Dạy “hư” em trai – Chương 47

Chương 47

Edit: Qiezi

Lúc này tuy rằng Từ Tử Dung không nhúc nhích được, nhưng có thể nói chuyện, y vội vã thông báo cho Từ Tử Nham là bản thân mình không sao, chỉ nhắc nhở anh nên cẩn thận với nhân ngư kia một chút

Từ Tử Nham dùng sức gật đầu: “Đệ không sao là tốt rồi, mãi vừa rồi ca ca mới phát hiện ra đệ không bình thường, thực sự là rất không đúng.”

Thần sắc Từ Tử Dung cũng có chút ngưng trọng. Từ sau khi sống lại, mọi chuyện vẫn một đường thuận buồm xuôi gió, mấy năm nay đều như vậy đã làm y có chút lơ là.

Vừa nãy ngay khi y và ca ca bước vào mảnh đất bằng phẳng này, y vậy mà lại không nhận ra mình đang ở giữa ảo trận, nếu không phải phát hiện Từ Tử Nham có chút không bình thường, cũng sẽ không thể phá trận nhanh như vậy.

Không nghĩ đến, mới vừa rồi, lại nhìn thấy ca ca tiến đến gần người cá hung tàn kia, mà bản thân y thì ngay lập tức bị một cỗ lực lượng khống chế, thân thể bất động, miệng không thể nói, cái loại cảm giác bị người áp chế, vô lực phản kháng này gợi lên cho y ký ức không vui…

Từ Tử Dung mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm người cá nọ, ánh mắt tựa như hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn, thế nhưng hiện tại toàn thân không thể cử động, nên cũng chỉ có thể dùng ánh mắt lăng trì đối phương.

Sau khi đem đệ đệ giấu kỹ sau mỏm đá, Từ Tử Nham mím môi, quay người định đi giải quyết nhân ngư kia.

Trên mặt anh có chút ảm đạm, Từ Tử Nham tự giễu, quả nhiên bản thân thật thiếu hiểu biết đối với thế giới này, phàm là thứ càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm…

Con nhân ngư kia vẫn ngâm mình trong ôn tuyền, nhìn thấy Từ Tử Nham xuất hiện lần nữa, trên mặt nó biểu hiện mừng rỡ, vui vẻ. Thức ăn chạy trốn lại quay về, thực sự là quá tốt!

Từ Tử Nham sau khi đứng vững, giương cung bắn tên, từng luồng lôi linh tiễn hình thành trên dây cung, bắn về phía nhân ngư.

Nhân ngư kia lộ vẻ ủy khuất, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Từ Tử Nham, giống như là đang chỉ trích anh ra tay công kích nàng.

Nói thật, nếu không phải vừa nãy thiếu chút nữa bị nhân ngư xé nát cổ họng, mà chỉ nhìn điệu bộ, nét mặt bây giờ, e rằng Từ Tử Nham cũng sẽ không tin nàng lại có thể giết người không chớp mắt, hơn nữa còn là yêu thú ăn thịt người.

Điều này có thể chứng minh vẻ ngoài của đối phương thật sự có thể mê hoặc người khác, ngay cả Từ Tử Nham cũng vì trông mặt mà bắt hình dong mà phạm sai lầm.

Một khi ý thức được đối phương nguy hiểm, anh liền không hề nương tay, dây cung lần lượt kéo căng, mỗi lần giương lên, có ít nhất ba nhánh lôi linh tiễn trở lên được bắn ra ngoài.

Tên bắn ra liên tục không ngớt làm con nhân ngư kia nhìn rất tức giận, nàng giận dỗi dẩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, giống như bị ủy khuất gì, dường như có thể bật khóc ngay sau đó.

Từ Tử Nham thần sắc rét buốt, mặt lạnh tanh. Tiếp thu bài học vừa rồi, nếu anh còn tiếp tục nhẹ dạ, thì chính là một thằng ngu!

Ngay sau đó anh vì quyết định của mình mà cảm thấy thật may mắn.

Lúc ấy người cá đột nhiên há miệng, tru lên một tiếng cao vút, mà tiếp theo đó, từ khóe môi hồng anh đào nứt ra một đường, kéo dài đến tận mang tai. Hàm răng trong miệng cũng dần trở nên vô cùng sắc bén, vừa nhìn chính là loại răng của dã thú.

Da thịt trắng nõn bị bao trùm một lớp vảy cá màu xanh, cặp mắt to tròn kia, cũng thay đổi thành màu bạc, đồng tử dựng thẳng – băng lãnh vô tình.

Cho đến giờ phút này, con nhân ngư mới rũ bỏ hoàn toàn ngụy trang, để lộ ra hình dáng chiến đấu nguyên thủy nhất.

Sau khi biến thân, sức chiến đấu của nhân ngư tăng vọt, các loại pháp thuật hệ thủy cũng được phóng ra nhiều vô số kể.

May mắn là nhân ngư tuy nhiều thủ đoạn, nhưng do thực lực bị áp chế, nên lôi linh tiễn của Từ Tử Nham có vài lần trực tiếp bắn trúng pháp thuật của nàng, cùng lúc đó cũng vô hình trung tiêu trừ được pháp thuật.

Mắt thấy nếu vẫn kéo dài như vậy, linh lực của mình sẽ cạn kiệt, Từ Tử Nham cắn răng, phóng ra một khiên hộ thuẫn, đứng tại chỗ, chậm rãi giương cung.

Theo động tác của anh, một đạo lôi quang to như cánh tay xuất hiện trên dây cung, lôi quang màu tím thậm chí bị nén lại gần như biến thành màu đen.

Nhân ngư kia chắc là cũng phát hiện được nguy hiểm, nó mở miệng máu rống to hơn, điên cuồng gào thét, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều, các loại thủy tiễn, thủy đạn, thủy long điên cuồng trào ra.

Đáng tiếc ở đây không phải là hải vực – nơi tộc của nàng quần cư sinh sống, dù cho có gọi lớn hơn nữa, cũng sẽ không có đồng loại tới viện trợ cho nàng.

Một giây trước khi lôi bạo của Từ Tử Nham được hình thành, nhân ngư kia bắt đầu tạo ra từng tầng thủy thuẫn* (lá chắn nước) trước mặt, trong ôn tuyền tốc độ rơi của nước chậm lại, có thể thấy bằng mắt thường, sau một cái nháy mắt, trước người nhân ngư, đã ngưng kết ra ít nhất tám tầng thủy thuẫn.

Dây cung bị kéo căng đến cực hạn, Từ Tử Nham ánh mắt sắc bén, bắt đầu buông lỏng ngón tay.

Tiếng ầm vang nổ lên, đạo lôi quang kia nhanh chóng được bắn ra, mang theo khí tức cuồng bạo, lao thẳng về phía nhân ngư.

Nhân ngư hoảng sợ kêu to lên, lôi bạo là đòn sát thủ hiện tại của Từ Tử Nham, nếu không phải con nhân ngư này thật sự khó chơi, anh căn bản không muốn lộ ra.

Lôi quang lóa mắt khí thế bén nhọn xuyên qua từng tầng thủy thuẫn do nhân ngư bày ra, vẻ mặt nàng ta không thể dùng hai từ kinh hoảng để hình dung được nữa, nàng mở to mắt, trong đồng tử dựng đứng màu bạc chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen đang ngày càng đến gần, ngay khi điểm đen xuyên vào cơ thể nàng thì trong nháy mắt…

“Ba” một tiếng.

Giống như bọt nước vậy, toàn bộ hình ảnh trực tiếp vỡ nát. Nhân ngư kia biểu tình trở nên mê man, nàng dường như quên mất mình bị giết chết, cũng như quên mất kẻ địch trước mặt, quên hết – tất cả mọi chuyện.

Lần thứ hai nàng biến về bộ dạng thiên chân khả ái, vui sướng chơi đùa trong ôn tuyền. Sau đó, sóng nước nổi lên, hình ảnh trước mắt Từ Tử Nham bắt đầu bóp méo biến đổi, nhân ngư cùng ôn tuyền toàn bộ đều biến mất, mà trên vách đá đối diện, chỉ có một sơn đạo vừa hẹp vừa dài.

Thu hồi trường cung trong tay, Từ Tử Nham hít sâu một hơi, cửa ải này rốt cuộc cũng xong rồi, kế tiếp, chính là cửa ải cuối cùng!

“Ca ca.” Lúc nhân ngư biến mất, khống chế trên người Tử Tử Dung cũng tiêu thất không còn.

Y chậm rãi từ dưới đất đứng lên, động tác ưu nhã không nói ra được.

Từ Tử Dung nhẹ nhàng kéo ống tay áo Từ Tử Nham, hai tròng mắt trong suốt đầy sùng bái nhìn anh: “Ca ca thật là lợi hại.”

Từ Tử Nham ngay lập tức bị ánh mắt nhỏ sùng bái nhìn đến hãnh diện, anh cười ha ha nói: “Chẳng qua là chuyện nhỏ, nhìn ca ca đem danh ngạch đầu bảng về cho đệ đây!“

Từ Tử Dung cong cong vành mắt: “Ca ca là giỏi nhất.”

Từ Tử Nham tâm tình rất tốt, buồn bực và chán nản khi bị người cá kia lừa dối lúc nãy cũng biến mất không còn dấu vết.

Thực lực của anh hiện tại so với nguyên thân mạnh hơn nhiều lắm, coi như là nguyên thân đi tới nơi này, chỉ sợ cũng không làm tốt được như anh.

Ngẫm lại xem, khi anh sắp ba mươi tuổi, tuy còn đang sống ở địa phương hòa bình yên vui, mặc dù thương trường cũng là kiểu ngươi lừa ta gạt, nhưng tuyệt đối không có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Cho nên mà nói… Kỳ thực anh nên vì năng lực thích ứng của bản thân mình mà tán dương.

Nếu nguyên thân cũng có thể sống tốt đến vậy, vậy anh – người biết rõ toàn bộ vở kịch còn có thể chết oan chết uổng hay sao?

“Aiz, nhìn xem sao đã, dù sao cùng lắm thì trốn tránh nam chủ là được rồi.” Từ Tử Nham lại một lần nữa củng cố quyết tâm muốn rời xa Bạch Hoa. Dù sao trong nguyên tác, Bạch Hoa tất nhiên là gặp kỳ ngộ liên miên, nhưng mỗi một lần như thế luôn kèm theo nguy cơ to lớn. Ngoại trừ nam nhân của Bạch Hoa, người chết trong những lần này cũng không ít. Hiện tại Từ Tử Nham cũng không có ý định trở thành một trong dàn hậu cung của Bạch Hoa, nên đương nhiên muốn rời xa những nguy hiểm này.

Tuy rằng anh cũng thèm nhỏ dãi những kỳ ngộ này của nam chủ, thế nhưng trong sách viết rất rõ ràng, ngoại trừ Bạch Hoa và ba nam nhân kia, bất luận là ai muốn cướp giật cơ duyên của hắn ta đều phải bỏ mạng…

Từ Tử Nham không giải thích được, nhưng có thể chuyển sang sống ở một thế giới xa lạ khác, vì để bảo tồn sinh mệnh, anh phải tránh xa ra!

Đi xuyên qua vách núi thông ra đường nhỏ ở ngoài, hai người tiếp tục leo lên ngọn núi này.

Cách tông môn trên đỉnh núi ngày càng gần, nhưng ngay trong quá trình huynh đệ Từ gia leo lên đến đỉnh, bên trong đại điện của Lưu Quang tông, đã có mấy vị trưởng lão vì tranh giành hai huynh đệ Từ gia mà sắp đánh nhau…

Đa số trưởng lão đối với các đệ tử có tư chất tốt đều không ngại nhiều.

Ngay cả Vệ Ưng cũng không muốn bỏ qua hạt giống tốt như hai huynh đệ kia, hắn không chút khách khí tranh giành với đám trưởng lão kia.

“Vệ Ưng, ngươi tranh cái gì, chẳng phải tiểu tử Vệ gia kia nhất định sẽ làm đệ tử của ngươi sao?” Một lão giả cả tóc và râu đều hoa râm thở hồng hộc nói: “Có một hậu bối tốt như vậy, ngươi còn chưa thấy đủ hả?”

Vệ Ưng thờ ơ nói: “Chuyện này, ta đây cũng không dám đảm bảo. Con cháu Vệ gia tuy rằng xuất sắc, nhưng hắn cũng chưa chắc sẽ đầu quân làm đệ tử của ta.”

“Hả? Nếu thật là vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí.” Một phụ nhân trung niên cười ha ha nói.

“Cứ tự nhiên.” Vệ Ưng vung tay lên: “Tiểu tử này nếu không muốn bái sư, vặn gãy cổ hắn cũng chả sao. Dù sao ta không quản được hắn, nếu ngươi có thể để hắn bái ngươi làm sư, đó là bản lĩnh của ngươi.”

Trong mắt phụ nhân trung niên lóe lên tinh quang, không khỏi bắt đầu suy nghĩ khả năng chiêu thu Vệ Kình.

Một thiếu nữ trẻ tuổi kiêu ngạo phe phẩy tay áo: “Chu sư tỷ, tỷ xem… Từ Tử Dung kia thật lợi hại, không bằng tỷ thay mặt sư phó thu y làm đệ tử đi.”

Chu Tuyết Đình thấy thế không khỏi bật cười: “Tiểu Đào, muội làm sao lại nhớ tới muốn thay sư phụ chiêu thu đồ đệ vậy?”

Tiểu Đào – cũng chính là thiếu nữ lớn lên thập phần khả ái lắc lắc đầu: “Hì hì, tỷ không cảm thấy Từ Tử Dung lớn lên rất xinh đẹp sao. Tương lai chờ y trưởng thành, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều nữ đệ tử tiến nhập Thư Vân phong của chúng ta, có nữ đệ tử, chẳng lẽ không có nam đệ tử nào gia nhập sao? Đến lúc đó, Thư Vân phong của chúng ta nói không chừng có thể trở thành nơi phồn thịnh nhất trong Lưu Quang tông nha.”

Bình thường Chu Tuyết Đình đều là vẻ mặt lạnh tanh, chỉ có thời điểm nói chuyện với tiểu Đào, luôn bị nàng tìm mọi cách chọc cười. 

“Nói bậy.” Nàng nhẹ giọng quát một tiếng: “Từ Tử Dung tu luyện công pháp hệ mộc…”

“Vậy không phải càng hay sao! Sư tỷ cũng là công pháp hệ mộc, đến lúc đó chỉ điểm y dễ dàng như trở bàn tay rồi, việc nhỏ mà!” Tiểu Đào vội vã cắt lời nàng.

Chu Tuyết Đình lắc đầu: “Dù sao cũng chỉ là quan sát qua thủy kính, nhưng thời điểm y công kích Hồng Vân, ba nhánh cự đằng huyết sắc dường như không chỉ phát huy tác dụng của công pháp hệ mộc.”

“Vậy thì có cái gì kỳ quái.” Tiểu Đào không đồng ý: “Muội nhìn qua rồi, Từ Tử Dung này tam linh căn thủy mộc thổ, công pháp hệ mộc lẫn lộn thêm những thứ khác cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa… Y mới mười một tuổi, tư chất lại là tam linh căn, vậy mà tu luyện được đến luyện khí tầng tám, có thể thấy được y hoặc là người mang đạo thể, hoặc là… Chính là y có ngộ tính cực cao.”

P.s: Chỉnh một chút, ở chương 032, Vệ Kình là hỏa linh căn, không phải tam linh căn…

4.8 28 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments