Dạy “hư” em trai – Chương 447

Dạy “hư” em trai – Chương 447

Chương 447

Edit: Qiezi

Bởi vì bị kích thích, La Đại Cước liền quyết định giận chó đánh mèo Từ Tử Nham. Thời gian gần đây, La Đại Cước cả ngày gọi Từ Tử Nham giặt y phục, nấu cơm. Đối với chuyện này, Từ Tử Dung đương nhiên rất khó chịu, thế nhưng Từ Tử Nham rất tôn sư trọng đạo, chỉ cần La Đại Cước đề nghị hợp lý, anh đều sẽ làm.

Vì vậy —— hai sư đồ lại một lần nữa ngầm giao phong, ngày nào hai người cũng giằng co, dùng mọi cách tranh giành sự chú ý của Từ Tử Nham, cho đến một ngày ——

Từ Tử Nham không chịu nổi quấy nhiễu, thẳng thừng bỏ đi…

La Đại Cước và Từ Tử Dung há hốc, đồ đệ/ca ca hiền lành nổi giận rồi, khiến bọn họ sợ tới mức ngừng chiến.

Bọn họ nhìn nhau, kiềm chế giao tranh trong lòng, đều thầm nghĩ: Ngày sau tái chiến!

Từ Tử Nham: … (╯‵□′)╯︵┻━┻!

Có một đệ đệ và sư phụ không bớt lo, quả thật quá phiền lòng!

Tranh thủ tình cảm…. Hai người các ngươi là trẻ con chưa lớn à!

Trừng trị sư phụ và đệ đệ một trận, cuối cùng Từ Tử Nham cũng trút hết cơn giận mấy ngày nay.

Thời gian gần đây, mọi người đều cố gắng dẫn Ma tộc vào thế giới ma khí.

Sau khi Trung Tâm Thành hoàn toàn thoát khỏi thế giới ma khí, vài tên Ma tộc đến quan sát lập tức quay về, truyền tin tức này ra ngoài.

Có thể nói, hiện tại hai bên Nhân Ma dường như không ai không biết chuyện này, ngay cả tổ chức thần bí luôn cố gắng thúc đẩy chuyện này cũng bắt đầu mơ hồ xuất hiện.

Đương nhiên, tổ chức này bị những người có dã tâm của hai bên Nhân Ma chống đối. Nhưng dân chúng ở tầng chót đã sớm chán ghét chiến tranh, đặc biệt khi mấy người tiếp xúc với một tia hơi thở của thế giới ma khí truyền tin về, khiến vô số Ma tộc đều chạy theo thế giới ma khí.

Từ Tử Nham chưa bao giờ tham dự tranh đấu giữa tầng lớp thượng tầng… Ừ, không thấy anh ngay cả chức chưởng môn Lưu Quang Tông cũng không muốn làm sao, uổng công cho mấy tên đệ tử của Vô Trần Đạo Quân năm lần bảy lượt thử lòng anh…

Sau khi xác nhận anh không muốn làm chưởng môn, bọn họ lại bắt đầu điên cuồng mượn sức anh… Phải biết rằng đây là tu sĩ nguyên anh, còn là tu sĩ rất có thể trong thời gian ngắn tiến lên Hóa Thần! Hơn nữa cả Lưu Quang Tông ai cũng biết, chỉ cần được Từ Tử Nham ủng hộ, tương đương với được Từ Tử Dung ủng hộ.

Một lúc nhận được ủng hộ của hai tu sĩ nguyên anh, đây chính là một lợi thế rất lớn trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế chức chưởng môn. Bởi vậy, mấy đồ đệ của Vô Trần Đạo Quân vì lôi kéo anh mà thủ đoạn nào cũng dám làm…

Từ Tử Nham phiền không chịu nổi, là một nam chính không có dã tâm nhất trong lịch sử (Thiên Đạo: Ha ha… (╯‵□′)╯︵┻━┻), Từ Tử Nham thật sự không muốn dính đến loại chuyện này, nhưng nếu anh ở lại Lưu Quang Tông, anh chắc chắn phải tham dự cuộc chiến này.

Từ Tử Nham suy nghĩ một phen, cảm thấy hiện tại anh đã không cần tham gia nghiên cứu trận pháp (người trong Trung Tâm Thành là cục cưng mới nhất của đám kỹ thuật trạch!), quyết định âm thầm đưa Từ Tử Dung chạy trốn…

Khi hôm sau, La Đại Cước thong thả gõ cửa động phủ của anh thì mới phát hiện, đồ đệ nhà mình chỉ để lại một lời nhắn rồi dẫn đệ đệ chạy mất.

Trên Thiên La Phong vang lên tiếng rống to đầy tức giận: “Nghịch đồ vô lương tâm!”

Những đệ tử trên mấy tòa sơn phong gần Thiên La Phong nghe thấy tiếng La Đại Cước rống giận, vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục công việc: Ừ, La Vân sư thúc tổ cứ cách vài ngày sẽ gọi nghịch đồ một lần, bọn họ đã quen rồi. ╮(╯▽╰)╭

***

Thoát khỏi Lưu Quang Tông ồn ào, Từ Tử Nham cảm thấy như được thả lỏng.

Không phải anh không thích không khí cạnh tranh trong Lưu Quang Tông, mà là đám sư điệt vì lấy lòng anh mà cả ngày suy đoán lung tung sở thích của anh, đúng là khiến người ta mệt tim…

Tặng mỹ thực, tặng pháp bảo, tặng linh thạch… Mấy thứ này không là gì, ngươi tặng ta hai tên đạo đồng xinh đẹp là có ý gì? Càng đừng nói hai đạo đồng này còn có thể chất lô đỉnh hiếm thấy… Sư điệt à, ngươi thật sự không hãm hại ta chứ??

Ể? Khoan đã, sư điệt à, hình như ngươi không có tư cách cạnh tranh chức chưởng môn, phải không? Vậy tại sao ngươi cứ lấy lòng ta vậy?

Để giữ mạng nhỏ của hai đạo đồng, Từ Tử Nham phải cắn răng đáp ứng mấy cái sớ điều kiện của Từ Tử Dung. Sau khi cố gắng trả cái giá siêu đắt, cuối cùng anh cũng có thể tiễn đi hai đạo đồng còn sống.

Chuyện này coi như là một đoạn giai thoại —— nếu Từ Tử Nham không nhìn thấy Từ Tử Dung lấy ra rất nhiều đan dược thưởng cho sư điệt tặng hai tên đạo đồng…

Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Tuyệt đối không thể ở lại Lưu Quang Tông, nếu không anh sớm muộn gì cũng chết trên giường…

Cực chẳng đã, Từ Tử Nham đành bỏ đi. Hơn nữa, vì tránh để tên thần kinh này phát bệnh, lúc anh trốn khỏi tông môn còn phải dẫn thủ phạm đi theo, đúng là đau lòng quá mà.

“Be!” Ngay khi hai huynh đệ đang thảo luận nên đi dạo Đông Hải hay tản bộ ở cực Tây, Tuyết Đoàn đột nhiên từ trong Phương Cách ló ra.

“Sao vậy?” Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn nó.

Từ trước đến nay, Tuyết Đoàn luôn ở trong Phương Cách chơi quên trời quên đất, ngoại trừ mấy lần bị Từ Tử Nham ném ra ngoài đánh nhau, bình thường Tuyết Đoàn đều không ra ngoài, hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây à?

“Phù phù!”

“Be!!!”

Tuyết Đoàn hét thảm một tiếng, cả thân cừu bay ra khỏi Phương Cách, phía sau còn xuất hiện cái chân đầy lông hồng nhạt đang định rụt về.

Từ Tử Nham: =.= Huynh đệ tương tàn…

“Be be be!”

“Phù phù phù!”

Phấn Mao và Tuyết Đoàn cấu véo, chỉ trong nhất thời, lông bay tán loạn, thấy thế nào cũng giống hiện tường cấu xé nhau… (thật là!)

“Ngừng ngừng ngừng! Hai ngươi ngừng lại cho ta!” Từ Tử Nham ném một quả lôi cầu, thành công ngăn cản hai con long tử va chạm lần thứ hai mươi mốt.

Nhìn Tuyết Đoàn rụng lông và Phấn Mao vành mắt đen thui, Từ Tử Nham đau đầu: “Hai ngươi bị gì vậy?”

“Be!”

“Phù phù!”

Tuyết Đoàn và Phấn Mao tức đến mức quên mất cả tiếng người, hai con tức giận phun nước miếng vào mặt nhau…

Từ Tử Nham: =.= Buồn nôn quá

“Được rồi!”

Một câu lạnh lùng của Từ Tử Dung thành công khiến hai tiểu tử đang nổi điên bình tinh lại.

“Ca ca đang hỏi các ngươi!” Ánh mắt của Từ Tử Dung như lưỡi dao, rơi lên người Tuyết Đoàn và Phấn Mao làm hai đứa nó nhịn không được rùng mình.

Từ Tử Nham co giật khóe môi, Tử Dung ra tay, hai tiểu tử này lập tức ngoan ngoãn… Mẹ kiếp! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Thấy anh hiền mà bắt nạt à!!!

Bị Từ Tử Dung hung dữ dạy dỗ một trận, cuối cùng hai con long tử cũng nói ra những lời muốn nói —— thì ra đại chiến long tử đã sắp bắt đầu!

“Hả?” Từ Tử Nham hưng phấn nhìn Tuyết Đoàn: “Nói cách khác, cần hai chúng ta ra tay?”

“Không chỉ có hai người.” Tuyết Đoàn nghiêm túc nói: “Căn cứ cảm ứng của ta, tất cả long tử đều đã tìm được chủ nhân. Cho nên lần đại chiến này, ta đề nghị hai người nên liên hợp với Vệ Kình và Lặc Hổ, dù sao thì…” Tuyết Đoàn bĩu môi: “Có thể gặp nhau ở cái vực này, coi như là duyên phận đi.”

“Ừ, ta hiểu rồi.” Từ Tử Nham gật đầu, sau đó hỏi: “Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, đại chiến long tử rốt cuộc là gì? Hơn nữa, ta tham gia đại chiến này phải mất bao nhiêu thời gian?”

Tuyết Đoàn suy nghĩ: “Lát nữa ta sẽ kể cặn kẽ cho ngươi về đại chiến long tử, nhưng tốn bao lâu thì khó nói lắm. May mắn thì vài ngày là kết thúc, ta nhớ lần dài nhất là ba mươi năm…”

Từ Tử Nham khiếp sợ:”Ba mươi năm? Ặc, không đúng, ta nhớ Vệ Kình và Lặc Hổ mới chỉ là kim đan, nếu thực lực của đối phương rất mạnh, chẳng phải là thoáng cái có thể giết chết bọn họ sao?”

Tuyết Đoàn nghe những lời này, há cái miệng rộng, cười lộ hàm răng trắng hếu: “Yên tâm đi, người ra trận là long tử chúng ta, chủ nhân không cần tham dự trực tiếp.” Nói đến đây, nó cười khà khà: “Trận này ta thắng chắc!!”

Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn Tuyết Đoàn, thực lực của Tuyết Đoàn và Phấn Mao luôn sàn sàn nhau. Cho dù hóa thành nguyên hình cũng không chênh lệch mấy, việc này cũng có nghĩa rằng thực lực của những con long tử khác cũng như vậy, vì sao Tuyết Đoàn lại tự tin nó thắng chắc?

“Còn không phải vì ngươi sao?” Phấn Mao tức giận nói.

“Ặc…. Liên quan gì đến ta? Cho dù ta mạnh cũng không đến mức tất thắng đâu nhỉ? Hiện tại các ngươi vẫn chưa biết chủ nhân của năm long tử còn lại là ai mà.” Từ Tử Nham không hiểu ý của Phấn Mao.

Phấn Mao thở phì phì ra hai luồng khí: “Không phải là thực lực! Là may mắn! Trong đại chiến long tử, chỉ có long tử mới phải chiến đấu! Thứ các chủ nhân so đấu là may mắn! Ngươi nghĩ các long tử đều có thực lực ngang nhau, có chủ nhân nào sánh bằng ngươi – người có Thiên Mệnh Thần Oa không??”

Từ Tử Nham: ….. Hãnh diện! Thì ra đại chiến long tử là so may mắn!!!

Tuyết Đoàn ngửa mặt lên trời cười to: “Ha ha ha ha ha… Ai bảo ban đầu ta thông minh như vậy! Liếc mắt một cái là nhìn trúng chủ nhân! Ta không giống người nào đó, rõ ràng gặp chủ nhân trước ta, vậy mà lại lựa chọn người khác!”

Vừa nói xong, Tuyết Đoàn lập tức cứng người, lo lắng nhìn về phía Từ Tử Dung, nó nói những lời này hàm ý hạ thấp Từ Tử Dung, không ngờ Từ Tử Dung lại rất vui vẻ, dường như rất đồng ý với Tuyết Đoàn rằng ca ca ưu tú hơn y nhiều!

Tuyết Đoàn: =.= má ơi, đệ đệ của chủ nhân đã luyến huynh thành cuồng, hết cứu nổi rồi! Từ bỏ chữa trị đi!

Nó liếc Phấn Mao, quả nhiên thấy đối phương sống không còn gì luyến tiếc…

Phấn Mao: QAQ, chủ nhân nó tìm chưa thi đấu đã nhận thua, đau lòng quá!

Tuyết Đoàn lộc cộc tới trước mặt Phấn Mao, chân nhỏ vỗ vai Phấn Mao: “Yên tâm… Huynh đệ sẽ kéo ngươi lên!”

Phấn Mao không cảm thấy được an ủi tí nào, thấy dáng vẻ đắc ý của Tuyết Đoàn, nó chỉ thấy càng đau lòng…

Cứ như vậy… Từ Tử Nham vừa rời khỏi Lưu Quang Tông không quá nửa ngày lại quay về chốn cũ.

Vì thế, anh còn hung dữ phê bình Tuyết Đoàn một trận: Ngươi biết cửa vào đại chiến long tử ở Lưu Quang Tông, vì sao không nói sớm??

Tuyết Đoàn ấm ức, thời gian bắt đầu đại chiến long tử là cố định, nhưng cửa vào thì không. Dù sao không ai biết long tử bị phong ấn trong bí cảnh sẽ gặp người ở vực nào, chỉ khi gần bắt đầu đại chiến, chúng nó mới cảm nhận được vị trí cửa vào.

5 17 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments