Dạy “hư” em trai – Chương 444

Dạy “hư” em trai – Chương 444

Chương 444

Edit: Qiezi

Thật không hiểu tại sao lúc trước Liên Dung lại chọn trúng tên nam nhân trừ cái mặt thì không còn tích sự gì vậy.

Lúc này công khai thân phận của Tử Dung, đối với uy tín của Từ Kiêu trong gia tộc quả thật là đả kích, nhưng nhìn từ bên ngoài, công khai chuyện này lại giải quyết một sự lo lắng bí mật của Từ gia.

Nếu chuyện huynh đệ loạn luân bị phát hiện, đây sẽ là đả kích nặng nề với gia tộc tu chân. Từ Kiêu suy xét đến lâu dài, lần thúc ép này của Cận Vấn Thiên lại giúp ông một bận.

Hơn nữa, ông biết con mình rất nặng tình, lúc này ông bị Cận Vấn Thiên ép buộc chịu đả kích, con trai nhất định sẽ đến hỏi han an ủi. Mà thuốc dán da chó nhãn hiệu Từ Tử Dung luôn dính trên người Tử Nham, nhất định cũng sẽ cùng theo đến đây.

Đến lúc đó, hai đứa con trai quay xung quanh ông, mà Cận Vấn Thiên chỉ có thể trông ngóng nhìn sang, Từ Kiêu không nén nổi hớn hở —— ức hiếp tu sĩ nguyên anh, đúng là quá tuyệt vời!

Chỉ mấy ngày sau, lời tiên đoán của Từ Kiêu lập tức thành sự thật, Từ Tử Nham dẫn Từ Tử Dung quay về Từ gia, bề ngoài là an ủi Từ Kiêu, nhưng mọi người trong Từ gia đều biết, thật ra anh đang phô trương thanh thế cho phụ thân anh.

Ở Từ gia thành công xoát cảm giác tồn tại, đe dọa một số thành viên gia tộc đang rục rịch, hai người ở không quá ba ngày liền vội vàng rời đi.

Nhưng lúc này, ở Từ gia, tất cả mọi người vốn rục rịch đã hoàn toàn kinh sợ. Cho dù uy tín của Từ Kiêu giảm sút cỡ nào, chỉ cần con của ông vẫn khỏe mạnh, cái ghế gia chủ Từ gia tuyệt không thể đổi người!

(Cận Vấn Thiên lặng lẽ nhìn con nhà mình quan tâm chăm sóc người ta, đối xử với Từ Kiêu cũng được gọi là cung kính lễ phép, nhưng đối với cha ruột lại không thèm quan tâm. Đau lòng quá… QAQ)

***

Sau khi quay về Lưu Quang Tông, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung trùng hợp gặp vài đại sư trận pháp nhận lời mời đến Lưu Quang Tông.

Những đại sư trận pháp này có lẽ tu vi không được cao, nhưng về mặt trận pháp lại vô cùng đặc sắc.

Tập hợp các đại sư trận pháp lại, mục đích đương nhiên là vì Trung Tâm Thành. Chẳng qua là Vô Trần Đạo Quân có dã tâm khá lớn, trừ việc kéo Trung Tâm Thành từ thế giới ma khí ra ngoài, Vô Trần Đạo Quân càng hy vọng có thể đưa Ma tộc vào thế giới ma khí. Mà việc này cần các đại sư trận pháp nghĩ cách.

Bản thân thế giới toái lục là một bí cảnh không gian, thế giới ma khí lại hư vô mịt mờ, dường như tồn tại ở một chiều khác. Muốn mở đường đến nơi đó, còn cần phải nghiên cứu kỹ càng.

Nếu không có con đường này, Ma tộc muốn vào không gian kia hiển nhiên là thiên phương dạ đàm.

Khi con người tập trung làm chuyện nào đó, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, ba năm liền trôi qua.

Trong ba năm này, Vô Trần Đạo Quân thông qua các loại liên minh, thành công liên hệ với vực chủ của hơn hai mươi vực.

Vực chủ chính là cả vực đều thuộc kiểm soát của người nào đó hoặc môn phái nào đó, chỉ có người như vậy mới có thể hoàn toàn kiểm soát một cái vực, mà không bị lực lượng khác quấy nhiễu.

Vô Trần Đạo Quân liên hệ với những người này, đồng thời cũng liên hệ với tổ chức thần bí trong Đấu Chiến Tháp.

Vì thế, Từ Tử Nham phải chạy một chuyến đến Đấu Chiến Tháp, đi tìm lão giả từng liên hệ với anh.

Sau khi đạt được ủng hộ của tổ chức thần bí này, Vô Trần Đạo Quân càng tập trung nghiên cứu trận pháp. Hơn nữa trong ba năm này, hắn còn tiếp đãi mấy vị khách thần bí.

Có lẽ người khác không biết thân phận những vị khách này, nhưng Từ Tử Nham chuyên phụ trách giảng giải công năng của ngọc bội chuyển hoán lại biết bọn họ đều là Ma tộc, hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh.

Bọn họ vào Lưu Quang Tông có thể nói là mạo hiểm sinh mệnh. Nếu Vô Trần Đạo Quân muốn tính kế, bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi Huyền Vũ Vực.

Nhưng bọn họ phải làm như vậy mới có thể chứng minh thành ý của Ma tộc. Bọn họ là người thuộc phe hòa bình trong Ma tộc, đối với bọn họ mà nói, thay vì lãng phí sinh mạng của chiến sĩ Ma tộc, đi tranh giành địa bàn với nhân loại, thì thà rằng đi tìm thế giới lấy ma khí làm chủ.

—— với tiền đề là thế giới này có tồn tại.

Bọn họ xuất hiện để kiểm chứng có nơi thần kỳ như vậy hay không. Nhỡ đâu Nhân tộc đào cái hố to cho Ma tộc nhảy xuống, vậy bọn họ muốn khóc cũng khóc không kịp.

Trải qua vài lần bí mật tra xét, những tên Ma tộc này không thể hoàn toàn chắc chắn thế giới ma khí có tồn tại.

Bởi vậy, tổ chức thần bí phái mười vị Ma tộc cấp cao đủ loại chủng tộc. Mà mục đích bọn họ xuất hiện ở đây chính là vì thời điểm Trung Tâm Thành thoát khỏi thế giới kia, cẩn thận đánh giá xem thế giới đó có thật sự tràn ngập ma khí hay không.

Trên quảng trường trang nghiêm, mấy vạn tu sĩ đứng thẳng người.

Các tu sĩ này đến từ những môn phái khác nhau, nhưng giờ phút này không có bất kỳ ai phát ra tiếng động, tất cả đều im lặng đứng nghiêm.

Mỗi tu sĩ đều được báo trước sắp xảy ra chuyện vô cùng quan trọng, thậm chí liên quan đến sinh tử tồn vong của Huyền Vũ Vực. Vì vậy khi bọn họ lên quảng trường, đứng vào vị trí, tất cả đều cực kỳ khẩn trương.

“Có thể bắt đầu chưa?” Một người mặc hắc bào, đầu đội mũ trùm đầu nhẹ nhàng hỏi.

“Có thể.” Vô Trần Đạo Quân mỉm cười, nhìn như thoải mái vung tay về phía mấy vạn tu sĩ bên dưới ——

Mấy vạn tu sĩ hành động đều nhịp, mỗi người đều phóng ra linh lực của mình.

Mấy vạn cổ linh lực hội tụ trên không trung, bị mười mấy tu sĩ đứng trong không trung cầm pháp khí kỳ lạ hình chữ thập, khéo léo hội tụ linh lực thành mấy mươi phù văn linh lực.

Tu sĩ trẻ tuổi đứng cao nhất lạnh lùng đảo mắt nhìn những người phía dưới, vẻ mặt không chút dao động. Chỉ khi ánh mắt y chạm đến một người tu sĩ trẻ tuổi đứng sau lưng Vô Trần Đạo Quân, cặp mắt kia đột nhiên lóe ánh đỏ, khóe miệng cong lên nụ cười mê người, vô thức phát tán hơi thở tên là ‘hấp dẫn’.

Từ Tử Nham âm thầm che mặt, được rồi được rồi, ta biết đệ rất đẹp, đừng quyến rũ ta nữa!

Vô Trần Đạo Quân: =.= Ê ê! Tiểu hỗn đản, mau làm chính sự, đừng khoe ân ái! Ngươi không thấy các tu sĩ phía dưới đã có người nhìn chằm chằm sao, cứ tiếp tục như vậy, trận pháp sẽ thất bại!!!

Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn thoáng qua các tu sĩ bên dưới, nhóm tu sĩ trẻ tuổi vì sắc đẹp mà thở gấp, nhất thời như bị mấy ngàn chậu nước lạnh đổ xuống, lạnh từ đầu tới chân…

Mọi người: Mẹ kiếp, quên mất tên này đẹp thì đẹp, nhưng tính cách lại siêu hung tàn! Tiêu rồi, y sẽ không ghen ghét chúng ta chứ!!! QAQ Yamete!

“Ể? Hơi thở trên người tiểu gia hỏa này thật thú vị.” Một gã đội mũ trùm đầu khác đột nhiên cười khẽ.

Người vừa đối thoại với Vô Trần Đạo Quân tiện thể nhìn sang, quả nhiên cảm nhận được một hơi thở rất quen thuộc.

Mày rậm dưới mũ trùm đầu khẽ cau lại: “Được rồi, lần này chúng ta đến để xác nhận thế giới ma khí tồn tại, đừng làm chuyện dư thừa.”

Tên kia lười biếng đáp: “Yên tâm, việc này vốn không liên quan tới ta, ta sẽ không xen vào chuyện của người khác đâu.”

Hai gã đội mũ nói chuyện không cố ý hạ giọng, bởi vậy Từ Tử Nham luôn ở sau lưng Vô Trần Đạo Quân đương nhiên cũng nghe rất rõ ràng.

Anh thầm liếc mắt nhìn người nói ‘sẽ không xen vào việc của người khác’, không ngờ đối phương lại rất nhạy cảm, lập tức nhìn sang.

Tầm mắt giao nhau, Từ Tử Nham lập tức xấu hổ… Tuy việc này không tính là nghe lén, nhưng nhìn lén người ta lại bị phát hiện, đúng là mất mặt!

“Ha ha…” Người đội mũ khẽ cười, thoạt nhìn rất dễ tính. Gã hưng phấn nhìn Từ Tử Nham: “Sao hả? Cảm thấy hứng thú với ta? Đáng tiếc… Ta không có hứng thú với nam nhân đâu. Nếu ngươi biến thành nữ nhân, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút.”

Từ Tử Nham: …..

Đậu má! Rốt cuộc người này tự kỷ đến cỡ nào vậy! Lão tử không hứng thú với ngươi xíu nào hết!

Đương nhiên, những lời này Từ Tử Nham khó thốt thành lời, đảnh phải giật giật khóe môi, căm giận xoay mặt đi… Đệ đệ của lão tử còn đẹp hơn ngươi! Lão tử cũng không có ấn tượng tốt về ngươi đâu!

Gã đội mũ bật cười một tiếng, sau đó xoay người đi, tiếp tục nhìn các tu sĩ bên dưới.

Các tu sĩ tập hợp linh lực thành mấy phù văn linh lực, sau đó được Từ Tử Dung dùng linh khí dẫn dắt, kết hợp chặt chẽ với nhau.

Cổ linh lực khổng lồ tỏa ra khí thế vô cùng cường đại, nhưng lúc này cổ sức mạnh kia lại bị Từ Tử Dung dẫm lên rất dễ dàng, vô cùng ngoan ngoãn.

Kế tiếp, Từ Tử Dung hẳn phải dồn tất cả linh lực đến một điểm, mượn ma khí được lưu trữ trong hạt châu đen, định vị Trung Tâm Thành để kéo vào thế giới của Huyền Vũ Vực. Nhưng không biết tại sao Từ Tử Dung lại ngưng kết khí thế của cổ linh lực cường đại kia, sau đó ném về phía đài quan sát.

“Ư…” Một gã đội mũ trùm đầu rên lên đau đớn, ăn một đòn đánh lén. Ma tộc xung quanh không nhận ra Từ Tử Dung lợi dụng linh lực của mấy vạn tu sĩ để cho gã Ma tộc kia một sự giáo huấn.

Gã Ma tộc kia đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt mang theo sát ý của Từ Tử Dung.

Ma tộc: …..

Gã còn đang buồn bực, hình như gã chưa đắc tội tiểu mỹ nhân này, lại phát hiện ánh mắt đối phương lướt qua gã, nhìn ra sau lưng gã.

Gã lặng lẽ quay lại, nhìn thấy tu sĩ mới bị gã đùa giỡn đang rất kinh ngạc, rồi lại mang theo biểu cảm vui sướng khi người gặp họa mà nhìn gã.

Ma tộc: ….. Ta hiểu vì sao mình bị công kích rồi!

Không chờ Ma tộc trả thù, Từ Tử Dung đã tiến vào quá trình dẫn dắt. Trên bầu trời, lấy hạt châu đen làm trung tâm, đoàn linh khí khổng lồ bắt đầu thong thả xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Theo gia tốc xoay tròn, trung tâm lốc xoáy dần hiện lên khung cảnh của Trung Tâm Thành.

Ma tộc: ….. Đệch! Nếu sau này trả thù, gã nhất định sẽ bị lão đại dùng danh nghĩa phá hư đoàn kết hòa bình đánh gã tơi bời… Bỏ đi, gã nhịn! QAQ

Nghi thức cưỡng ép kéo Trung Tâm Thành được tiến hành rất thuận lợi. Dưới thao tác của Từ Tử Dung, pháp trận được vận hành đến tối đa, mỗi tu sĩ đều hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo, hiệu lực cả đại trận tăng cao, không đến nửa canh giờ đã kéo được Trung Tâm Thành khổng lồ ra ngoài…

5 13 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments