Dạy “hư” em trai – Chương 443

Dạy “hư” em trai – Chương 443

Chương 443

Edit: Qiezi

Giống như phỏng đoán trước đây của Từ Tử Nham, cho dù Từ Kiêu thật sự biết Từ Tử Dung không phải con ruột của ông, chuyện ông có thể làm được chính là âm thầm vùi lấp tất cả chứng cứ, chứ không phải truyền chuyện này ra ngoài… Việc này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Từ Kiêu!!!

Về quan hệ của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, Từ Kiêu cũng chỉ cam chịu chứ không phải như bây giờ, gióng trống khua chiêng nói hai người bọn họ từ nhỏ đã thương nhau, cho nên song tu là dĩ nhiên…

“Cận Vấn Thiên uy hiếp Từ Kiêu. Đối mặt với uy hiếp của một tu sĩ nguyên anh, ca ca biết ông ta sẽ chọn thế nào mà.” Từ Tử Dung thờ ơ nói.

Từ Tử Nham: ….. Muốn quỳ với Cận Vấn Thiên luôn. Quả nhiên nắm đấm chính là đạo lý, đối mặt với uy hiếp của tu sĩ nguyên anh – cha ruột ‘mơ mơ hồ hồ’ của Từ Tử Dung, cho dù Từ Kiêu tự nhận có hai đứa con trai Nguyên Anh Kỳ, cũng không dám đánh cược.

Suy cho cùng thì… Ông ta và Tử Dung không có tình cảm gì, nếu Tử Dung giúp Cận Vấn Thiên đối phó Từ gia, với sức của một mình Tử Nham, có thể đối chọi với hai tu sĩ nguyên anh sao?

Từ Kiêu luôn là một gia chủ thức thời, khi biết rõ cự tuyệt sẽ bất lợi cho Từ gia, ông quyết định —— nhượng bộ!

Kết quả chính là như bây giờ, cả Lưu Quang Tông đều đang bàn tán một câu chuyện truyền kỳ, Từ Kiêu nghĩa khí như thế nào, thà gánh tiếng xấu cũng phải giữ lại huyết mạch cho hảo hữu…

Khụ khụ, về việc La Đại Cước và Vô Trần Đạo Quân có ở sau lưng nhúng tay thúc đẩy câu chuyện này hay không thì cũng khó nói. Theo Từ Tử Nham nghĩ, nếu không có chưởng môn ra tay, câu chuyện ‘truyền kỳ’ này chắc chắn sẽ không lưu truyền rộng rãi trong thời gian ngắn như vậy. Huống chi… Tác dụng lớn nhất của câu chuyện này chính là để quan hệ giữa anh và Tử Dung được công khai. Tuy nam nam song tu rất hiếm thấy, nhưng so với huynh đệ loạn luân thì vẫn tốt chán!

Cứ như vậy, dưới tình huống Từ Tử Nham hoàn toàn không biết gì cả, quan hệ khó nói của anh và Từ Tử Dung đã được lưu truyền thành câu chuyện tình yêu thổn thức lòng người!

Từ Tử Nham: …..

“Từ sư thúc, nếu không còn gì nữa, ta đi trước.” Đối mặt với ánh mắt âm u của Từ Tử Dung mới ra khỏi động phủ, Kỳ Liên Hồng Vân hoảng đến mức da đầu tê dại, vội vàng cáo từ Từ Tử Nham.

“Ừ… Ngươi đi đi, ngươi vất vả rồi, Kỳ Liên sư… Điệt.” Từ Tử Nham vẫn chưa lấy lại tinh thần, suýt nữa lại gọi thành sư huynh.

Kỳ Liên Hồng Vân: (#‵′), sư thúc không cần cố ý nhấn mạnh chữ ‘điệt’ đó đâu!

Hắn giật giật cơ mặt, tạm biệt Từ Tử Nham, nổi giận nhảy lên phi kiếm —— mẹ nó! Lần sao tuyệt đối không nên có bất kỳ tiếp xúc vào với Từ sư thúc! Sợ thòng tim luôn á!

Tiễn Kỳ Liên Hồng Vân đi rồi, Từ Tử Nham nhịn không được sờ mũi. Phải nói rằng quan hệ của hai người không thể công khai cũng là một trong các tâm bệnh của Từ Tử Dung. Việc y lúc nào cũng có thể phát bệnh thần kinh, bùng nổ dục vọng động chiếm và chuyện này cũng có liên quan rất lớn.

Dù sao tình yêu trong bóng tối dễ nói nhưng không dễ nghe. Với tính cách của Từ Tử Dung, nếu không phải bọn họ có cái danh huynh đệ, y chắc chắn rất muốn viết lên người anh mấy chữ: Đồ của Từ Tử Dung, người lạ chớ gần!

Vấn đề này nói khó thì không khó, nói đơn giản nhưng lại không đơn giản, lại được người cha hờ của Tử Dung giải quyết… Việc này khiến anh rất kinh ngạc.

Nhưng nghĩ tới Từ Kiêu, Từ Tử Nham không nhịn được co rút khóe môi. Tuy Từ Kiêu rất thức thời, biết mình đội nón xanh (cắm sừng) lớn như vậy, có lẽ bây giờ tâm trạng ông ấy rất không vui…

Là con trai, nếu anh đã hưởng thụ chăm sóc của người ta, bây giờ người ta như vậy, có phải anh nên đi an ủi một phen không nhỉ?

“Ca ca muốn đi tìm —— phụ thân?” Từ Tử Dung do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi Từ Kiêu là phụ thân. Cho dù biết hai người không còn quan hệ gì, nhưng… Khụ khụ, là nam nhân của ca ca, gọi nhạc phụ là phụ thân cũng không khó chấp nhận… ╮(╯▽╰)╭

“Ừ.” Từ Tử Nham gật đầu: “Phụ thân đối xử với ta rất tốt. Bây giờ chắc ông ấy không vui đâu, ta phải đi xem thử.”

Nhìn từ góc độ người ngoài, lần này có thể nói là Từ Kiêu danh lợi song thu. Nhưng đối với người biết nội tình trong gia tộc, đây chắc chắn là đội nón xanh (cắm sừng).

Sau khi Từ Tử Nham xuất hiện, ngoại trừ phải an ủi phụ thân, anh cũng phải gia tăng thanh thế cho ông ấy. Dù sao bây giờ ở Từ gia, tu sĩ cường đại có thể dựa dẫm chỉ có mình anh, cho dù thật sự có lão hồ đồ muốn dùng chuyện này đả kích Từ Kiêu, phải xem anh có đồng ý hay không.

“À…” Từ Tử Dung ỉu xìu đáp, sau đó nhanh chóng khôi phục tinh thần.

Lúc trước cảm thấy không vui vì mỗi lần về nhà đều phải bận tâm đến cái nhìn của những người khác đối với ca ca, cho nên đa số tình huống y phải ‘nhịn ăn’. Nhưng bây giờ thì khác, quan hệ của y và ca ca đã ‘chiêu cáo thiên hạ’, ở nhà khoe ân ái là chuyện đương nhiên, đúng không!

Huống chi lần này trở về còn có thể nhân cơ hội đả kích những kẻ quấy nhiễu ca ca, để bọn họ cảm nhận sâu sắc từ tâm hồn đến thân thể rằng ca ca chỉ thuộc về y, không có bất kỳ kẻ nào có thể san sẻ sự chú ý của ca ca!

Từ Tử Dung hưng phấn nói cho Từ Tử Nham nghe kế hoạch của y, Từ Tử Nham nghe mà dở khóc dở cười.

Đả kích tình địch thì không nói, khụ khụ… Dù sao loại chuyện này cũng là quyền lợi riêng của tình nhân, chỉ cần Từ Tử Dung không quá đáng, anh có thể vờ như không phát hiện.

Nhưng vấn đề là —— Từ Tử Dung đặt phạm vi đả kích từ ba tuổi đến bốn trăm tuổi, có phải hơi quá đáng không…

Cho dù thời gian trước, khi Từ gia tạm trú ở Lưu Quang Tông, đám tiểu bối đời sau của Từ gia đều thích quấn lấy anh, nhưng bọn nhỏ cũng chỉ mới sáu, bảy tuổi mà thôi, nhỏ như vậy mà liệt người ta vào danh sách tình địch, Tử Dung à, có phải đệ phát điên rồi không???

“Ta mặc kệ! Ai bảo bọn nó chiếm thời gian của ca ca?” Từ Tử Dung tức giận, dường như rất bất bình vì lúc ấy bị anh thờ ơ.

Từ Tử Nham nghiêm mặt 囧, tranh giành tình cảm với đám nhóc sáu, bảy tuổi —— Từ Tử Dung, đệ đủ rồi đấy!

Thấy ca ca bất đắc dĩ muốn khuyên bảo mình, Từ Tử Dung lập tức phát huy diễn xuất ảnh đế, hai mắt đẫm lệ nhìn ca ca: “Ca ca… Ca ca không thương ta…”

Từ Tử Nham: ….. Mẹ kiếp! Lại là chiêu này!

Bị Từ Tử Dung ra vẻ đáng thương đánh bại, Từ Tử Nham âm thầm thắp một hàng nến cho đám nhỏ… Ừ, có người yêu thần kinh như vậy, con cháu trong gia tộc ơi, mấy đứa vất vả rồi. Coi như —— là loại rèn luyện nào đó đi. →. →

Tuy rằng làm như vậy chính là bắt nạt trẻ con, nhưng so với khiến Tử Dung thất vọng, Từ Tử Nham rất vô sỉ lựa chọn vế trước!

Từ Tử Dung thấy thế thầm cười trộm, đừng tưởng rằng y không biết ca ca rất thích trẻ con, tuy trong đám nhỏ kia, không ai xinh đẹp bằng y lúc bé, nhưng nhìn thấy ca ca bị đám trẻ con kia chọc cho vui vẻ, y theo bản năng cảm nhận được nguy cơ.

Cho dù biết ca ca không thể nào yêu một đứa trong đám trẻ con đó, y cũng phải bóp chết nguy cơ từ trong trứng! Trong lòng ca ca, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, người đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, người anh thương nhất, vĩnh viễn chỉ có thể là y! Người muốn tranh giành tình cảm với y, cho dù lớn hay nhỏ, tất cả đều nằm trong phạm vi đả kích của y!

Tuy hai người định quay về Từ gia an ủi Từ Kiêu, nhưng đầu tiên phải lên chủ phong một chuyến. Vô Trần Đạo Quân gọi hai người tới, hẳn là có chuyện nào đó liên quan đến Trung Tâm Thành. Không biết liên minh tu sĩ quyết định như thế nào, nhưng Từ Tử Nham đoán nếu không có gì bất ngờ, bọn họ hẳn sẽ đồng ý yêu cầu của đối phương. Dù sao Trung Tâm Thành cũng sống trong thế giới ma khí lâu như vậy, tạm thời không nói đến kho hàng, chỉ dựa vào bọn họ nghiên cứu ma khí đã đủ để Vô Trần Đạo Quân làm ra quyết định này.

Chiến sự của Huyền Vũ Vực đã xong, nhưng đại chiến giữa nhân loại và Ma tộc lại không đình chỉ, sớm muộn cũng có một ngày Huyền Vũ Vực phải tiếp tục tham gia chiến đấu. Có những tu sĩ hiểu biết nhiều về ma khí, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cách khắc chế Ma tộc.

Khi hai người đang vội vàng chạy tới chủ phong, trong thư phòng Từ gia ——

“Tên khốn nạn! Ngươi dám gạt ta!!” Cận Vấn Thiên nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào Từ Kiêu.

Từ Kiêu ngay cả mí mắt cũng chưa nâng: “Ngươi nói năng cẩn thận, ta mới chỉ tới kim đan, ngươi chỉ cần cử động ngón tay, nói không chừng ta sẽ chết. Ta chết cũng không sao, con ta chắc chắn sẽ rất đau lòng, nếu để Tử Dung biết cha nó giết cha của ca ca nó, ngươi cảm thấy đời này ngươi còn cơ hội nghe Tử Dung gọi ngươi một tiếng cha không?”

Từ Kiêu nói rất lòng vòng, nhưng kỳ lạ là Cận Vấn Thiên hiểu hết, chẳng những hiểu, hắn còn nghe ra bên trong sặc mùi uy hiếp. Càng đáng buồn chính là —— đệch, hắn muốn Tử Dung gọi một tiếng cha thì nhất định phải nhận uy hiếp này.

Cận Vấn Thiên: QAQ, muốn để con trai gọi ta một tiếng cha sao khó quá vậy nè!

“Ngươi cam tâm để hai tên nam nhân ở cùng nhau? Sẽ tuyệt hậu đó!” Cận Vấn Thiên không cam lòng chất vấn.

Từ Kiêu co rút khóe môi, cam tâm? Sao có thể! Nhưng vấn đề là —— không cam lòng thì sao? Dùng cái danh phụ thân ép nó cưới nữ nhân? Ông dám đảm bảo, chỉ cần ông thốt ra mấy lời này, không đợi Từ Tử Nham từ chối, tiểu tử Từ Tử Dung sẽ tìm tới cửa.

Trước đây ông còn có thể nói mình là phụ thân của Tử Dung, cho dù tiểu tử kia tàn nhẫn hơn nữa, cũng sẽ không làm ra chuyện giết cha —— điều kiện tiên quyết là ông không chia rẽ y và Tử Nham.

Nhưng bây giờ… Ông và Tử Dung không còn tí quan hệ nào, đừng nói chia rẽ hai đứa chúng nó, cho dù là cho chúng nó chút phiền phức cũng sẽ bị Tử Dung trả thù!

Lại nói tiếp, nguyên nhân gây ra chuyện này đều do người trước mặt. Nếu không phải hắn buộc ông chia rẽ hai đứa nó, ông cũng sẽ không đưa ra hạ sách này, công khai mọi chuyện.

Tuy vừa nghĩ tới con trai nhà mình bị con sói con Từ Tử Dung bắt cóc khiến Từ Kiêu hơi đau lòng, nhưng nhìn từ góc độ khác, Từ gia vốn chỉ có một tu sĩ nguyên anh, nhưng có quan hệ của Tử Nham va Tử Dung, một người biến thành hai người. Buôn bán có lời như thế, đừng nói là bán con trai, cho dù bán chính bản thân Từ Kiêu, ông cũng sẽ đồng ý.

Từ Kiêu nghĩ như vậy, lại so với quỷ xui xẻo cầu con trai mà không được, Từ Kiêu cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn nhiều.

Quả nhiên người với người đối lập nhau, Từ Kiêu giễu cợt nhìn Cận Vấn Thiên nghẹn họng trân trối, dáng vẻ vô cùng ấm ức, nhịn không được cười lạnh: Tu sĩ nguyên anh thì sao? Muốn uy hiếp ta cũng phải xem chỉ số thông minh của ngươi có đủ dùng hay không.

5 17 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Viscaria_Vulgaris
Viscaria_Vulgaris
2 tháng trước

Đáng tiếc là có vẻ như chỉ số thông minh của Cận Vấn Thiên không đủ dùng rồi 🤣🤣🤣

Hân Á
Hân Á
2 tháng trước

Hóng quá a~. Yêu chủ nhà quá ❤

m3o
m3o
2 tháng trước

đang yêu quá !!!