Dạy “hư” em trai – Chương 454

Dạy “hư” em trai – Chương 454

Chương 454

Edit: Qiezi

Trong đó, một con long tử hình cá voi buồn bực hỏi: “Thao Thiết, ngươi tự tin như vậy sao?”

Tuyết Đoàn cao lãnh hừ một tiếng, nhưng nể mặt tên này đối xử với nó khá tốt nên mới lười biếng nói: “Đương nhiên, các ngươi không nhìn xem chủ nhân của ta là ai!”

Chúng long tử: Càng muốn đánh Thao Thiết quá, làm sao đây?

Long tử hình cá voi bĩu môi: “Tham vọng của nhân loại là vô tận, so với Ma tộc và Yêu tộc, nhân loại càng phức tạp. Ngươi chọn người có tu vi cao như vậy, nhất định tâm tư cũng nhiều, ngươi dám chắc hắn sẽ không bị phụ thân mê hoặc?”

Tuyết Đoàn nhíu mày, đương nhiên nó sẽ không tung con bài chưa lật của chủ  nhân, bởi vậy phải giữ bí mật về Phương Cách. Mà Tuyết Đoàn cũng không thể giải thích rõ vì sao Từ Tử Nham không tham quyền lực, nên nó quyết định giơ chân lên, chỉ Từ Tử Dung ở xa xa: “Nhìn thấy không, đó là người yêu của chủ nhân ta. Dựa vào dung mạo của y, các ngươi nghĩ có mỹ sắc nào có thể mê hoặc được chủ nhân của ta?”

Tuyết Đoàn nhịn không được thầm nói thêm một câu: Hơn nữa đó là một tên thần kinh, bị tên thần kinh để mắt tới còn muốn kiếm mỹ sắc khác? Đây chính là đi tìm chết đó, các ngươi biết không!

Các long tử còn lại đều nhìn về phía Từ Tử Dung đang hành hung Phấn Mao —— cả đám xoay lại, dùng ánh mắt ‘mẹ nó, ngươi chơi ta à’ nhìn về phía Tuyết Đoàn.

Tính cách tàn bạo như vậy, cho dù là mỹ nhân cũng không ai thích đâu ha?

Tuyết Đoàn im lặng nhìn trời… Từ Tử Dung nhờ tính cách hung tàn mới bảo vệ được chủ nhân, nếu không thì với tướng mạo và nhân phẩm của chủ nhân ta, lập tức sẽ bị vô số nữ tu theo đuổi!

Đối với những lời của Tuyết Đoàn, đám long tử càng nghe càng bán tín bán nghi, nhưng lúc bọn nó đang nói chuyện phiếm vẫn không quên chú ý ô vuông màu đen kia, cùng đợi Từ Tử Nham xuất hiện.

Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Từ Tử Nham không biết. Sau khi anh bước chân vào ô vuông đen, lại một lần nữa bị đưa đến dưới trời sao mênh mông.

“Oap…” Chân Long lười biếng ngáp một cái: “Ngươi tới rồi. Ngươi xem, ta nói rồi mà, có Thiên Mệnh Thần Oa ở đây, những người đó chỉ là làm nền cho ngươi.”

Từ Tử Nham vô lực liếc mắt nhìn Chân Long, nếu không phải tại ngài tạo ra thi đấu như thế, ta cần gì phải ức hiếp đám người kia…

“A… Oap” Chân Long buồn ngủ lại ngáp thêm một cái: “Ừ, được rồi, đây là cửa ải cuối cùng trước vạch đích, ngươi có thể yêu cầu ta một chuyện, đương nhiên là không thể quá đáng. Hoặc là từ bỏ yêu cầu, để Thao Thiết thắng trận này.”

“Ta từ bỏ.” Từ Tử Nham hoàn toàn không suy nghĩ, trực tiếp cho ra đáp án.

Đáy mắt Chân Long chợt lóe, toét miệng cười: “Đừng gấp, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi biết tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây chứ?”

Từ Tử Nham ngẩn ra, dò xét: “Bởi vì ta là nam chính thiên mệnh?”

Chân Long liếc anh: “Ai hỏi ngươi chuyện này! Ta đương nhiên biết ngươi là nam chính thiên mệnh. Ta đang hỏi ——” Một câu bâng quơ của Chân Long lại khiến Từ Tử Nham hoảng sợ: “Ngươi có biết vì sao ngươi lại đến thế giới này không?”

Từ Tử Nham hoảng hốt, xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết là bí mật anh giấu sâu nhất, ngoại trừ Từ Tử Dung, căn bản không có bất kỳ ai biết.

Chân Long đột nhiên hỏi chuyện này, chắc chắn hắn đã biết lai lịch của anh, vậy…

Từ Tử Nham như ngồi trên đống lửa, chẳng lẽ mình còn cơ hội quay về??

Như đọc được suy nghĩ trong lòng anh, Chân Long gật đầu: “Không sai, ngươi có thể quay về. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta có thể thỏa mãn ngươi.”

Từ Tử Nham mừng không kể xiết, đầu óc nóng lên, suýt chút nữa lập tức đưa ra yêu cầu. Nhưng trước khi thốt ra hai chữ ‘quay về’, anh đột nhiên khưng lại, hỏi: “Chỉ có ta thôi sao?”

“Đương nhiên!” Chân Long trợn mắt: “Ngươi còn muốn mấy người? Xé mở hàng rào thời không rất vất vả, cho dù là ta thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng làm một lần.”

Vừa nghe chỉ có mình mình có thể quay về, Từ Tử Nham lập tức do dự. Đúng vậy, anh rất nhớ cha, mẹ, em trai, nhưng anh cũng không bỏ được nơi này, không bỏ được Lưu Quang Tông, không bỏ được Từ gia, không bỏ được —— đứa nhỏ thần kinh nhà anh. _(:3″ ∠)_

Nếu anh rời đi, Từ Tử Dung sẽ phát điên… Đây là chuyện chắc chắn rồi.

Tuy nói vậy hơi bị tự kỷ, nhưng Từ Tử Nham biết rất rõ, đời trước Từ Tử Dung chết trong tuyệt vọng, bởi vậy tâm hồn y đã sớm méo mó. Anh là hy vọng duy nhất của y, ấm áp duy nhất. Nếu mất anh, Từ Tử Dung tuyệt đối sẽ nảy sinh ý định diệt thế…

Từ Tử Nham không phải thánh phụ, không có suy nghĩ làm chúa cứu thế. Nhưng đối với bệnh thần kinh nhà anh, anh cũng không nỡ để y rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy.

Cho dù chỉ là tưởng tượng, anh đều cảm thấy rất đau lòng —— khiến anh không bận lòng rời khỏi thế giới này, quả thật là thiên phương dạ đàm.

Nhưng người nhà cũng khiến anh bận tâm, đặc biệt là cha mẹ anh. Anh đột nhiên biến mất, không biết cha mẹ sẽ lo như thế nào. Còn em trai của anh nữa, không biết hiện tại nó ra sao.

(Cùng lúc đó, ở một cái thế giới khác:

Từ Tử Du: Tới đây nào Tiểu Hiên Hiên, tới hôn một cái nha! O(* ̄3 ̄)o

Tề Vũ Hiên: (#‵′) đừng nghịch!)

Từ Tử Nham lo trái lo phải, nhưng vẫn không thể nghĩ ra cách vẹn tròn đôi bên. Tuy anh không nói nhưng anh cũng biết, cán cân trong lòng anh đã nghiêng về một bên, trong đầu anh đều là thảm trạng sau khi mình rời khỏi Tử Dung. Điều này khiến anh hoàn toàn không thể thốt ra hai chữ trở về.

Xuyên việt nhiều năm như vậy, mỗi lần anh nhớ đến cha mẹ đều cảm thấy may mắn mình có một người em trai. Cho dù anh không có ở đó, Tử Du cũng có thể thay anh chăm sóc cha mẹ.

(Mẹ Từ: (╯‵□′)╯︵┻━┻ con không biết em trai con cũng xuyên việt rồi sao! Hai đứa bất hiếu!)

Vẻ mặt Từ Tử Nham đầy mâu thuẫn, vô số suy nghĩ lộn xộn đan xen trong đầu, đầu anh như sắp nổ tung.

“Chết tiệt!” Từ Tử Nham giận dữ đập tay xuống đất, dường như muốn trút hết tất cả sự tức giận ra ngoài.

Lại qua hồi lâu, ngay khi Chân Long đại nhân cho rằng anh vẫn duy trì tư thế đang ngủ kia —— anh lại đột nhiên đứng dậy.

Chân Long: =_,=

Lúc này Từ Tử Nham đã không còn băn khoăn như trước, anh hết sức bình tĩnh, dường như đã có quyết định cho riêng mình.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lần thứ hai mở mắt, đáy mắt chợt lóe một tia dứt khoát.

Cha mẹ anh rất mạnh mẽ, cho dù biết anh mất tích cũng nhất định có thể vượt qua.

Thế nhưng Từ Tử Dung thì khác, y nhìn như cường đại nhưng trong lòng lại vô cùng yếu đuối. Anh thật sự không dám nghĩ, nếu Từ Tử Dung biết mình rời khỏi, y sẽ làm ra loại chuyện gì.

Bỏ đi… Đúng là thiếu nợ Tử Dung mà.

Từ Tử Nham mỉm cười bất đắc dĩ, có lẽ là vì hoàn toàn từ bỏ hy vọng trở về, lúc này anh lại đột nhiên nhớ lại từng phút, từng giây bên Từ Tử Dung.

Có lẽ là bình thường hai người chưa bao giờ xa nhau, bởi vậy Từ Tử Nham không nhận ra anh và Tử Dung đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện tới vậy.

Từ đại chiến long tử gần nhất đến chém giết Ma tộc trong Thung Lũng Huyết Chiến, rồi đến những bí cảnh từng đi, thời gian trong ký ức liên tục quay ngược, cho đến hình ảnh cuối cùng là khoảnh khắc hai người gặp nhau ——

Một cậu bé tám tuổi xinh xắn, đáng yêu ngoan ngoãn đứng trong sân, cặp mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, như biển rộng sâu thẳm, khiến người khác muốn tìm hiểu đến tận cùng.

Bây giờ nhớ lại lúc đó, Từ Tử Nham cảm thấy khá buồn cười. Quả nhiên lúc đó tu vi anh quá thấp, vậy mà lại không nhận ra trong đáy mắt cậu bé ngày ấy ẩn giấu sát ý mơ hồ…

Ưm, ngay lúc đó Tử Dung mới sống lại, nhưng anh nhìn ra được, lúc đó y đã khởi động khả năng diễn kịch cấp bậc ảnh đế rồi… (:3″ ∠) Chẳng trách mình lại bị mắc lừa!

Từng cảnh từng cảnh trôi qua như phim điện ảnh hiện lên trong đầu Từ Tử Nham, anh vô thức mỉm cười, trong đầu có cảm giác như thông suốt ——

Tử Dung, ta từng đáp ứng đệ cùng nắm tay, bên nhau đến già, ta sẽ không nuốt lời!

Ầm!

Trong đan điền Từ Tử Nham bỗng nhiên sản sinh dao động kịch liệt. Tiểu Thanh sống nhờ trong đan điền đột nhiên chấn động toàn thân, như phát điên liều mạng công kích viên nội đan do Long Linh Lực ngưng tụ mà thành.

Dưới sự tàn phá khủng khiếp của Tiểu Thanh, nội đan vỡ nát, Long Linh Lực bên trong cũng dần khôi phục trạng thái linh khí.

Con đường linh khí vốn nối liền nguyên anh và nội đan, mặt sông êm đềm hóa thành cuộn trào mãnh liệt, giống như xả đập, nhấc lên từng cơn thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào nguyên anh của Từ Tử Nham.

Tiểu nguyên anh chibi hưởng thụ Long Linh Lực gột rửa, chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, trái lại tỏ ra vô cùng sảng khoái, còn suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng.

Chân Long đến đối diện Từ Tử Nham ngạc nhiên a một tiếng, sau đó không khỏi bật cười: “Tiểu tử này, vậy mà cũng đột phá được! Chậc chậc, tốt xấu gì ngươi cũng là người có duyên với ta, để ta giúp ngươi một cái đi!”

Móng vuốt to lớn của Chân Long vẽ một vòng tròn trên không trung, Từ Tử Dung vốn còn đang đánh Phấn Mao lập tức bị kéo vào không gian này.

Đột nhiên đối diện với đôi mắt rồng khổng lồ, Từ Tử Dung cứng người… Y vốn ỷ thế Chân Long không thể ra tay với y, cho nên mới ‘cha nợ con trả’. Bây giờ… Đánh trẻ con, phụ huynh tới à?

“Nghĩ vớ vẩn gì đó?” Chân Long liếc y, nhân loại hay suy nghĩ quá lố, hắn sao có thể vì chút chuyện cỏn con này mà triệu hoán y tới đây.

Chân Long thấy, cái gọi là ‘đánh tơi bời’ của Từ Tử Dung chỉ như cha con long tử đùa giỡn thôi, căn bản không phải chuyện gì to tát.

(Phấn Mao: QAQ!)

“À, ca ca ngươi đột phá, ngươi cũng tới cảm nhận một chút đi, đối với ngươi cũng có lợi.” Chân Long hất cằm, râu rung rung dính lên mặt Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung: …..

Y nhìn Chân Long đầy ai oán, ánh mắt be bé khiến sau lưng Chân Long run lên sợ hãi. Kỳ quái, rõ ràng hắn chỉ cần đạp một cái là tiểu tử này chết chắc, tại sao hắn lại đột nhiên cảm thấy lạnh nhỉ?

Chân Long đại nhân nghĩ mãi mà không hiểu, hắn không biết trên thế giới này có một thứ, tên là —— oán niệm… →. →

Từ Tử Dung liếc Chân Long một cái rồi thu hồi tầm mắt, đi về phía ca ca. Dù sao y cũng đánh không lại Chân Long, ngoại trừ dùng ánh mắt biểu thị phẫn nộ thì y thật sự không có cách gì có thể đối phó với hắn.

5 17 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Tử Du hiện tại đang rù quến Ngư Ngư rồi =)))

Vân
Vân
4 tháng trước

Từ Tử Du là xuyên vào truyện gì v ạ? Cho mình xin vs❤❤