Dạy “hư” em trai – Chương 460

Dạy “hư” em trai – Chương 460

Chương 460

Edit: Qiezi

Thiếu niên hồng y ấm ức, Từ Tử Dung đương nhiên không để ý đến. Từ sau khi y và ca ca trở thành thần tượng của Lưu Quang Tông, có rất nhiều người như thiếu niên hồng y chủ động chạy theo bọn họ…

Chỉ là ca ca được y bảo vệ quá tốt, cho nên luôn không nhìn thấy. Mà những người theo đuổi y, sau khi bị y đánh một trận no đòn, còn bị treo ba ngày ở hậu sơn của Thiên La Phong.

Từ sau đợt đó, không còn ai dám bày tỏ với y nữa. Tiểu Từ tiền bối đẹp thì đẹp thật, nhưng hung tàn không giống nhân loại!!! Thật ra y là Ma tộc ngụy trang phải không??

Đương nhiên, những người can đảm tỏ tình với y, trong mười người thì có đến tám, chín người là đệ tử mới nhập môn trong mười năm gần đây. Các sư điệt nhập môn cùng đợt với Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đều biết y hung dữ, đương nhiên không ai tìm đến cái người khó chịu này!

Thiếu niên bị ánh mắt lạnh lẽo của Từ Tử Dung làm cho da đầu tê dại, cố gắng nhớ lại biểu hiện lúc đó của nhị sư huynh!

Bình thường thiếu niên và nhị sư huynh cũng khá thân thiết, lúc nãy không để ý, bây giờ nhớ lại, thiếu niên đột nhiên cảm thấy nhị sư huynh hơi bất thường.

“Bất thường?” Từ Tử Dung nhếch mắt, thờ ơ liếc thiếu niên: “Bất thường như thế nào?”

Thiếu niên hồng y theo bản năng co rúm người, ấp úng đáp: “Chính là… Ta cũng không biết nói sao, chỉ là cảm thấy rất lạ.”

“Ừ.” Từ Tử Dung gật đầu, xem như đã ghi nhớ lời của thiếu niên, sau đó hỏi thăm thêm một số chuyện rồi đuổi thiếu niên đi.

“Thế nào?” Từ Tử Nham hỏi râu quai nón, nhưng cũng không đào được quá nhiều tin tức.

Vị tu sĩ râu quai nón này là một tên kỹ thuật trạch điển hình, ngoại trừ vô cùng quan tâm pháp trận thì dường như đều không hứng thú với mọi thứ, chớ nói chi là chú ý đến đồ đệ bất thường.

“Tu sĩ Lưu Liệt kia có vấn đề.” Từ Tử Dung hạ giọng.

“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Từ Tử Nham gật đầu. Lần này bọn họ điều tra có hai mục đích, thứ nhất là phải xác định trận pháp xảy ra vấn đề là do ai giở trò quỷ. Thứ hai, bọn họ cũng phải điều tra tu sĩ râu quai nón, tránh tình trạng vừa ăn cướp vừa la làng.

“Đệ có ý kiến gì không?” Từ Tử Nham hỏi.

Từ Tử Dung nhíu mày, đã qua hơn nửa canh giờ, nếu Lưu Liệt xảy ra chuyện gì, có lẽ hiện tại ngay cả cặn cũng không còn.

Để bố trí trận pháp khổng lồ này, hiện trường có ít nhất mấy vạn tu sĩ đang bận rộn làm việc, bọn họ thuộc các môn phái khác nhau. Đối với người của bổn môn, bọn họ đều quen biết, thế nhưng người của những môn phái khác thì khó nói.

Đặc biệt là bây giờ, trận pháp của Huyền Vũ Vực phải liên kết với trận pháp của các vực khác mới có khả năng thành công. Ngoại trừ môn phái của Huyền Vũ Vực thì còn có một số Ma tộc và tu sĩ môn phái ở ngoại vực khác.

Ngay cả tổ chức thần bí kia cũng phái đại biểu của họ đến, bởi vậy người nơi này đã lên tới mấy vạn,mà trong đó có ít nhất hơn trăm người Vô Trần Đạo Quân không quen biết.

Đương nhiên, vì sợ bị người nơi khác lẫn vào, trước khi vào khu vực này, bọn họ đều phải chứng thực thân phận, từ biến hình đến đoạt xá, tất cả phương pháp tu sĩ và Ma tộc có thể làm ra đều bị kiểm tra một lượt.

Những chuyện khác không dám đảm bảo, nhưng Từ Tử Nham dám chắc, ít nhất những người bước vào đây đều là chính bản thân họ.

Tại sao Từ Tử Nham không nghi ngờ Lưu Liệt chủ động phản bội sư phụ của hắn —— chủ yếu là vì, nếu những người này đã tham dự nghiên cứu trận pháp, Vô Trần Đạo Quân đương nhiên không thể không có chút phòng bị.

Ban đầu, sau khi chọn người nghiên cứu trận pháp, Vô Trần Đạo Quân tốn rất nhiều linh thạch, cử hành nghi thức lời thề Thiên Đạo. Dưới sự ràng buộc của lời thề nghiêm cẩn này, một khi bọn họ có ý xấu đối với trận pháp, không cần người khác mở miệng, Thiên Đạo sẽ chém bọn họ thành bã…

Đây mới là nguyên nhân Từ Tử Nham tin tưởng tu sĩ tên Lưu Liệt. Nhưng đáng tiếc là, nếu đối phương đã dùng thân phận của hắn tới nơi này phá trận pháp thì Lưu Liệt thật nhất định đã chết.

“Đệ dự định bắt đầu từ đâu?” Từ Tử Nham thở dài.

Đối phương hành sự rất bí mật, còn tinh thông một môn tà thuật, muốn bắt được hắn thì có chút khó khăn.

Từ Tử Dung không buồn rầu gì, y mỉm cười: “Từ sau khi tấn cấp Hóa Thần, ca ca luôn củng cố tu vi, ta cũng không nhàn rỗi. Tuy thực lực của Huyết Thú không thể tiến thêm một bước, nhưng ta lại tìm được nhiều công dụng hơn.”

Nói xong, y nhỏ vài giọt máu từ đầu ngón tay, trong khoảnh khắc máu rơi xuống đất, nó lập tức hóa thành một con chuột nhỏ xinh xắn. Con chuột thấy Từ Tử Nham thì vô cùng hưng phấn lắc lắc cái mông, còn đá lông nheo với anh.

Từ Tử Nham: =.= đậu má, con chuột này nhìn quen quá!

Nhìn thấy con chuột của mình đang phát dâm bán manh, Từ Tử Dung lạnh mặt, túm lấy đuôi chuột rồi xách nó lên, lạnh lùng nhìn nó ở đối diện mắt mình.

Con chuột: QAQ, chủ nhân! Xin tha!

Ánh mắt của Từ Tử Dung sắc như dao, cho dù mọi hành động của con chuột đều là suy nghĩ trong lòng y nhưng y cũng không thể chịu đượ ccó người quyến rũ trước mặt ca ca!!

—— dù chỉ là một con chuột!

_(:3″ ∠)_

#Bệnh thần kinh ngay cả dấm nhà y cũng tự ăn, rốt cuộc nên chữa trị như thế nào?#

Huyết Thú lặng lẽ cuộn người lại, Từ Tử Nham rớt mấy cọng hắc tuyến nhìn đứa nhỏ thần kinh nhà anh đã bệnh đến mức ngay cả con chuột cũng không tha.

Anh bất đắc dĩ đập Từ Tử Dung một cái, xách con chuột qua: “Được rồi, nói việc chính, phải dùng con chuột này như thế nào?”

Huyết Thử nhìn Từ Tử Nham đầy cảm kích, nhìn biểu cảm kia, thật sự như ước gì có thể xông lên quỳ liếm!

Từ Tử Nham: =.= mẹ kiếp, vì sao con chuột này lại có biểu cảm nhân tính hóa vậy? Nhất định là cách nhìn của anh không đúng!!

Từ Tử Dung ghét bỏ đoạt lấy con chuột rồi ném đi, lấy ra một cái khăn tay lau tay cho ca ca: “Huyết Thử này có thể tìm người, chúng ta chưa chắc có thể tìm được tên giở trò, nhưng ít nhất cũng có thể kiếm được một vài manh mối về ‘Lưu Liệt’ mất tích. Nếu lúc Lưu Liệt vào nơi này vẫn còn sống, vậy thì người thay thế hắn xuất hiện trước mặt râu quai nón đã sát hại hắn ở đây, chắc hẳn sẽ để lại chút dấu vết.”

Từ Tử Nham gật đầu, sau khi bị Từ Tử Dung ném đi, con chuột nhỏ cũng đã nhanh nhẹn chạy trốn. Xuất phát từ cảm ứng bản năng, nó biết rõ chủ nhân nhà mình có dục vọng chiếm hữu ca ca mạnh đến cỡ nào, với thân chuột be bé của nó, nếu không muốn bị ghen tuông nhấn chìm thì tốt nhất là tránh xa một chút.

Sau thời gian nửa chung trà, Từ Tử Dung khẽ nói: “Tìm được rồi.”

Từ Tử Nham vui vẻ, hai người vội vã dẫn theo hai tu sĩ khác đến tọa độ Huyết Thử gửi cho bọn họ.

‘Lưu Liệt’ bị ném xác ở một nơi rất khéo, là ở giữa hai trụ định hải. Bởi vì thỉnh thoảng biển sẽ có sóng, sẽ gây ra trở ngại nhất định đối với việc bố trí mắt trận trên trận pháp. Bởi vậy nhóm kỹ thuật trạch đặc biệt luyện chế chín chín tám mươi mốt cây trụ định hải, trấn áp một vùng biển, để mặt nước bằng phẳng, cứng rắn như mặt đất, mà đáy biển lại không bị ảnh hưởng.
Tám mươi mốt cây trụ định hải không phải được phân bố đồng đều, mà là có nơi dày một chút, cơ nơi thưa một chút. Nơi Lưu Liệt bị giấu trùng hợp là ở giữa hai cây trụ định hải, hơn nữa ở đây cũng không có trận pháp, cho nên nó biến thành điểm mù thị giác của đội tuần tra.

Nói giấu xác, nhưng trên thực tế thân thể của Lưu Liệt lại không hoàn chỉnh, lớp da ngoài của hắn bị lột xuống, chỉ còn lại một đống thịt hỗn loạn.

Từ Tử Nham nhìn thi thể không trọn vẹn, vẻ mặt vô cùng âm trầm. ‘Da’ của Lưu Liệt biến mất, mà người kia lại có thể biến thành hình dáng giống Lưu Liệt, rât rõ ràng đối phương đã khoác da của Lưu Liệt lên người. Người kia sử dụng cách tởm lợm như vậy để ngụy trang thành người khác, chỉ để tạo ra rắc rối nhỏ như vậy cho đại trận? Từ Tử Nham nghĩ kiểu gì cũng không tin được.

Càng tệ hơn chính là khi thấy cổ thân thể này, khiến những ký ức ẩn sâu trong đại não anh hiện lên. Anh cũng không muốn nghĩ lung tung, nhưng thảm trạng của cổ thi thể này thật sự quá giống ký ức của anh.

Từ Tử Nham hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Anh sai người đưa thi thể đi, sau đó dẫn Từ Tử Dung tìm một nơi yên tĩnh.

“Ca ca?” Từ Tử Dung không hiểu tại sao Từ Tử Nham lại đưa y đến đây, còn cố ý đuổi hai tu sĩ đi theo họ.

“Phù…” Từ Tử Nham đau đầu xoa xoa thái dương, nói thật là phát hiện vừa rồi thật sự làm anh hơi bất ngờ, nhưng nói cho cùng thì chuyện này cũng không liên quan gì đến anh.

“Ca ca sao vậy?” Từ Tử Dung càng cảm thấy khó hiểu, y rất ít khi thấy ca ca tỏ vẻ như thế.

“Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện… Chậc, bỏ đi, bây giờ vẫn chưa thể xác định, để ta kiểm tra trước đã.” Từ Tử Nham lấy ra một đống tài liệu từ trong Phương Cách, lựa lựa vài thứ.

Từ Tử Dung liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày. Phối hợp những tài liệu này chỉ có thể luyện chế một loại pháp bảo duy nhất —— Tầm Thân Bàn.

Loại pháp bảo này ý nghĩa như tên, đương nhiên là dùng để tìm kiếm người thân thất lạc, chỉ là dường như Từ gia không có ai mất tích. Rốt cuộc ca ca muốn tìm ai?

Từ Tử Nham bình tĩnh đưa tài liệu cho Từ Tử Dung… Ừ, đúng vậy, anh chỉ lấy tài liệu chứ không có ý định tự mình luyện chế. Anh làm nổ lô một lần là đủ rồi, nên giao món đồ này cho học sinh giỏi thì hơn!

Từ Tử Dung: =.=

Từ Tử Nham đen mặt nhận tài liệu của ca ca, Từ Tử Dung không mất quá nhiều thời gian đã luyện chế được một cái Tầm Thân Bàn. Đây là pháp bảo cấp thấp nhất, về cơ bản chỉ cần tu sĩ có tu vi ngưng mạch kỳ thì đều có thể luyện chế —— ngoại trừ ca ca!

Cầm trên tay Tầm Thân Bàn do Từ Tử Dung luyện chế, Từ Tử Nham hít sâu một hơi, nhỏ một giọt máu lên pháp bảo.

Kim đồng hồ trên Tầm Thân Bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, nhanh chóng chỉ về phía Từ Tử Dung.

Từ Tử Nham co giật khóe môi, được rồi được rồi, anh biết Huyết Khế của đứa nhỏ thần kinh nhà anh rất mạnh, có thể gạt được Tầm Thân Bàn. Nhưng lúc này thứ anh muốn xác nhận không phải là cái này, nên anh không thể làm gì khác hơn là đưa Từ Tử Dung vào trong Phương Cách, đồng thời để Phương Cách một lần nữa thoát ly không gian này.

5 17 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments