Dạy “hư” em trai – Chương 463

Dạy “hư” em trai – Chương 463

Chương 463

Edit: Qiezi

Năm mươi vạn linh hồn tượng trưng cho năm mươi vạn mạng người, cho dù là ma tu giết người như ngóe, cả đời cũng chưa chắc có thể giết được nhiều người như vậy!

Vô Trần Đạo Quân chưa bao giờ cảm thấy mình là người nhân từ, nhưng nghe Từ Tiềm nhận tội vẫn không khỏi hoảng hốt.

Gia tộc tàn bạo như vậy lại có thể hưởng danh vọng cực cao, ngay cả Vô Trần Đạo Quân cũng không thể không bội phục năng lực ngụy trang của chủ mạch Từ gia!

May là lúc này bọn họ bắt quả tang đệ tử chủ mạch Từ gia, hơn nữa không để hắn tự bạo, bằng không muốn bắt được đuôi của chủ mạch Từ gia quả thật là rất khó khăn!

Có tu sĩ Hóa Thần ra tay, linh thạch giấu trong thế giới toái lục nhanh chóng được tìm thấy.

Nhìn đống linh thạch này, Vô Trần Đạo Quân cười khẩy. Người ta thường nói có đi mà không có lại thì quá thất lễ, chủ mạch Từ gia ‘xem trọng’ Lưu Quang Tông như thế, tặng một phần lễ lớn như vậy, nếu hắn không đáp lễ lại, chẳng phải là quá vô lễ sao?

Từ Tử Nham lặng lẽ theo sau Vô Trần Đạo Quân, thấy linh thạch cực phẩm chất thành núi nhỏ, không nhịn được thầm chắt lưỡi. Vì phá hư hành động lần này, thế lực nấp trong bóng tối bỏ vốn gốc luôn rồi. Núi linh thạch này nhiều gấp mấy lần so với Lưu Quang Tông, dù thế lực đối phương khổng lồ đi chăng nữa, dùng nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, cũng đủ để họ ăn thiệt một trận!

Hơn nữa, chúng là linh thạch cực phẩm chân chính, tuy mặt trên có trận pháp nên hơi bất ổn, nhưng nhờ những người kỹ thuật trạch tại hiện trường nghiên cứu, có thể nhanh chóng loại bỏ toàn bộ trận pháp, để chúng biến thành linh thạch bình thường.

Hiện tại phá hỏng âm mưu của đối phương, lại thu được rất nhiều linh thạch như thế, Vô Trần Đạo Quân vui tới mức suýt cười méo cả mồm. Tuy rằng tạm thời không thể đi tính sổ với chủ mạch Từ gia nhưng có thể khiến đối phương tổn thất một lượng lớn linh thạch như thế cũng tốt!

Đợi đến khi đối phương biết những viên linh thạch này chẳng những không nổ mà còn tăng thêm một lượng lớn tài sản cho Lưu Quang Tông, có lẽ sẽ tức ói máu.

Sau khi giải quyết đệ tử chủ mạch Từ gia, cuối cùng Vô Trần Đạo Quân cũng yên tâm. Độc thủ sau màn được gọi là độc thủ sau màn là vì chúng luôn nấp trong bóng tối, nhưng khi thân phận của chúng bị phơi bày, chắc chắn sẽ bị diệt môn ngay và luôn, không cần nói nhiều!

Vô Trần Đạo Quân yên tâm bắt đầu mở đường truyền tống, các kỹ thuật trạch đứng đầy mặt biển cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Con đường lớn được mấy trăm trận pháp loại nhỏ kết hợp mà thành, mỗi trận pháp nhỏ đều cần rất nhiều tu sĩ bố trí, bởi vậy trên vùng biển gần thế giới toái lục, dường như bị các loại tài liệu lấp đầy.

Từ Tử Nham nhìn đoàn người bận rộn, trong lòng hơi nghi ngờ.

Theo lý thì chuyện của chủ mạch Từ gia đã được giải quyết, hơn nữa Từ Tiềm cũng nói rằng trừ hắn ra, chủ mạch Từ gia không phái những người khác. Dù sao thì với nhiệm vụ như vậy, nhiều người sẽ khiến người khác chú ý, cho nên chủ mạch Từ gia chỉ phái hắn đi – người có bản lĩnh ẩn nấp tốt nhất.

“Ca ca sao vậy?” Từ Tử Nham để ý thấy Từ Tử Nham đứng bên cạnh nhíu mày, tò mò hỏ.

“Không biết nữa, ta vẫn hơi bất an.” Từ Tử Nham vô thức sờ ngực, loại cảm giác khó chịu này vẫn tồn tại, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước một chút.

Từ Tử Dung giật mình, chẳng lẽ chuyện này vẫn chưa xong? Chủ mạch Từ gia vẫn còn hậu chiêu?

Từ Tử Nham lắc đầu, anh biết thủ đoạn bức cung của Vô Trần Đạo Quân, nếu Từ Tiềm đã nói không có người khác thì nhất định không sai. Hơn nữa, như lời hắn nói, hoàn thành nhiệm vụ như vậy, bí mật là điều quan trọng nhất, nhiều người sẽ dẫn đến bất trắc.

Từ Tử Nham nhìn xung quanh một lượt, đoàn người bận rộn như những chú kiến chăm chỉ, đặt pháp bảo công hiệu phức tạp lên mắt trận, mở đường truyền tống thật sự quá rắc rối, cho dù có vài trăm đến cả ngàn tu sĩ cùng làm việc thì cũng mất ít nhất ba canh giờ mới có thể sắp đặt ổn thỏa.

“Nếu ca ca vẫn cảm thấy bất an, hay là chúng ta đi dạo dò xét thử xem, nói không chừng có thu hoạch khác thì sao?” Từ Tử Dung thấy ca ca luôn lo lắng bèn đề nghị.

“Cũng được.” Từ Tử Nham suy nghĩ một chút rồi đồng ý, anh vẫn rất tin tưởng cảm ứng của ốc sên nhỏ, cho dù bây giờ không có bất kỳ manh mối này, nhưng ốc sên nhỏ dự đoán hẳn là không sai.

Hai người bẩm báo chuyện này cho Vô Trần Đạo Quân, xuất phát từ chuyện vừa rồi, Vô Trần Đạo Quân lại càng coi trọng cảm ứng của Từ Tử Nham.

Lực lượng canh gác quanh khu vực này lại được tăng cường gấp ba, một số tu sĩ vốn chịu trách nhiệm tiếp viện cũng bị điều khẩn cấp đến hiện trường. Mà canh gác vòng ngoài khu vực này thì giao cho chủng tộc phụ thuộc Giao Long Tộc đảm nhiệm.

Bởi vì lần điều động này của Vô Trần Đạo Quân mà bầu không khí đột nhiên nặng nề, ngoại trừ nhóm kỹ thuật trạch luôn đắm mình trong trận pháp thì tất cả tu sĩ còn lại đều cảm thấy khẩn trương như yên tĩnh trước bão tố.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung thăm dò khu vực bên trong, hy vọng ốc sên nhỏ có thể cho anh thêm vài nhắc nhở. Đáng tiếc là ốc sên nhỏ không phải rađa, có thể cảm nhận được nguy cơ đã là lợi hại rồi, muốn nó dự đoán địa điểm xảy ra nguy cơ thì hơi khó…

Thời gian dần trôi qua, dưới sự phấn đấu của nhóm kỹ thuật trạch, trận pháp đã hoàn thành. Tiếp theo, chỉ cần tìm một tu sĩ Hóa Thần kích hoạt toàn bộ trận pháp là xem như hoàn thành trận pháp này.

Phụ trách kích hoạt pháp trận là một tu sĩ của Thiên Vũ Tông, ban đầu Vô Trần Đạo Quân không yên tâm giao nhiệm vụ quan trọng này cho người ngoài, nhưng… (:3″ ∠), thực lực của nhóm kỹ thuật trạch Lưu Quang Tông lại không đủ… Cũng chỉ có vị tu sĩ này của Thiên Vũ Tông tương đối tinh thông trận pháp. Tu sĩ Hóa Thần của Lưu Quang Tông, sức mạnh thì rất đáng sợ nhưng thông hiểu trận pháp… Chỉ có thể dùng hai chữ ha ha để hình dung.

Vị trưởng lão này của Thiên Vũ Tông đã già lắm rồi, mặt nhăn như quýt.

Có người nói, vị Cổ trưởng lão này đã hơn chín ngàn tuổi, tấn cấp Hóa Thần cũng hơn sáu ngàn năm. Nhưng trong sáu ngàn năm này, lão không thể tấn cấp thêm, vẫn dừng lại ở Hóa Thần sơ kỳ.

Dựa theo tuổi của lão thì tuổi thọ của lão đã sắp cạn, trong mấy trăm năm ngắn ngủi, trừ phi đạt được cơ duyên cực lớn, nếu không thì lão tuyệt đối không thể đột phá lần thứ hai, tấn cấp Đại Thừa.

Có lẽ là vì không còn hy vọng đột phá, vị lão giả này đã nhìn thấy tử vong trước mắt. Lão cười rất hiền lành, đối xử với hậu bối trong Thiên Vũ Tông cũng rất tốt, không nói tới những lúc bế quan, một khi lão xuất quan sẽ tận dụng thời gian hướng dẫn các đệ tử trẻ tuổi.

Đối với một số tu sĩ nóng lòng đột phá mà nói, được một tu sĩ Hóa Thần hướng dẫn là một cơ hội rất tốt. Ở Thiên Vũ Tông, Cổ trưởng lão rất có tiếng tăm, nếu không cũng sẽ không để lão nhận nhiệm vụ trọng đại này.

Khi thấy Vô Trần Đạo Quân, Cổ trưởng lão mỉm cười ôn hòa. Vô Trần Đạo Quân vội hành lễ với lão. Cho dù Vô Trần Đạo Quân là chưởng môn của Lưu Quang Tông, nhưng khi đối mặt với tu sĩ Hóa Thần, Vô Trần Đạo Quân phải tôn kính, đây là sự kính sợ về tu vi.

Cổ trưởng lão cười ha ha: “Vô Trần Đạo Quân không cần đa lễ, lão hủ chỉ ra một phần sức mà thôi.”

Vô Trần Đạo Quân mỉm cười: “Phiền Cổ trưởng lão rồi.”

Cổ trưởng lão khoát tay: “Không phiền, không phiền.” Nói xong, lão đi về phía trung tâm trận pháp.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung dò xét bên ngoài khu vực này một vòng, nhưng vẫn chưa phát hiện bất kỳ nguy hiểm gì. Sau đó hai người quay về, đúng lúc nhìn thấy Cổ trưởng lão đang rời đi. Từ Tử Nham cảm nhận được linh lực dao động trên người trưởng lão này, nhịn không được khẽ nhíu mày.

“Ca ca?” Từ Tử Dung hỏi.

Từ Tử Nham nhìn bóng lưng của Cổ trưởng lão, đi tới bên cạnh Vô Trần Đạo Quân: “Chưởng môn, vị lão giả kia là ai?”

“À, đó là Cổ trưởng lão của Thiên Vũ Tông, phụ trách khích hoạt trận pháp, ngươi trước giờ chưa từng gặp qua. Làm sao vậy?” Vô Trần Đạo Quân thuận miệng hỏi.

Từ Tử Nham cau mày: “Ta nghe nói vị Cổ trưởng lão này đã sắp hết tuổi thọ?”

“Đúng vậy, có lẽ còn mấy trăm năm thôi.” Vô Trần Đạo Quân gật đầu, sau đó giật thót: “Thế nào? Có vấn đề gì hả?”

“Không biết có phải là vấn đề hay không, ta cảm thấy hơi thở của vị Cổ trưởng lão này hơi kỳ lạ, dường như…”

“Dường như cái gì?”

“Dường như quá hỗn loạn, giống như…” Từ Tử Nham xấu hổ nói, hơi thở của vị Cổ trưởng lão này khiến người ta cảm thấy rất giống Bạch Hoa, chỉ là lúc đó Bạch Hóa hấp thu tu vi của nhiều người để nâng cao tu vi bản thân, mà cổ hơi thở hỗn loạn trên người Cổ trưởng lão lại không cường đại như hơi thở của chính lão, càng giống như là… Cưỡng chế nhét vào.

Vô Trần Đạo Quân nghe xong, ánh mắt trở nên hơi tế nhị. Hắn bật cười: “Vị Cổ trưởng lão này cũng biết mình sắp chết, cho nên. Rất muốn để lại mấy đứa con.”

Từ Tử Nham nghe Vô Trần Đạo Quân nói xong, sắc mặt trở nên 囧, thì ra… Hơi thở trên người Cổ trưởng lão này hỗn loạn như thế là vì… Gần đây quan hệ với rất nhiều nữ nhân à?

Nghĩ đến một lão nhân da nhăn như vỏ quýt lại không ngừng giao hợp với nữ tử để sinh con, Từ Tử Nham đột nhiên sởn tóc gáy.

Vô Trần Đạo Quân cũng nghĩ tới điểm này, vẻ mặt không ổn cho lắm. Hắn ho khan hai tiếng: “Vị Cổ trưởng lão này rất có tiếng tăm ở Thiên Vũ Tông, mấy nữ đệ tử này… Ừ, đều là chủ động hiến thân.” Có lẽ là cảm thấy đề tài này quá tế nhị, Vô Trần Đạo Quân vội lảng sang chuyện khác: “Ngươi đi dò xét có thu hoạch gì không?”

Từ Tử Nham lắc đầu, anh kiểm tra vẫn chưa phát hiện điểm gì bất thường, nhưng anh lại luôn cảm thấy có thứ gì đó lạ lắm.

Từ Tử Nham cẩn thận suy nghĩ, điều duy nhất khiến anh cảm thấy kỳ lạ chỉ có vị Cổ trưởng lão kia, thế nhưng kỳ lạ như thế nào thì anh không nói rõ trong một sớm một chiều được.

Anh ngẩng đầu nhìn Cổ trưởng lão mỉm cười chào hỏi với nhóm kỹ thuật trạch, cảm giác kỳ lạ trong lòng anh càng mạnh hơn.

Anh nhắm mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ về khoảnh khắc lướt qua Cổ trưởng lão, từ thần thái của Cổ trưởng lão, đến động tác của lão, rồi đến hơi thở hỗn loạn khiến người khác cảm thấy sửng sốt ——

—— Từ Tử Nham đột nhiên mở mắt, ánh mắt đầy sắc bén nhìn vị Cổ trưởng lão kia. Một tu sĩ Hóa Thần sao có thể vì giao hợp với mấy nữ tử mà hơi thở trở nên hỗn loạn được?!!

Hơi thở của Bạch Hoa hỗn loạn là vì hắn thải bổ những người có tu vi tương đương hắn, linh lực hắn hấp thụ tương đương với linh thực bản thân hắn, đương nhiên không thể trấn áp đối phương.

Nhưng tu sĩ Hóa Thần thì khác, với thực lực của tu sĩ Hóa Thần, nếu hấp thu linh lực của nữ tử, chỉ cần vài hơi thở là có thể luyện hóa linh lực của đối phương thành của mình. Cho dù đối phương là tu sĩ nguyên anh, tối đa cũng chỉ cần vài ngày mà thôi.

Trả lời