cả mọi chuyện đều tại tiểu tiện nhân Bạch Hoa! Nếu không phải tại hắn, gã cũng không lưu lạc đến trình độ này.

Oán hận trong lòng Phong Độc như sắp hóa thành thực thể. Ban đầu thân thể của Bạch Hoa đã bị gã cải tạo gần như xong rồi, tuy rằng kém thân thể tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh của Từ Tử Dung nhưng cũng rất thích hợp để gã đoạt xá. Không ngờ tiểu tiện nhân kia lại giấu chiêu, chẳng những thoát khỏi khống chế của gã, mà trước khi đi còn hại gã một phen, đưa mẫu trùng đi. Tuy rằng lúc ấy gã phản ứng nhanh, thành công đoạt lại một nửa cơ thể của mẫu trùng, nhưng đáng tiếc là gã không cướp được phần đầu quan trọng. Vì bảo vệ nửa phần thân mẫu trùng, gã đành phải dung hợp nó vào thân thể gã, tự biến bản thân thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ…

“Hừ… Tiểu tiện nhân kia, sớm muộn gì ta cũng tìm được ngươi!” Phong Độc giận dữ, nhưng lại không có cách gì tìm thấy Bạch Hoa. Đối phương có được nửa thân trên của mẫu trùng, với năng lực sinh tồn của mẫu trùng, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy.
Dưới sự che chở của mẫu trùng, Bạch Hoa thành công lẩn trốn, cho dù Phong Độc phái nhiều nhân thủ đi điều tra cũng không tìm được nơi ẩn náu của hắn.

Phong Độc cố gắng kiềm chế tức giận, gã biết bây giờ nghĩ những điều này cũng không còn tác dụng. Bạch Hoa tìm không thấy, Từ Tử Dung lại bắt không được, người gã có thể sai bảo đã càng ngày càng ít. Con đại trùng tử do gã tạo ra tất nhiên có uy lực kinh người, nhưng gã vẫn chưa tìm được mẫu trùng, vì thế không dám dùng lung tung.

Suy cho cùng thì so với những ma nhân khác trộm nửa thân dưới mẫu trùng, mẫu trùng có năng lực khống chế sâu càng mạnh, cho dù con phi trùng kia do gã tạo ra thì gã cũng không nắm chắc có thể nắm trọn quyền khống chế nó. Hiện tại gã không biết vị trí của mẫu trùng, mà đối phương thông minh, chắc chắn sẽ không dễ dàng để lộ tung tích. Nếu đối phương trốn xa thì không sao, nhưng nếu đối phương ẩn thân trong chiến trường, tranh giành quyền khống chế đại trùng tử khiến nó quay lại đâm gã một cái, vậy thì toi…

“Tử Dung, con không sao chứ?” Sau khi cặp ma nhân sinh đôi chạy trốn, Cận Vấn Thiên cũng không đuổi theo, trái lại khẩn trương vọt về phía Từ Tử Dung.

Đáng tiếc, Cận Vấn Thiên đầy nhiệt tình lại bị Từ Tử Dung hắt một chậu nước lạnh. Hắn đã chuẩn bị nhiệt tình ôm ấp lại bị Từ Tử Dung làm lơ, không những thế mà y còn lao vào lồng ngực xú tiểu tử Từ gia…

Cận Vấn Thiên: …..

5 16 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments