Dạy “hư” em trai – Chương 48

Chương 48

Edit: Qiezi

Chu Tuyết Đình trong lòng hơi động, công pháp truyền thừa của Thư Vân phong bọn họ yêu cầu ngộ tính rất cao, như nàng chỉ có hơn hai mươi tuổi, đã có tu vi Kim Đan sơ kỳ. Thứ nhất là bởi vì nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Lưu Quang tông, được sư thúc sư tổ quan tâm che chở, các loại tài nguyên cũng không thiếu. Thứ hai cũng bởi vì bản thân nàng có ngộ tính kinh người.

Linh căn tốt thì nhiều, mà ngộ tính lại khó tìm hơn nhiều, trong toàn bộ Thư Vân phong người có thể có ngộ tính như vậy, tính tới tính lui cũng chỉ có mình nàng.

Cũng bởi vì công pháp này của bọn họ yêu cầu ngộ tính rất cao, cho nên đệ tử ở Thư Vân phong gần như là ít nhất trong bảy chủ phong, nếu không phải sư tôn của bọn họ thực lực vượt trội, với tu vi Nguyên anh hậu kỳ áp chế những phong chủ khác… nói không chừng bọn họ đã bị đuổi khỏi núi Thư Vân.

Mắt thấy Chu Tuyết Đình dường như đang phân vân, Tiểu Đào càng mạnh mẽ xúi giục, nói chung là Từ Tử Dung trong mắt nàng như thế này cũng tốt, như thế kia cũng tốt, cũng chính là không có chỗ nào không tốt. Nếu như không thể chiêu mộ đến Thư Vân phong, quả thực là tổn thất với sư môn bọn họ!

“Được rồi, Tiểu Đào, muội nói làm tỷ đau đầu quá!” Chu Tuyết Đình bất đắc dĩ day day thái dương. Tiểu Đào một khi kích động sẽ không tự chủ nói ngày càng nhiều, tuy rằng những người trong đại điện cũng rất ầm ĩ, nhưng âm thanh của Tiểu Đào rõ ràng vẫn có tính công phá không hề nhỏ.

“Hửm? Tuyết Đình, con dự định thay sư phụ thu đồ đệ à?” Một lão giả râu bạc trắng từ ái hỏi.

Chu Tuyết Đình vội vàng trả lời: “Dạ vâng, Ngô sư thúc, Tiểu Đào cứ một mực đề cử Từ Tử Dung với con.” Nói xong, nàng còn len lén trừng Tiểu Đào.

Cô bé lặng lẽ thè lưỡi, rụt cổ không dám lên tiếng.

Vị Ngô sư thúc này nhân phẩm rất tốt, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, hay thích đối đầu với sư phụ, hai người cãi nhau cũng gần trăm năm, còn như tiểu hài tử, bất luận là vật gì đều thích tranh nhau.

“Từ Tử Dung?” Lão giả râu bạc trắng đương nhiên cũng biết người này, chỉ là hào quang của đứa bé kia vẫn bị ca ca y che lấp, không ngờ Tiểu Đào lại chọn trúng.

Hắn nhìn Tiểu Đào, phát hiện cô bé đang lén la lén lút trốn sau lưng Chu Tuyết Đình, nghĩ lại hẳn là cô bé sợ mình giành đồ đệ kia của lão thái bà thì phải.

Lại nói tiếp… Hình như đã ba mươi lăm năm mình chưa thu đồ đệ rồi?

Lão giả râu bạc trắng vuốt vuốt mấy sợi râu trên cằm, trong lòng suy nghĩ, nếu không thì cùng lão thái bà kia tranh giành một chút nhỉ?

Nhưng trong nháy mắt, hắn liền đem suy nghĩ này ném ra sau gáy, lão thái bà không ở đây, mình có cướp được cũng chẳng có thành tựu gì.

Lão giả râu bạc trắng không tiếp tục quan tâm Từ Tử Dung nữa, công pháp hắn tu luyện cũng không tương xứng với hai huynh đệ Từ gia, bởi vậy dù cho hai người này có đạt thành tích tốt đi chăng nữa, hẳn cũng sẽ không gia nhập sư môn bọn họ.

Trong đại điện, vài trưởng lão kim đan đều chăm chú nhìn chằm chằm thủy kính, mà bên trong, dĩ nhiên chính là “Đệ tử dự bị” mà bọn họ chú ý.

Lão giả râu bạc trắng vẫn luôn chú ý đến Hạ Hầu Liên, thằng bé này có thủy mộc song linh căn nhưng thật ra nếu hắn tu luyện hệ mộc thì hóa thân quyết vô cùng phù hợp. Chỉ là Hạ Hầu Liên cũng thu hút mọi người tranh giành, cũng không biết hắn có tranh lại người ta không nữa.

Cùng lúc đó ——

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đã trải qua khảo nghiệm nhân ngư, đi dọc theo sơn đạo tiến về phía trước, khoảng chừng nửa canh giờ sau, đã lên đến đỉnh núi.

Địa thế nơi này là đỉnh núi cùng những đỉnh khác xen kẽ, mà hai đỉnh núi cao nhất bị một cái cầu dây gỗ nối lại với nhau.

Một bên cầu gỗ có dựng một tấm bia đá màu xám trắng, trên đó viết ba chữ lớn thể Triện: Ly Trần Kiều. Rất rõ ràng cho thấy ý tứ thủ kỳ thoát ly phàm trần.

Từ Tử Nham hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm lấy tay Từ Tử Dung cũng siết thật chặt. Chỉ cần bước lên Ly Trần Kiều, Từ Tử Nham anh sẽ không bao giờ có thể trở lại những ngày tháng yên bình như trước đây, tại thời khắc mấu chốt này, dù cho đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Từ Tử Nham vẫn khó tránh khỏi nôn nóng.

Anh không phải chưa từng nghĩ sẽ mang theo Tử Dung rời xa Tu Chân giới, tìm một trấn nhỏ thanh bình mà trải qua một đời, nhưng anh cũng không thể cho phép bản thân ích kỷ tự tiện quyết định tương lai của đệ đệ.

Hơn nữa… Nói cho cùng, đi đến một thế giới như thế này, nếu không trải nghiệm mà trốn tránh mọi chuyện, Từ Tử Nham cũng sẽ khinh thường chính mình.

“Ca ca?” Từ Tử Dung ngơ ngác nhìn Từ Tử Nham. Y không biết ca ca đang do dự cái gì.

Chỉ cần bước qua cây cầu kia, với thành tích của Từ Tử Nham, việc trở thành đệ tử nội môn chắc ăn như ván đã đóng thuyền, dù cho phía sau còn có khảo hạch gì, những trưởng lão của Lưu Quang tông chắc chắn sẽ không nỡ bỏ một hạt giống tốt như vậy.

Đối với tiền đồ của mình, y cũng không lo lắng, với tuổi và tu vi của y, Lưu Quang tông sẽ không từ chối, về phần bái trưởng lão nào làm sư phụ? Bản thân y căn bản không quan tâm.

Dù sao Huyết Hải Tâm Kinh là công pháp cao cấp, trong mắt y, những thứ khác cũng chỉ là bổ sung mà thôi.

“Không có gì.” Nhìn ánh mắt Từ Tử Dung ân cần quan tâm, trong lòng anh ấm áp, ánh mắt càng kiên định.

Từ Tử Nham quay đầu nhìn mây mù lượn quanh cầu gỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở ra lần thứ hai, thì một tia mê man cuối cùng trong mắt cũng biến mất.

Cây cầu Ly Trần Kiều này Từ Tử Nham đi rất nhẹ nhàng, lúc đến ngọn núi đối diện, đã thấy một nam tử mặc trường bào màu xanh cười khanh khách nhìn anh.

“Chúc mừng, ngươi là người thứ nhất đến nơi này.” Vẻ mặt nam tử ôn hòa đầy ý cười, làm cho không khí càng thêm thân thiết.

“Cảm tạ.” Từ Tử Nham thành khẩn nói lời cám ơn. Không biết có phải Ly Trần Kiều có công hiệu đặc biệt gì hay không, lúc đi qua cầu, anh chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Áp lực tích tụ trong lòng anh mấy năm này dường như biến mất không thấy nữa, cả người nhẹ nhõm hẳn lên.

Vị nam tử mặc thanh bào cười cười, ánh mắt lướt qua vai anh nhìn về phía sau.

Từ Tử Nham nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên Từ Tử Dung cũng đang đi qua Ly Trần Kiều, đã tới ngọn núi cao nhất của Lưu Quang tông – Kiền Nguyên phong.

“Ngươi là người thứ hai đến nơi này, chúc mừng.” Thời điểm nam tử nhìn Từ Tử Dung, thái độ hơi lãnh đạm, hắn thản nhiên liếc nhìn y, nhưng vẫn không nói gì thêm.

Từ Tử Dung vẫn chưa chú ý tới thái độ của tên nam tử này, lúc này ánh mắt của y hơi kinh nghi* (kinh ngạc nghi ngờ), ngay cả Từ Tử Nham cũng cảm nhận được sự bất an của đệ đệ.

“Vừa vào cửa, ta đã cảm nhận được, sát tính của ngươi quá nặng, nếu không muốn làm ảnh hưởng đến thân nhân nhà ngươi, thì ngươi phải chú ý không được phát động sát ý.” Ngay lúc Từ Tử Dung bất an, lại đột nhiên nghe được truyền âm của nam tử thanh bào ở bên tai.

Ánh mắt y phút chốc căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân đối diện.

“Tử Dung? Đệ làm sao vậy?” Từ Tử Nham chợt giật mình. Anh đã nhận ra nam tử thanh bào đối diện kia dường như không quá mong chờ Từ Tử Dung, nhưng lại không nghĩ tới, Từ Tử Dung vậy mà dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù mà nhìn đối phương.

Nam tử thanh bào làm như không thấy ánh mắt tràn đầy địch ý đó, hắn chỉ liếc Từ Tử Dung một cái, chỉ một cái liếc nhìn, lập tức làm con ngươi y co rụt lại, cúi đầu.

Thái dương trắng nõn chảy đầy mồ hôi, Từ Tử Dung cảm thấy giống  như bị từ trên trời tạt cho một chậu nước lạnh, toàn thân mình từ trên xuống dưới đều bị đối phương nhìn thấu.

Không thể chống lại!

Nam tử thanh bào đối diện làm cho y có cảm giác quá nguy hiểm, đừng nói hiện tại y chỉ là một tiểu hài tử Luyện khí kỳ, cho dù là thời kỳ đỉnh cao đời trước, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người này.

Ngay khi tỉnh táo lại, Từ Tử Dung ý thức được, nam nhân này cũng không có ý định vạch trần mình. Nếu không, hắn cũng sẽ không truyền âm cho y.

Y thu lại ánh mắt căm thù, cung kính chào một cái, vẻ mặt ôn hòa nói: “Xin lỗi, vừa rồi trong lòng hơi loạn, thật sự là thất lễ.”

“Không sao.” Nam tử thanh bào vẫn lãnh đạm như cũ, tựa hồ như bất luận là Từ Tử Dung cung kính hay căm thù với hắn, hắn đều không có cảm giác gì.

Từ Tử Nham nhịn không được nhíu nhíu mày, anh luôn cảm thấy hình như có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng anh cũng biết, tuy rằng Từ Tử Dung ở trước mặt anh rất ngoan ngoãn, nhưng ba năm nay, ít nhiều gì Từ Tử Nham cũng biết đối phương rất cố chấp. Nếu y không muốn nói, cho dù là anh cũng không thể từ trong miệng y moi ra được tin tức gì…

“Bên này, đi thẳng, cửa ải thứ ba phải đợi những người khác đến mới bắt đầu được, các ngươi trước tiên có thể đi đến quảng trường ngoài đại điện để nghỉ ngơi.” Nam tử thanh bào nhẹ giọng nói.

Từ Tử Nham cám ơn hắn rồi kéo Từ Tử Dung bước nhanh đến phía trước. Tuy rằng nam tử thanh bào kia nhìn như ôn hòa, nhưng anh vẫn cảm thấy người này dường như có địch ý với Tử Dung.

“Ca ca, ta không sao.” Từ Tử Dung ấm áp trong lòng, biểu tình trên mặt cũng trầm tĩnh lại.

Y tin tưởng, dù cho người nọ lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể đoán ra y trọng sinh. Nếu như vậy, cùng lắm là hắn phát hiện trên người mình huyết tinh dày đặc, cảm giác mình học công pháp tà môn gì.

Nghĩ như vậy, Từ Tử Dung liền thở phào nhẹ nhõm. Đời trước y chưa bao giờ đối đầu với Lưu Quang tông, cũng bởi vì Lưu Quang tông đối xử với ma tu tốt hơn những tông môn chính phái rất nhiều. Tối thiểu, bọn họ sẽ không quyết chiến với ma tu mà không có lý do, phải biết rằng, đôi khi những tông môn chính phái làm những chuyện bại hoại xấu xa, so với ma tu còn tàn ác hơn nhiều.

Hai người đi chưa được bao xa, liền thấy đại điện nguy nga hoa lệ, cửa đại điện đóng chặt, ngoài cửa có hai thanh niên thủ vệ mặc áo bào trắng. Thiền điện hai bên mở cửa, bên trong để một ít đồ ăn thức uống.

“Người tới từ phương nào?” Một người áo bào trắng mở miệng hỏi.

“Thí sinh nội môn đệ tử Từ Tử Nham/Từ Tử Dung, ra mắt hai vị sư huynh.” Hai người đồng thanh nói.

Tên thanh niên kia nghe vậy cười: “Thì ra là hai vị sư đệ, xin hãy chờ một chút, khảo hạch cửa thứ ba của các ngươi phải chờ mọi người đến đầy đủ mới có thể bắt đầu.”

Từ Tử Nham cám ơn hai người, ngồi một bên bắt đầu dùng cơm. Tuy rằng trong túi càn khôn có chuẩn bị vài viên tích cốc đan, nhưng so với hai chữ “mỹ vị” này thì kém xa vạn dặm.

Từ Tử Dung thì sao cũng được, y đối với tích cốc đan không có ác cảm như Từ Tử Nham, nhưng mà chỉ cần ca ca tự tay nấu ăn, y sẽ tuyệt đối không bỏ phí.

Về phần những thứ này, chỉ nhìn ca ca ăn thôi.

Chờ khoảng chừng nửa ngày, liền có một vài thí sinh đi tới trước cửa đại điện.

Từ Tử Nham đã sớm ăn uống no nê, tìm một góc an tĩnh nghỉ ngơi, tiếp tục cửa thứ ba này nếu không có thay đổi gì, bọn họ còn phải nếm mùi đau khổ.

5 28 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments