Dạy “hư” em trai – Chương 437

Dạy “hư” em trai – Chương 437

Chương 437

Edit: Qiezi

Khi Phong Độc nói những lời này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như thật sự nhắc nhở Từ Tử Dung không nên hành sự lỗ mãng, đáng tiếc gã chỉ diễn kịch cho người mù xem. Từ Tử Dung vươn tay nhận miếng ngọc bội kia, nhìn sơ qua rồi nhét vào Nạp Hư Trạc của mình.

Trong đáy mắt Phong Độc hiện lên một tia vui mừng, gã vờ áy náy: “Ta biết chuyện chúng ta không thể thành, hơn nữa Lưu Quang Tông của các ngươi cũng sẽ không để ta sống, thế nhưng ta hy vọng…  Sau khi chết, ta có thể được an táng đàng hoàng.”

Phong Độc còn chưa nói xong, Thanh Bình lão tổ ở xa xa giám thị cảm thấy bất thường, vội vã ngăn cản Phong Độc tự sát, nhưng dường như Phong Độc không định tự bạo đan điền kéo Từ Tử Dung xuống nước, trái lại gã tự đoạn tâm mạch, an tĩnh qua đời.

Từ Tử Dung nhìn thi thể Phong Độc đầy quỷ dị, y nghĩ mãi mà không hiểu vì sao đối phương lại tự sát. Y vốn cho rằng đối phương chỉ muốn dùng tin tức mẫu trùng để đổi lấy một con đường sống, không ngờ gã dứt khoát đưa ngọc bội tìm kiếm mẫu trùng cho y, đồng thời tự sát tại chỗ…

Việc này nhìn kiểu gì cũng giống âm mưu, hơn nữa trực giác của ca ca cũng nhận định việc này rất nguy hiểm, vậy thì…

Y đảo mắt nhìn sang Nạp Hư Trạc ——

—— trước khi hiểu rõ ý định của Phong Độc, y quyết định tạm thời không mở Nạp Hư Trạc.

“Chết rồi.” Thanh Bình lão tổ sống nhiều năm như vậy, chuyện lạ gì chưa từng gặp qua? Tuy rằng ông cảm thấy ma nhân dễ dàng tự sát như vậy hơi bất thường, nhưng chuyện gì ông cũng từng trải qua, đương nhiên cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau khi xác nhận Phong Độc đã chết, y lập tức bẩm báo chuyện ngày hôm nay cho Vô Trần Đạo Quân. Vô Trần Đạo Quân cũng cảm thấy chuyện Phong Độc dễ dàng tự sát rất khó hiểu, nhưng nếu đã có được ngọc bội tìm kiếm mẫu trùng, Vô Trần Đạo Quân cũng không truy cứu nữa.

“Ngọc bội kia… Khá quen mắt.” Từ Tử Nham nhìn miếng ngọc bội hình rồi, khóe mắt co giật.

Ha ha… Đây chẳng phải là miếng ngọc bội hình rồng của Bạch Hoa sao… Mẹ kiếp, sao lại biến thành ra đa tìm kiếm mẫu trùng rồi?

Từ Tử Dung gật đầu, ban đầu y cũng không nghĩ tới, nhưng sau đó lại vô tình nhớ ra.

“Cái gì nhìn quen mắt?” Vô Trần Đạo Quân hoài nghi hỏi.

Từ Tử Nham kể lại lai lịch của ngọc bội hình rồng, Vô Trần Đạo Quân hơi trầm ngâm: “Lẽ nào nhân loại thông đồng với mẫu trùng trong miệng Phong Độc chính là Bạch Hoa?”

Từ Tử Nham cũng không dám chắc, nhưng ban đầu Bạch Hoa thật sự cấu kết với Hấp Huyết Trùng, nói hắn mang đi nửa thân trên mẫu trùng cũng có khả năng lắm.

“Mặc kệ là thật hay giả, tìm được mẫu trùng trước đã. Bạch Hoa chỉ có tu vi kim đan, cho dù hắn cấu kết với mẫu trùng thì sao nào, đến lúc đó tiện tay giết luôn là được.” Vô Trần Đạo Quân không để tâm đến Bạch Hoa lắm.

Trên thực tế, nếu không phải Từ Tử Nham biết Bạch Hoa là nam chính thiên mệnh ở thế giới này —— đương nhiên, bây giờ Bạch Hoa vẫn là nam chính hay không thì không chắc —— anh cũng sẽ không để tâm đến một tu sĩ kim đan.

Nhưng nhớ tới nội dung quyển tiểu thuyết, Bạch Hoa năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm sinh tử, không những còn sống mà còn lấy được cơ duyên rất lớn, Từ Tử Nham không thể không đề cao cảnh giác…

Đương nhiên, so với nam chính trong tiểu thuyết, hiện tại Bạch Hoa đang ở cùng đám sâu quả thật thê thảm. Thế nhưng thảm chút cũng không sao, suy cho cùng vẫn chưa chết, làm không tốt lại xảy ra mấy chuyện nghịch tập thì phiền toái.

Từ Tử Nham luôn giữ cảnh giác với Bạch Hoa, dẫn đến anh cũng có cảm giác rất xấu với ngọc bội Bạch Hoa từng mang bên người. Nhưng trải qua kiểm tra của Vô Trần Đạo Quân, dường như miếng ngọc bội này không có gì lạ thường, chỉ là bên trên ngọc bội khắc mấy cái pháp trận phức tạp, có lẽ chúng được khắc lên để sử dụng ngọc bội tìm kiếm mẫu trùng.

Đáng tiếc, Vô Trần Đạo Quân thử tất cả pháp trận nhưng không thể vận hành dù chỉ một cái, cầm ngọc bội cũng không thể cảm nhận được phương hướng của mẫu trùng.

Trong phòng có tổng cộng bốn người, ngoại trừ Vô Trần Đạo Quân, La Đại Cước và Từ Tử Nham đều thử qua. Tiếc là ngoại trừ Từ Tử Dung, ai cũng không thể sử dụng, nhất thời khiến Vô Trần Đạo Quân cảm thấy rất kỳ quái.

‘Chẳng lẽ… Phong Độc thật sự si tình? Bố trí pháp trận chỉ có Tử Dung có thể khởi động?’ Vô Trần Đạo Quân thầm nghĩ.

So với Vô Trần Đạo Quân đột nhiên xuất hiện suy nghĩ kiều diễm, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung lại lén nhìn nhau, càng cảnh giác sâu hơn với ngọc bội. Họ chắc chắn ngọc bội kia nhắm vào Từ Tử Dung, tuy Vô Trần Đạo Quân không phát hiện cái bẫy gì nhưng trên đời này không thiếu những điều kỳ lạ, nói không chừng sẽ có thứ gì đó có thể tránh thoát điều tra của Vô Trần Đạo Quân!

“Mẫu trùng ở phía Tây, cách nơi này rất xa…” Từ Tử Dung cẩn thận cảm nhận cảm giác ngọc bội truyền cho y, nói ra vị trí mẫu trùng.

Nhưng có thể vì cách quá xa, y chỉ có thể miễn cưỡng xác định phương hướng. Muốn tìm được con mẫu trùng kia, còn phải đến gần mới được.

“Vậy à…” Vô Trần Đạo Quân suy tư: “Như vậy đi, Tử Dung và Tử Nham cực khổ một chuyến nữa, đi tìm con mẫu trùng này. Ta bảo Thanh Y làm hộ vệ cho hai đứa, hai đứa tốt nhất…”

“Chưởng môn…” Từ Tử Nham khổ sở nhìn Vô Trần Đạo Quân.

“Sao vậy?” Vô Trần Đạo Quân hoài nghi nhìn anh.

“Xin sư phụ đổi hộ vệ khác…” Từ Tử Nham nghiêm mặt 囧: “Thanh Y sư thúc thật sự là…”

Nhớ lại lần trước Thanh Y bị đưa về, trên người không còn chút linh lực nào, Vô Trần Đạo Quân bối rối…

Vô Trần Đạo Quân vỗ vai Từ Tử Nham: “Hai đứa vất vả rồi.”

“Không vất vả, Thanh Y sư thúc rất mạnh, làm hộ vệ cho con thì chẳng khác nào dao trâu mổ gà.” Từ Tử Nham nói những lời này không tính là nói dối, dù sao con Hấp Huyết Trùng kia chỉ còn nửa thân thể, nói cách khác, cơ quan tiêu hóa, sinh dục đều chết trên thi thể Phong Độc. Đại não của mẫu trùng có thể phát ra dao dộng đặc biệt điều khiển đám sâu, nhưng không có cơ quan sinh dục, nó không thể sinh sôi Hấp Huyết Trùng nữa.

Thực lực của Hấp Huyết Trùng chủ yếu dựa vào số lượng đông đảo, Hấp Huyết Trùng mẫu không có thuộc hạ —— ha ha, nó chỉ là một tấm bia ngắm di động.

Cho dù bên cạnh nó còn một vài con Hấp Huyết Trùng nó tích góp, nhưng với thực lực của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, muốn giết mẫu trùng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Điểm đáng giá duy nhất chính là Bạch Hoa nhảy loi nhoi khắp nơi, còn những việc còn lại thật sự không được Từ Tử Nham để vào mắt.

“Nếu như vậy…” Vô Trần Đạo Quân trầm ngâm, hắn muốn phái Thanh Y đi cũng vì lo lắng sẽ xảy ra chuyện không thể giải quyết. Nhưng nếu bàn về thực lực, đôi huynh đệ trước mắt đã đủ để giết một tu sĩ nguyên anh trong nháy mắt.

“Vậy cứ như vậy đi, lần này hai đứa đi nhất định phải cẩn thận, cố gắng giết chết mẫu trùng. Nếu không làm được thì cũng không sao, cùng lắm thì ta lại mời Thanh Bình lão tổ ra tay một lần nữa.” Vô Trần Đạo Quân dịu dàng nói.

Từ Tử Nham mỉm cười gật đầu, anh biết Vô Trần Đạo Quân quan tâm anh, anh cũng vô cùng cảm kích ý tốt của đối phương.

Việc này không nên chậm trễ, sớm giải quyết hết mẫu trùng là có thể sớm ngày chặt đứt hy vọng Ma tộc tìm tới nơi này. Từ Tử Nham và Từ Tử Dung chỉ quay về động phủ dặn dò Tả Thâm và Tưởng Ưng, sau đó vội vàng rời khỏi Lưu Quang Tông.

Sau khi rời khỏi tông môn, hai người không gấp rút lên đường mà sau khi đi xa Lưu Quang Tông một khoảng, âm thầm mở một sơn động trong sơn mạch.

“Ở đây được rồi.” Từ Tử Dung nhìn xung quanh, lấy ra pháp bảo bố trí một pháp trận xung quanh bọn họ. Sau khi xong việc, hai người tĩnh tọa ở trung tâm pháp trận, lẳng lặng nhìn ngọc bội hình rồng bị họ đặt ở mắt trận.

“Có thể bắt đầu rồi.” Từ Tử Nham nhìn Từ Tử Dung, gật đầu.

Từ Tử Dung bấm pháp quyết kích hoạt pháp trận, vô số tia sáng đẹp mắt lưu chuyển trong pháp trận, không ngừng lướt qua ngọc bội, nhưng ngọc bội kia không biểu hiện bất kỳ dị thường nào, vẫn lẳng lặng nằm nơi đó.

“Không có nguyền rủa?” Từ Tử Dung khá kinh ngạc. Y vốn cho rằng ngọc bội hình rồng này chắc chắn bị Phong Độc để lại nguyền rủa.

Nguyền rủa là chiêu thức rất hiếm thấy ở Tu Chân Giới. Không phải nói thứ này rất lợi hại, mà là người nguyền rủa phải có tư chất đặc biệt, chỉ có rất ít người có tư chất như vậy, cho nên mới tương đối hiếm thấy.

Không ai biết qua bao lâu nguyền rủa mới phát huy tác dụng, nhưng trên thực tế sau khi bị nguyền rủa, thân thể sẽ dần suy yếu, cuối cùng lặng lẽ qua đời.

Từ Tử Dung nghĩ rằng Phong Độc muốn lợi dụng ngọc bội hình rồng nguyền rủa y, bởi vậy mới đi tra cứu tài liệu, bố trí một pháp trận kiểm tra nguyền rủa. Không ngờ y đã đoán sai, việc này khiến y càng thêm cảnh giác, rốt cuộc Phong Độc có ý định gì.

“Bỏ đi, không nguyền rủa là chuyện tốt, đệ cũng đừng quá để ý, nói không chừng Phong Độc thật sự nhất kiến chung tình với đệ.” Từ Tử Nham trêu chọc.

Từ Tử Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa định phản bác lời của ca ca thì lại phát hiện ca ca đang nháy mắt với y.

Trong lòng Từ Tử Dung khẽ động, hùa theo ca ca, trên mặt còn hiện lên biểu cảm vô cùng phức tạp: “Có lẽ vậy… Nhưng… Nói những lời này cũng vô ích. Gã là ma nhân, hơn nữa cũng đã chết, ta với gã là chuyện không thể nào.”

“Ha ha, Phong Độc vốn là ma nhân, còn có nửa người là sâu, gã dám mơ tưởng đệ đệ ta, đúng là hy vọng hão huyền.” Từ Tử Nham vỗ vai Từ Tử Dung, tiện tay thả Tiểu Thanh ra, nhưng ngoài miệng lại không ngừng chê bai Phong Độc, nói gã rất tồi tệ, cuối cùng còn không hiểu vì sao gã lại tự sát vì một người hoàn toàn không thích gã.

Hai người ‘vui vẻ’ thảo luận hồi lâu, Từ Tử Dung đột nhiên làm nũng nói mình đói bụng, Từ Tử Nham tỏ vẻ ‘bó tay với đệ’, sau đó đi tìm nguyên liệu nấu ăn, định cho đệ đệ một bữa no nê.

Nhưng không ngờ rằng, sau khi Từ Tử Nham đi không được bao lâu, ngọc bội hình rồng vốn bị ‘bỏ quên’ trong pháp trận lại đột nhiên toát ra một luồng khói đen. Giữa không trung, khói đen ngưng tụ thành một mặt quỷ vô cùng khủng bố.

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    SalikaLisuki

    Ồ quỷ ám đánh ghen à. Cái này mới

  2. Avatar
    hungongac

    Này là đem thần hồn giấu trong ngọc bội để chờ thời cơ đoạt xá Tử Dung à, haha 2 anh em không ngu nha, chắc chắn tiểu Thanh sẽ chờ đón chú trong thức hải nha.

Trả lời