Dạy “hư” em trai – Chương 438

Dạy “hư” em trai – Chương 438

Chương 438

Edit: Qiezi

Mặt quỷ này hơi mơ hồ, dường như khá suy yếu. Nhưng Từ Tử Dung đang quét dọn sơn động hoàn toàn không nhận ra phía sau mình xuất hiện một vật như vậy, đang bận bịu dọn đá vụn trong sơn động, hình như định đêm nay nghỉ ngơi ở đây.

Mặt quỷ ở giữa không trung lặng lẽ cười quái dị, mắt thèm khát nhìn chằm chằm bóng lưng cua Từ Tử Dung, cuối cùng cũng đợi được ngày này! Không uổng công gã đập nồi dìm thuyền, từ bỏ thân thể dung hợp với mẫu trùng!

Lúc trước luôn không có cơ hội, lúc nào cũng có người ở cạnh tiểu tử này. Hiện tại thần hồn của gã rất yếu, nếu cưỡng ép đoạt xá khi có người bên cạnh tiểu tử này, nói không chừng sẽ xôi hỏng bỏng không. Vì an toàn, gã chờ rất lâu mới đợi được cơ hội ở riêng với Từ Tử Dung.

Nhớ đến lúc nãy Từ Tử Nham và Từ Tử Dung cười nhạo Phong Độc, trong mắt gã lóe lên tia hung tàn, cứ cười đi… Ngươi cũng chỉ có thể cười một lúc thôi, chờ tới khi đoạt được thân thể ngươi, chuyện đầu tiên ta làm chính là đưa ca ca ngươi xuống dưới cùng ngươi
Coi như là tạ lễ khi ta lấy thân thể của ngươi đi! —— Phong Độc suy nghĩ đầy ác độc!

Mặt quỷ bay về phía Từ Tử Dung, khi đến gần thì bỗng nhiên bổ nhào ——

Từ Tử Dung chỉ cảm thấy một hơi thở âm lãnh lao thẳng vào thức hải, tứ chi của y như mất khống chế, không thể phòng ngực.

Nhưng Từ Tử Dung gặp công kích lại không tỏ ra hoảng loạn, trái lại là ‘quả nhiên không ngoài dự tính’.

Thần hồn của Phong Độc không chú ý tới khóe môi Từ Tử Dung cong lên đầy quỷ dị, gã dọc theo kinh mạch của Từ Tử Dung, đi thẳng về phía thức hải. Đều là tu sĩ nguyên anh, nhưng thần hồn của gã đã cắn nuốt một con Long Hồn chưa thành niên trong ngọc bội hình rồng, vô cùng cường đại. Nếu không phải gã rất tự tin về thần hồn của mình, gã cũng không dám mạo hiểm từ bỏ thân thể, tiến hành đoạt xá lần hai!

Khói đen bao bọc thần hồn ác độc của Phong Độc, hung hăng phá vỡ lớp bảo vệ của thức hải, xông thẳng vào thức hải của Từ Tử Dung. Nhưng ngoài dự liệu của Phong Độc, Từ Tử Dung biết rõ mình đang bị đoạt xá nhưng lại không có bất kỳ phản kháng nào, thần thức của y chủ động co rúm, trốn vào một góc, nhường lại quyền khống chế thức hải.

Phong Độc cười như điên, dù thần hồn của gã bị hao tổn cũng mạnh hơn vài lần so với thần hồn của Từ Tử Dung. Y cho rừng từ bỏ khống chế thân thể sẽ khiến gã thỏa mãn sao? Cũng được, trước hết để y vui vẻ một lát, đợi gã hoàn toàn nắm giữ thức hải sẽ biến thần hồn của tiểu gia hỏa kia thành chất dinh dưỡng cho thần hồn của gã!

Phong Độc cười rất vui vẻ, rất càn rỡ, nhưng không bao lâu sau, vẻ mặt ha hả của gã liền đông cứng ——

—— không biết từ khi nào, trong thức hải của Từ Tử Dung lại xuất hiện một tia sét màu tím. Tia sét này rất lớn, chớp nháy giữa không trung như một con Chân Long màu tím!

Đáng sợ hơn là, trên tia sét này lại ẩn chứa một hơi thở Cửu Thiên Huyền Lôi, suýt chút nữa dọa Phong Độc tè ra quần…

Đây chính là Cửu Thiên Huyền Lôi, là tia sét mạnh nhất thế giới!

Đồ chơi này được chuẩn bị riêng cho các tu sĩ độ kiếp phi thăng, dựa vào một tu sĩ nguyên anh nho nhỏ như gã, sao có thể chống đỡ nổi!

Chớ nói chi là các loại sấm sét đều có tính hủy diệt với thần hồn. Đừng nói Cửu Thiên Huyền Lôi, cho dù bây giờ là một tia Tử Tiêu Thần Lôi bình thường cũng đủ chơi chết Phong Độc…

“Không! Không thể nào!” Phong Độc la hét điên cuồng, muốn rời khỏi thức hải của Từ Tử Dung. Nhưng thức hải vốn thả lỏng cho gã tiến vào lại nhấc lên từng cơn sóng dữ, dựng tầng tầng lớp lớp phòng hộ bao quanh thức hải, không cầu kiên cố, chỉ cầu có thể kéo dài thời gian.

Tia sét tím đột nhiên nổ vang giữa không trung thức hải, một tiếng ầm ầm suýt chút nữa chấn vỡ thần hồn Phong Độc. Lần này suýt chút nữa lấy cái mạng nhỏ của Phong Độc, chỉ một tiếng sấm đã suýt giết chết gã, uy lực chân chính của tia sét còn cần phải nói sao?

Phong Độc thật sự tuyệt vọng, gã không ngừng ngưng tụ thần hồn, hình thành gai nhọn, cố gắng phá vỡ bức tường trong suốt bảo vệ thức hải, nhưng cho dù gã tấn công cỡ nào, lớp màng phòng hộ mỏng manh kia luôn vững vàng, thậm chỉ ngay cả vết rách cũng không xuất hiện.

“Không! Ta tuyệt đối sẽ không chết ở đây! Ta là Phong Độc! Ta là tu sĩ ưu tú nhất trong hàng vạn, hàng nghìn năm! Cho dù là ma nhân, ta cũng là người ưu tú nhất! Ai cản trở bước tiến của ta đều là đá kê chân của ta, chỉ là một gã tu sĩ nguyên anh nho nhỏ, muốn ám toán ta à! Tuyệt đối không có khả năng này!”

Phong Độc tức giận rít gào, mặt quỷ do khói đen ngưng tụ vừa dữ tợn vừa khủng bố.

Thần hồn của Từ Tử Dung trốn trong góc nhịn không được phì cười, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn tia sét màu tím trên bầu trời: “Chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì mau giải quyết gã. Ta bảo giải quyết gã mà ngươi làm mãi không xong… Xem ra ta nên nói với ca ca, đám tiểu tử các ngươi rèn luyện không đủ rồi.”

Tiểu Thanh: ….. Khốn nạn! Ngay cả Tử Tiêu Thần Lôi mà ngươi cũng uy hiếp, đồ vô sỉ! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Dường như nghe được tiếng lòng của Tiểu Thanh, thần hồn của Từ Tử Dung cười lạnh: “Thế nào? Không phục? Hay thử xem ca ca nghe ta hay nghe ngươi?”

Tiểu Thanh: ….. =.= Xem như ngươi lợi hại!

Tiểu Thanh luôn chiếm ghế lão đại trong đám kỳ vật, khi đối mặt với tên thần kinh Từ Tử Dung cũng không thể không lui bước. Hết cách rồi, ai bảo chủ nhân luôn mềm lòng với y làm chi… Ý chí của chủ nhân chính là ý chí của bọn họ, người chủ nhân coi trọng, bọn nó đều không thể đối đầu.

Tiểu Thanh lặng lẽ nuốt xuống ngụm máu, hung dữ nhìn chằm chằm Phong Độc. Con mẹ nó, đều là lỗi của ngươi! Nếu không phải tại ngươi, lão tử cần phải tới nơi này đi dạo một vòng sao!

Tia sét màu tím như tia chớp bổ về phía thần hồn Phong Độc.

Phong Độc sợ tới hồn phi phách tán, vội vàng chạy trốn trong thức hải của Từ Tử Dung.

Nhưng một bên liên tục bị thức hải ngăn cản, một bên được chủ nhân của thức hải dẫn đường truy đuổi. Hai đãi ngộ hoàn toàn bất đồng khiến trận truy đuổi này biến thành một trò cười.

Chỉ trong mấy hơi thở, Tiểu Thanh đã đánh nát thần hồn của Phong Độc, chỉ để lại một cổ năng lượng tinh khiết khổng lồ, chậm rãi dung hợp vào thức hải của Từ Tử Dung, trở thành chất dinh dưỡng cho thần hồn của y.

Chỉ mấy phút trước, Phong Độc còn định biến Từ Tử Dung thành chất dinh dưỡng của gã, đáng tiếc ——

Tiểu Thanh vừa ra tay, ai dám tranh phong!

Có lẽ Phong Độc không bao giờ ngờ tới, trong thức hải của Từ Tử Dung lại cất giấu một tia Tử Tiêu Thần Lôi, mà tia Tử Tiêu Thần Lôi này còn cắn nuốt một hơi thở Cửu Thiên Huyền Lôi.

Người ta thường nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dù thần hồn cường đại hơn nữa thì ở trước mặt Cửu Thiên Huyền Lôi cũng là bã, kế hoạch đoạt xá nhìn như hoàn mỹ của Phong Độc đã thua trên tay Tiểu Thanh.

(Tiểu Thanh kiêu ngạo: ╮(╯▽╰)╭ hết cách rồi, bao nhiêu năm nay, chủ nhân chả tiến bộ gì cả. Chậc, bây giờ ngay cả đệ đệ của chủ nhân cũng cần ta trông nom. Ài, chủ nhân đúng là không khiến người ta bớt lo mà!)

“Thế nào?”

Đợi đến khi Từ Tử Dung mở mắt ra, đối diện chính là ánh mắt ân cần của Từ Tử Nham.

Sau khi Từ Tử Nham rời khỏi, hai người luôn trao đổi thông qua Huyết Khế, cho đến khi Từ Tử Dung bị Phong Độc đánh lén, Huyết Khế ngừng hoạt động, Từ Tử Nham lập tức quay về sơn động.

Lúc Từ Tử Dung và Phong Độc đánh nhau trong thức hải, Từ Tử Nham thật sự muốn hỗ trợ, đáng tiếc khi đó Từ Tử Dung phong bế thức hải, phòng ngừa Phong Độc chạy trốn, kết quả lại nhốt luôn Từ Tử Nham ở ngoài.

Từ Tử Nham chưa kịp dùng những biện pháp khác để liên hệ với Từ Tử Dung, Tiểu Thanh đã nhanh nhẹn giải quyết Phong Độc rồi. Từ Tử Nham thấy thế bèn vội vã đưa thần hồn trở về, ôm Từ Tử Dung vào lòng.

“Không sao rồi.” Từ Tử Dung cười khẽ, vươn tay ôm cổ Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham thuận thế ôm y, đồng thời kiểm tra y từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì lúc trước không biết ngọc bội kia có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài hay không, cho nên hai người trao đổi kế hoạch đều thông qua Huyết Khế. Lý do bọn họ nghĩ tới Phong Độc ẩn thân trong ngọc bội, ít nhiều cũng nhờ những quyển tiểu thuyết trước đây Từ Tử Nham từng xem ——

Bình thường thì khi nam chính nhặt được nhẫn hoặc vòng tay, bên trong sẽ là không gian tùy thân, hoặc là đạo sư kinh nghiệm phong phú, không thì cũng là hệ thống nào đó…

Mà trong ba trường hợp này, chỉ có loại tình huống xuất hiện đạo sư mới có thể giấu BOSS phản diện bên trong. Khụ khụ… Gì mà ban đầu vất vả dạy dỗ nam chính chỉ vì đoạt xá, vân vân… Tình tiết như vậy thật sự quá phổ biến rồi.

Từ Tử Nham suy nghĩ, cảm thấy với tính cách như Phong Độc, tuyệt đối không thể nào nhất kiến chung tình với Từ Tử Dung. Rốt cuộc đối phương có mưu đồ gì với Từ Tử Dung chứ?

Từ Tử Nham tự hỏi, anh thấy rất rõ ánh mắt thèm khát của Phong Độc đối với Từ Tử Dung. Nếu không vì nhan sắc, thì tất nhiên chính là thân thể Tử Dung!

Không còn nghi ngờ gì nữa, Từ Tử Dung thiên linh căn hệ mộc, tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, dung mạo xuất sắc, thiên phú nổi bật là mục tiêu đoạt xá rất tốt. So với thân thể nửa người nửa sâu của Phong Độc, thông qua tự sát thả thần hồn, sau đó lặng lẽ đoạt xá Từ Tử Dung là một lựa chọn rất tốt.

Sau khi đoán được mưu đồ đại khái của Phong Độc, Từ Tử Nham lập tức thương lượng với Từ Tử Dung, bày ra cái bẫy này.

Không thể không nói, Từ Tử Nham rất may mắn. Với thực lực của Phong Độc, cho dù đoạt xá thất bại cũng sẽ gây ra phiền toái rất lớn, nhưng Từ Tử Nham lại có khắc tinh của thần hồn —— Tiểu Thanh!

Có một tia Tử Tiêu Thần Lôi này, đừng nói là thần hồn của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cho dù là thần hồn  của tu sĩ Hóa Thần Kỳ, Đại Thừa Kỳ, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai!

(Lão tử khí phách như vậy đó! – Tiểu Thanh mặt kiêu ngạo)

Từ Tử Nham dịu dàng ôm Từ Tử Dung, an ủi tâm linh ‘bị thương’ của y, nhưng rất nhanh sau đó anh liền đen mặt, gạt bàn tay đang ngọ nguậy lung tung ở phía sau.

Từ Tử Dung chớp mắt, vẻ mặt ngượng ngùng vô tội…

Từ Tử Nham: …..

Từ Tử Nham hất bay cái tay lần thứ hai bò lên mông anh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Từ Tử Dung. Từ Tử Dung chớp chớp mắt, lặng lẽ… Đặt tay về vị trí cũ

Từ Tử Nham vô lực liếc mắt nhìn Từ Tử Dung, xách y lên phi kiếm.

5 16 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Tiểu Thanh lợi hại zậy đó ╮(╯▽╰)╭ cơ mà ẻm học hư rồi, còn biết kêu cha gọi mẹ nữa =))))