Dạy “hư” em trai – Chương 435

Dạy “hư” em trai – Chương 435

Chương 435

Edit: Qiezi

Cao tầng liên minh tu sĩ cũng không vì chiến thắng này mà đắc ý. Dù sao đại chiến Nhân Ma là tranh đấu giữa hai chủng tộc, Huyền Vũ Vực chỉ là một trong các chiến trường. Ở nơi này, nhân loại thắng, nhưng nếu chiến tranh ở vực khác thất bại, Huyền Vũ Vực sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào tay Ma tộc.

Lúc này, hội nghị hậu chiến ngoại trừ phân phối lợi ích thì còn phải thảo luận rất nhiều vấn đề sau này. Mà điều quan trọng là Vô Trần Đạo Quân có đề cập đến Trung Tâm Thành ẩn mình ở một thế giới khác.

Đối với chuyện này, Vô Trần Đạo Quân cũng không định giữ bí mật. Dù sao đối với tu sĩ, một thế giới ngập tràn ma khí cũng không có tác dụng gì, thay vì phí thời gian đi trồng linh thảo sau đó chuyển hóa ma khí thành linh khí, thì thà rằng đi xem các loại bí cảnh, nói không chừng có nhiều thu hoạch hơn.

Vô Trần Đạo Quân không công bố là ai phát hiện ra Trung Tâm Thành, thậm chí ngay cả công lao ngọc bội chuyển hoán cũng không tính cho Từ Tử Nham.

Nhưng đối với chuyện này, Từ Tử Nham không hề bất mãn, dù sao anh cũng không phải đứa trẻ mười mấy tuổi, có nguyên tắc riêng về lợi ích và phiêu lưu.

Mang về ngọc bội chuyển hoán quả thật là công lao rất lớn, nhưng nếu để người khác biết ngọc bội chuyển hoán là do anh mang về, thì bí mật Trung Tâm Thành cũng không giấu được.

Bảo tàng trong Trung Tâm Thành chính là thứ ngay cả tu sĩ Hóa Thần cũng thèm thuồng, nếu để những người đó biết được Từ Tử Nham từng tiếp xúc với người trong Trung Tâm Thành, anh chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác.

Bốn chữ hoài bích có tội không phải là truyện cười, càng đừng nói đến hiện nay Ma tộc đã bị đánh chạy, các môn phái cũng đang lo lắng sự phát triển tương lai của mình. Tuy rằng sức uy hiếp của La Đại Cước rất đáng sợ, nhưng có một số người vì quá tham lam, thà rằng no chết cũng phải thử một phen.

Từ Tử Nham là một tu sĩ cường đại, không phải thần tiên bất tử, không ai dám đảm bảo anh sẽ vĩnh viễn không trúng ám toán của người khác, cho nên… Khiêm tốn một tí thì tốt hơn…

La Đại Cước vốn lo lắng Từ Tử Nham hiểu nhầm hành vi của chưởng môn, vì thế muốn tới giảng đạo một phen: …..

(La Đại Cước ngồi xổm trong góc tường vẽ vòng tròn, tuy có một đệ tử ngoan ngoãn, hiểu chuyện rất tốt, nhưng hiểu chuyện tới mức khiến sư phụ không có tí cảm giác thành tựu nào… Đau lòng quá! QAQ)

Bởi vì chuyện giải quyết Ma tộc nên gần đây Từ Tử Nham sống rất nhàn nhã. Trái lại là Vô Trần Đạo Quân và La Đại Cước, vì phân chia lợi ích cho các môn phái khác mà không ngừng cãi cọ.

Vô Trần Đạo Quân phụ trách đàm phán, La Đại Cước phụ trách uy hiếp. Về mặt này, hai vị sư huynh đệ đồng môn phối hợp siêu ăn ý, quả thật khiến người khác hoài nghi có phải bọn họ đã sớm diễn tập rồi không…

Huyền Vũ Vực khôi phục yên bình, ngoại trừ đại biểu của các tông môn ở lại Lưu Quang Tông tranh giành lợi ích, các môn phái khác tạm trú ở Lưu Quang Tông và Thiên Vũ Tông đều bắt đầu quay về tông môn của mình.

Ma tộc rải rác đã không thể gây hại cho bọn họ nữa. Lần này bọn họ đi, chẳng những phải xây dựng lại tông môn, quan trọng hơn là thâu tóm toàn bộ các môn phái vừa và nhỏ đã chôn vùi trong chiến tranh.

Sau khi những người này rời đi, các ngọn núi ở Lưu Quang Tông tĩnh lặng hơn rất nhiều. Từ Tử Nham từng nghĩ phải đưa Từ gia quay về, xây dựng lại Mạc Tân Thành, nhưng La Đại Cước lại kiên quyết không đồng ý.

Vô Trần Đạo Quân cũng từng âm thầm ám chỉ anh, Từ gia hoàn toàn có thể di chuyển đến một nơi khác sinh sống…

Hiện giờ anh và Từ Tử Dung đã là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa bọn họ trẻ như thế, hoàn toàn có khả năng tấn cấp Hóa Thần.

Gia tộc có tu sĩ Hóa Thần lại chỉ khống chế một Mạc Tân Thành nho nhỏ? Cho dù Từ Tử Nham không có dã tâm gì, La Đại Cước cũng không cho phép đồ đệ của ông không có tiền đồ như thế!

Hơn nữa, dù Từ Tử Nham không có dã tâm thì cũng không phải tên ngốc. Trước kia Từ gia không đủ thực lực để khống chế một thành thị lớn, hơn nữa lúc đó thành thị lớn đều có mấy gia tộc liên hợp khống chế. Nếu Từ gia muốn chen vào, nhất định sẽ bị mọi người lật đổ. Nhưng tình huống hiện tại thì khác.

Hiện giờ, đa số thành thị lớn của Huyền Vũ Vực đều bị Ma tộc thanh lý hoàn toàn, ngoại trừ một số phàm nhân còn sống thì gia tộc tu chân dường như không còn ai.

Đại gia tộc bị giết thành tiểu gia tộc, tiểu gia tộc bị diệt tộc…

Có thể nói, trận đại chiến Nhân Ma này dường như đã hoàn toàn phá hủy thế lực cân bằng của Huyền Vũ Vực. Chỗ xấu là vì tranh giành lợi ích, những người còn sống sót đã bắt đầu lục đục với nhau; mà chỗ tốt là có nhiều khu trống như vậy, không biết có bao nhiêu tiểu gia tộc có thể tiến thêm một bước phát triển, ví dụ như —— Từ gia.

Đối với ý tốt của Vô Trần Đạo Quân, Từ Tử Nham âu lo tiếp nhận. Sau khi trải qua nửa năm tranh cãi, cuối cùng đa số lợi ích đều được phân chia cho các môn phái.

Là ái đồ của La Đại Cước, là hậu bối Vô Trần Đạo Quân rất thích, Từ gia sau lưng Từ Tử Nham được phân phối một thành thị rất gần Lưu Quang Tông.

Lúc trước thành thị này không rơi vào tay Ma tộc, vì vậy cơ sở hạ tầng được giữ rất tốt. Vốn gia tộc này tổn thất nặng nề trong đại chiến Nhân Ma, Vô Trần Đạo Quân lấy danh nghĩa thưởng cho bọn họ quyền khống chế ba thành thị —— đương nhiên, ba tòa thành này đều thuộc trung bộ Huyền Vũ Vực, cách Lưu Quang Tông hơi xa. Nếu gia tộc đó muốn lấy ba tòa thành, đương nhiên phải buông bỏ nơi này, vì thế Từ gia đường hoàng tiến vào, hơn nữa hoàn toàn xứng đáng trở thành thành chủ.

Đừng ồn ào, hai đứa con của người ta đều là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lúc nào cũng có thể tấn cấp Hóa Thần. Ngươi giành chức thành chủ với gia chủ Từ gia, chán sống rồi đúng không?

Từ gia cắm rễ trong tòa thành này, phát triển từ tốn mà chắc chắn, với mánh khóe của Từ Kiêu và sự kinh sợ đối với Từ Tử Nham, Từ Tử Dung, Từ gia hầu như không phí sức đã khống chế toàn bộ thành thị này.

Xác nhận Từ gia có thể phát triển ở nơi này, Từ Tử Nham suy nghĩ, cả ngày ở nhà thật sự rất chán, hơn nữa còn có một tên thần kinh cả ngày quấn lấy ngươi, làm nũng, ăn vạ, giả vờ khóc, bán manh, giở đủ mánh khóe ——

Từ Tử Nham: Mẹ kiếp, vì lên giường mà làm tới nước này, Từ Tử Dung đệ cũng liều mạng lắm!

Bởi vì không muốn cả ngày bị người ta đè xuống giường, muốn làm gì thì làm, Từ Tử Nham quyết định bỏ nhà đi bụi —— à không, là ra ngoài du lịch.

Từ biệt người nhà, Từ Tử Nham kéo Từ Tử Dung lưu luyến (??) một lần nữa bước lên hành trình.

“Ca ca… Chúng ta phải đi đâu?” Từ Tử Dung lười biếng đu trên lưng ca ca, nếu vẻ mặt âm trầm một chút thì không khác gì u linh bám trên lưng.

“Cứ đi dạo thôi, nói không chừng có thể mở được bí cảnh nào đó cũng nên.” Từ Tử Nham tùy ý nói.

Từ Tử Dung nhịn không được bật cười: “Nếu bí cảnh có thể mở dễ dàng như vậy thì cũng sẽ không được gọi là…”

Từ Tử Dung còn chưa nói xong thì thấy phía dưới phi kiếm của hai người, mặt đất sụp xuống, lộ ra một cái cửa hang đen kịt.

Từ Tử Dung: …..

Từ Tử Nham bật cười: “Đệ nhìn đi, may mắn tới, cái gì cũng không đỡ nổi!”

Từ Tử Dung yếu ớt nói: “Chỉ là đất sụp, sao có thể dễ dàng như vậy…”

Ầm! ——

Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, xung quanh khu vực bị nổ lập tức xuất hiện những đường vân mảnh như mạng nhện. Sau đó, mặt đất càng sụp nhiều hơn, từ trong hang động truyền ra một hơi thở vừa nặng vừa cổ xưa.

“Đây là… Hình như hơi quen quen?” Từ Tử Nham nhíu mày cảm nhận hơi thở kia, luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi.

Từ Tử Dung nhìn chằm chằm mặt đất, mặt đất đột biến khiến y bị vả mặt hai lần liên tiếp, bây giờ y chỉ muốn đánh đồ vật bên trong hang thành bã…

“Phù… Cuối cùng cũng được ra ngoài!” Một bóng đen đột nhiên bay ra từ cửa hang.

Từ Tử Dung híp mắt, tùy ý bắn ra vài giọt máu biến thành mấy con Huyết Thú khác nhau, đánh về phía bóng đen kia.

“Hừ!” Bóng đen kia hừ lạnh, nhanh chóng rút đại kiếm sau lưng giết chết mấy con Huyết Thú.

“A, là ngươi.” Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn hắc y nhân, hóa ra người vừa ra khỏi hang động lại là Huyết Kiếm Ma từng hợp tác với bọn họ trong mê cung Chân Long.

“Là các ngươi?” Huyết Kiếm Ma vốn lạnh lùng nhanh chóng hòa hoãn, hắn lạnh nhạt gật đầu: “Đa tạ các ngươi đã giúp ta tìm được vị trí của hắn.”

“Không có gì, chỉ là trùng hợp gặp được thôi, chúng ta cũng không hỗ trợ gì.” Từ Tử Nham mỉm cười, ban đầu gặp được nam nhân này cũng là chuyện ngoài ý muốn, về chuyện đối phương cảm tạ… Khụ khụ, Tử Dung đã lấy lễ vật đắt giá nhất của người ta, dù anh có mặt dày hơn nữa cũng ngại nhận lời cảm ơn của người ta.

Hơn nữa… Từ Tử Nham chú ý thấy pho tượng hình rồng Huyết Kiếm Ma ôm trong lòng hình như rất quen… Ừm, thoạt nhìn rất giống pho tượng Mông Nhàn lão tổ ở nhờ trên Thần Long Đảo…

Huyết Kiếm Ma thấy Từ Tử Nham đang nhìn pho tượng trong lòng mình, hắn đột nhiên nhếch môi, giơ pho tượng lên: “Nếu không có các người, e rằng ta sẽ không tìm được hắn.”

Từ Tử Nham im lặng, ngươi thoải mái cho ta xem tang vật ăn trộm của ngươi cũng được à… Đồ chơi này rõ ràng là đồ của Vệ gia mà nhỉ?

Nhưng… Từ Tử Nham liếc mắt, để ý thấy pho tượng kia hình như tỏa ra ánh sáng óng ánh. Nếu anh không nhìn nhầm, chắc đây là bảo vật uẩn dưỡng thầnh hồn —— bỏ đi, anh không nên nhiều chuyện!

Huyết Kiếm Ma cũng không định đồng hành cùng bọn họ, mọi người nhanh chóng tách ra, ai đi đường nấy. Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đi dạo ở Huyền Vũ Vực hơn nửa năm, cho đến khi nhận được tin của La Đại Cước mới vội vã chạy về Lưu Quang Tông.

“Ừ, coi như hai con về đúng lúc.” La Đại Cước vẫn là dáng vẻ lười biếng, ngồi trên ghế như đống bùn nhão, hoàn toàn không có phong độ cao nhân tuyệt thế.

“Sư phụ gọi chúng con về có chuyện gì vậy?” Từ Tử Nham hỏi.

“Cái tên… Cái tên gì đấy nhỉ, cái tên ma nhân có một nửa thân thể là sâu đấy, các con còn nhớ không?” La Đại Cước miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, thờ ơ nói.

“Con nhớ gã tên Phong Độc.” Từ Tử Nham bất đắc dĩ, ma nhân mạnh mẽ như vậy thật sự rất khó quên. Huống chi mỗi khi nhắc tới gã, anh sẽ đồng thời nhớ tới Thanh Y không đáng tin cậy.

“Gã bị người của chúng ta bắt được.”

5 20 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
pglinh
pglinh
4 tháng trước

bạch hoa sắp xuất hiện rồi đúng ko !!!!(⓿_⓿)