Dạy “hư” em trai – Chương 5

Chương 5

Edit: Qiezi

Thân là tu sĩ, trực giác rất nhạy cảm, y lại ngu xuẩn dùng ánh mắt mang đầy sát ý nhìn anh, nếu bị anh phát hiện thì chính là tự tìm đường chết!

Thực lực hiện tại của y quá yếu ớt, thay vì vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Từ Tử Nham thì thà rằng cứ lợi dụng anh, ở nơi này chịu đựng một năm vậy.

Từ Tử Dung khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không… Không có gì.”

Nhìn Từ Tử Dung hết sức khẩn trương nhưng vẫn giả bộ không có chuyện gì, Từ Tử Nham không nhịn được bật cười, dùng sức xoa đầu y, vò mái tóc mềm mại của đối phương thành ổ gà.

“Được rồi, trước mặt ca ca đừng cậy mạnh! Ta biết đệ vừa tới, nhất định sẽ khẩn trương, không cần phải sợ, sau này có ca ca chăm sóc đệ.” Từ Tử Nham vừa xoa đầu y vừa cười nói.

Từ Tử Dung ngơ ngác bị Từ Tử Nham kéo vào lòng, lồng ngực thiếu niên không quá dày rộng nhưng lại đặc biệt ấm áp, thậm chí khiến y sinh ra một tia ảo giác quyến luyến.

“Ca ca!” Từ Tử Dung ảo não thoát khỏi lồng ngực ấm áp của Từ Tử Nham, vẻ mặt oán trách nhìn anh. Quả thật đó chính là dáng vẻ tiểu hài tử nũng nịu đáng yêu.

Chỉ có chính y mới biết được, giọng nói ảo não đó không phải là ngụy trang, mà là y vừa xuất hiện một tia quyến luyến đối với người kia.

Đùa à, sự tình lưu luyến như thế này sao có thể xảy ra trên người Huyết Ma? Loại tình cảm mềm yếu đã bị y vứt bỏ từ rất lâu rồi!

“Được rồi được rồi, đệ là đại nhân! Ha ha ha…” Từ Tử Nham bật cười, nhưng trong mắt anh tám tuổi chỉ là một đứa nhỏ, nếu ở hiện đại, nói không chừng đứa nhỏ tám tuổi sẽ trốn trong góc phòng chơi đùa, còn ở đây, sáu tuổi đã bắt đầu tu luyện, lúc tám tuổi đã hiểu không ít đạo lý.

Thậm chí một số hài tử trưởng thành sớm, hoàn toàn có thể bị đối xử như người sắp trưởng thành.

Trong lòng Từ Tử Nham quan niệm mười tám tuổi mới tính là lớn, nhưng quan niệm này lại không thể áp dụng ở đây.

Không thể áp dụng cũng mặc kệ! Từ Tử Nham rất muốn nói, người khác có thể xem một đứa trẻ tám tuổi như người lớn, nhưng anh thì sẽ không làm vậy!

Hài tử là để thương yêu, ngoại trừ cần giáo dục, để bọn chúng thỏa thích chơi đùa, hưởng thụ tuổi thơ mới là quan trọng nhất!

Rõ ràng chỉ là một đứa bé, gánh vác nhiều trọng trách như vậy để làm gì? Người khác như thế nào thì anh không quan tâm, nhưng Từ Tử Dung là đệ đệ anh, đệ đệ đương nhiên phải thương yêu rồi!

“Thiếu gia, nước nấu xong rồi.” Thị nữ ngoài cửa giòn giã nói.

Từ Tử Nham hơi cau mày, nhưng lại giãn ra rất nhanh. Anh nhớ không nhầm thì người đang nói chuyện hẳn là thị nữ Nhược Kỳ hai ngày trước nỗ lực mê hoặc Từ Tử Nham.

Đúng là hồ đồ!

Chỉ mới là hài tử mười hai tuổi, dù cho người nơi này đa số tu luyện, trưởng thành tương đối sớm, nhưng mấy năm nay thân thể của Từ Tử Nham mới xuất hiện di tinh, người của Từ gia bị sao vậy? Hài tử chưa lớn mà lại dùng chiêu thức ấy, đúng là muốn tìm đường chết!

Kết hợp với ký ức nguyên chủ, hình như không lâu sau đó thị nữ này sẽ bò lên giường anh, chuyện này làm Từ Tử Nham không thể tiếp thu!

Thân thể này mới mười hai tuổi thôi đó! Còn là vị thành niên!

“Đã biết, ngươi đi xuống đi.” Từ Tử Nham lạnh giọng nói.

Thị nữ ngoài cửa dừng lại một lúc rồi nhanh chóng lui xuống. Nếu như là lúc trước, những khi Từ Tử Nham tắm rửa đều cho thị nữ này tới hầu hạ, nhưng đột nhiên hôm nay Từ Tử Nham thay đổi làm ả hơi bất an. Sau khi rời khỏi, Nhược Kỳ vội vã chạy tới thư phòng chủ viện.

Nghe Nhược Kỳ bẩm báo xong, Từ Kiêu không nói gì, chỉ dặn ả là hai ngày sau thử thêm một lần nữa, nếu như Từ Tử Nham vẫn hành động như cũ thì từ bỏ ý định này đi.

Nhược Kỳ hoảng loạn rời khỏi thư phòng của Từ Kiêu, trong lòng rất không cam tâm. Nếu ả thành công bò lên giường thiếu gia, tuy rằng không có danh phận nhưng Từ gia cũng sẽ không bạc đãi ả. Thế nhưng ả không dám làm trái ý lão gia, hy vọng duy nhất bây giờ là nắm lấy cơ hội hai ngày sau, xem xem có thể để thiếu gia coi trọng mình hay không.

Nhược Kỳ xoắn xuýt rời đi, lại không biết sau khi ả rời đi, Từ Kiêu hài lòng mỉm cười.

Ban đầu nữ nhân này chính là ông ta chuẩn bị cho Từ Tử Nham, ngoại trừ để anh thông hiểu sự đời thì ông cũng không muốn tương lai của anh vì nữ sắc mà phân tâm.

Từ Kiêu không có tình cảm gì nhiều với Từ Tử Nham nhưng lại ôm kỳ vọng rất lớn. Ông ta cũng không muốn con trai của mình, sau này khi ra ngoài, bởi vì bị sắc đẹp mê hoặc mà không quan tâm tu luyện.

Thay vì như vậy thì thà rằng lúc anh còn ở Từ gia, chuẩn bị cho anh đủ loại mỹ nhân. Chỉ cần anh hưởng thụ qua, sau này có xuất hiện kiểu mỹ nhân như thế nào đi nữa thì cũng không có mê hoặc quá lớn.

Ngoại trừ Nhược Kỳ, Từ Kiêu còn chuẩn bị cho Từ Tử Nham ít nhất ba vị mỹ nữ xinh đẹp, trừ những người đó ra, ông ta thậm chí còn tìm thêm hai thiếu niên thanh tú.

Để bồi dưỡng nhi tử của mình, có thể nói là ông ta hết sức hết lực, nhưng biểu hiện của Từ Tử Nham ngày hôm nay lại làm ông có chút không hiểu.

Nhưng nếu có thể chống cự sự mê hoặc của nữ sắc, âu cũng là điều tốt. Hay là để Nhược Kỳ thử thêm một lần nữa, nếu vẫn không thành công, Từ Kiêu vẫn có thể đưa qua mấy vị mỹ nhân khác mà ông ta đã chuẩn bị.

Nếu như Từ Tử Nham thật sự có thể chống cự mê hoặc của bọn họ, xem như huấn luyện của Từ Kiêu đã thành công.

Nhẹ nhàng hạ xuống bàn cờ một quân đen, Từ Kiêu vui vẻ: “Ám Sát, đánh với ta ván cờ.”

Bên trong thư phòng trống rỗng, một khoảng không bị bóp méo, một người trung niên mặc trường bào màu xám tro bước ra, cầm một quân trắng, hạ xuống đối chọi gay gắt với quân đen của Từ Kiêu

Từ Kiêu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông trung niên, ông ta mỉm cười: “Con trai ta rất tốt nhỉ?”

Người trung niên kia ngẩng đầu, ánh mắt hơi rét lạnh: “Con của Tử Dao, tất nhiên là tốt.”

Từ Kiêu nhíu mày: “Hừ, nàng đã gả cho Từ gia ta, nàng không còn là Tử Dao mà là Từ phu nhân!”

Người trung niên sắc mặt nặng nề, không thèm nói lại.

Từ Kiêu cười ha hả, nhìn người đã từng là đối thủ căm ghét mình nhiều năm nhưng hôm nay lại chỉ có thể trở thành ẩn vệ của mình, nhắc đến là thấy hả giận. Nghĩ lại lúc ban đầu Từ lão gia tử đúng là lanh trí, nếu không phải có sự tồn tại của người đàn ông này, ông ta cũng sẽ không đột phá trúc cơ nhẹ nhàng như vậy.

Hiện tại Từ Kiêu đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần có cơ hội là có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Dĩ nhiên hiện tại Từ Kiêu mới hơn ba mươi tuổi, coi như là rất có thành tựu.

“Cút đi.” Từ Kiêu cười lạnh nhìn người nam nhân kia, đối với sự nhục mạ của ông ta, người đàn ông trung niên lại không phản ứng chút nào.

Trước khi nam nhân dung nhập vào khoảng không, Từ Kiêu đột nhiên mở miệng: “Chờ một chút.”

Người đàn ông trung niên dừng lại, mặt lạnh tanh nhìn Từ Kiêu.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy bảo vệ Tử Nham, có lẽ ngươi sẽ rất thích bảo vệ con trai ta, đúng không?”

Người trung niên siết chặt nắm tay rồi buông lỏng: “Ta hiểu rồi.”

Dứt lời xong, nam tử trung niên đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, thân hình nam tử đã biến mất tại chỗ.

Từ Kiêu không kinh ngạc lắm, năng lực của người nam tử trung niên vốn là công pháp của Từ gia dành cho ẩn vệ.

Trên thực tế, đây chỉ là thủ thuật che mắt tương đối cao. Đối với tu sĩ ngưng mạch kỳ còn có khả năng phát huy, nhưng gặp tu sĩ kim đan kỳ thì không có bất cứ tác dụng gì.

Nghĩ đến người nam nhân kia chỉ có thể thành thành thật thật bảo vệ con trai mình, Từ Kiêu cười nhạt. Năm đó thiên phú kinh người thì thế nào, hôm nay cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị mình giẫm dưới chân mà thôi.

Từ Kiêu chậm rãi cầm sách, dựa vào ghế nằm xuống. Hiện tại tu vi của ông ta đã đến bình cảnh, chỉ cần có cơ hội đột phá, mà đọc nhiều sách vở, gia tăng tri thức cũng có thể giúp ông ta đột phá.

Chuyện xảy ra bên phía Từ Kiêu, Từ Tử Nham căn bản không biết. Anh cũng không biết hôm nay đã có một gã tu sĩ ẩn thân trúc cơ hậu kỳ bên cạnh, tùy thời bảo vệ.

Lúc này anh đang nỗ lực cởi y phục của Từ Tử Dung, nhưng đối phương liều mạng giãy giụa làm anh có chút vướng tay vướng chân.

“Ngoan, đệ xem y phục đệ bẩn thành cái dạng gì rồi, nếu không tắm sẽ có rận đó.” Từ Tử Nham ôn tồn khuyên.

Từ Tử Dung xấu hổ, mặt trướng đến đỏ bừng.

Tên khốn đáng chết này! Lại dám nhục nhã y như vậy! Tắm thì tắm, hắn cởi y phục của mình làm gì? Chẳng lẽ hắn không cho mình tự tắm sao!!!

Để Từ Tử Dung không lộ ra chân tướng thì tất nhiên không thể mở miệng mắng, chỉ có thể dùng sức kéo y phục của mình, sắc mặt đỏ bừng. Bởi vì giãy giụa rất kịch liệt, thậm chí trong mắt còn có chút hơi nước, thoạt nhìn rất giống một thiếu nữ bị cưỡng ép.

“Được rồi, Tử Dung, chỉ là tắm thôi mà, một hài tử như đệ ương bướng làm gì!” Từ Tử Nham thấy ôn tồn khuyên bảo cũng không có tác dụng, không khỏi có chút nôn nóng.

Từ Tử Dung kiên định lắc đầu: “Tự đệ tắm được, ca ca, huynh ra ngoài đi.”

“Hồ đồ!” Từ Tử Nham không vui. Không nói đến một hài tử tám tuổi có thể tự tắm được hay không, chỉ nhìn thùng nước cũng đủ cho hai, ba người đàn ông trưởng thành tắm, Từ Tử Nham lo lắng có khi nào Từ Tử Dung chết đuối luôn hay không.

“Đệ không…”

Từ Tử Dung còn chưa nói hết đã bị hành động kế tiếp của Từ Tử Nham dọa sợ ngây người.

Chỉ thấy Từ Tử Nham vươn tay kéo Từ Tử Dung vô cùng gầy yếu vào lòng, để y ngồi trên đùi, lột quần ra, đánh ba cái trên cái mông nhỏ trắng nõn của y.

“Tiểu hài tử phải nghe lời, không nghe sẽ bị đánh đòn, biết không!” Từ Tử Nham nghiêm túc, anh nghĩ trách nhiệm của một ca ca là sủng ái đệ đệ, đồng thời giáo dục đệ đệ cũng là trách nhiệm của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên huynh đệ bọn họ gặp mặt, anh nhất định phải xác lập quyền uy của mình, bằng không tương lai ngộ nhỡ đệ đệ bị cưng chiều thành hư, không giáo dục được thì rất phiền phức.

Tiểu hài tử mà, nhất định phải cho y biết, nghe lời thì có kẹo ăn, không nghe lời thì phải bị tét mông.

Quả thật Từ Tử Nham phải khen ngợi bản thân lanh trí, nhưng anh lại không biết Từ Tử Dung đang nằm trên đùi mình mặt đã hoàn toàn tái xanh.

5 45 votes
Article Rating
guest
10 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
SalikaLisuki
SalikaLisuki
9 tháng trước

Dám đánh mông lão công ●□●

Kaylee_KS
Kaylee_KS
5 tháng trước

Đường đường là Huyết Ma lại bị người ta oánh mông, Huyết Ma đại nhân chắc không biết vứt mặt vào đâu =))))

hboggg
hboggg
4 tháng trước

Sau này sẽ trả lại mối “thù” này – Từ Tử Dung said.

Ki715
Ki715
4 tháng trước

Hài vãi 🤣

Tiểu Hoả Trùng
Tiểu Hoả Trùng
4 tháng trước

Tu bi con từn niu →_→

Daniel
Daniel
4 tháng trước

Cái này chúng ta gọi là : dạy chồng từ thủa còn thơ đây mà 😌

Gió Núi
Gió Núi
4 tháng trước

🤣 🤣 🤣 để t đoán…..sau này lúc em trai đè ca ca nhất định là rất thích đánh mông ca ca nha

Mơ mộng
Mơ mộng
4 tháng trước

Tui hồi hộp quá hahaha

Bún Chả
Bún Chả
4 tháng trước

Đường đường là kẻ làm mưa làm gió một phương, giờ lại bị anh trai tét mông, Huyết Ma đại nhân, ngài thấy ra sao rồi =))))

Đông Phương mỹ nhơn
Đông Phương mỹ nhơn
3 tháng trước

Tui đang tưởng tượng tương lai cũng có cảnh này nhg vị trí ngược lại — hehe