Dạy “hư” em trai – Chương 442

Dạy “hư” em trai – Chương 442

Chương 442

Edit: Qiezi

Mẫu trùng sử dụng chiêu thức đồng quy vu tận tất nhiên rất cường đại, ngay cả Từ Tử Nham trốn trong Phương Cách đều có thể cảm nhận được cổ uy lực cường đại, dường như có thể phá hủy không gian.

Anh lo lắng nắm tay Từ Tử Dung, ánh mắt sáng rực nhìn y: “Ta có từng nói ta rất yêu đệ chưa?”

Trong nháy mắt, hai má Từ Tử Dung đỏ ửng, ánh mắt nồng nàn nhìn ca ca, gật đầu.

“À, vậy là tốt rồi.” Từ Tử Nham thở phào, sau đó đột nhiên ôm lấy y: “Vậy ta nói lại một lần nữa, ta rất yêu đệ, đời này có đệ bên cạnh là may mắn của ta.”

Từ Tử Dung chớp mắt, dịu dàng rúc vào lòng ca ca, thở dài sâu xa: “Ca ca… Nếu lần nào lên giường ca ca đều có thể nói như vậy thì tốt rồi…”

Từ Tử Nham: …..

Mẹ kiếp, đang cảm xúc dâng trào, đệ đừng bỉ ổi như vậy được không! Nếu lão tử nói mấy lời này trên giường, chắc chắn sẽ bị đệ làm thêm vài lần!

Hai người lặng lẽ ôm nhau, cùng đợi kết quả cuối cùng phủ xuống. Hơi thở của cổ sức mạnh hủy thiên diệt địa ngoài kia càng ngày càng mạnh, thậm chí Từ Tử Nham có thể cảm nhận được mặt đất đang rung lên.

Ngay khi cổ hơi thở cường đại đạt đến cực hạn, một giây trước khi tia sáng chói mắt kia buông xuống, Phương Cách hơi dập dờn như sóng gợn.

Theo Phương Cách chấn động, Từ Tử Nham cảm thấy rất nhiều vách không gian ngăn cách, giúp Phương Cách thoát ly khỏi không gian của Huyền Vũ Vực. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là đại chiêu cực khủng, cho dù Huyền Vũ Vực bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng đến bọn họ…

Từ Tử Nham: = 口 =

Phương Cách: O( ̄ヘ ̄o#) bàn tay vàng trâu bò như vậy đó! Lão tử nghẹn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể bùng cháy rồi!!!

“Như vậy cũng được à!!!” Từ Tử Nham sửng sốt, tia thần thức của anh vừa chạm đến tia sáng là tiêu tán, ngay cả gửi tin tình báo cũng không kịp.

Cũng may vách không gian do Phương Cách tạo ra có năng lực phòng hộ rất mạnh, nhưng bản thân nó lại trong suốt như lụa mỏng, không cản trở tầm mắt của hai người.

Lúc trước, tia sáng kia chỉ ngưng tụ một trăm năm tuổi thọ của Bạch Hoa mà đã hoàn toàn phá hủy cánh rừng đó. Lần tấn công bây giờ ít nhất phải mạnh hơn gấp mấy lần, tất cả sinh vật sinh tồn trên mặt đất đều biến mất sau khi bị tia sáng chiếu trúng. Đợi tia sáng đi qua, chẳng những mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ mà ngay cả giữa không trung cũng bị năng lượng cường đại này xé rách, tạo thành mấy chục cái khe không gian nho nhỏ.

Huyền Vũ Vực là một vực tương đối ổn định, nhưng không phải không thể xé rách không gian. Với thực lực hiện giờ của Từ Tử Nham, muốn bước vào không gian hư vô cũng không phải chuyện khó, chẳng qua thời gian anh lên nguyên anh quá ngắn, kiến thức định vị không gian vẫn chưa đủ. Nói cách khác —— anh có thể dễ dàng vào không gian hư vô, nhưng rất có thể có đi mà không có về, lạc đường trong không gian…

Nhưng xé rách không gian cũng giới hạn ở điểm không gian dao động, xé từ điểm này mới có miễn cưỡng mở một lỗ hổng. Như tia sáng này, ở một khu vực nhỏ tạo thành mấy chục khe không gian, e rằng cũng chỉ có tu sĩ Đại Thừa Kỳ mới có thể làm được.

Đương nhiên, chỉ có thể so sánh uy lực với tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Khuyết điểm duy nhất của tia sáng này chỉ sợ cũng là thời gian hội tụ năng lượng quá dài. Nếu bị kẻ địch phát hiện manh mối, người ta chỉ cần trốn xa là được.

Nhưng mà…

Từ Tử Nham nhìn cái hố khổng lồ dưới mặt đất, im lặng lau mồ hôi. Được rồi, cho dù tu sĩ dưới Hóa Thần phát hiện trước cũng chưa chắc có năng lực chạy thoát phạm vi công kích của tia sáng. Ít nhất là Từ Tử Nham nghĩ rằng, trừ phi có lợi khí chạy trốn như Cực Quang, nếu không —— chắc chắn phải nhận cái chết.

Mẫu trùng quyết định cùng Từ Tử Nham đồng quy vu tận, đương nhiên nó cũng ngã xuống trong tia sáng này. Từ Tử Nham cẩn thận tra xét một phen, xác nhận cho dù là Bạch Hoa hay là mẫu trùng đều đã chết, ngay cả cặn cũng không còn, lúc này mới cùng Từ Tử Dung quay về Lưu Quang Tông.

Sau khi báo cáo lại Vô Trần Đạo Quân, Từ Tử Nham vui vẻ ngủ một giấc ngon. Thật ra trận chiến với Bạch Hoa không tính là kịch liệt, nhưng lại khiến anh lao lực hốc hác, đặc biệt khi cổ nguy cơ khiến kẻ khác run sợ buông xuống, anh thật sự nghĩ rằng mình không sống nổi nữa.

Người ta thường nói trong sinh tử luôn có nỗi sợ kinh hoảng, nếu không phải anh có trái tim khỏe mạnh, Phương Cách chưa kịp phát uy thì anh đã bị hù chết…

“Ca ca… Tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Từ Tử Dung lười biếng vén một lọn tóc của ca ca, hôn lên tóc anh.

Từ Tử Nham lạnh lùng giật tóc lại, giấc ngủ ngon của anh lại bị thằng nhóc này lợi dụng, cái gì mà mệt mỏi sau cực khoái có thể khiến người ta ngủ ngon hơn… Anh không tin Tử Dung thật sự muốn anh ‘ngủ ngon’ một chút!

“Ca ca… Đừng giận…” Từ Tử Dung cười khẽ hai tiếng, vén một lọn tóc khác hôn lên môi: “Ta chỉ là quá yêu ca ca… Nếu không phải lúc ấy ca ca…”

“Câm miệng!” Từ Tử Nham nổi đầy gân xanh trên trán, lúc ấy anh chắc chắn đã bị đại thần não tàn bám vào người, nếu không sao lại có thể đáp ứng yêu cầu của Từ Tử Dung, tại thời điểm ấy nói ba chữ ta yêu đệ.

Ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, anh biết mình sẽ gặp tai ương. Quả nhiên… Thằng nhóc Tử Dung hưng phấn như uống xuân dược, làm làm làm không ngừng… Làm hại anh bất tỉnh, ngủ một lèo ba ngày liền!

“Ca ca… Ta yêu huynh quá, làm sao đây?” Từ Tử Dung dụi mặt lên lưng ca ca, đôi mắt đen nhánh ngập nước.

Từ Tử Nham liếc mắt xem thường: lại là chiêu thức ấy! Lần nào cũng dùng một chiêu, chẳng lẽ y nghĩ mình vẫn bị mắc mưu à!!! (Đúng vậy, ngươi sẽ mắc mưu thôi…)

Từ Tử Nham: _(:3″ ∠)_

Quả nhiên, sau nửa khắc, Từ Tử Nham đã bị Từ · ảnh đế · Tử Dung dỗ đến hớn ha hớn hở, bất chấp vừa rồi anh còn thề son sắt nhất định phải cho tiểu tử này biết tay, dạy dỗ một trận để y thu liễm một chút!

(Thắp nến……)

Từ Tử Nham lại cùng Tử Dung tình tình ý ý một trận mới thành công trốn khỏi giường, chỉnh trang xong y phục, đúng lúc bên ngoài động phủ có người cầu kiến.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Từ Tử Nham bỗng dưng cảm thấy đau răng…..

Khi đối phương dùng biểu cảm càng đau răng gọi anh một tiếng ‘Từ sư thúc’, loại cảm giác này càng mãnh liệt. =.=

“Kỳ Liên sư điệt… Có chuyện gì không?” Từ Tử Nham cố gắng bình tĩnh hỏi.

Kỳ Liên Hồng Vân trầm giọng nói: “Chưởng môn mời hai người đến chủ phong.

“Ta biết rồi, còn chuyện gì khác không?” Từ Tử Nham gật đầu, tiếp tục hỏi.

Kỳ Liên Hồng Vân lặng lẽ lắc đầu.

Từ Tử Nham kinh ngạc: “Chút chuyện nhỏ này đâu cần ngươi đi thông báo. Dùng Truyền Tấn Phù là được rồi mà nhỉ?”

Cảm xúc của Kỳ Liên Hồng Vân dần trở nên vi diệu, tầm mắt đảo qua cổ Từ Tử Nham, lặng lẽ nhìn lên phía trên bên trái.

Từ Tử Nham: … ??? Có ý gì vậy?

Có lẽ là thái độ nghi ngờ của Từ Tử Nham quá rõ ràng, Kỳ Liên Hồng Vân đành nói với anh… Hắn vươn tay chỉ lên cổ mình, sau đó ám chỉ: “Mấy hôm trước chưởng môn có gửi Truyền Tấn Phù, nhưng đều bị trận pháp chặn ở bên ngoài. Chưởng môn nói, nếu sư thúc hỏi thì nói cho người biết, khụ khụ… Chuyện nào đó phải hạn chế một chút, hơn nữa đối xử với người nào đó cũng không thể quá cưng chiều…”

Từ Tử Nham: ….. !!!! Đậu má!!! Chẳng lẽ chưởng môn cũng biết quan hệ của ta và Tử Dung???

Tuy rằng sau khi La Đại Cước biết quan hệ của bọn họ, có thể chưởng môn cũng đã biết, nhưng trước giờ chưởng môn không tỏ vẻ gì, Từ Tử Nham còn cảm thấy may mắn vì sư phụ không nói chuyện này cho chưởng môn nghe!

Nhưng bây giờ có người nói cho anh biết, thật ra chưởng môn đã sớm biết anh và Tử Dung có gian tình?

Từ Tử Nham cảm thấy đầu hơi loạn, nhìn thái độ của Kỳ Liên, dường như cũng biết… Chẳng lẽ chuyện của anh và Tử Dung đã bị truyền khắp Lưu Quang Tông?

_(:3″ ∠)_ muốn trốn trong động phủ, không ra ngoài luôn quá…

Tuy Từ Tử Nham không cảm thấy chuyện của mình và Tử Dung cần che giấu nhưng nhìn ở bề ngoài, bọn họ là huynh đệ loạn luân, khó đảm bảo không có tên đạo sĩ nào tự dưng nhảy ra nói ra nói vào.

Hơn nữa…

Từ Tử Nham nhìn Kỳ Liên sư điệt, khẽ bĩu môi, nghe giọng điệu của Kỳ Liên Hồng Vân là biết hắn cũng biết chuyện này…

Cho nên —— đờ cờ mờ, có nguyên một đảng bát quái hóng chuyện đang đến gần sao?

Không biết là do Từ Tử Nham quá rối trí hay là như thế nào, Kỳ Liên Hồng Vân vô cùng vui vẻ an ủi anh: “Từ… Sư thúc đừng quá để tâm, tuy nam nam song tu hiếm gặp nhưng Lưu Quang Tôn luôn đề cao hai chữ bao dung. Hơn nữa, hai người bên nhau từ nhỏ, tình cảm quá sâu, yêu nhau cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi…” Nói đến đây, Kỳ Liên Hồng Vân trở nên nghiêm túc: “Ban đầu phụ thân của sư thúc giữ lại huyết mạch cho hảo hữu, tình nguyện mang Từ Tử Dung về nhà nuôi nấng, thậm chí mặc kệ người khác hiểu lầm Từ Tử Dung là con riêng của ông ấy, nghĩa khí ngút trời, thật sự khiến người ta cảm động!”

Từ Tử Nham: = 口 = ? ? ?

Khoan… Khoan đã… Ngươi đang nói cái gì vậy? Vì sao ngươi nhắc tới ta, nhắc tới phụ thân ta, đồng thời nhắc tới Tử Dung, nhưng những chuyện kia ta lại hoàn toàn không biết?

Mẹ kiếp, ta mới ngủ ba ngày lại xuyên việt nữa sao???

“Từ sư thúc làm sao vậy?” Thấy Từ Tử Nham mặt mũi cứng đờ, ngay cả Kỳ Liên Hồng Vân cũng phải chú ý.

“Không sao…” Từ Tử Nham đỡ trán, tình tiết đầy cẩu huyết như vậy sao có thể lưu truyền trong Lưu Quang Tông?

“Là người cha hờ của ta làm…”

Ngay khi Từ Tử Nham đờ đẫn, suy nghĩ mông lung không biết mình có xuyên việt nữa không, Từ Tử Dung thông qua Huyết Khế giải đáp nghi ngờ của anh.

“Cận Vấn Thiên?” Từ Tử Nham kinh ngạc hỏi.

“Ừ.” Từ Tử Dung khẳng định.

“Sao ông ta làm vậy? Không đúng… Rõ ràng việc này là bút tích của phụ thân, ông ấy thừa nhận mình bị cắm sừng à?” Từ Tử Nham khiếp sợ.

Sinh sống ở Từ gia nhiều năm, anh không dám nói hiểu rõ tính cách Từ Kiêu như lòng bàn tay, nhưng cũng hiểu được đại khái, Từ Kiêu không thể nào để lộ chuyện này ra ngoài.

5 15 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments