Dạy “hư” em trai – Chương 462

Dạy “hư” em trai – Chương 462

Chương 462

Edit: Qiezi

Cho dù trong thời gian ngắn, Lưu Quang Tông không có cách tổn hại Từ gia ở vực khác, Vô Trần Đạo Quân nhất định cũng sẽ tìm biện pháp gián tiếp, khiến chủ mạch sống không được yên ổn.

Chỉ cần chủ mạch Từ gia sống không yên ổn, ca ca sẽ yên tâm.

Ngay cả bản thân còn lo không xong, sao có thể còn tâm trí đi trả thù?

Bị Từ Tử Dung nhắc nhở, Từ Tử Nham lập tức tỉnh ngộ, đúng rồi! Việc này nói cho Vô Trần Đạo Quân là hợp nhất. Mình không cần ra mặt, chỉ cần cung cấp tin tức là được. Dù trời có sập xuống cũng có chưởng môn chống đỡ, cho dù Từ gia thế lớn lực mạnh cũng không đủ sức đi qua nhiều vực trả thù Lưu Quang Tông.

Huống chi… Hiện giờ chủ mạch Từ gia đang ngáng chân Lưu Quang Tông, Lưu Quang Tông trả thù lại cũng là chuyện bình thường thôi ~

Cứ quyết định như vậy đi! O( ̄▽ ̄)ゞ

Từ Tử Nham vui vẻ báo mọi chuyện cho Vô Trần Đạo Quân. Vô Trần Đạo Quân tiếp nhận Tầm Thân Bàn, nhìn thấy kim đồng hồ ở mặt trên, trên mặt lộ ra nụ cười hồ ly.

Hắn vỗ vai Từ Tử Nham, nói một tiếng: Làm tốt lắm!

Từ Tử Nham thoải mái mỉm cười, không chút áp lực tiết lộ mọi nhược điểm của bí thuật của chủ mạch Từ gia cho Vô Trần Đạo Quân nghe. Ai bảo lúc trước lão tổ Từ gia chán ghét chủ mạch Từ gia như thế, công pháp lão tổ để lại cho Từ gia ở Huyền Vũ Vực đều là do lão tổ sáng tạo khi lưu lạc, có lẽ trình độ không quá cao nhưng lại không liên quan đến mấy thứ bí thuật của chủ mạch Từ gia, đương nhiên cũng sẽ không để người khác lấy đó làm nhược điểm.

Có Tầm Thân Bàn của Từ Tử Nham, Vô Trần Đạo Quân không tốn nhiều sức lực đã tìm được vị trí của đối phương.

Lúc này tên đệ tử của Từ gia đại vực vẫn chưa biết mình đã bị người theo dõi, mà Vô Trần Đạo Quân cũng không lập tức bắt hắn lại, mà là phái người theo dõi hắn, xem hắn còn có đồng lõa khác không.

Nhân thủ được Vô Trần Đạo Quân phái đi, về mặt ám sát rất có tự tin, cho dù tên đệ tử Từ gia đại vực cũng có tu vi nguyên anh như gã, nhưng gã ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó tự tin có thể đánh phát chết luôn tên đệ tử chủ mạch Từ gia kia.

Nếu đối phương thông đồng với những người khác, gã sẽ âm thầm liên lạc với Vô Trần Đạo Quân bắt gọn đám người đồng lõa. Nếu người này che giấu đến cuối cùng, muốn phá hỏng kế hoạch ở thời điểm then chốt nhất, gã cũng có thể lợi dụng thời cơ trực tiếp tiêu diệt đối phương.

Có con bài tẩy như vậy, Vô Trần Đạo Quân mới dám để gã đi theo tên đệ tử Từ gia đại vực. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài, tên đệ tử chủ mạch Từ gia này dựa vào tà thuật mới thành công trốn trong này, nhưng ai dám đảm bảo hắn không có đồng lõa? Đặc biệt là Ma tộc đến quan sát, bọn họ cũng không lập lời thề Thiên Đạo, nếu thật sự bọn họ hỗ trợ tên đệ tử chủ mạch Từ gia kia phá hư hành động lần này, làm không tốt thì sẽ rất nguy hiểm.

Tên tu sĩ thạo ẩn nấp luôn đi theo phía sau tên đệ tử Từ gia đại vực đã đổi hình dạng khác, lúc này hắn đang ngụy trang thành một nữ tu bạch y bay bay. Nếu không phải có Tầm Thân Bàn của Từ Tử Nham, ngay cả tên tu sĩ cũng không dám tin nữ tử dịu dàng động lòng người, đang nói cười với mấy tên nam tu kia lại do nam tu ngụy trang.

Nữ tử bạch y là một trận pháp sư của một tiểu tông phái, nàng ở Lưu Quang Tông cũng chỉ có thể làm trợ thủ, nhưng vì lúc đó Lưu Quang Tông đang kêu gọi chiến lực cả Huyền Vũ Vực, cố ý mượn sức tất cả tông phái tham gia kế hoạch khổng lồ này, mà nữ tử này là đại diện của tông môn bọn họ.

Một người không có thân phận, không có bối cảnh đúng là lựa chọn hàng đầu của đệ tử Từ gia đại vực. Lúc trước hắn chọn đệ tử của râu quai nón chỉ là bất đắc dĩ, hắn muốn dò xét tốc độ phản ứng của Lưu Quang Tông, nếu không hắn không thể xác định được thời gian chạy trốn.

Đáng tiếc…

Hắn không biết mình đã bị theo dõi, trong kế hoạch ban đầu của hắn, lần thử đó tất nhiên sẽ khiến người trong Lưu Quang Tông cảnh giác, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể chú ý đến hắn nhanh như vậy! Huống chi, bí thuật khoác da người của hắn cũng không thể dễ dàng bị người khác phá giải, cho dù là tu sĩ Hóa Thần đứng trước mặt hắn cũng không thể nhìn ra sơ hở!

Từ Tiềm đảo mắt nhìn mấy tên nam tu trước mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phóng.

Có lẽ trong mắt người khác, giả dạng làm nữ nhân rất xấu hổ, nhưng hắn lại cảm thấy thân phận nữ nhân vô cùng tuyệt vời, càng đừng nói đến nữ tu bạch y này, nữ tu có chút nhan sắc rất dễ dàng chiếm được sự tin tưởng của người khác.

Hắn khẽ đảo mắt, đúng lúc đối diện với một đôi mắt trong trẻo, đó là một nam tu tuấn tú. Trong khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, nam tu kia hơi đỏ mặt, xấu hổ xoay mặt đi.

Ánh mắt Từ Tiềm trở nên lạnh lẽo, có lẽ là vì bản tính nên Từ Tiềm càng thích thân phận âm mạch hơn dương mạch. Mỗi lần nhìn thấy những người đó rên rỉ trước khi chết đều khiến hắn cảm thấy vui sướng.

“Xem như ngươi xui xẻo…” Từ Tiềm nhếch môi, mỉm cười ngại ngùng với nam tu tuấn tú. Hắn thầm nghĩ, nếu ngươi đã thích nữ tu này như vậy thì chết trên tay nàng, ngươi chắc chắn sẽ rất vui đúng không?

Nam tu kia bị nụ cười của Từ Tiềm ngụy trang làm cho kinh diễm, vành tai đỏ ửng, lắp bắp như gà mắc dây thun. Từ Tiềm mất kiên nhẫn nhưng không lộ ra ngoài, lặng lẽ chuyển đề tài sang hai người.

Mấy tên nam tu còn lại cũng nhìn ra nữ tu bạch y này có thiện cảm với nam tu tuấn tú, trong lòng hơi ghen tỵ nhưng vẫn phong độ rời đi.

Từ Tiềm khoác lớp da nữ tu, cố tình dẫn nam tu đến một góc —— ánh mắt chợt lóe. Tuy rằng bây giờ hắn không cần đổi da nhưng nghĩ đến ánh mắt của những nam nhân kia, hắn lại không kiềm được sát ý.

Nam tu kia vẫn đang lắp bắp thổ lộ với nữ thần, lại không biết đối phương đã khởi động sát chiêu, lúc nào cũng có thể lấy mạng nhỏ của nam tu.

May mắn là trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, tu sĩ đang ẩn nấp đột nhiên ra tay, đánh cho Từ Tiềm trọng thương, xem như bảo vệ tính mạng cho nam tu.

Nam tu bị biến đổi bất ngờ này làm cho sợ hãi, ngơ ngắn nhìn tu sĩ ra tay đánh lén, há hốc mồm: ——

Nhưng ba chữ địch tấn công còn chưa kịp nói ra đã bị đối phương phong bế linh lực toàn thân, ngay cả nói cũng không nói được.

Tên tu sĩ theo dõi Từ Tiềm lười giải thích với tiểu tu sĩ, đưa cả tiểu tu sĩ này và Từ Tiềm ngụy trang thành nữ tử bạch y đến trước mặt Vô Trần Đạo Quân…

Bởi vì chuyện này rất có thể liên quan đến bổn gia Từ gia ở đại vực, cho nên Từ Tử Nham đã sớm tránh né, chỉ trốn trong tối lặng lẽ thắp nến cho đệ tử chủ mạch Từ gia kia…

Rơi vào tay Vô Trần Đạo Quân, thật sự là muốn chết cũng khó… Không bị Vô Trần Đạo Quân lột một lớp da thì đừng mong có thể chết an lành… →. →

Kết quả cuối cùng cũng không ngoài dự đoán của Từ Tử Nham, dưới các thủ đoạn của Vô Trần Đạo Quân, không mất quá nhiều thời gian, Từ Tiềm đã khai báo nhiệm vụ của mình.

Mục đích duy nhất của hắn chính là phá hỏng nghi thức khai thông con đường này, mà việc hắn cần làm cũng rất đơn giản, đó là đặt một lượng lớn linh thạch cực phẩm ở cửa vào thế giới toái lục.

Những viên linh thạch cực phẩm này đã được chủ mạch Từ gia cải tạo, trên mỗi viên linh thạch đều khắc một trận pháp nhỏ.

Tác dụng của trận pháp này rất đơn giản, sau khi cảm nhận được dao động đặc biệt, trận pháp này sẽ cho nổ linh thạch.

Trong linh thạch cực phẩm ẩn chứa lượng linh khí rất đáng sợ, nếu cho nổ linh thạch được chồng thành ngọn núi nhỏ, uy lực của nó có thể sánh với nổ lò hạt nhân ở hiện đại… Không, còn lớn hơn nổ lò hạt nhân, bởi vì nó sẽ trực tiếp khiến không gian rung chuyển, khiến cho hành động mở đường không gian trở nên uổng phí.

Kế hoạch này còn nhằm vào việc xây dựng thông đạo. Các linh thạch nổ sẽ tạo ra sóng xung kích, đủ để khiến các tu sĩ ở gần cửa vào thế giới toái lục nổ thành tro bụi, thần hồn tiêu tan!

Phải biết rằng tu vi của các kỹ thuật trạch yếu hơn các tu sĩ thủ vệ nhiều. Nếu bị sóng xung kích này tấn công, bọn họ sẽ chết chắc.

Có thể nói, kế hoạch này của Từ gia vô cùng độc ác, bởi vì chẳng những phá hủy hành động lần này mà còn có lực sát thương đối với những người thực hiện.

Trận pháp đại sư không thể đào tạo vài ba năm là được, nếu tất cả trận pháp sư đều chết ở đây, hậu quả nghiêm trọng tới mức ngay cả Vô Trần Đạo Quân cũng không gánh nổi.

Nghe xong kế hoạch của Từ Tiềm, cho dù là Từ Tử Nham hay Vô Trần Đạo Quân, thậm chí là La Đại Cước cũng không nén được tiếng thở phào nhẹ nhõm.

May mà tên này đã bị bọn họ phát hiện từ đầu, hơn nữa hắn còn rất xui xẻo gặp phải Từ Tử Nham, nếu không thì nhờ vào bản lĩnh đổi da mọi lúc của hắn, muốn bắt được hắn không khác gì thiên phương dạ đàm.

“Dẫn hắn đi.” Vô Trần Đạo Quân bình tĩnh phất tay, rất nhanh có hai gã tu sĩ bước lên, đưa Từ Tiềm bong da tróc thịt đi xuống.

“Hừ, Từ gia!” Vô Trần Đạo Quân hừ lanh, nghe Từ Tử Nham nói chủ mạch Từ gia là độc thủ sau màn là một chuyện, chính tai nghe kẻ địch thuật lại lại là một chuyện khác.

Vô Trần Đạo Quân có chút ít ấn tượng với bổn gia Từ gia kia, chỉ là không ngờ thế gia được xưng là tích đức lại kinh khủng như vậy.

Vô Trần Đạo Quân không phải người mặc cho người khác bắt nạt, nếu không phải lúc này mở đường đến thế giới ma khí quan trọng, hắn thực sự ước gì có thể lập tức dẫn quân đến Từ gia, cùng bọn họ đàm đạo nhân sinh!

Vô Trần Đạo Quân nén cơn giận vào lòng, phái một đội tu sĩ mở cửa vào thế giới toái lục trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Thế giới toái lục vốn chỉ là một bí cảnh bị phong bế, cách một ngàn năm mới mở một lần. Nhưng từ sau khi Lưu Quang Tông kéo Trung Tâm Thành từ thế giới ma khí vào Huyền Vũ Vực, cửa vào thế giới toái lục liền biến thành trạng thái bán phong bế, chỉ cần có đủ sức mạnh là có thể mở bí cảnh.

Từ gia đại vực vào thế giới toái lục là nhờ bí thuật thần kỳ, loại bí thuật này dùng linh hồn nhân loại làm môi giới, lặng lẽ đi vào thế giới toái lục. Chỉ là linh hồn nhân loại vừa mạnh lại vừa yếu, để lặng lẽ mở cửa thế giới toái lục, Từ Tiềm phải dùng ít nhất hơn năm mươi vạn linh hồn.

5 18 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments