Dạy “hư” em trai – Chương 468

Dạy “hư” em trai – Chương 468

Chương 468

Edit: Qiezi

Đám tu sĩ nguyên anh đột kích hầu như sắp bị dọa tè ra quần. Không có tu sĩ Hóa Thần giữ chân, bọn họ ở trước mặt Từ Tử Nham, Từ Tử Dung còn không được tính là đồ ăn.

Không phải tu sĩ nguyên anh nào cũng có thực lực khiêu chiến vượt cấp như La Đại Cước. Nếu tất cả tu sĩ nguyên anh đoàn kết lại, có thể tạo được một phần uy hiếp cho Từ Tử Nham, nhưng vấn đề là… Tu sĩ nguyên anh của Lưu Quang Tông và Giao Long tộc có thể trơ mắt nhìn tu sĩ Hóa Thần nhà bọn họ bị đánh hội đồng sao?

Tuyệt đối không thể nào!

Các tu sĩ nguyên anh nhân ma hỗn loạn dường như sắp tuyệt vọng. Bọn họ như dã thú lâm vào đường cùng, nảy sinh ý định đồng quy vu tận.

Sau khi Từ Tử Nham gia nhập chiến đấu, Vô Trần Đạo Quân lập tức rời khỏi chiến trường. Là người lãnh đạo trong trận chiến, điều Vô Trần Đạo Quân phải làm là khống chế cục diện chứ không phải chém giết như La Đại Cước.

Nhìn thấy các tu sĩ nguyên anh nảy sinh tâm tư đồng quy vu tận, Vô Trần Đạo Quân không khỏi nhíu mày. Bọn họ chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn lại không thể để Lưu Quang Tông và hải yêu tộc tổn thất quá lớn.

Giữa lúc Vô Trần Đạo Quân muốn các tu sĩ nguyên anh phe mình rút lui, để tu sĩ Hóa Thần đi giải quyết thì thấy đại trận mới khôi phục chút nguyên khí bỗng nhiên run lên. Một tiếng ầm vang lên, trên bầu trời xa xa nứt ra một cái khe màu đen, rất nhiều người từ trong khe chui ra, hung dữ vọt về phía đại trận định hải.

Vô Trần Đạo Quân không nhịn được phun một câu thô tục: Mẹ kiếp, để người ta thoải mái bày binh bố trận không được à!

Viện quân đột nhiên xuất hiện lập tức khiến các tu sĩ bị bao vây hăng máu gà, bọn họ vẫn chém giết rất kịch liệt nhưng chiêu thức không còn khí thế đồng quy vu tận như trước nữa.

Dù sao vẫn còn đường sống, ai lại lựa chọn cái chết cơ chứ?

Đáng tiếc ——

“Khụ khụ… Xin lỗi, xin lỗi… Nơi này có phải là Đại Quang Vực không?” Đám tu sĩ xông tới gần mới phát hiện khác lạ, một tu sĩ dẫn đầu mập như trái bóng vội dừng bước, cẩn thận dò hỏi.

Vô Trần Đạo Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua, suýt chút nữa bật cười. Lúc nãy hắn lo lắng có địch tập kích, bây giờ mới để ý, đám tu sĩ này thoạt nhìn hung thần ác sát, nhưng trên thực tế tu vi cao nhất lại chỉ là kim đan kỳ —— cũng chính là tu sĩ mập dẫn đầu.

Nếu bọn họ là đội ngũ kẻ địch phái tới đánh lén, vậy thì đúng là gặp quỷ rồi!

Phái một đám người ngu ngốc tới làm gì? Tùy tiện phái một tu sĩ Giao Long tộc mới tấn cấp nguyên anh, chỉ cần một hơi thở là có thể giết sạch bọn họ.

Sự thật chứng minh, kẻ địch của Vô Trần Đạo Quân sẽ không ngu như thế, đám tu sĩ này chỉ xui xẻo bị ném tới Huyền Vũ Vực khi đang truyền tống mà thôi.

Bọn họ không phải kẻ ngốc, những người trước mắt đang chém giết kịch liệt, bọn họ sẽ không tùy tiện chen chân vào.

Dưới sự hướng dẫn của tu sĩ mập, đám tu sĩ trúc cơ ngưng mạch ngoan ngoãn trốn ở xa, không dám tiếp cận nữa.

Nói đùa à, bọn họ đều không nhìn thấu tu vi của những người này, nếu đối phương xem họ là thành phần tới gây rối, ném cho một chiêu thì chết quá oan uổng.

Hy vọng bị dập tắt, đám tu sĩ đi lạc này không gây tổn thất gì cho Vô Trần Đạo Quân, nhưng lại khiến các tu sĩ cho rằng viện quân đến trở nên tuyệt vọng.

Người ta thường nói nhất cổ tác khí, tái nhi suy*. Trải qua bước ngoặt ngắn ngủi, các tu sĩ không còn dâng nổi tâm tư đồng quy vu tận nữa, chỉ có thể nhìn nhau, lặng lẽ đầu hàng.

(Nhất cổ tác khí, tái nhi suy: trích từ “Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘Phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.) Cre: hoctiengtrungquoc.online

Dưới sự vây quét của tu sĩ Hóa Thần, bọn họ không có cơ hội trốn thoát. Thay vì cứ tử chiến với Lưu Quang Tông thì chẳng bằng đầu hàng. Dù sao tu sĩ nguyên anh cũng không phải cải trắng, bồi dưỡng cũng không dễ dàng, cho dù xem bọn họ là phu khuân vác cũng được, ít nhất cũng giữ được cái mạng, đúng không?

Đối với hành động đầu hàng của các tu sĩ, Vô Trần Đạo Quân rất vui vẻ tiếp nhận.

Đây là một thu hoạch rất lớn, so với những thiên tài địa bảo, là chưởng môn của Lưu Quang Tông, hắn càng coi trọng thu gom nhân tài.

Đương nhiên, hiện tại đám người kia chắc chắn không có sự trung thành, nhưng cũng không sao, chỉ cần lọt vào tay hắn, mặc kệ là dụ dỗ hay ép buộc, hắn luôn có cách thu phục bọn họ.
Sau khi nhanh chóng giải quyết trận chiến này, Vô Trần Đạo Quân mỉm cười đi tìm đám tu sĩ lúc nãy đang trốn rất xa.

Đối mặt với một chưởng môn của tông môn siêu cấp vừa chiêu hàng được mười mấy người tu sĩ nguyên anh, đám tu sĩ kia đều có vẻ rất khẩn trương. May là bây giờ Vô Trần Đạo Quân đang vui, thấy những người này dè dặt, Vô Trần Đạo Quân chỉ mỉm cười, hỏi thăm bọn họ mục đích đến đây.

Tu sĩ mập dẫn đầu thận trọng trả lời Vô Trần Đạo Quân. Đừng nhìn người chưởng môn này vẻ mặt tươi vui, thoạt nhìn rất hiền lành, nhưng nếu trả lời không tốt, nói không rõ lai lịch của bọn họ, cái người hiền lành đó sẽ trở mặt ngay lập tức…

Cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra ở đây đang tiến hành nghi thức vô cùng quan trọng. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, muốn đối phương không nghi ngờ là chuyện không thể nào.

Hiện tại, điều duy nhất khiến tu sĩ mập cảm thấy may mắn chính là —— tu vi của bọn họ đều rất thấp, hoàn toàn không thể tạo uy hiếp cho bất kỳ ai ở đây, có lẽ cũng vì điểm này nên vị chưởng môn kia mới chịu nghe lai lịch của bọn họ, bằng không nhất định thà giết lầm còn hơn bỏ sót!

Bị Vô Trần Đạo Quân ‘dịu dàng’ moi sạch nội tình không còn một mảnh, cuối cùng tu sĩ mập cũng thở phào một hơi.

Tông môn của bọn họ không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ, hơn nữa mọi thứ tu sĩ mập nói đều có để lại vết tích, trừ phi vị chưởng môn này định giết người diệt khẩu, nếu không thì tỷ lệ sống sót của bọn họ vẫn rất lớn.

Nguyên nhân bọn họ đột nhiên xuất hiện là do Truyền Tống Trận nhầm lẫn, cho nên bọn họ cũng không biết phải quay về tông môn như thế nào. May là đã tiêu diệt hết kẻ địch nên Vô Trần Đạo Quân rất vui vẻ, dứt khoát tìm một đệ tử ngưng mạch kỳ, đưa bọn họ về Lưu Quang Tông, còn nói cho họ biết, chờ nghi thức kết thúc, Lưu Quang Tông sẽ dùng Mông Kính đưa họ về tông môn.

Tu sĩ mập liên tục nói lời cảm ơn Vô Trần Đạo Quân, đối phương rộng lượng như vậy thật sự ngoài dự tính của tu sĩ mập. Nhưng nếu đối phương đã không giết bọn họ ngay tại trận, thì chắc cũng không đến mức lừa gạt bọn họ. Tu sĩ mập liền dẫn theo các sư huynh đệ, ngoan ngoãn đi theo vị đệ tử kia quay về Lưu Quang Tông.

Dọc đường đi, đôi bên nói chuyện rất vui vẻ, tu sĩ mập nghe đệ tử Lưu Quang Tông kể không ít chuyện về Huyền Vũ Vực. Đồng thời tu sĩ mập cũng biết, Huyền Vũ Vực này xa Đại Quang Vực cỡ nào thì không biết, mà tông môn ở Hoa Thanh Vực lại càng chưa từng nghe qua.

Tu sĩ mập đau khổ nói với đồng đội: “Lần này chúng ta quay về, nói không chừng phải mất mấy năm.”

Một tu sĩ gầy u sầu nói: “Ta nói này Tư Đồ sư huynh, huynh đừng tham lam nữa. Truyền Tống Trận đã nổ, chúng ta có thể sống sót đã là may mắn, dù sao chỉ cần không chết, sớm muộn gì cũng có thể trở về.”

Tu sĩ mập gật đầu: “Nói cũng phải.”

Một tu sĩ cao lớn khác cười hà hà: “Nguyệt Bán à, ta đã nói ngươi rất may mắn, ta tin chỉ cần theo ngươi, nhất định có thể quay về.”

Tu sĩ mập —— cũng chính là Tư Đồ Nguyệt Bán, dở khóc dở cười: “Thôi đi, ta mà may mắn cái gì, chờ các ngươi gặp Quân sư huynh và đại bạch cẩu của sư huynh sẽ biết cái gì gọi là may mắn, thật đúng là… Các loại thiên tài địa bảo khóc lóc nhào lên người bọn họ…”

“Thật hay giả vậy?” Các tu sĩ xung quanh tò mò hỏi.

Tư Đồ Nguyệt Bán tỏ vẻ khoe khang, mặt mày hớn hở kể lại những nguy hiểm mà Quân sư huynh và đại bạch cẩu từng trải qua…

Các tu sĩ này vốn đang lo lắng, bị Tư Đồ Nguyệt Bán âm thầm xoa dịu. Đệ tử trẻ tuổi phụ trách đưa họ về Lưu Quang Tông hơi kinh ngạc, tên mập mạp này nhìn bình thường nhưng tài ăn nói không tệ, chỉ vài câu đã khiến các sư huynh đệ yên tâm.

Sau khi tiễn đám tu sĩ đột nhiên xuất hiện, Vô Trần Đạo Quân vẫn hơi bất an, điều động tất cả tu sĩ có thể điều động ra ngoài, kiểm tra cẩn thận đại trận định hải, cần phải xác định có bỏ sót góc chết nào không, tuyệt đối không thể xuất hiện tình trạng bị công phá từ bên trong.

Hiện tại Vô Trần Đạo Quân rất sợ, lúc nãy nếu không có Từ Tử Dung ngăn cơn sóng dữ, một khi đại trận định hải bị vỡ, các kỹ thuật trạch mất vòng bảo hộ sẽ bị tiêu diệt ngay cả tro cũng không còn.

Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, Lưu Quang Tông xem như là mất hết mặt mũi, sau này ở Huyền Vũ Vực không ngóc đầu lên được.

“Tử Nham, thế nào, còn cảm ứng gì không?” Vô Trần Đạo Quân đã hoàn toàn tin tưởng ‘thiên nhân cảm ứng’ của Từ Tử Nham. Nếu không có Từ Tử Nham nhắc nhở, đệ tử âm mạch của chủ mạch Từ gia đã có thể cho Lưu Quang Tông sặc nước rồi.

“Không còn… Sẽ không có vấn đề gì nữa.” Từ Tử Nham lắc đầu.

Ốc sên nhỏ trong đan điền đã chui vào vỏ, xem ra chắc là không còn nguy hiểm gì.

“Ừ.” Vô Trần Đạo Quân gật đầu, nhưng hắn vẫn sai người tăng cường phòng ngự. Dù sao cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất, cho dù Từ Tử Nham có nhắc nhở hay không, hắn cũng sẽ không phớt lờ nữa.

Tất cả tu sĩ đều sẵn sàng đón địch, tử thủ vị trí của mình.

Đám kỹ thuật trạch đều nhìn Từ Tử Dung với ánh mắt sùng bái. Mỗi khi Từ Tử Dung đi ngang qua, bọn họ đều sẽ biểu hiện ước gì có thể quỳ liếm.

Từ Tử Nham: =.= Đứa nhỏ thần kinh nhà anh bị người ta thèm muốn, cảm giác này… Hơi chua.

Nhưng dù sao kỹ thuật trạch cũng là kỹ thuật trạch, không thể nào điên cuồng như fan não tàn, cùng lắm là dùng ánh mắt quấy rầy, nhưng bảo bọn họ lôi kéo Từ Tử Dung thì tuyệt đối không dám…

(Người dám động thủ đều bị Từ Tử Dung xử lý hết, cho dù các kỹ thuật trạch lợi hại hơn nữa thì cái danh Tiểu Từ tiền bối hung dữ đã sớm truyền vào tai bọn họ.)

Dưới sự kích hoạt của các kỹ thuật trạch, toàn độ đại trận định hải vận hành bình thường. Mà nhiệm vụ vốn cần Cổ trưởng lão phụ trách lại rơi lên người Từ Tử Dung.

Mang theo vẻ mặt khó chịu, Từ Tử Dung đi vào giữa trận pháp. Y tùy tiện vươn một ngón tay, một cổ linh lực khổng lồ lập tức tràn vào thông đạo trrận pháp. Những kỹ thuật trạch còn lại lập tức mở từng bộ phận trận pháp do mình phụ trách, rất nhanh sau đó, vô số pháp văn sáng lên, ở giữa không trung hội tụ thành một ngôi sao năm cánh khổng lồ.


Ở phía trên có nhắc đến Quân sư huynh và đại bạch cẩu, đó là hai nhân vật chính trong bộ Linh thú công lược của tác giả luôn nha.

5 20 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Các người chờ bị chưởng môn điều giáo đi=))))
Có nhà edit bộ đó chưa ta.

Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước
Reply to  Qiezi

Tui vừa search thử thấy bên nhà Leslie Juan có đào lúc 2 năm trước, cơ mà mới 20 chương à

GLlama
GLlama
4 tháng trước

Sắp xong rùi :))

Last edited 4 tháng trước by GLlama